Chương 24: Cùng chủ nhiệm ở văn phòng làm tình bị học sinh rình coi

Cùng chủ nhiệm ở văn phòng làm tình bị học sinh rình coi

Đỗ Văn Hạo trước sau như một đem sách vở cùng tư liệu đặt lên bàn, dáng ngồi đoan chính chuẩn bị nghênh đón tiết ngữ văn.

Ở trong chương trình trung học, hắn thích nhất là môn ngữ văn, bởi vì giáo viên ngữ văn là thầy Tiêu không chỉ đẹp, lại còn đối đãi với học sinh rất ôn hòa kiên nhẫn, bởi vậy khi hắn nghe giảng cũng đặc biệt nghiêm túc, thành tích môn ngữ văn ở lớp luôn đứng đầu, học kỳ này còn được chọn làm đại biểu môn ngữ văn.

Chuông vào học mới vừa vang lên, thầy Tiêu mặt mang mỉm cười ôm giáo án vào lớp, y ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, nhìn qua giống sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đôi mắt kính càng tô đậm khí chất văn nhã của y, làm người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm.

Hai tiết ngữ văn trôi qua, chương trình học cũng buổi chiều cũng hết, học sinh trong lớp cãi cọ ầm ĩ thương lượng tan học xong đi đâu chơi, Đỗ Văn Hạo ở bảng đen viết bài tập môn ngữ văn xong trở lại chỗ ngồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Hắn biết thầy Tiêu sau tiết dạy sẽ không lập tức về nhà, thông thường sẽ ở văn phòng chuẩn bị giáo án, hiện tại hắn đi vẫn còn kịp. Vì không để có vẻ đột ngột, hắn còn chuẩn bị sẵn mấy vấn đề, vừa vặn có thể hỏi thầy giáo.

Vội vàng đeo cặp sách lên, Đỗ Văn Hạo đang muốn đi ra lớp học, lại bị một nữ sinh giữ lấy, ấp úng hỏi một vấn đề về 《 Đằng Vương Các Tự 》. Chờ giải đáp xong, đã trôi qua nửa giờ, hắn cũng không xác định thầy Tiêu còn ở trường không, chỉ có thể chạy đến văn phòng thử vận may.

Cũng may văn phòng thầy Tiêu còn đèn sáng, cặp đựng tài liệu ngày thường y dùng vẫn còn đặt ở trên ghế, hiển nhiên vẫn chưa tan tầm, nhưng trong văn phòng lại không có một bóng người. Đỗ Văn Hạo cho rằng thầy Tiêu đi WC, liền đứng ở cửa đợi, vừa lúc bị thầy Lưu ở văn phòng bên cạnh đang chuẩn bị tan tầm nhìn thấy.

"Bạn học em đang đợi thầy Tiêu à? Y vừa tan học đã bị chủ nhiệm giáo dục gọi đi rồi, còn chưa quay về."

"Vâng, em cảm ơn thầy Lưu."

Đỗ Văn Hạo nói cảm ơn xong, nhìn văn phòng trống không nghĩ nghĩ, nhấc chân đi đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục.

Lúc này đã tan học được một tiếng, các giáo viên cũng tan tầm hết, hành lang im ắng không thấy bóng người. Hắn lập tức đi lên lầu 4, thấy cửa văn phòng đầu tiên đang hờ khép, lộ ra một tia sáng.

Hắn đi qua nơi đó, chờ khi tới cửa, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng rên rỉ cực nhẹ.

"...... Ưm......"

Đây là...... âm thanh của thầy Tiêu?!

Hắn theo bản năng phóng nhẹ bước chân, chậm rãi dán tường đi đến trước cửa, đầu ngó vào bên trong nhìn xung quanh.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng dùng tay che miệng lại không để mình phát ra âm thanh.

Thầy Tiêu mà hắn yêu thích nhất đang đối diện cửa phòng ghé vào bàn làm việc to rộng, quần tây cùng quần lót màu trắng tùy ý ném ở bên chân, áo sơ mi bị cởi xuống vài nút, lộ ra bộ ngực trắng nõn. Ngực hơi hơi phồng lên, giống như là cơ ngực, lại có chỗ nào đó không giống, hai bầu ngực kia không có một tí đường cong cơ bắp nào, mềm mại lắc lư theo thân thể...... Mà ở chỗ hạ thể trần trụi bị chủ nhiệm giáo dục hói đầu liên tục đâm chọc, mồ hôi trên tóc nhè nhẹ từng đợt từng đợt chảy vào mặt, vào mắt kính. Khuôn mặt ngày thường hơi tái nhợt lúc này đã đỏ ửng, đôi môi đỏ tươi dùng sức ép thành một đường thành, như là đang tận lực đè nén thanh âm, chỉ có khi bị va chạm mãnh liệt mới phát ra tiếng kêu hừ. Ngón tay thon dài dùng sức bắt lấy cạnh bàn làm việc, cố gắng giữ vững thân thể.

