Chap 14_Câu Hỏi Khó

Seo Soojin kéo Yeh Shuhua trở về phòng em, cô có chuyện cần nói với em. Cô hy vọng em có thể tin tưởng mình, tin tưởng tình yêu cô dành cho em, tin tưởng cô sẽ không dễ dàng rời bỏ em.
“Jin Jin, cha đã nói gì với chị thế?” Em vui vẻ đi theo sau cô.
“Em ra kia ngồi đi.” Chỉ vào ghế tựa ngoài ban công, muốn em qua đó ngồi xuống.
Vội chạy qua rồi ngồi xuống, thấy cô cứ đi đi lại lại quanh phòng vẫn không tới ngồi cùng mình, em bắt đầu nhìn xung quanh giống như con sâu giãy dụa trên ghế.
“Jin Jin, chị không ngồi à?”
Soojin dừng lại, nhìn em xoay xoay mông như ngồi phải đinh liền mỉm cười bước đến bên cạnh em.
“Shu Shu có thích chị không?”
“Thích.” Ra sức gật đầu rồi vươn tay ôm chặt cô muốn cô ngồi xuống cùng mình, thấy cô lắc đầu, em lập tức thở phì phò, chu môi lên.
Thấy em giống như một đứa bé không được thỏa mãn yêu cầu liền chu môi lên khiến cô buồn cười, vươn tay chạm nhẹ môi em, tiếp tục hỏi: “Vậy em còn thích ai nữa?”

“Em còn thích cha này,  chị Soyeon, chị Miyeon, Chị Minnie, chị Yuqi, má quản gia...Bác lái xe....”
Buồn phiền nhăn mặt, cố gắng nhớ ra những người mình thích.
“Anh làm vườn...Bác đầu bếp...”
“Dừng.” Cô đặt ngón trỏ lên môi em ngăn không cho em nói tiếp, còn để em tiếp tục thì không biết sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu người kỳ quái nữa.
“Vậy em có thích chị nhiều không? Hay là thích bọn họ hơn?”
“Khác nhau sao?” Em nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.
Cô gật đầu, tỏ vẻ bất đồng.

“Vậy....em thích bọn họ nhiều thế này...” Vươn hai tay biểu đạt khoảng cách.
“Thích Jin Jin...” Lại lấy tay biểu đạt, nhưng so sánh thế nào vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ có thể cố gắng kéo giãn hai tay cho đến khi giãn hết mức vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
Cô vươn tay kéo hai tay em lại rồi nói: “Được rồi, không thể so sánh, chị hiểu rồi.”

Đúng là cách nghĩ của một đứa trẻ mà, chỉ biết dùng tay để so sánh ít nhiều.
“Jin Jin biết rõ sao?” Mở to hai mắt, cực kỳ hưng phấn nhìn cô.
Cô gật đầu rồi tiếp tục hỏi: “Vậy em làm sao biết chị có thích em không?”
Lần này đúng là làm khó em mà, em biết Jin Jin đối xử rất tốt với mình nhưng em không biết đó có phải là thích hay không. Có người chẳng hề thích em nhưng vẫn đối xử tốt với em trước mặt cha cùng các em...

Sợ hãi nhìn cô, em nhỏ giọng nói: “Không...Không biết...Vậy...”
Đột nhiên, hai mắt em sáng lên rồi nắm lấy tay cô: “Vậy Jin Jin thích em sao?”
Cô đã sớm biết mà! Rút tay về rồi vỗ nhẹ trán em: “Em suy nghĩ kỹ xem mấy ngày qua chị đối xử với em thế nào, chờ em nghĩ xong thì nói cho chị biết đáp án.”

Nói xong liền mỉm cười rồi tiếp tục:
"Chị đi tìm má Kim, chị có việc muốn nói với bà ấy.”
Bởi vì lời của cô mà em lâm vào trầm tư, phiền não nhăn mặt, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được ý của cô.
Thấy dáng vẻ buồn phiền của em, cô cũng rất đau lòng nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nếu không để em tự mình suy nghĩ thì mãi mãi em cũng chẳng biết được cô thích em, thậm chí là yêu em nhiều đến đâu.
Trước khi đi ra ngoài còn bỏ lại một câu: “Không suy nghĩ cẩn thận thì đừng nói chuyện với chị.” Nói xong liền đóng cửa rời đi.
“A?” Nghe xong lời cô nói, em sợ đến mức ngẩng đầu lên, thấy cô đã sớm rời đi, em suýt chút thì khóc nấc.
Jin Jin muốn em tự suy nghĩ, nghĩ xem có phải cô thích em hay không, chưa nghĩ ra thì sẽ không cho nói chuyện với cô, Jin Jin sao có thể xấu như thế chứ....

***************************
“Má Kim.”
Cuối cùng thì Seo Soojin cũng tìm thấy má Kim ở trong phòng bếp. Má Kim đang bàn với đầu bếp xem tối nay nấu món gì, mà phòng bếp cũng đã được thu dọn sạch sẽ rồi.
“Cô Seo, có chuyện gì vậy?”
“Má Kim, bác đừng gọi con là cô Seo, cứ gọi con Soojin là được rồi.” Mỉm cười, cô đối với vị quản gia đã làm việc cho nhà họ Yeh mấy chục năm qua vô cùng tôn kính. Cứ gọi cô Seo, cô Seo khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên.
“Được. Có chuyện gì vậy cô Soojin?” Chủ nhân không so đo là một chuyện, bà vẫn nên làm tròn bổn phận của mình.
“Bác Yeh bảo con tìm một nữ giúp việc, nói trong nhà chỉ toàn đàn ông nên sợ con khó xử, con muốn hỏi má Kim một chút xem có biết người nào không?”
Má Kim biết cô tôn trọng mình nên mới đặc biệt tìm mình, cho dù tự cô chọn người thì bà cũng không thể can thiệp. Nhưng hiện tại cô lại tìm bà để hỏi ý kiến, càng khiến cho bà thêm yêu thích cô chủ tương lai này.
Bà ngẫm nghĩ rồi nói: “Cô Soojin, tôi có một đứa cháu gái vô cùng nhu thuận, cũng rất chăm chỉ, không biết....”
“Có biết phép tắc không ạ?”
Thật ra, có chăm chỉ hay không cũng chẳng sao, cô cũng không có nhiều việc cần nhờ đến người khác. Dù sao bản thân cũng đã sống ở nước ngoài nhiều năm, có rất nhiều việc đều quen tự mình làm rồi. Cô chỉ để ý có biết phép tắc hay không thôi, nếu chọn một nữ giúp việc không biết chừng mực thì cô sẽ rất phiền phức.
“Tôi sẽ dạy nó.” Cũng phải, người giàu sang sợ nhất là thuê một người giúp việc không biết phép tắc.
“Được rồi, má Kim tìm ngày mang cháu gái đến đây để con gặp mặt, nếu không có vấn đề thì sẽ thuê cô ấy được không ạ?”
“Vâng, cô Soojin.” Bà gật đầu, đáp lại.
“Vậy con đi lên trước, chuyện này phải phiền má Kim rồi.”
Nhìn bóng lưng cô khuất xa, đầu bếp ngồi bên cạnh bà liền cười nói: “Cô chủ tương lai này đúng là người lễ phép.”
Người trẻ bây giờ, đặc biệt là những cô gái nhà giàu được sống an nhàn từ bé hiếm có người lễ phép như thế, đối xử với người hầu thân thiết như vậy lại càng hiếm.
“Đúng vậy, đúng là một cô gái tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top