Chương 13 : Dạy dỗ nhi tử


Nhi tử bắt đầu học dùng lồn đi tiểu

Tiêu Ngọc hiện tại càng ngày càng không thể rời váy được, ở dưới giường cậu giấu một cái rương to, chuyên môn cất "Bảo bối" của nhóm thúc thúc cho cậu. Mỗi một ngày buổi tối về đến nhà, chuyện thứ nhất cậu làm chính là khóa cửa phòng, cởi sạch bộ đồng phục nam sinh trên người, sau đó chọn lựa ra một cái váy xinh đẹp mặc vào, ở trước gương không ngừng xoay xoay, bày ra động tác chỉ có nữ hài tử mới làm, ngắm nghía một hồi lâu mới có thể an tâm làm bài tập. Bởi vì bọn Lưu Nghị thường xuyên cho cậu xem một ít phim hoạt hình sắc tình, dần dần, các kiểu dáng váy mà cậu yêu thích cũng bị ảnh hưởng bởi những nhân vật trong phim, cậu chuyển sang mê mẩm những cái váy áo gợi cảm. Thậm chí, cậu bắt đầu chủ động nói ra các kiểu dáng váy mình muốn mặc cho Lưu Nghị, ngực trễ, ren nửa trong suốt, độ dài váy cũng càng ngắn càng tốt.

Nhưng mà Lưu Nghị lại không hề giống như lúc đầu sảng khoái mua cho cậu, mà luôn đưa ra một ít yêu cầu hoặc khiêu chiến nho nhỏ, cậu hoàn thành xong mới đưa váy coi như là phần thưởng, ví dụ như bảo cậu niết đầu vú năm phút, hôn đũng quần ba người thúc thúc hoặc là trần trụi thân mình ở trong phòng bò một vòng, cậu cũng luôn luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ sáu, cậu cùng ba ba tới căn nhà thường hay đi đến, ba ba vừa tiến vào đã bị Lý thúc thúc cùng Triệu thúc thúc mang đi, chỉ để lại Lưu thúc thúc bồi cậu.

Tiêu Ngọc thấy ba ba không ở đây, liền cởi quần áo, trần trụi mông chạy đến toilet đi tiểu, Lưu Nghị ở một bên đánh giá cậu.

Chờ đến khi cậu tiểu xong, theo thói quen chuẩn bị lắc lắc cái tiểu kê ba, Lưu Nghị đột nhiên xụ mặt nghiêm túc nói: "Ngọc nhi, em nhìn bộ dạng em đi tiểu xem, đều giống những tên nam sinh xấu xí kia! Em còn nghĩ sẽ làm được tiểu công chúa ưu nhã xinh đẹp?! Nói cho thúc thúc, lúc em mặc váy cũng đi tiểu như vậy sao?"

Tiêu Ngọc bị bộ dáng của hắn dọa sợ, nhút nhát sợ sệt gật gật đầu.

"Thật là ghê tởm tới cực điểm! Mặt ngoài thì mặc giống công chúa, bên trong lại lén lút dùng cái dương vật xấu của của nam sinh để đi tiểu! Thật là quá bẩn quá không biết xấu hổ! Em sao lại có thể như vậy? Làm thúc thúc quá thất vọng rồi! Thúc thúc đưa em váy là vì giúp em biến thành nữ hài tử chân chính! Không phải để em làm biến thái ghê tởm!"

"...... Huhu! Xin lỗi xin lỗi, Ngọc nhi không biết...... huhu......" Tiêu Ngọc vừa hoảng sợ vừa xấu hổ liền khóc to lên, lời Lưu thúc thúc nói tựa như một cái tát đánh vào mặt cậu, làm cậu cũng cảm thấy mình rất rất ghê tởm, là biến thái không biết xấu hổ. Cậu khóc đến không ngừng khụt khịt, đứt quãng đối với Lưu Nghị cầu xin: "Huhu...... Xin lỗi, Lưu thúc thúc xin lỗi...... Ngọc nhi không phải cố ý huhu...... Hức...... Ngọc nhi không, sẽ không...... Thúc dạy Ngọc nhi...... hức, được không...... Ngọc nhi, Ngọc nhi phải làm nữ hài tử chân chính......huhu......"

"Được được, đừng khóc, bây giờ sửa vẫn còn kịp...... Còn nhớ rõ phim hoạt hình chúng ta xem công chúa đi tiểu như thế nào không? Ngồi xổm, dùng lỗ ở phía dưới đi tiểu!" Lưu Nghị ôm nam sinh khóc đến đôi mắt đỏ bừng vào trong lòng ngực, ngón tay chuẩn xác ấn ở hột le của cậu, ám chỉ xoa xoa, ngữ khí chậm lại, lại biến trở về làm thúc thúc ôn hòa đáng tin cậy: "Đương nhiên, thúc thúc biết, đều là tại ba ba em không có dạy em, làm em từ nhỏ vẫn luôn dùng dương vật đi tiểu. Một chốc cũng không thể học xong được, thúc thúc chuẩn bị cho em một vài món đồ chơi, cái này có thể giúp em học tập cách đi tiểu chính xác."

