Chương 15: Đồ ăn nhét bức, sữa đậu nành rót bàng quang
Đồ ăn nhét lồn, sữa đậu nành rót bàng quang, bữa trưa đặc biệt.
"Oa, Lưu thúc thúc, bữa sáng hôm nay thật nhiều đồ...... Ngọc nhi, Ngọc nhi ăn không hết......" Tiêu Ngọc nhìn một bàn bày đầy các loại đồ ăn, vẻ mặt đau khổ làm nũng với Lưu Nghị.
Lưu Nghị vẫn như cũ làm ra bộ dáng ôn hòa, cười nhìn thoáng qua nam nhân ở bên chân, chậm rì rì an ủi nói: "Không sao, Ngọc nhi ăn được bao nhiêu thì ăn, còn dư lại thì để cho ba ba ăn"
Tiêu Thanh trần như nhộng quỳ rạp trên mặt đất, một ngày trước y bị mang đi quay một bộ phim ngắn cho một cửa hàng đạo cụ mới khai trương, họ cơ hồ mang tất cả đạo cụ tình thú trong tiệm ra thử dùng trên người y, từ khiêu đản, chuỗi hạt đến đại hình ngựa gỗ, pháo cơ, đến cuối cùng gần như hỏng mất liên tục khóc kêu xin tha, hạ thân chật vật mất khống chế, nước tiểu rỉ ra không ngừng. Dù được nghỉ ngơi một buổi tối, hạ thân y vẫn còn cảm giác tê mỏi do sử dụng quá độ, cả người hốt hoảng, đến nam nhân bên cạnh đang nói gì cũng nghe không rõ ràng.
Qua hơn mười phút, Tiêu Ngọc nói mình đã ăn no, bữa sáng trên bàn vẫn còn dư lại hơn nửa. Lưu Nghị không chút hoang mang xoa hai cánh mông màu mỡ của Tiêu Thanh, cười tủm tỉm nói: "Thầy Tiêu ngày hôm qua nỗ lực ' công tác ' cả ngày, bây giờ nhất định là đói lả rồi. Tới, Ngọc nhi, chúng ta đem bữa sáng còn dư lại đút cho ba ba, nhất định phải đút no cho hai cái miệng nhỏ này...... Thầy Tiêu, còn không mau đem mông chu lên, để Ngọc nhi đút đồ ăn cho cậu."
Tiêu Thanh trố mắt một hồi lâu mới phản ứng kịp, y thuận theo đem phần eo hạ thấp xuống, mở ra chân nhếch lên cái mông mượt mà no đủ, lộ ra hai cái nhục đạo bị chơi đến chín rục, giọng nói khàn khàn: "Thỉnh...... Thỉnh Ngọc nhi đút...... Ưm, đút ba ba ăn."
Mấy ngày nay Tiêu Ngọc đã nhìn quen ba ba thường hay trần trụi thân mình làm một ít việc kỳ quái, chỉ nghĩ rằng đây lại là trò chơi mới, hứng thú bừng bừng cầm lấy một quả nho nhét vào miệng lồn đỏ sậm, chỉ thấy cái lỗ thịt kia lúc đóng lúc mở đem quả nho nuốt vào trong. Nam sinh kinh ngạc hô: "Ba ba hút thật là lợi hại, còn tự mình nuốt vào quả nho!"
"Quả nho tính cái gì, hai cái lồn này của ba ba em chính là cái động đen không đáy, cái gì cũng nuốt được, đúng hay không thầy Tiêu?" Lưu Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cánh mông đầy đặn, ép hỏi nói.
Tiêu Thanh bị đánh kêu lên một tiếng, không nhịn được vặn vẹo vòng eo, khuôn mặt trắng nõn chuyển sang màu hồng hồng: "Ưm...... Đúng...... Đúng, cái gì lồn dâm cũng có thể ăn...... Cho tôi, tôi muốn ăn...... Đói quá, ưm......" Y cọ ở trong tay Lưu Nghị trong chốc lát, lại không thấy nam nhân "Đút" cho mình, cảm thấy mất mát, y nghĩ tới lời nam nhân vừa nói.
