Chương 1: Trọng sinh
Ý thức mơ hồ, Linh Khê cảm thấy thân thể của mình đang cử động, kỳ quái, nàng không phải đã chết rồi sao? Linh hồn đã bị đánh tan, như thế nào vẫn còn có cảm giác?
Nhớ tới trước khi chết ánh mắt mọi người nhìn nàng với vẻ chán ghét, nàng ở trong lòng châm chọc cười một tiếng. Đúng rồi, đây khẳng định là một chút ý thức của nàng còn sót lại trên thế gian, chờ một lát nữa cũng nhất định là sẽ tiêu tan, hắn chán ghét nàng như vậy, sao có thể lưu lại một chút hy vọng cho nàng?
Nàng cảm giác được thân thể của mình bị một người cứng nhắc đặt ở một nơi mềm mại, là ai? Ai còn nguyện ý chăm sóc một nữ nhân bị vạn người phỉ nhổ? Hiện tại mọi người hẳn là đều vây quanh ở bên người nữ nhân kia an ủi nàng ta vì nàng ta mà chúc mừng. Còn hắn cũng nên ôn nhu ở bên cạnh nữ nhân kia, ôm nàng ta và an ủi nàng ta. Nghĩ đến bọn họ ở bên nhau dáng vẻ hạnh phúc, một giọt nước mắt theo gương mặt nàng chảy xuống.
"A?" Một thanh âm trầm thấp của nam nhân ở bên tai nàng vang lên, một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gương mặt nàng, nàng cảm thấy thân thể của mình rơi vào một cái ôm ấm áp, tay người nọ cứng nhắc mà nhẹ nhàng đong đưa nàng.
Từ từ, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ôm? Cử động? Nàng cảm thấy toàn bộ thân thể mình như treo trên không, giống như đây tuyệt đối không phải là thân thể nàng. Nàng thử giật giật ngón tay của mình, phát hiện thân thể chịu sự khống chế của chính mình, điều này không phải là chút ý thức còn sót lại có thể làm được, nàng hiện tại là một hài tử!
Sao có thể?! Nàng không phải trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên qua tim sao? Chỉ là nàng đang ở Trúc Cơ kỳ cơ hội đoạt xá đều không có liền trực tiếp bị đánh tan hồn phách, hồn phách không trọn vẹn không phải là không thể tái sinh sao? Hiện tại là tình huống như thế nào?
Nàng cố gắng muốn mở to mắt, lại phát hiện trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng đều không thấy rõ, tâm tình nôn nóng khiến nàng phát ra thanh âm "A a".
Bàn tay ôm nàng có chút dừng lại, tiếp theo động tác vẫn như cũ cứng nhắc rồi lại mềm nhẹ hơn chậm rãi đong đưa nàng, nhẹ nhàng chạm vào nàng. Nàng cảm giác được trên người hắn phát ra khí tức trấn an, tâm tình Linh Khê chậm rãi trầm tĩnh lại.
"Đây là đứa trẻ mà thái sư thúc nhặt về sao?" Một giọng nữ nhân ở cách đó không xa vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Thanh âm rất quen thuộc, Linh Khê cẩn thận lắng nghe hết thảy động tĩnh xung quanh, từng tiếng bước chân vụn vặt truyền đến, có thể thấy được xung quanh người tới vô cùng nhiều, Linh Khê nhạy bén cảm giác được có rất nhiều ánh mắt chăm chú dán trên người mình.
"Thái sư thúc, không bằng để ta giúp ngài ôm đi." Nữ tử nhìn đứa bé được ôm ấp cả người cứng đờ không dám có thêm động tác dư thừa nào, nhấp môi cười, thiện ý đem nam tử từ trong tình cảnh cứng đờ đó giải cứu ra.
Linh Khê có thể cảm thấy được người ôm nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nàng đã được chuyển đến một cái ôm càng ôn nhu, tư thế ôm nàng cũng làm cho nàng thoải mái hơn.