Nói xong, Lưu Nghị từ cái hộp trên bàn trà lấy ra một cái đai trinh tiết loại nhỏ dùng cho nam, cây gây niệu đạo so với tăm xỉa răng chỉ to hơn một chút, cắm vào niệu đạo vừa mới đi tiểu xong vẫn còn ướt át của nam sinh, đem toàn bộ thông đạo thon dài yếu ớt phá hỏng, sau đó dùng miếng da cao su trên đai trinh tiết bao bọc lấy cây dương vật bị chà đạp có chút đáng thương, lại cầm phần dây lưng vòng quanh eo một vòng rồi sử dụng khóa đặc thù khóa kỹ lại. Cứ như vậy, nam sinh bị tước đoạt hoàn toàn quyền lợi dùng khí quan nam tính đi tiểu.

Thiếu niên non nớt giữa háng lại bị đạo cụ trói buộc dâm loạn đến cực điểm, vẻ mặt ngây thơ quả thực làm người ta muốn đem cậu phá hủy hoàn toàn. Lưu Nghị vừa lòng vỗ vỗ tay, ra vẻ có ý tốt giải thích nói: "Xem, khóa lại cái dương vật không nghe lời của em, lần sau muốn đi tiểu, cũng chỉ có thể dùng phía dưới. Một ngày học không được, thúc thúc liền một ngày không cho em cởi bỏ, như thế nào? Nhưng mà......" Hắn ngừng lại một chút nắm Tiêu Ngọc đi vào phòng trong: "Nếu Ngọc nhi trong một tuần có thể học được đi tiểu, thúc thúc liền cho em bộ váy trên giường, nguyên bộ luôn, được không?"

Tiêu Ngọc ngó qua nhìn, nháy mắt hô hấp dừng lại...... Trên giường là một bộ váy ren công chúa màu hồng phấn, toàn bộ dùng vải ren chế thành, cả cái váy đều là nửa trong suốt! Bên cạnh váy còn để một bộ nội y kiểu nữ cùng loại, còn có thêm một đôi giày cao gót màu trắng.

Đây là cái váy đẹp đến cỡ nào! Quả thực chính là đến nằm mơ cậu cũng chưa thấy, cậu mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng khi bản thân mặc vào cái váy này, nội y chỉ có thể che khuất hai đầu vú cùng tiểu kê ba phía dưới, phần thân thể còn lại đều sẽ được váy bao vây như ẩn như hiện, cậu sẽ đi giày cao gót, giống công chúa trong phim hoạt hình đi tới đi lui, để thúc thúc thưởng thức thân thể trắng nõn duyên dáng của mình......

Nam sinh đỏ mặt, cậu gấp không chờ nổi gật đầu đáp ứng: "Ngọc nhi, Ngọc nhi nhất định sẽ nỗ lực học tập! Cảm ơn Lưu thúc thúc...... Giúp Ngọc nhi khóa lại dương vật vô dụng xấu xí, còn chuẩn bị cho Ngọc phần thưởng đẹp như vậy! Ngọc nhi rất thích Lưu thúc thúc!" Nói xong cậu quỳ xuống, ở đũng quần Lưu Nghị hôn một cái —— đó là phương thức biểu đạt cảm ơn của bọn họ.

Sáng sớm thứ hai, Tiêu Thanh mới được Lý Uy mang trở về, y thần sắc hoảng hốt, bước chân lảo đảo, không có nam nhân giữ chỉ miễn cưỡng đi hai bước liền ngã xuống mặt đất. Cuối cùng vẫn là Lưu Nghị lái xe đem cha con hai người đưa đến trường học.

Tiêu Thanh ở ghế sau ngủ hai giờ, mới miễn cưỡng khôi phục chút thể lực, nhưng mà tinh thần vẫn là không quá thanh tỉnh, đến Tiêu Ngọc đang ở bên cạnh cũng chưa phát giác, trong miệng lẩm bẩm câu "Tiện nô đi làm, hẹn gặp lại chủ nhân" liền xuống xe đi vào trường học cao trung, cũng may buổi sáng không có khóa, y có thể ở trong văn phòng điều chỉnh một chút.

Mà Tiêu Ngọc vuốt ve cái bụng hơi to một chút của mình, cùng Lưu Nghị tạm biệt rồi tới lớp.

