30
Sự kiện kết thúc tốt đẹp, cuối cùng Duẫn Hạo Vũ cũng được giải thoát sau hơn nửa tháng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ngoài ra cậu cũng thuận lợi vượt qua kỳ thực tập, thuận lợi gia nhập công ty, còn được thưởng ba ngày nghỉ phép. Sau khi Trương Gia Nguyên biết tin, không nói hai lời lập tức bá vai Duẫn Hạo Vũ đòi ăn mừng.
Lâm Mặc gọi điện cho Hoà Mã, bốn người cùng đến nhà hàng tư nhân mà Trương Gia Nguyên giới thiệu.
"Hai người sao lại quen biết nha vậy?"
Duẫn Hạo Vũ thực sự không biết sao Lâm Mặc quen Hoà Mã.
"À dì anh là bệnh nhân của Kaz, anh hay đưa dì đi tái khám nên lâu dần quen luôn."
Lâm Mặc mỉm cười, Duẫn Hạo Vũ trâm ngâm gật đầu, sau đó nghe được Trương Gia Nguyên hỏi:
"Anh làm ở khoa nào vậy?"
"Khoa ngoại lồng ngực."
"Khoa ngoại ngực nghe oách ghê, cái con dao mổ ấy, gọi là gì nhỉ, à dao số 7, siu siu siu."
Mọi người đều bật cười, khẩu ngữ Đông Bắc của Trương Gia Nguyên đúng là không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Duẫn Hạo Vũ uống ngụm nước trái cây, sau đó đứng dậy đi vệ sinh. Lúc chuẩn bị về lại phòng ăn bắt gặp Oscar đang đứng bên quầy quét QR thanh toán, trên tay còn xách mấy hộp đồ ăn đã đóng gói.
"Oscar?"
Duẫn Hạo Vũ gọi hắn, người kia quay đầu, thấy Duẫn Hạo Vũ thì hơi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
"Sao anh lại ở đây?"
Duẫn Hạo Vũ đi tới, thấy anh xách hộp take away, nghi hoặc hỏi.
Người kia cười, nói:
"Anh có chút việc phải về Trung mấy ngày, nghe nói đồ ăn của nhà hàng này rất được nên đến mua."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, cậu cũng là lần đầu tiên đến đây, nghe Trương Gia Nguyên nói nhà hàng này không giao đồ ăn, muốn ăn chỉ có thể đến tận nơi.
"Em đến đây ăn cơm à?"
"Vâng, em đi ăn cùng bạn ạ."
Hai người lúng túng nói qua lại, Duẫn Hạo Vũ đang muốn rời đi thì bị câu hỏi của Oscar làm khựng lại:
"Ừm, em với Châu Kha Vũ còn liên lạc không?"
Duẫn Hạo Vũ sửng sốt, nhìn Oscar cười:
"Đã chia tay rồi, sao có thể còn giữ liên lạc được chứ."
Nhìn dáng vẻ mất mát của Duẫn Hạo Vũ, Oscar chần chừ không biết có nên tiết lộ chút tin tức hay không, hắn thở dài bất đắc dĩ cười cười.
"À phải rồi, lâu không gặp, dạo này em ổn không? Có ban trai chưa?"
Duẫn Hạo Vũ bật cười, nói đùa:
"Em chắc chắn không nhanh có đối tượng như Châu tổng đâu, hắn còn sắp kết hồn rồi đúng không?"
"Kết hôn? Ai nói? Hắn kết hôn, hắn còn đang..."
Oscar vội nuốt xuống nửa câu sau suýt nữa thì lỡ miệng phun ra. Duẫn Hạo Vũ cau mày nhìn hắn, tò mò:
"Hắn? Hắn làm sao?"
"Không có gì, không có gì, em chỉ cần biết hắn không kết hôn gì hết, đừng nghe người khác nói nhảm."
Oscar lựa lời làm rõ, nhưng chuyện nên giấu vẫn giấu, Duẫn Hạo Vũ trầm ngâm gật đầu. Cậu đứng suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên chạy ra ngoài, đuổi kịp Oscar chuẩn bị ngồi vào ghế lái.
Cậu giữ tay hắn, hơi thở dồn dập, phải mất một lúc mới mở miệng nói:
"Châu Kha Vũ, hắn... có chuyện gì giấu em đúng không?"
Hiếm khi Oscar khẩn trương thế này, ánh mặt né tránh, bối rối rút tay ra khỏi tay Duẫn Hạo Vũ:
"Hắn thì có chuyện gì để giấu em chứ. Thôi bên ngoài lạnh lắm, em mau vào trong đi."