"Tiểu hài tử, phu quân chàng xem, dường như cùng nữ nhi của chúng ta lớn như nhau."
"Tiểu hài tử như vậy, cũng không biết là ai lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng."
Một thanh âm ôn nhuận của nam tử ở bên tai vang lên, đối Linh Khê mà nói lại giống như sấm sét nổ tung ở bên tai. Nếu như ban đầu nàng vẫn cảm thấy thanh âm nữ tử nói quen thuộc thì thanh âm của nam tử càng khiến cho nàng không thể tin được vào phán đoán của mình.
Hai thanh âm quen thuộc như vậy, lại với thân phận phu thê, tuổi gần bằng nữ nhi, hai người kia, thực hiển nhiên chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng nàng đời trước, là Linh Dược Phong phong chủ của phái Chính Nguyên, Nguyên Anh tu sĩ phu thê Linh Ngọc Tử Linh cùng Linh Tuyết Tử.
"Nếu đứa nhỏ có thể được thái sư thúc nhặt được, liền chứng minh nàng cùng phái Chính Nguyên chúng ta có duyên, không bằng chúng ta trước liền chọn một gia đình nuôi dưỡng nàng, chờ đến khi được ba tuổi để nàng khảo nghiệm linh căn, nếu có linh căn thì thu nhận vào môn phái, còn nếu không có linh căn thì như vậy cũng thích hợp với nàng. Không biết ta an bài như vậy thái sư thúc có tán thành hay không?" Một thanh âm uy nghiêm vang lên, nghe được thanh âm này, Linh Khê có thể hoàn toàn xác nhận phán đoán của mình, lến tiếng chính là đương nhiệm chưởng môn Thiên Nhai Tử của phái Chính Nguyên.
Nói như vậy, lòng của nàng kịch liệt mà nảy lên, nữ nhi của dưỡng phụ cùng nàng giống nhau, nàng đây là quay lại quá khứ của mình?!
"Theo ta thấy, đứa nhỏ này có thể cùng nha đầu kia của nhà chúng ta làm bạn, hai đứa nhỏ tuổi cũng không khác biệt lắm, về sau ở chung cũng tốt. Phu quân, không bằng chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ này đi?"
Đến, Linh Khê trong lòng căng thẳng, xem ra đời trước nàng chính là ở ngay thời điểm này bị bọn họ nhận nuôi, một đời này sẽ lại như cũ sao? Nghĩ đến cuộc sống thất bại ở kiếp trước, Linh Khê gặm môi nhỏ, không, nàng muốn thay đổi vận mệnh của mình, nàng không muốn như người ta nói lại giống như kiếp trước làm bạn chơi cùng nữ nhân kia, không muốn lại đi con đường của đời trước. Mà nàng muốn thay đổi, bước đầu tiên, nàng liền phải tỏ ra sợ bị nhận nuôi.
Nhưng nàng phải làm như thế nào làm đây? Từ kiếp trước liền có thể biết, lời đề nghị của Linh Tuyết Tử nhất định bị tiếp nhận rồi. Với những người khác thì vốn dĩ chỉ là một tiểu hài tử nhặt được, còn đối với nàng mà nói thà không có điều này càng tốt hơn. Có thể từ một tiểu nha đầu vô danh biến thành dưỡng nữ của Nguyên Anh tu sĩ, vận khí này bao lớn.
Linh Ngọc Tử đối với quyết định của thê tử không tỏ ý kiến. Với hắn xem ra, nhận nuôi nữ nhi cũng không có gì ghê gớm, vận mệnh của người tu chân vốn chính là cô đơn không lường được, phu thê bọn họ nhất định không thể làm bạn với nữ nhi cả đời được, hiện tại có thể cho nàng một người bạn thân từ nhỏ cũng không tệ. Nếu phu thê bọn họ đều không có ý kiến, mặt khác phong chủ tự nhiên cũng sẽ không nói gì, chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, lại có thể có thể có sóng gió gì?
