Chương 1: Vào nhầm dâm động, lồn dâm bị phát hiện

Vào nhầm dâm động, bị phát hiện lồn dâm

Tết Thanh Minh năm nay trời mưa nhỏ, sắc trời vẫn luôn âm u, còn chưa đến chạng vạng,  ở trong thôn đã hoàn toàn tối sầm, đường nhỏ ở nông thôn một bóng người cũng không thấy.

"Ba ba, chúng ta đi đến phía trước nghỉ ngơi một chút đi, con, con đi không được......"

Trời một mảnh đen nhánh, truyền đến tiếng một hài tử non nớt.

"Ngọc nhi, lại...... Lại kiên trì thêm một chút nữa...... Xe ở bên ngoài thôn...... Rất nhanh ,...... sẽ đến......"

Nam nhân một bên thở phì phò khuyên nhủ an ủi nhi tử được nuông chiều từ bé, một bên bung dù về phía trước nhìn nhìn, lại chỉ nhìn được mấy cái ngọn đèn dầu.

Hiển nhiên địa điểm bọn họ muốn đến khoảng cách còn rất dài.

Tiêu Thanh là một thầy giáo ngữ văn trung học, bạn gái trước sinh một đứa con cho y liền cùng một ông chủ lớn bỏ chạy, bởi vậy y vẫn luôn là cùng con trai Tiêu Ngọc hai người cùng nhau sinh hoạt. Y lớn lên văn nhã, tính cách cũng tốt, trường học các giáo viên giới thiệu cho y không ít người, cũng không biết vì cái gì, y mỗi lần đều là uyển chuyển từ chối, thời gian lâu dần, mọi người cũng chỉ nghĩ y còn nhớ bạn gái cũ, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc cho y, lại cũng không hề nói thêm.

Năm nay tết Thanh Minh, hai cha con giống mọi năm đến nông thôn tảo mộ.

Đồng ruộng đường nhỏ rất khó đi, cỏ dại bởi vì không ai xử lý cũng sớm đã sinh trưởng tốt vượt qua eo Tiêu Thanh, bởi vậy đoạn đường khó đi nhất đều là y ôm con trai qua.

Hơn nữa trời tối sớm, hai người ở nơi đất hoang đi qua không ít đường vòng, với sức Tiêu Thanh lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, y xoa xoa mồ hôi trên trán, suy tư một lát, vẫn là đồng ý đề nghị con trai—— đi phía trước tìm nhà dân nghỉ ngơi một chút.

Cha con hai người gian nan đạp nước bùn hướng tới một chỗ đèn sáng có nhà ngói đi qua, gõ gõ cửa.

"Ai?"

"Chào anh, tôi cùng con trai là tới tảo mộ, mưa quá lớn đứa trẻ mệt rồi, có thể cho tôi xin nước uống không? Làm phiền anh......" Tiêu Thanh ôn hòa thuyết minh tình huống.

Chẳng được bao lâu, cửa liền mở ra.

Bên trong cánh cửa đứng một người nam nhân cao lớn chắc nịch, người nọ hai mắt đánh giá Tiêu Thanh, nghiêng thân để hai cha con vào phòng.

"Hô...... Đa tạ đại ca. Ngọc nhi, uống chậm một chút......" Tiêu Thanh cảm kích đối nam nhân cười cười, lại xoay người sang chỗ khác chăm sóc con trai, cũng bởi vậy bỏ lỡ ánh mắt nam nhân đột nhiên trở nên cực kỳ xâm lược.

Bọn họ ngồi một lát, chờ Tiêu Ngọc nghỉ ngơi đủ rồi, đã là 7 giờ tối .

Tiêu Thanh nhìn thời gian, vội vàng đứng dậy, lại lần nữa hướng nam nhân nói lời cảm ơn: "Hôm nay thật là cảm ơn Lý đại ca, đã không còn sớm, tôi cùng Ngọc nhi còn muốn về thành phố, liền đi trước...... A, tiền này là một chút tâm ý của chúng tôi, Lý đại ca hãy nhận lấy."

Lý Uy cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn cầm hai đồng 100, lộ ra khinh thường, thoáng cái lại khôi phục một bộ dáng thành thật, vẫy vẫy tay nói: "Không cần, không thu tiền, không biết thầy Tiêu có thể giúp tôi một chút hay không?"

"Đương nhiên có thể, Lý đại ca muốn tôi giúp cái gì ?" Tiêu Thanh không chút nào đề phòng gật gật đầu.

"Là thế này, bà con xa của tôi có gửi về một bức thư, nhưng là tôi...... Tôi không biết chữ, cũng không biết họ viết cái gì, cậu có thể giúp tôi nhìn xem không?" Lý Uy làm bộ làm tịch gãi gãi đầu, lộ ra biểu tình ngượng ngùng thẹn thùng, khi nói chuyện đã bất tri bất giác đem Tiêu Thanh mang vào buồng trong.

Vừa mới tiến vào buồng trong, phía sau cửa đột nhiên vụt ra hai người tới, mỗi người một cái khăn vải tẩm thuốc che mũi hai cha con.

Tiêu Thanh không kịp phản ứng đã xảy ra cái gì, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống.

Ba nam nhân cao lớn nhìn hai cha con xinh đẹp bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, lộ ra nụ cười dâm tà.

"A............" Tiêu Thanh cau mày mở to mắt, hiện vào mắt lại là một địa phương hoàn toàn xa lạ.

