Chương 12
10/02/2022
_________________________________________
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Nguồn convert: Koanchay
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 12
Ra khỏi Lang Châu Thành, hướng tới phía đông nơi cực bắc.
Trong thiên địa mênh mông, chỉ có từng cơn gió lạnh như nức nở cuốn qua bầu trời.
Bông tuyết tung bay, bao phủ mỗi một tấc trên mặt đất, trên đường chỉ có bóng dáng hai vị tu sĩ cùng đồng hành, bên cạnh không nhiễm một bông tuyết nào.
Gió bắc gào thét cuốn vạt áo choàng chồn tía của vị tu sĩ bạch y lên, lại nhân cơ hội gắng sức thổi áo choàng chồn tía càng thêm cao.
Nếu có người đi ngang qua, nhất định sẽ cảm khái tư thái phiêu dật xuất trần của vị tu sĩ bạch y.
Đáng tiếc tuyến lớn bay nhảy, ít có người đi ra ngoài.
Chỉ có thiếu niên hắc y bên cạnh đau lòng nhìn góc áo choàng tung bay, rốt cuộc không nhịn được, "Sư tôn, lạnh không?" Nói xong lại thi triển quyết pháp, gia cố kết giới trên đỉnh đầu thêm vài phần.
Cố Hà xoa xoa lỗ tai có hơi đỏ lên, "Không lạnh."
Khuôn mặt tuấn tú của vị thiếu niên mặc hắc y tràn đầy ảo não, "Sư tôn sợ lạnh nhất, sớm biết tuyết lớn như vậy thì đã không vội vã lên đường, ở lại khách điếm Tứ Hải chờ tuyết nhỏ lại rồi hẵng rời đi."
Những lời này bị gió thổi đến tai, mặt Cố Hà lại trở nên cứng đờ.
Một đôi mắt phượng thanh lãnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Dực một cái, Tiêu Dực lập tức sửa lại lời nói, cười làm lành: "Nên rời đi, nên rời đi, cho dù tuyết ngừng cũng phải lên đường."
Cố Hà không nhìn hắn nữa, cố sức trấn định mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt lại ẩn ẩn nóng lên.
Ngày hôm nay toàn xảy ra chuyện gì không!
Tiêu Dực sờ mũi, tìm chuyện để nói, "Sư tôn, vì sao nhất định phải tìm được tâm pháp 《 Hạp Mộng 》 vậy?"
Cố Hà rủ đôi mắt xuống, "Vì một sự kiện rất quan trọng."
Tầm mắt thả vào hư không, biểu tình bình tĩnh như là lâm vào hồi ức xa xăm, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Tiêu Dực nhìn Cố Hà lâm vào trầm tư, nội tâm lại có nghi hoặc đếm không hết.
Mỗi lần nhắc tới 《 Hạp Mộng 》, sư tôn đều không nói tỉ mỉ, biểu tình còn mang theo vài phần cô đơn.
Có lẽ sau lưng nó thật sự có một người sẽ không còn được gặp lại nữa......
Bằng không vì sao rất nhiều thời điểm, bản thân hắn luôn cảm thấy hai mắt sư tôn rõ ràng dừng ở trên người mình lại như là dừng ở phía sau chính mình.
Có lẽ trước khi hắn chưa bái nhập môn hạ sư tôn, y cũng không có bộ dáng quạnh quẽ tuyệt tình như vậy.
Có lẽ cũng có một đoạn chuyện xưa triền miên lâm li về thiếu niên khi trước.
Sau đó chợt gặp chuyện ngoài ý muốn, hai người cứ như vậy tách ra.
Sau này mình đi vào Thương Lãng Các, bái nhập Yên Vân Đài, sư tôn lại ngẫu nhiên thoáng nhìn được bóng dáng người kia ở trên người chính mình......
Tiêu Dực cắn môi, trong nỗi bất an mang theo khác thường.
Thật lâu trước kia hắn luôn nói cho chính mình, chỉ cần không phạm sai, có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh sư tôn là tốt rồi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt kia từ sư tôn——rõ ràng là nhìn về phía chính mình, ánh mắt lại xuyên qua chính mình, trong lòng hắn liền sẽ dâng lên chua xót vô biên, ghen ghét xen lẫn sợ hãi ngày ngày đêm đêm dày vò trái tim hắn.
Một ý niệm âm u lập tức lặng lẽ dâng lên từ dưới đáy lòng: Nếu sư tôn là của hắn thì tốt rồi.
Nếu sư tôn là của hắn, hắn sẽ nhốt sư tôn vào một căn phòng trạm trổ vàng bạc ngọc ngà, hai người ngày đêm nhìn mặt, vành tai điểm tóc (*). Hắn sẽ làm sư tôn không còn cơ hội nghĩ đến những người khác.
[(*) Vành tai điểm tóc (耳鬓厮磨): hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.]
Y sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn.
Trời đất này to lớn, hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ tách rời.
Tiêu Dực híp mắt, buông tay nắm chặt ra, thở ra một hơi dài.
Chỉ vào một ngọn núi cao chạm mây ở nơi xa, "Sư tôn, nhìn kìa! Tàn tích Côn Luân!"
Ngữ khí nhẹ nhàng, như là chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
"Đi!"
Hai người ngự kiếm tới giữa sườn núi, Cố Hà thu Mẫn Thượng vào giắt trên eo sườn, nhìn bốn phía xung quanh.
Chỉ nhìn thấy cây cối xanh um, xanh thẳm mênh mang, một chút cũng không giống khung cảnh mùa đông.
