Chương 3: Mơ thấy bị kẻ ăn mày cưỡng gian,ở trước mặt con trai bài tiện
Mơ thấy bị kẻ ăn mày cưỡng gian, súc ruột, ở trước mặt con trai bài tiện
( Piu: Ở chương 1 tác giả có viết Tiêu Ngọc là do bạn gái cũ của Tiêu Thanh sinh, sang chương này lại viết thành Tiêu Thanh tự sinh. Mình cũng không biết thế nào luôn nên cứ để như vậy nha )
Cho dù hôn mê, Tiêu Thanh cũng thật sự không được an ổn, những chuyện cũ ác mộng y muốn quên bị chuyện xảy ra đêm nay lại phát lại ở trong đầu y.
Ở địa phương âm u, tản ra mùi vị cũ nát trong ngõ nhỏ, y bị ấn ở trên tường lột quần. Kẻ ăn mày dơ bẩn kia phát hiện nhục huyệt dị dạng ở giữa hai chân y, nở nụ cười dâm đãng đáng khinh, đem dương vật xấu xí hung hăng thọc vào âm đạo nhỏ hẹp. Y liều mạng giãy giụa, nhưng hạ thân đau nhức làm y tê liệt ngã xuống mặt đất, căn bản vô lực thoát khỏi giam cầm của tên tội phạm cưỡng gian này...... Cứ như vậy, y bị địt suốt một đêm, đến cuối cùng thậm chí bị địt đến thần chí không rõ, yên lặng chảy nước mắt tùy ý kẻ ăn mày cắm tử cung bí ẩn của y, ở bên trong bắn ra cỗ tinh dịch tanh nùng.
Y không dám nói cho người khác, càng không dám báo công an, tính cách yếu đuối tự ti làm y chỉ có thể nén giận. Y nằm ở trên giường phòng cho thuê, phát sốt cao, kéo thân thể rách nát dơ bẩn, hận không thể cứ như vậy chết đi. Đáng sợ nhất chính là, hơn bốn tháng sau y tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị vứt bỏ đi quá khứ đen tối hướng tới cuộc sống mới, y đột nhiên phát hiện mình mang thai.
"A...... ưm......" Tiêu Thanh cau mày nức nở một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ lắc lắc đầu, muốn vùng thoát khỏi cảnh trong mơ đáng sợ này. Y không biết trên cổ bị các nam nhân tròng lên vòng cổ chó, dùng xích sắt thật dài khóa trên đầu giường, đầu của y vung động liền khiến dây xích phát ra tiếng đánh thanh thúy, khép lại thân mình trần trụi trắng nõn, lại có chút diêm dúa dâm mĩ.
Cho dù như vậy, Tiêu Thanh cũng không có từ trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ là trong đầu hình ảnh lại thay đổi, y thấy chính mình người ở một gian đơn sơ nhà ngói, cái bụng đã cao cao phồng lên, trong âm đạo không ngừng chảy ra nước ối ấm áp. Trong thôn bà mụ đem bàn tay đến giữa hai chân y, ngón tay dùng sức lột ra âm đạo ướt mềm, một cái tay khác dùng sức ấn cái bụng y. Thân thể như là bị xé rách mở ra, cục thịt ở trong thân thể y ngây người mười tháng cuối cùng bắt đầu thong thả đi xuống......
Y không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng xác thật y đã lấy cái thân bất nam bất nữ này sinh hạ cho kẻ ăn mày cưỡng gian y một đứa con......
Từ đó về sau, y liền mang theo con đến một thành phố khác cách xa ngàn dặm, tìm một công việc giáo viên trung học, y cho rằng y cuối cùng cũng có thể thoát khỏi quá khứ, vận mệnh rồi lại lần nữa đem y kéo vào vực sâu. Y thậm chí mơ hồ có một loại dự cảm, lúc này đây, y sẽ không cách nào thoát được......
"Không...... Không cần...... A!" Tiêu Thanh cuối cùng sợ hãi từ cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Y cả người mồ hôi lạnh ngồi dậy, trố mắt nhìn xích chó trên cổ, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra cái gì.
