Chương 14: Dạy dỗ nhi tử 2
Nhi tử tự đánh bụng thúc giục nước tiểu chảy ra, đi tiểu mất khống chế
Về đến nhà, cậu cởi quần ra liên tục ngửi ngửi để xác nhận, đây thật sự là nước tiểu!
Cậu đã học được đi tiểu rồi?
Tiêu Ngọc ngồi ở trên bồn cầu thử lại lần nữa, phát hiện địa phương mới chảy ra nước tiểu lại khép kín một lần nữa, mặc kệ cậu moi như thế nào cũng không chịu mở ra. Cậu gấp đến mức mặt liên tục chuyển từ đỏ sang trắng, nỗ lực nhớ lại lúc mình đi tiểu ở trên xe bus, chẳng lẽ là......?
Trong ánh mắt cậu hiện lên một tia sáng, vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, thành bồn làm bằng gạch men sứ cao vừa vặn đến bụng nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm góc bồn rửa mặt được mài giũa nhẵn nhụi, mang theo một tia mong chờ nhẹ nhàng đụng lên......
"A......! Đau...... A......" Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, hơi hơi mở ra hai chân quả nhiên ở giữa là một trận ướt nóng, nước tiểu màu vàng dơ bẩn theo cái đùi trắng nõn chậm rãi chảy xuống đất, nhưng chỉ có một lượng nhỏ, rất nhanh đã ngừng lại.
Cậu như là được cổ vũ, ngay cả đau đớn ở bụng cũng không tính là cái gì, thế là cậu dùng sức, lại một lần nữa đâm qua, bị đâm nước tiểu chảy ra một ít.
Nam sinh kích động không thôi, không biết là bởi vì khoảng cách đến với cái váy mình ước mơ tha thiết gần thêm một bước, hay là bởi vì sau nhiều ngày bàng quang cuối cùng cũng được giảm bớt gánh nặng, tóm lại cậu liền để hạ thể trần trụi như vậy, một lần lại một lần càng thêm dùng sức, càng lúc càng nhanh đem cái bụng nhỏ yếu ớt mềm mại va chạm với góc bồn rửa mặt cứng rắn, giữa hai chân cậu nước tiểu cũng không ngừng tuôn ra, đọng lại thành một bãi nước màu vàng dưới chân.
"A...... A a...... Đừng dừng lại, ưm a...... Tiếp tục ra nước tiểu a...... Ngọc Nhi học xong...... A Ngọc Nhi học được đi tiểu...... Lưu thúc thúc...... Ngọc nhi học được rồi! Váy...... A ha...... Đau quá...... Không thể dừng lại, dùng sức a...... Lại đâm...... Còn có rất nhiều, rất nhiều nước tiểu...... Mau ra nước tiểu...... A, váy...... thoải mái quá...... Đều, tè ra quần...... Ngọc nhi biến thành, a ha, nữ hài tử chân chính! Ưm a a!"
Cậu cứ đụng như vậy khoảng hơn một tiếng, chờ đến khi bụng nhỏ khôi phục lại bình thường, nơi đó đã bị đụng ra một mảng vết bầm xanh tím. Tiêu Ngọc đau đớn sắc mặt cũng trắng bệch, lại lộ ra nụ cười cực kỳ hạnh phúc ngọt ngào.
Ngày hôm sau, cậu không còn mang bộ dáng thật cẩn thận như ngày hôm trước, mà là giống như nghiện đem bụng nhỏ để ở góc bàn học dùng sức đè ép, hoặc tay nắm thành quyền trộm đấm đánh ở trên bụng, cùng với đau đớn chính là nước tiểu càng lúc càng chảy ra nhiều. Buổi sáng cậu lót ở bên trong quần một lớp giấy vệ sinh thật dày nhưng đều đã bị nước tiểu làm cho ướt đẫm, tới thời gian giải lao cậu liền vội chạy tới WC đổi một lớp giấy vệ sinh mới.
Nhưng mà, đi tiểu giống nữ hài tử thật sự rất thoải mái...... Phía dưới ấm áp...... Tiêu Ngọc mỉm cười thất thần, đến thầy giáo đang dạy gì cũng không biết.
Buổi tối sau khi tan học, Tiêu Ngọc đầy mong chờ đi theo ba ba tới tầng hầm ngầm.
Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lưu thúc thúc, cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo đồng phục, mùi tanh hôi của nước tiểu lập tức bốc ra. Trước lúc tan học cậu đã thay giấy vệ sinh mới lại bị nước tiểu thấm ướt, nước tiểu quá nhiều đã thấm ra cả quần lót của cậu, làm chỗ bắp đùi toàn bộ đều bị ướt.
Tiêu Ngọc hồn nhiên không biết việc mình mất khống chế đi tiểu là một việc xấu hổ và quái dị, cậu gấp gáp cởi cái quần lót dính nước tiểu dơ bẩn, bại lộ ra lỗ lồn của mình trước mặt nam nhân, giọng nói ngây thơ: "Lưu thúc thúc, thúc xem, Ngọc nhi học được đi tiểu rồi...... Ngọc nhi đi tiểu cho thúc xem...... A!"
Cậu nắm tay lại nện thật mạnh ở chỗ đã bầm tím trên bụng nhỏ, lỗ tiểu ở cái lồn đỏ tươi bỗng chốc mở ra một cái lỗ nhỏ, từng dòng nước tiểu phun ra, bắn tung tóe ở trên đùi nam hài, cuối cùng rơi xuống bên chân. Tiếp theo lại đánh một quyền, nước tiểu lại rào rạt rơi xuống......
Niệu đạo Tiêu Ngọc tựa như biến thành một cái vòi nước hỏng, đứt quãng phun ra nước tiểu tanh tưởi.
Lưu Nghị rất vừa lòng với cái bộ dáng không khống chế được niệu đạo của cậu, chẳng những hào phóng đồng ý cho cậu bộ váy xinh đẹp kia, còn dùng sức nắm nắm hai viên thịt hồng nhạt của cậu, đem chúng nó nắm đến nhô lên, giống như động tác các nam nhân thường làm với công chúa. Hành động đó làm cậu cảm thấy mình được coi như là công chúa, trong lòng trộm vui sướng.
Sáng sớm thứ bảy, Tiêu Ngọc cuối cùng được như ý nguyện thay bộ váy kia.
Áo ngực hồng nhạt che đậy núm vú mềm mại đang phát dục của nam hài cùng quần chữ Đinh (丁) bao bọc dương vật ngắn nhỏ trắng hồng giống như trẻ con, bên ngoài đó là một cái váy lụa ren tinh xảo. Cái váy lụa kia phía trước còn hoàn chỉnh, mặt sau lại chỉ có hai mảnh vải. Cái mông trắng mịn của nam hài như ẩn như hiện sau hai mảnh vải, chỉ cần với hơi nhúc nhích liền bại lộ ra.
Cuối cùng, nam hài đeo vào tất chân màu trắng dài đến đầu gối cùng giày cao gót, đội lên tóc giả, nhìn qua rất giống tiểu công chúa xinh đẹp.
Tiêu Ngọc hưng phấn đến đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu "Chính thức" mặc vào nguyên cả một bộ váy hoàn chỉnh, cũng là lần đầu tiên đeo tất chân cùng giày cao gót, lần đầu tiên đội lên tóc giả, giờ phút này cậu thậm chí còn cảm thấy mình chính là công chúa, tiểu thư xinh đẹp nhất. Cậu thật cẩn thận cất bước đi trên đôi giày cao gót mười cm, tận lực làm cho mình thật ưu nhã. Nhưng mà dây thừng ở quần chữ Đinh (丁) không nghiêng không lệch đè vào rãnh âm hộ của cậu, đi một bước dây thừng lại thít chặt vào niệu đạo nữ tính cùng hột le mẫn cảm. Đặc biệt là chỗ cái lỗ tiểu non mềm kia, hai ngày bị cưỡng chế phun ra nước tiểu, lúc này lại bị dây thừng kích thích không ngừng, lập tức buông lỏng đầu hàng, bàng quang tích tụ nước tiểu trong mấy ngày "Ào ào" từ cái lỗ nhỏ kia phun ra.
Tất chân màu trắng dính một vệt nước tiểu màu vàng, tiếp theo lại là một vệt nữa...... Đến cuối cùng, cái lỗ niệu đạo màu đỏ tươi không tự khống chế được nữa, nước tiểu vàng nhạt từ dưới váy nam hài "Phụt phụt" văng khắp nơi.