Cậu đã hai ngày không có đi tiểu, nhưng cũng không vội, thời hạn Lưu thúc cho còn năm ngày nữa...... Nghĩ đến bộ váy ren xinh đẹp kia, cậu không kìm được lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngay cả cảm giác căng cứng ở bụng nhỏ cũng giảm bớt đi.

Rất nhanh hai tiết học liền trôi qua, Tiêu Ngọc bước nhanh vào WC nam đóng cửa lại. Cậu cởi  cái quần rộng thùng thình ra, bên trong chỉ có cái đai trinh tiết bằng da màu đen, dương vật của cậu rũ ở giữa hai chân, sau đó mang vẻ mặt chờ mong ngồi ở trên bồn cầu.

Nhưng mà cũng giống như hai ngày trước, lỗ tiểu ở nữ huyệt gắt gao mấp máy không chịu nhả ra, một giọt nước tiểu cũng không có ra được.

Mắt thấy mười phút giải lao sắp hết, Tiêu Ngọc chỉ có thể vội vàng mặc lại quần, có chút thất vọng về tới phòng học.

Thời gian quá thật sự rất nhanh, đảo mắt liền đến thứ năm, lúc này Tiêu Ngọc bụng nhỏ đã lộ ra một độ cong rõ ràng, như là đang mang thai, bàng quang đã căng to gấp hai ba lần bình thường, bên trong chứa đầy nước tiểu của mấy ngày hôm nay, lại không tìm thấy thông đạo có thể bài tiết ra ngoài, chỉ có thể tích tụ lại trong bàng quang, chỉ cần đụng nhẹ vào đều sẽ làm nó truyền ra từng trận đau quặn.

Mấy ngày nay sắc mặt Tiêu Ngọc cũng càng ngày càng không tốt, từ ngày thứ ba cậu bắt đầu không dám uống nước, hiện tại cũng rất ít vận động, đôi tay thời khắc đều theo bản năng bảo vệ bụng phòng ngừa không cẩn thận bị người hoặc là đồ vật đụng tới, đi WC cũng càng cần. Hiện tại giờ giải lao mỗi tiết cậu đều phải đi WC "Thúc giục nước tiểu", bạn học quen biết đều tò mò dò hỏi cậu "Có phải bị tiêu chảy không".

Chính là kết quả vẫn như cũ làm người thất vọng, cậu vẫn là một chút nước tiểu cũng không ra.

Cậu thậm chí hoài lỗ tiểu ở bộ phận nữ của mình có phải bị tắc rồi hay không, vội vàng dùng ngón tay ở nơi đó moi đào, chính là cũng không có tác dụng.

Trừ bỏ đi WC, cậu bắt đầu tận lực tránh hết tất cả hoạt động, tiết thể dục phải chạy bộ chống đẩy cũng xin nghỉ bệnh. Tới khi tan học, ngay cả xuống cầu thang đều tạo thành gánh nặng cho cậu, cậu cảm giác mình tựa như một cái túi nước tiểu hình người chuẩn bị nổ tung, đi một bước bàng quang trong bụng liền lắc lư. Càng bất hạnh chính là, cậu nhận được tin nhắn của ba ba, nói hôm nay có việc không thể đón cậu về nhà, cậu chỉ có thể ngồi xe bus trở về.

Xe bus đông người chen lấn, Tiêu Ngọc đứng ở trong một góc phía sau cạnh cửa, đưa lưng về phía đám người, thật cẩn thận che chở bụng nhỏ trướng đau, gian nan duy trì đứng thẳng.

Nửa giờ đi xe hôm nay cảm nhận lâu hơn bình thường, tới tận khi thấy được chung cư quen thuộc, Tiêu Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay xoa xoa bụng. Đúng vào lúc này, xe bus đột nhiên dừng lại, người trong xe theo quán tính ngã về phía trước, Tiêu Ngọc cũng không kịp phòng ngừa lao về phía trước, không có một cái gì phòng hộ bụng nhỏ đập thật mạnh vào tay vịn phía trước, một trận đau đớn bén nhọn làm cậu nháy mắt trắng mặt, phát ra một tiếng rên rất nhỏ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tiêu Ngọc cho rằng bàng quang của mình đã bị đâm nứt ra rồi...... Nhưng mà ngay sau đó, hạ thân cậu đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, xa lạ chua xót, hỗn loạn lại có một chút đau đớn, một dòng nước ấm từ đường hầm bí ẩn phía trên âm đạo chảy ra ngoài, làm ướt quần cậu.

Tiêu Ngọc đại não trống rỗng, thẳng đến lúc âm thanh nhắc nhở đã đến trạm, cậu mới hồi phục lại tinh thần, đem cặp sách ôm ở trước ngực, kẹp chân tư thế quái dị xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top