"Sư tôn, khí hậu nơi này rất kỳ quái. Rõ ràng là mùa tuyết lớn bay tán loạn, sao cây vẫn xanh lá."
"Truyền thuyết tàn tích Côn Luân là nơi dư thừa linh khí nhất trong toàn bộ Cửu Châu đại lục, có những linh khí tẩm bổ cũng không tính kỳ quái."
Tiêu Dực một bên đi theo Cố Hà vào chỗ sâu, một bên đặt câu hỏi: "Nếu linh khí dư thừa như vậy, vì sao không có người nào khai tông lập phái ở chỗ này?"
"Một mặt là vị trí xa xôi, ngựa xe vận chuyển vật tư không tiện; càng quan trọng hơn là đây là thời đại chúng thần—— cũng chính là vị trí kết thúc thời đại của Huyền Độ Tiên Tôn, chưởng môn Thương Lãng Các đời đầu tiên vào một ngàn năm trước."
"Thời điểm kết thúc thời đại chúng thần?"
"Đúng, thời đại kia linh khí dường như dư thừa, toàn bộ Tu chân giới đều ở thời kỳ phồn thịnh. Theo sử sách ghi lại, chỉ bàn luận đến tu vi đại năng Độ Kiếp kỳ cũng đã nhiều gần gấp trăm lần so với hiện tại, càng miễn bàn đến tu vi Đại Thừa kỳ—— nhưng chỉ có một chút chuyện không hợp lòng người, rất ít có người có thể độ kiếp thành công."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó không biết vì sao, lúc ấy từ Độ Kiếp kỳ đến Đại Năng cơ hồ tất cả đều ngã xuống —— cũng tại phụ cận núi Côn Luân, bởi vì lúc ấy linh lực thời đại chúng thần ngã xuống quá lớn, lấy núi Côn Luân làm tâm, mười mấy tòa núi xung quanh cơ hồ đều bị san thành bình địa —— trừ bỏ Côn Luân dưới chân chúng ta."
Tiêu Dực gật đầu: "Cho nên người đời sau liền gọi nơi phế tích này là tàn tích Côn Luân?"
"Không tồi, cho nên tàn tích Côn Luân cũng được gọi là nơi kết thúc thời đại chúng thần, tất cả sử sách đều giữ kín như bưng chuyện thời đại chúng thần ngã xuống, câu chữ không đề cập tới. Người đời sau cũng càng ngày càng kiêng kị với tàn tích Côn Luân, hiếm khi có người đặt chân đến."
Cố Hà đẩy ra nhánh cây chặn đường: "Đại khái là lịch sử quá mức xa xăm, kiêng kị của thế nhân với tàn tích Côn Luân càng ngày càng nhỏ, mà cố tình truyền thuyết quá mức thần bí mê người, cho nên hiện tại cũng có vài tu sĩ muốn đến thử thời vận."
"Trong miệng tiểu nhị ở khách điếm Tứ Hải kia, đại môn tàn tích Côn Luân sẽ mở ra vào mùa đông là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tự bọn họ bịa ra?"
"Ngược lại cũng chưa chắc", Cố Hà nâng cổ tay lên đầu ngón tay, xanh nhạt chỉ về phía nam ——
Chỉ thấy vùng đất trắng xóa tuyết giao thoa với màu xám trắng phía chân trời nơi xa, sương mù trắng xoá mênh mông, không thấy rõ thứ gì. Ngược lại nơi giao thoa với trời tuyết lại có một tòa gác mái đồ sộ đứng sừng sững. Tường đỏ ngói xanh, mái ngà cong lên. Lướt xuống là ban công cao cao, lan can bằng bạch ngọc vây quanh toàn bộ gác mái, phía dưới là hai cánh cửa vàng óng, dưới ánh nắng chiếu rọi tạo nên ánh sáng lấp lánh vạn trượng.
Mày kiếm của Tiêu Dực nhướng lên, "Sư tôn, ta nhớ rõ lúc chúng ta tới không có thứ này?"
Cố Hà nhìn động tác nhỏ của hắn không nhịn được cười cười, mi mắt cong cong, "Xác thật không có."
Trong đầu Tiêu Dực chợt lóe linh quang, kích động nói: "Sư tôn, là hải thị thận lâu!"
Cố Hà gật đầu, "Còn tính là thông minh!"
Hai người tiếp tục đi về phía sâu trong rừng cây, ánh nắng càng tối. Tầng tầng lớp lớp nhánh cây che khuất mặt trời, lá cây xanh thẳm. Cổ thụ mấy ngàn năm uốn lượn lởm chởm, u ám không ánh sáng càng thêm vẻ âm trầm quỷ dị.
Có thanh âm "sột sột soạt soạt"từ phía trước hai người xẹt qua, Tiêu Dực sợ hãi đi đến phía trước sư tôn ngăn ngừa gặp chuyện ngoài ý muốn, kéo cổ tay Cố Hà lại.
Cố Hà chỉ cho là hắn khẩn trương sợ hãi, cũng không có hất ra.
thanh âm sột soạt lại từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống tằm xuân gặm lá dâu, lại tựa chim tước dẫm lên cành thông.
Bất tri bất giác trong rừng cây đã tràn đầy sương mù, càng ngày càng dày đặc, cắn nuốt hết thảy.
Cổ tay Cố Hà trượt ra từ tay Tiêu Dực, lại trở tay bắt lấy bàn tay trống rỗng mất mát của Tiêu Dực, mười ngón tay đan vào nhau.
Thanh âm thanh lãnh từ phía trước truyền đến, ổn trọng lại làm người an tâm.
"Nắm chặt tay ta!"
_________________________________________
P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top