Lượng lớn nước tiểu được bài tiết ra ngoài cơ thể làm Tiêu Ngọc vô lực ngồi bệt xuống dưới đất, đại não trống rỗng, chỉ biết từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Toàn bộ quá trình Lưu Nghị đều gắt gao nhìn chằm chằm, biểu hiện của Tiêu Ngọc vượt qua cả mong muốn, làm hắn rất kinh hỉ. Rất tự nhiên, không chút nào là làm ra vẻ dâm loạn, quả thực chính là tính nô trời sinh dâm đãng!
Lưu Nghị càng thêm chờ mong.
Lúc sau, Lưu Nghị không những không thay cái váy cùng tất chân bị nước tiểu làm ướt của Tiêu Ngọc, ngược lại mang cậu đi ra khỏi tầng hầm ngầm, đi vào trong viện.
Căn nhà này ở chỗ xa nhất trong thôn, bên cạnh chính là mấy trăm mẫu đồng ruộng, vì vậy Tiêu Ngọc ăn mặc quần áo hở hang cũng không có người khác nhìn thấy. Chỉ có Lý Uy đang từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tiêu Ngọc mắt lập tức sáng ngời. Hắn đi qua, rất tự nhiên xoa nhẹ cái mông trắng nõn đang lộ bên ngoài của nam hài tử, ra vẻ đứng đắn khen ngợi nói: "Tiểu Ngọc nhi mặc cái váy này thật xinh đẹp, đem những bộ phận đẹp nhất của cơ thể đều lộ ra, nhìn cái mông này xem, vừa to vừa mềm...... Tới, thúc thúc cho lấy sữa bò cho em uống."
Hắn xoay người vào nhà lấy một hộp sữa bò đổ vào chậu cơm dùng cho chó con, lại bỏ thêm một gói lợi tiểu, cầm ở trong tay đi tới chỗ Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc không có nghĩ nhiều, trên tay cậu dính đầy nước tiểu của mình, cũng không tiện cầm, liền thuận thế thò lại gần vươn đầu lưỡi liếm sữa bò trong bồn inox, khóe miệng rất nhanh liền dính một vòng sữa màu trắng.
Uống xong sữa bò, Lưu Nghị liền dẫn Tiêu Ngọc đi dạo quanh nhà, bên ngoài gió lớn, hắn nhìn hai mảnh vải dệt phía sau bay phấp phới, hơn nửa cái lưng cùng mông bộ lộ ra bên ngoài. Mới đi được vài phút, sữa bò lợi tiểu liền phát tác dụng, vừa mới đi tiểu xong lỗ niệu đạo lại mấp máy phun ra chất lỏng màu vàng nhạt.
"A...... a ha, lại chảy nước tiểu...... Gió...... Thổi đến, lạnh quá...... A, Lưu thúc thúc...... Ngọc nhi không khống chế được nước tiểu......" Tiêu Ngọc có chút không quen kẹp chặt chân lại, cảm giác tiết niệu vẫn đang chảy nước tiểu làm cậu rất xấu hổ, đành quay đầu hướng Lưu Nghị xin giúp đỡ.
"Không sao, có thúc thúc ở đây Ngọc nhi cứ tiểu đi...... Ngọc nhi chính là tiểu công chúa, đi tiểu cũng rất xinh đẹp, người khác thấy được sẽ khen Ngọc nhi hiểu quy củ, sẽ không chê cười em." Lưu Nghị nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: "Nhưng mà lúc ở trong trường học Ngọc nhi phải vào WC nam, bằng không những nữ hài tử đó nhìn đến sẽ ghen ghét."
"Thật, thật vậy sao?" Tiêu Ngọc ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng là trải qua một năm ở chung, cậu đối Lưu Nghị rất tín nhiệm, lập tức đã tin lời hắn nói, thật sự mở chân ngồi xổm xuống, ở bờ ruộng giống như nữ sinh đi tiểu. Gió xuyên qua giữa đùi cậu, thổi nước tiểu văng khắp nơi, rơi xuống trên mặt đất lại mang theo bùn đất bắn trở lại, làm toàn bộ hạ thể cậu trở nên càng dơ bẩn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top