Ngọc nhi...... Chỉ có Ngọc nhi mới có thể đút no cái lồn hư không của y...... Ngọc nhi......
Y đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía nam hài tử đang ngồi xổm ở trước mặt, bò hai bước lên phía trước, lộ ra biểu tình lấy lòng, phảng phất như đó không phải con trai của mình, mà là chủ nhân có thể cho y khoái cảm!
"A a...... Cho ba...... Ngọc nhi, ưm...... Đút cho ba, ba ba đói quá...... Mau cho ba, ba muốn ăn...... Cái gì cũng được, lấp đầy ba...... Cầu xin con, Ngọc nhi ngoan...... Cho ba ba đi, ba ba thèm đến, ưm chảy nước miếng rồi......Con nhìn xem......" Lúc trước nhét vào quả nho đã bị lỗ lồn đói khát nuốt vào sâu bên trong, xúc cảm lạnh lẽo bóng loáng kích thích thịt lồn trào ra chất nhầy tanh tưởi, giống như là một một cái miệng nhỏ đang chảy nước miếng.
Tiêu Ngọc ngạc nhiên nhìn một màn dâm mĩ này, tuy rằng không biết vì sao ba ba đã lớn rồi còn sẽ giống như trẻ con chảy nước miếng, nhưng mà cậu vẫn quyết định làm một đứa trẻ ngoan nghe lời ba ba. Cậu từ trên bàn cầm một cái lạp xưởng nóng hầm hập, đút vào cái miệng đang không ngừng mấp máy chảy nước.
"A a a...... Nóng quá! Lạp xưởng nóng quá!...... Ưm, cảm ơn Ngọc nhi...... Ba ba rất thích...... Còn muốn nhiều hơn nữa, a ha...... Mặt sau, lỗ đít cũng muốn...... Ngọc nhi mau đút no nó, bên trong ngứa quá a a......"
"Ba muốn ăn cái gì? Ngọc nhi giúp ba lấy...... Trứng gà được không?"
Tiêu Thanh đầu óc choáng váng lung tung gật đầu, cao giọng hô: "Được, được...... Ba muốn...... Trứng gà! Lỗ đít muốn ăn trứng gà! Mau cho ba...... Muốn ăn, cho ba...... ưm a a a!"
Tiêu Ngọc bóc vỏ trứng gà luộc đặt nó lên cửa hậu môn mềm xốp, vươn hai ngón tay đem nếp gấp vòng thịt căng ra, trứng gà liền dễ như trở bàn tay tụt vào, bị ngón tay đẩy tới chỗ sâu trong tràng đạo.
Tiếp theo, tốc độ đút thức ăn càng lúc càng nhanh hơn, chuối, non nửa chén khoai tây nghiền, hai bông cải xanh đã nấu chín, cà chua, miếng thịt xông khói...... Bữa sáng hoa hoè loè loẹt từng cái bị đút vào hai cái miệng nhỏ của Tiêu Thanh, làm bụng y căng phồng lên. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại một cái đùi gà, nửa cái bánh bao cùng một bát yến mạch.
"Ba ba, ba ăn no chưa? Còn có đùi gà với bánh bao nữa......"
"Ưm...... Cho ba...... Còn chưa no, lại đút cho ba...... Ách, ba vẫn rất đói...... Ngọc nhi mau đút no ba, đừng dừng lại...... A a......" Tiêu Thanh nỗ lực dựng thẳng mông, đem hai cái nhục huyệt bị nhét tràn đầy tiến đến trước mặt con trai, khẩn cầu cậu lại lần nữa tiến hành đút thức ăn.