Oscar ngồi vào ghế lại, Duẫn Hạo Vũ lại vẫn ngoan cố đứng ở cửa. Oscar nhìn cậu, đóng cửa xe, Duẫn Hạo Vũ không cam lòng, nhăn mày bướng bỉnh gõ lên cửa kính xe hắn. Oscar thở dài, hạ cửa kính xe nhìn cậu.
"Hắn có chuyện giấu em, phải không?"
Oscar thực sự không biết nên nói sao cho phải, anh vừa không muốn nói dối Duẫn Hạo Vũ vừa không muốn phá hỏng cục diện Châu Kha Vũ dày công tạo thành, nhưng dưới sự cố chấp của Duẫn Hạo Vũ chỉ đành thở dài nói:
"Patrick, chuyện giữa hai đứa anh không tiện xen vào, anh chỉ có thể hy vọng hai đứa có thể tin tưởng đối phương một chút, cùng cho nhau cơ hội."
Duẫn Hạo Vũ không nói gì, nhìn Oscar lái xe rời đi, ngơ ngác một hồi mới quay về nhà hàng, còn chưa kịp ngồi xuống giọng Lâm Mặc đã vang lên:
"Em đi đâu đấy? Tí thì anh bảo Trương Gia Nguyên đi tìm thợ sửa ống nước xem em có rơi xuống ống thoát nước không đấy."
Duẫn Hạo Vũ vẫn còn đang thất thần, trong đầu chỉ toàn câu nói kia của Oscar. Hoà Mã thấy tâm trạng cậu không ổn, nháy mắt ra hiệu Lâm Mặc, người sau nhận được tín hiệu.
"Sao thế PaiPai? Làm gì như người mất hồn vậy?"
Nghe Lâm Mặc gọi, Duẫn Hạo Vũ hoàn hồn, cậu cười lấy lệ, cầm đũa lên tiếp tục ăn, nhưng nghi hoặc trong lòng lại cứ càng lúc càng nhiều.
Châu Kha Vũ ở trong bệnh viện hơn nữa tháng, giáo sư Lý lấy lý do sức khỏe chưa hồi phục không cho hắn xuất viện, nhưng dù sao so với hai lần cấp cứ khẩn cấp kia thì cũng khá hơn rất nhiều rồi, hiện tại Châu Kha Vũ tự thấy bản thân đã hồi phục đến mức tối da, đạt đến độ như lúc chưa nhập viện kìa.
Hiện hắn đang nhàn nhã cho bồ câu ăn bên bồn hoa nhỏ trước toàn nhà khu nội trú. Trời đã cuối thu, người xuống đi dạo ít dần, Châu Kha Vũ nhìn đàn bồ câu đông đúc, lòng nặng trĩu, cố tình tìm mấy con bồ câu béo chọc cho đỡ chán.
Hắn cầm nắm ngô xoà tay đặt giữa đám bồ câu, chả hiểu sao đột nhiên nghĩ đến lần suýt bị Duẫn Hạo Vũ bắt gặp, đến giờ vẫn nơm nớp lo sợ. Lần đó hắn còn cố ý tìm Hoà Mã bàn bạc, kêu hắn nhất định không được để Duẫn Hạo Vũ đến bệnh viện, nếu đột nhiên chạm mặt lần nữa, hắn sợ trái tim yếu ớt kia của mình không chịu nổi mất.
Bốn giờ chiều, mặt trời ấm áp vừa vặn, Châu Kha Vũ khoác một cái áo len đen ngoài đồ bệnh nhân, tuy gò má nhô cao hơn chút nhưng tinh thần khá ổn, tóc ngắn hơi rối, bỏ đi vẻ ngoài bóng bẩy với cặp kính gọng vàng thường ngày, trông hắn có vẻ ấm áp, trầm ổn hơn nhiều.
"Châu ca."
Một giọng nói trẻ con lanh lảnh truyền đến, hắn quay đầu, tươi cười nhìn nhóc con mập mạp đang chạy về phía mình.
"Đi chậm thôi, đừng chạy."
Châu Kha Vũ nói với lên, sau đó dịch sang một bên, chừa chỗ trên ghế đá cho cậu bé. Cậu bé bĩu môi, bốc mấy hạt ngô trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, cũng đi cho bồ cậu ăn, một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau, xung quanh còn một đống bồ câu nhảy qua nhảy lại, trông có chút ngốc nghếch.
"Sao bây giờ mới? Đi tiêm khóc nhè bị mẹ trêu nên dỗi hơi lâu hả?"