"A, thầy Tiêu tỉnh rất sớm nha...... Tỉnh liền xem, xích chó này cũng đủ để cậu ở trong phòng hoạt động." Lý Uy chỉ mặc một cái quần cộc, nửa người cơ bắp trần trụi tiến vào, ngả ngớn hướng y huýt sáo.
Tối hôm qua kinh sợ cực độ không có phát hiện, hiện tại mới thấy gian nhà ở cực lớn, còn có rất nhiều phòng nhỏ. Lý Uy mang theo y vào trong một phòng, bên trong là nơi rửa mặt, lại treo đầy các kiểu đạo cụ hình thù kỳ quái.
Lý Uy đem y kéo đến trước gương, đôi tay không ngừng xoa bóp hai cánh mông còn sưng đỏ, lại đem bàn tay tiến giữa hai chân khép chặt, sắc tình vuốt ve môi âm hộ béo mập, cười xem mặt y lộ vẻ xấu hổ và giận dữ nói: "Thầy Tiêu sao lại bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết này, là không nhớ rõ mình ngày hôm qua nói gì sao? Như vậy đi, chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ hai cha con các người, chỉ cần thầy Tiêu đem chúng ta hầu hạ thoải mái, hai ngày sau chúng ta liền tha các người trở về, nhưng là...... Nếu là cậu vẫn là làm bộ dáng như vậy, ông đây chẳng những đem con trai bảo bối của cậu địt thành đĩ dâm không rời được dương vật, còn muốn cho các ngừoi đời này đều không rời khỏi nơi này......"
Vừa nghe đến hắn định xuống tay với Tiêu Ngọc, Tiêu Thanh tựa như bị điểm tử huyệt cuống quít mở miệng: "Không cần...... Đừng đụng Ngọc nhi...... tôi, tôi sẽ hầu hạ các người...... Như thế nào cũng đều có thể...... Tôi cái gì, cái gì cũng có thể làm...... Chỉ cần các người buông tha Ngọc nhi......" Y sợ Lý Uy không tin, còn vội không ngừng mở rộng chân lộ ra khí quan dị dạng luôn làm y chán ghét, dùng môi âm hộ hơi hơi ướt át ở bàn tay nam nhân nỗ lực cọ xát.
Hai ngày...... Chỉ cần chịu đựng hai ngày...... Trận ác mộng này liền qua đi...... Chỉ cần thỏa mãn bọn họ...... Dù sao, y đã sớm đã bị địt qua...... Lại bị địt nhiều thêm vài lần cũng sẽ không tổn thất cái gì......
Chính là như thế nào mới có thể làm vừa lòng ba nam nhân đây?
A, đúng rồi...... Bọn họ nói qua thích dâm...... Chỉ cần y trở nên thực dâm, thực tiện...... Các nam nhân nhất định sẽ thích......
Tiêu Thanh đầu óc một mảnh hỗn loạn, y liều mạng từ trong hồi ức niên thiếu khi vô tình xem qua phim heo Nhật Bản, học nữ nhân nơi đó vặn vẹo eo mông, phát ra âm thanh dâm loạn.
Lúc này, Lưu Nghị cùng Triệu Cường cũng đi đến.
Hai người nhìn Tiêu Thanh cưỡi ở trên tay Lý Uy dâm tiện xoay mông, đều có chút kinh ngạc: "Ai da, thầy Tiêu ngày hôm qua còn băng thanh ngọc khiết hôm nay như thế nào liền dâm vậy? Không phải là động dục đi?"
Tiêu Thanh nhẫn nại nội tâm ghê tởm cùng xấu hổ, vì làm các nam nhân vừa lòng mà trái lương tâm gật đầu kêu dâm: "Là...... Ưm, là động dục...... A, chơi tôi...... Làm tôi hầu hạ các ông...... Ưm ư...... Mau tới, a...... A ha,...... ưm, ưm...... Lý đại ca, chơi tôi thật thoải mái a......"
"Không tồi, thầy Tiêu như thế đã giác ngộ, ông đây phải dùng dương vật thọc lồn cùng lỗ đít cậu, giúp cậu giải động dục, ha ha ha ha ha......" Lý Uy lôi kéo xích sắt trên cổ đem y kéo tới bồn tắm thật lớn, sau đó bắt đầu súc ruột, vì để khai phá dâm tính Tiêu Thanh ra tới, hắn còn bỏ thêm thuốc kích dục.