Đỗ Văn Hạo bị hình ảnh trước mắt làm đầu óc rối loạn, hắn một bên thuyết phục chính mình rằng thầy Tiêu làm như vậy là bất đắc dĩ, nhất định là bị chủ nhiệm giáo dục cưỡng ép, một bên lại khắc chế không được tiếp tục nhìn trộm, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập.

So với biểu tình có chút ẩn nhẫn của Tiêu Thanh, chủ nhiệm giáo dục trông kích động hơn nhiều. Nam nhân trung niên ngày thường nghiêm túc hà khắc lúc này mặt mày hưởng thụ, cái đầu trọc lóc bóng loáng không ngừng chảy mồ hôi, một bên làm một bên thở hồng hộc. Thường xuyên thiếu rèn luyện làm hắn rất nhanh đã chống đỡ không nổi, sau mấy chục cái thọc vào rút ra, mặt hắn đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, biểu tình trở nên vặn vẹo mà lại dâm tà, bàn tay thô ráp đáng khinh đánh mông Tiêu Thanh, thấp giọng mắng câu "Tiện kỹ nữ", ngay sau đó lại hung hăng đâm vào trong thân thể y.

"...... A!"

"...... A ưm...... a a!"

Hai người đồng thời hừ một tiếng, Tiêu Thanh thân mình đột nhiên quơ quơ, vội vàng bấu lấy cạnh bàn. Nhấp môi hơi hơi mở ra, hô hấp dồn dập.

Đỗ Văn Hạo biết đây là chủ nhiệm giáo dục bắn tinh, hơn nữa là trực tiếp bắn ở trong mông thầy Tiêu.

Hắn khó có thể tin nhìn nam nhân xinh đẹp vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt, không khỏi nhớ tới lời mắng thô tục của chủ nhiệm giáo dục với thầy Tiêu, cảm thấy trong lòng có cái gì đồ vật gì đó đã hoàn toàn bị đánh vỡ.

Nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, bên trong cánh cửa lại truyền đến âm thanh khàn khàn của chủ nhiệm giáo dục: "Liếm sạch sẽ cho ông!"

Tiêu Thanh như là còn chưa phục hồi lại tinh thần, trố mắt trong chốc lát mới hoảng hốt xoay người lại, cúi đầu ngậm lấy thứ vừa mới từ trong thân thể mình rút ra, dính đầy dịch tanh tưởi của hai người, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ cho nó.

Mà ngoài cửa Đỗ Văn Hạo lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí cho rằng mình bị hoa mắt —— Thầy Tiêu đang hơi hơi mở ra hai chân, thình lình xuất hiện một khí quan không nên có ở trên người nam nhân! Nơi đó ướt dầm dề, bị chà đạp vừa đỏ vừa sưng, thường thường còn chảy ra bên ngoài tinh dịch màu trắng.

Đây là...... Nhân yêu? Không, không đúng, cho dù là đi phẫu thuật cũng sẽ không được tự nhiên như thế...... Vậy, vậy, thầy Tiêu là người song tính?!

Trong lúc hắn ngây người, trong văn phòng hai người đã kết thúc trận tính ái này, Tiêu Thanh chậm rãi mặc quần áo chuẩn bị rời đi.

Đỗ Văn Hạo vội vàng lắc mình đi vào trong một góc tối, không lên tiếng nhìn thân hình mảnh khảnh từ trong cửa đi ra, bước chân không quá ổn xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi xuống lầu.

Vào ban đêm, Đỗ Văn Hạo mất ngủ. Hắn nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu không ngừng nhớ lại sự tình trong văn phòng, nghĩ một hồi đã ngủ lúc nào không hay.

Không thể tránh khỏi, hắn bị mộng xuân, trong mộng chủ nhiệm giáo dục biến thành hắn, hắn đem người thầy mà hắn kính trọng cùng yêu thích nhất đè ở dưới thân, dùng sức xỏ xuyên cái nhục huyệt không thuộc về nam nhân của y, làm y phát ra tiếng kêu dâm đãng, sau đó đem tinh dịch toàn bộ bắn vào thân thể y......

Đinh đinh ——

Tiếng đồng hồ báo thức bén nhọn túm hắn ra khỏi cảnh dâm uế trong mơ.

Nam sinh ngồi dậy, trên mặt còn tàn lưu biểu tình hung ác khi xâm phạm thầy giáo của mình, khăn trải giường bị hắn bắn nhão dính dính, tản ra mùi tanh nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top