Tiêu Ngọc được cho phép, không còn có cố kỵ đem bát yến mạch chia thành hai phần, đổ vào hai cái động dâm, sau đó ở trong tiếng kêu lãng của Tiêu Thanh cầm lấy cái bánh bao to bằng bàn tay, đem một đầu siết chặt nhét vào lỗ lồn, dùng sức đẩy vào bên trong.
Theo lực đẩy của Tiêu Ngọc màn thầu cùng đồ ăn ở phía trên chậm rãi tiến sâu vào lồn, hạt yến mạch không ngừng cọ vào thịt lồn mềm mại, thẳng đến khi quả nho đằng trước chui tọt qua miệng tử cung mềm xốp, Tiêu Thanh mới hét lên một tiếng, giãy giụa: "Tử cung...... A tử cung bị đâm mở...... A a, quả nho địt vào tử cung rồi...... Không được, lồn dâm ăn no rồi...... A, không thể đút nữa...... Ngọc nhi, Ngọc nhi đút lỗ đít ba ba đi...... Ưm a......"
Thế là, cái đùi gà kia liền bị nhét vào tràng đạo Tiêu Thanh.
Tiêu Ngọc xoa xoa bàn tay dính đầy mỡ, nhìn hạ thể tinh tế đoan trang của ba ba —— cái miệng nhỏ phía trước đã chuyển sang màu đỏ, hai cánh thịt môi đầy đặn gắt gao ngậm một cái bánh bao. Mặt sau lỗ đít dâm đãng kẹp một cái đùi gà, còn mang theo váng dầu nước sốt chảy xuôi ra ngoài, dơ hề hề. Cậu nghĩ nghĩ, lấy khăn giấy nhét vào cái lỗ đít bóng nhẫy, lúc này mới vui vẻ vỗ vỗ tay: "Xong! Ba ba giỏi quá, đều ăn hết thức ăn rồi!"
Lưu Nghị vẫn ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, lúc này mới đi lên phía trước, khen thưởng nhéo nhéo đầu vú nam hài, dụ hống nói: "Ngọc nhi cũng rất tuyệt, đem ba đút no...... Nhưng mà, ăn no quá rồi, chúng ta có phải là nên chuẩn bị đồ uống cho ba ba không? Vừa lúc còn dư lại nửa cốc sữa đậu nành, chúng ta đút ba ba, được không?"
"Vâng! Ngọc nhi cũng quên mất, Lưu thúc thúc đối với ba ba thật tốt......"
Nam nhân cười cười ác ý lấy ra một ống dẫn tiểu, nắm lấy dương vật mềm như bông của Tiêu Thanh chậm rãi cắm vào. Chờ khi ống dẫn tiểu cắm vào đến bàng quang, hắn lại ở một chỗ khác lấy ra cái phễu, cầm khoảng 500ml sữa đậu nành đổ vào cái phễu.
"A...... Trướng quá ...... A, bụng...... Không được, nước tiểu...... Muốn đi tiểu...... Ưm, quá nhiều...... Chủ nhân......" Tiêu Thanh nằm ngửa trên mặt đất nhẹ nhàng run rẩy, y phí công muốn đóng niệu đạo, lại căn bản không có cánh nào ngăn cản chất lỏng tiến càng ngày càng nhiều vào bàng quang yếu ớt, cảm giác căng trướng dần dần biến khoái cảm chuyển thành thống khổ, nhưng bản tính nô lệ đã khảm sâu trong tâm làm y không dám phản kháng, chỉ có thể một bên xin tha một bên thuần phục thừa nhận, thẳng đến khi 500 ml sữa đậu nành toàn bộ rót vào trong bàng quang.
Lưu Nghị nhổ cái phễu ra, đem van ống dẫn tiểu đóng lại, sau đó mặc vào quần lót cùng quần tây cho y, ác liệt uy hiếp nói: "Thầy Tiêu, trong bụng chính là cơm trưa của cậu, trước mười hai giờ không được ăn vụng...... Bằng không sẽ phải nhận trừng phạt, biết không? Đi làm đi."