Chờ đến khi Tiêu Ngọc tỉnh lại, bị Triệu Cường nắm xích chó nhỏ trên cổ lôi kéo thẳng vào, liền nhìn đến ba ba che lại bụng to ngồi ở bồn tắm, ba ba luôn luôn ôn nhu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, thường thường phát ra tiếng khóc"huhu".
Nhìn ba ba trước mắt có chút xa lạ, Tiêu Ngọc lo lắng thò lại gần muốn giúp y lau mồ hôi, lại bị Lưu Nghị giữ chặt dây thừng trên cổ, làm cậu không thể đi phía trước một bước.
Nam hài tuổi nhỏ ngây thơ không biết chính mình giờ phút này giống một con chó nhỏ bị chủ nhân lôi kéo khống chế, cậu mờ mịt nhìn về phía Lưu thúc thúc ngày hôm qua vẫn luôn chơi với cậu, tín nhiệm hỏi hắn: "Lưu thúc thúc, ba ba đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao bụng to như thế? Giống như không thoải mái...... Ngọc nhi rất lo lắng......"
"Tiểu Ngọc nhi yên tâm, ba ba không có việc gì...... Là bởi vì ba ba em quá bẩn, trong bụng thật nhiều phân, đem bụng đều căng lớn...... thầy Tiêu, đúng không?"
"Ha...... ưm...... đúng...... Ưm, Ngọc nhi...... Ba ba bẩn, ba ba trong bụng...... A ha, có thật nhiều phân...... Tràn đầy, ưm...... thật trướng a, giúp tôi, giúp tôi lôi ra đi...... Lý đại ca...... giúp ta, ưmm......"
Lý Uy làm bộ dáng đại phát từ bi, mỉm cười đáp ứng: "Được, thầy Tiêu liền ngồi xổm trên bồn cầu biểu diễn cho chúng ta một chút đi...... Làm tiểu Ngọc nhi mở rộng tầm mắt, nhìn xem trong bụng to rốt cuộc chứa bao nhiêu đồ vật dơ bẩn......"
Nước bơm vào đã ở tràng đạo Tiêu Thanh gần mười phút, y chỉ cảm thấy bụng sắp nổ mạnh, đầu óc đều là muốn nhanh bài tiết ra, bởi vậy cũng bất chấp tôn nghiêm cùng thẹn thùng, dùng hết toàn lực từ bồn tắm bò ra, ôm bụng cao ngất hai chân mở ra ngồi xổm trên bồn cầu, một tay duỗi đến mặt sau đem giang tắc rút ra, trên mặt tái nhợt bởi vì sắp bài tiết mà nhiều thêm một tia chờ mong đỏ ửng. Cậu nuốt nuốt nước miếng, tận lực duy trì mỉm cười khàn khàn nói: "Ưm...... Thỉnh đại gia, xem...... A a...... Xem tôi, bài tiết...... Hô, đại, a, đại tiện......"
Giang tắc rút ra, đồ vật dơ bẩn tích tụ trong ruột liền căn bản vô pháp khống chế, theo lỗ đít "Phụt phụt"trào ra bên ngoài, sau đó bạch bạch bạch rơi vào bồn cầu.
Một cổ tanh tưởi tức khắc tràn ngập ra"...... A...... A ha...... Ưm...... ư......" Chờ đến cuối cùng bài tiết hết đồ vật dơ bẩn trong cơ thể, lý trí cũng chậm rãi thu hồi, Tiêu Thanh lúc này mới nhớ tới mình là như thế nào không biết xấu hổ ở trước mặt con trai làm ra hành động bài tiết đê tiện. Cậu thống khổ bụm mặt, duy trì tư thế ngồi xổm xuống bài tiện, không dám nhìn vài người trước mắt.
"A...... Ba ba đại tiện thật thối...... Ngọc nhi muốn đi ra ngoài...... Lưu thúc thúc......" Tiêu Ngọc rốt cuộc chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, cậu không chút nào che giấu che lại cái mũi của mình, lôi kéo tay Lưu Nghị muốn đi ra ngoài, lưu lại ba ba đáng thương bất lực từ bồn cầu ngã xuống tới, chật vật đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top