Mắt thấy vận mệnh của nàng lại một lần nữa tái diễn, trong lòng Linh Khê càng ngày càng sốt ruột, lại có chút nản lòng, trong lòng nàng hò hét không cần, nhưng trẻ con thân thể hạn chế, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh"A a". Nàng không biết, nam nhân đem nàng nhặt về vẫn luôn đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng, địa vị của hắn hiển nhiên tương đối cao, chưởng môn chỉ có thể đứng dưới hắn cúi đầu, ngoài phu thê Linh Ngọc còn có bảy vị phong chủ khác cũng chỉ dám đứng yên ở một bên.
"Làm sao vậy? Có phải đói bụng hay không?" Linh Tuyết Tử có ý đồ trấn an đứa bé, ai ngờ nàng vừa nói xong mà đứa trẻ trong lòng không chỉ không yên tĩnh ngược lại oa oa khóc lên, như thế nào cũng đều dỗ dành không được.
Linh Tuyết Tử nhẹ nhàng lắc lắc hài tử, vì mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu nên nàng đối với hài tử đều có một phần bản năng của người làm mẫu thân cùng kiên nhẫn, "Không khóc, không khóc...ngoan..." Bất chợt, Linh Tuyết Tử kinh ngạc phát hiện hài tử trong lòng mình biến mất, nhìn nam nhân luôn đạm mạc không muốn người khác tiếp cận đem hài tử ở trong lòng nàng ôm đi, Linh Tuyết Tử có chút không biết làm sao, "Thái sư thúc......"
Ánh mắt của nam nhân chuyên chú nhìn hài tử ở trong lòng dần dần ngừng khóc thút thít, trong lòng có một chút cảm giác kỳ diệu, có chút mới lạ, cũng có chút mềm mại.
"Đứa nhỏ này, ta tự mình nuôi dưỡng. Khi nàng ba tuổi khảo nghiệm khi có linh căn, liền theo ta làm đồ đệ." Nói xong câu đó, tay áo nam nhân vung lên, một thanh phi kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong điện, thân hình nam nhân khẽ động, đảo mắt liền trước mắt mọi người trước biến mất, để lại những người khác kinh ngạc không ngừng.
"Đúng rồi, đứa nhỏ này, về sau gọi là Linh Tê." Thanh âm nhàn nhạt cùng với một lực uy áp vang lên bên tai, mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn về phương hướng hắn rời đi trong lòng đều hiểu rõ, có một số việc đã thay đổi.
Linh Ngọc Tử ánh mắt có chút buồn bực ôm bả vai của thê tử trấn an nàng, "Nếu thái sư thúc quyết định nhận nuôi đứa bé kia chúng ta chỉ có thể chịu, nàng nếu muốn tìm cho nữ nhi một người bạn thì có thể đi những nơi ở Phàm Nhân Giới nhìn xem những hài tử nào cái đó có linh căn liền nhân về đây." Linh Tuyết Tử lắc đầu, "Ta đâu thể nào vì chuyện này mà buồn bực, chẳng qua là ban đầu chúng ta vì nữ nhi chuẩn bị tên chính là Linh Tê, tâm hữu linh tê nhất điểm thông." Tên của nữ nhi có ý nghĩa là tình cảm phu thê của bọn họ mênh mông trong 3000 đại đạo, có thể giống như bọn họ hiểu nhau, bên nhau là khó được cỡ nào, chẳng qua là nàng cũng muốn cho nữ nhi của mình cũng có thể như nàng may mắn như vậy.
"Không thể gọi là Linh Tê, chẳng lẽ nàng không phải là nữ nhi của chúng ta hay sao?Nàng đã thích này hai chữ, không bằng đem chữ sửa thành Linh Khê đi, hàm ý là hai chúng ta gặp nhau lần đầu ở bên dòng suối."
Linh Tê, Linh Khê, vận mệnh của kiếp trước từ giờ khắc này bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top