Tiêu Thanh lảo đảo thân mình, sắc mặt tái nhợt, gian nan cất bước cùng Tiêu Ngọc đi ra cửa.
Suốt buổi sáng, Tiêu Thanh đều bị vây trong một trạng thái gần như hỏng mất, dục vọng muốn bài tiết sắp bức điên y rồi. Y nỗ lực chống đỡ đứng ở trên bục giảng giảng bài, các học sinh chăm chú nhìn thấy giáo văn nhã trên bục giảng, lại không biết đằng sau cái áo rộng thùng thình là một khối thân thể dâm tiện nhét đầy các loại đồ ăn......
Đến cuối cùng, Tiêu Thanh cũng không biết mình đang nói cái gì, câu thơ viết ở bảng đen cũng sai be bét, thậm chí thừa dịp lúc học sinh đọc diễn cảm bài thơ liền sải bước lên bục giảng đứng cạnh cái góc bàn, lắc mông cọ cọ lỗ lồn đang ngậm một cái bánh bao, còn phát ra một tiếng hừ thoả mãn...... Thật vất vả mới tới lúc chuông tan học vang, y lảo đảo ra khỏi phòng học cũng không thèm quay đầu lại.
Y vội vàng muốn trở lại văn phòng để thưởng thức "Cơm trưa", nửa đường lại gặp phải chủ nhiệm lớp bên cạnh. Nữ lão sư này vẫn còn độc thân, lúc Tiêu Thanh vừa mới tới trường học liền đến tiếp cận y, còn tỏ vẻ nguyện ý cùng y nuôi dạy Ngọc nhi, nhưng mà vì ngại thân thể dị dạng của mình, Tiêu Thanh cũng không có ý định tìm bạn đời, sớm tại khi đó đã nói lời cự tuyệt dịu dàng. Huống chỉ y hiện tại, càng là không có khả năng tiếp nhận nữ nhân......
Không thể ngờ được nữ lão sư kia còn chưa chịu từ bỏ, ngăn cản Tiêu Thanh ngượng ngùng nói: "Thầy Tiêu, giữa trưa anh có rảnh không? Ở trước cổng trường mới mở một tiệm cơm Tây, chúng ta cùng đi thử xem đi?"
"......Xin lỗi, tôi...... Mang cơm." Tiêu Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phồng lên không bình thường, trên trán che kín một tầng mồ hôi mỏng, lộ ra một nụ cười kỳ quái.
"Nhưng là, buổi sáng hôm nay tôi thấy anh không có mang hộp cơm tới...... Thầy Tiêu, anh......" Nữ lão sư cũng không có chú ý tới thân thể dị thường của y, chỉ là bản năng cảm giác vẻ mặt của y có chút...... Có chút dâm mị? Nàng khiếp sợ với ý nghĩ của chính mình, vẫn là tận lực thử mời đối phương.
"Rất xin lỗi, tôi thật sự......A ưm...... Có mang cơm...... Tôi đi trước, gặp lại sau." Bụng trướng đau mang đến bực bội làm Tiêu Thanh không thể nhẫn nại được nữa, vội vàng đánh gãy lời nói đối phương, bước nhanh đi đến văn phòng.
Phanh ——
Cửa văn phòng đóng lại thật mạnh, Tiêu Thanh lập tức thoát lực ngã ngồi ở trên mặt đất, thậm chí quên mất lỗ đít của mình còn đang cắm đùi gà. Lúc y ngã ngồi trên mặt đất, phần đùi gà còn lộ ra bên ngoài cũng theo trọng lực tác dụng đâm về phía trước, lục phủ ngũ tạng đều bị đỉnh thay đổi vị trí, toàn bộ tràng đạo như là bị cắm thủng, đau đớn kịch liệt làm cả người y đều toát ra mồ hôi lạnh, đứt quãng kêu thảm thiết.