Bởi vì thuốc mê mà đầu óc hôn hôn trầm trầm mới chậm dãi chuyển động, nhất thời nhớ không nổi trước mắt là tình huống gì...... Y giật giật thân thể muốn đứng lên, lại phát hiện tay chân mình đều bị dây thừng buộc chặt vào nhau, không thể nhúc nhích. Không chỉ như vậy, quần áo y giống như bị cởi hết, hơi cử động, liền có thể cảm nhận được làn da non mịn bị mặt đất thô ráp cọ xát đau đớn......

Không đúng, từ từ...... Quần áo...... quần áo mình......

Tiêu Thanh mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Y run rẩy giật giật chân, nơi đó quả nhiên cũng trống không, ngay cả quần lót cũng bị lột sạch.

"...... Không...... Không......" trên mặt y lộ ra tuyệt vọng cùng kinh sợ. Y giữ bí mật nhiều năm..... Chỉ có cha mẹ biết......Mà giờ bị phát hiện......

"Ha ha ha ha ha......Thầy Tiêu cuối cùng cũng tỉnh...... thân thể người thành phố cũng quá yếu, một chút thuốc mê cũng làm cho cậu hôn mê cả ngày...... loại thân thể như thế này làm sao có thể chơi đây?" Âm thanh Quen thuộc từ phía sau vang lên.

Tiêu Thanh gian nan xoay đầu lại, Lý Uy cùng hai nam nhân xa lạ không có ý tốt nhìn y. Y há miệng thở dốc, khó có thể tin hỏi: "Lý, Lý đại ca? Anh...... Đây là, chuyện như thế nào?"

"Ha ha ha ha ha, nước của ông đây cũng không phải miễn phí, cậu cho rằng 200 đồng là có thể đi?"

"Vậy anh muốn bao nhiêu? Mặc kệ bao nhiêu tiền tôi đều...... Đều có thể cho anh...... Thả tôi cùng Ngọc nhi đi, cầu anh...... Lý đại ca...... huhu......"

"Hừ, ông đây đối với tiền của cậu không có hứng thú, nhưng mà...... Ha ha, mấy người chúng ta hoả khí lớn, vừa vặn thiếu người hạ hoả......" Vừa nói, Lý Uy vừa nở nụ cười dâm đãng nhìn lướt qua hạ thể y: "Hơn nữa, thầy Tiêu thân thể bất nam bất nữ, còn không phải là để cho nam nhân địt? Một lần có thể ăn hai cây dương vật, so với nam nhân bớt việc nhiều......"

Hắn nói còn chưa xong, phía sau hai nam nhân đều cười ha ha lên.

Tiêu Thanh nhắm mắt lại muốn trốn tránh, tình cảnh trước mắt làm y sợ hãi bất lực, trước mắt ba nam nhân chính là ma quỷ, ánh mắt bọn họ dâm tà không có lúc nào là không đảo quanh giữa hai chân y, giống như hận không thể lập tức liền cắm vào trong cơ thể y......

Không, không thể...... Không thể lại bị cắm vào......

"A đúng rồi, còn có con trai bảo bối của cậu...... Ha, không hổ là con trai thầy Tiêu, cư nhiên cũng là người song tính...... ông đây còn chưa có địt qua âm hộ non mềm như vậy đâu...... Địt  vào nhất định rất chặt, ha ha ha ha"

Nghe được Lý Uy nói vậy, Tiêu Thanh cuối cùng mở to mắt, y phẫn nộ trừng mắt trước tên nam nhân dâm tà vô sỉ này, tinh thần hỏng mất hô to mắng: "Súc sinh! Các người là đồ súc sinh! Ngọc nhi, Ngọc nhi mới 13 tuổi! Nó vẫn là trẻ con...... Các người đây là, đây là cưỡng gian! Là phạm pháp! A...... Các người, các người đều là cầm thú...... a a a!" Y tính tình ôn nhã mềm yếu, chưa từng nói những từ ngữ thô tục, giờ phút này tức giận tới cực điểm, cũng chỉ có thể mắng mấy chữ này. Nam nhân lại không kiên nhẫn nghe y la lối khóc lóc giống nữ nhân, một người nam nhân dứt khoát đi tới một chân đạp lên hạ thể yếu ớt của y, hung hăng nghiền nghiền.

Tiêu Thanh đau kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy khí quan nam tính của mình bị giẫm nát, hạ thể đau run rẩy không ngừng. Nhưng nam nhân kia lại căn bản không buông tha y, hơi hơi nâng lên chân, thừa dịp y thở dốc lại một lần nữa dẫm đạp thật mạnh xuống.

"A!...... A a, đau quá...... Không cần dẫm...... Không cần lại, a a...... Tha tôi đi...... Bị giẫm nát rồi, tha tôi......" dũng khí khó có được bị đau đớn làm tan dã, Tiêu Thanh thê thảm cuộn tròn xin tha, không dám cùng nam nhân thô bạo đối nghịch.

"Hừ, dẫm tiếp liền giẫm nát, nếu tiện âm hộ của cậu hỏng rồi không phải còn có cái tiểu âm hộ kia thay thế sao? Chỉ là tiểu tiện nhân sẽ vất vả, ha ha ha ha phải dùng âm hộ non nớt hầu hạ ba đại dương vật...... ha ha......" Nam nhân nói xong, giày da dơ bẩn ở giữa hai chân Tiêu Thanh dẫm tới dẫm đi.

Ba người bọn họ đều là những tay già đời, liếc mắt một cái liền biết nam nhân trên mặt đất vừa nhát gan lại tự ti, chỉ cần lấy thân thể dị dạng làm uy hiếp, y liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa y rất sủng ái con trai, vì con trai nói không chừng cái gì cũng đều nguyện ý làm......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top