"A a a a...... Bụng, thủng mất...... A, muốn chết...... Đau quá, lỗ đít nứt ra rồi...... Cứu tôi, chủ nhân cứu tôi...... A a...... Không, chết mất...... ưm a a......"
Ôm bụng ở trên mặt đất mấp máy giãy giụa một hồi lâu, Tiêu Thanh mới tích tụ được một chút sức lực đáng thương, y nỗ lực bò đến ven tường, đem quần tây cùng quần lót cởi đến đầu gối, sau đó mở rộng hai chân để lộ ra bữa cơm trưa phong phú.
Trên tường đồng hồ chỉ về đúng 12 giờ.
"Hô...... Hô hô...... Tao hóa bắt đầu ăn cơm...... A...... Trước, trước uống đồ uống...... Ưm a......" Y run rẩy tay cởi bỏ ống dẫn tiểu quấn quanh ở dương vật, đem đầu ống dẫn nhét vào trong miệng ngậm lấy, sau đó mở ra van bên ngoài lỗ tiểu. Miệng đối với cao su nhẹ nhàng mút vào, màu vàng nhạt, hỗn tạp nước tiểu sữa đậu nành liền theo ống dẫn bị hút vào trong miệng, bàng quang đang trướng đau chợt được giảm bớt lại làm y không nhịn được hút một ngụm to, chỉ cảm thấy nước tiểu tanh nồng trộn với sữa đậu nành đều trở thành rượi ngon, làm y yêu thích không buông.
Uống lên mấy ngụm sữa đậu nành, Tiêu Thanh chính thức bắt đầu ăn cơm. Y phun ra ống dẫn tiểu, đem van một lần nữa vặn lại, sau đó đem ngón tay vói vào giữa hai chân, từ lỗ đít moi ra khăn giấy sớm bị tẩm ướt béo ngậy.
Chủ nhân nói, trong bụng đều là cơm trưa...... Đều phải ăn......
Nghĩ như vậy, y không chút do dự đem khăn giấy ướt nhẹp nhét vào trong miệng, một chút một chút nuốt vào bụng, sau đó nắm lấy cái phần lộ ra bên ngoài của đùi gà, dùng sức đem nó rút ra. Mất đi đùi gà ngăn chặn, khoai tây nghiền cùng yến mạch trong tràng đạo sôi nổi phụt ra, cuối cùng là quả trứng luộc ở chỗ sâu nhất trong tràng đạo sớm đã bị kẹp đến nát nhừ, lòng đỏ trứng hoà trộn với dịch ruột chảy xuôi ra ngoài, ở giữa còn mang theo vài miếng lòng trắng trứng, giống như bài tiết làm sàn nhà hỗn độn một mảnh. Nhưng Tiêu Thanh lại một chút cũng không thèm để ý, ngón tay thon dài ở trên sàn nhà bốc chỗ hỗn hợp đó bỏ vào trong miệng.
Bánh bao ở trong thịt môi đã bị nước lồn ngâm đến mềm xốp, tản ra mùi tanh nồng, ngón tay móc một cái liền ra được một đống đồ ăn, vài cái đã ăn sạch, cà chua sớm đã bị đè ép vỡ nát, nước sốt màu đỏ từ trong lồn chảy ra bên ngoài, Tiêu Thanh thuần thục dễ dàng moi đào các loại thức ăn ra bên ngoài, nhưng quả nho kẹt ở trong tử cung phải tốn công sức rất lâu mới moi ra được. Y hít sâu một hơi, quỳ bò trên mặt đất đem cái đống hỗn hợp dính nhớp liếm sạch sẽ, lại mở van ra vui sướng uống "Đồ uống" chủ nhân chuẩn bị cho y, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tê liệt ngã xuống đất, đánh cái ợ tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top