Châu Kha Vũ đưa phần ngô còn lại cho bé con, dựa lưng vào ghế nhìn cậu.
"Tiểu Bàn siêu dũng cảm, lúc tiêm chẳng bao giờ khóc cả, chẳng qua nay thuốc đau quá, em ngủ thêm nên mới đến muộn thôi."
Châu Kha Vũ gật đầu nhéo má cậu nhóc. Hắn quen Tiểu Bàn vào tuần trước ở phòng xét nghiệm máu. Bé con là một người rất hoạt bát, hai người nói chuyện một lúc, ai ngờ thành bạn tốt luôn.
"Tối nay ăn? Anh dẫn em đi ăn."
"Không cần đâu Châu ca ca, mẹ em nói hôm nay sẽ về nhà nấu cơm rồi mang đến cho em."
Bé mập cười tươi, Châu Kha Vũ cũng bật cười theo, sau đó giúp cậu bé chỉnh lại cái mũ xiêu vẹo trên đầu. Quen nhóc mập rồi Châu Kha Vũ mới chợt nhận ra bệnh tật không tha cho bất cứ ai, bất kể tuổi tác.
Nhóc con kia năm nay mới mười tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư xương cách đây một tháng. Bố mẹ bé làm công nhân bình thường, chi phí điều trị và phẫu thuật cao, chẳng bao lâu nữa tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình rồi sẽ cạn kiệt. Nhưng Tiểu Bàn là một cậu bé rất lạc quan, dù chữa trị đau đớn như chịu cực hình, bé vẫn an ủi mẹ nói không đau, con sẽ đánh bại quái vật, tựa như ánh sáng ấm áp xua tan mọi mệt mỏi của bố mẹ.
Về việc Tiểu Bàn gọi Châu Kha Vũ là ca ca, đây là tự Châu Kha Vũ cho phép. Chuyện là sau khi quen biết, hai người thường xuyên rủ nhau đi cho bồ câu ăn, mẹ Tiểu Bàn biết chuyện thì rất vui vẻ vì con trai nhỏ ở bệnh viện có người chơi cùng. Nhưng sau nghe được Tiểu Bàn gọi Châu Kha Vũ là anh vội sửa lời bảo bé phải gọi là chú. Châu Kha Vũ rầu gần chớt, nhanh chóng đính chính hắn còn trẻ, gọi ca ca là được rồi. Tiểu Bàn thì chỉ đứng cạnh cười ha ha, nói sau này lớn lên sẽ cao lớn, đẹp trai như anh Kha Vũ.
Mặt trời sắp lặn, Châu Kha Vũ kéo Tiểu Bàn đứng dậy, anh phải đưa Tiểu Bàn về khoa chỉnh hình trước, sau đó sẽ đi mua ít đồ tráng miêng ở tiệm bánh ở khu nội trú. Lúc ngang qua, ngửi mùi bánh khiến hắn muốn ăn chút đồ ngọt.
Hắn nắm tay Tiểu Bàn, bóng hai người in trên nền bê tông, bị kéo dài. Châu Kha Vũ mỉm cười, nhớ lúc ở Sapporo, hắn và Duẫn Hạo Vũ nghiêng ngả dựa vào nhau, chơi trò dẫm lên bóng của người kia. Hắn kéo nhẹ tay Tiểu Bàn:
"Chúng ta chơi trò dẫm lên bóng đi."
"Được! Anh nhất định không thắng em được đâu."
Vừa nói Tiểu Bàn vừa buông tay Châu Kha Vũ rồi dẫm lên bóng hắn, mặc dù Châu Kha Vũ lập tức nhảy ra xa nhưng cái tướng đã cao chân lại dài, có tránh thế nào vẫn bị dẫm lên như thường. Hai người chơi một lúc, Châu Kha Vũ lo Tiểu Bàn mệt, vội kết thúc trò chơi trẻ con này, cúi xuống lau mồ hôi cho cậu nhóc, cười với cậu xong thì nắm tay cậu bé đi về phía trước.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ. Cậu đứng phía đối diện, chỉ cách hắn hai bước chân, phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là nhanh chóng quấn chặt áo khoác để che đi đồng phục bệnh nhân bên trong. Cơ mà muộn rồi, hắn thấy Duẫn Hạo Vũ đi về phía mình, khuôn mặt còn vương nước mắt.
Tiểu Bàn lắc tay Châu Kha Vũ, nhưng Châu ca đứng cạnh lại không phảu ứng, ca ca không nhìn cậu mà nhìn anh trai khác đang đi về phía này. Anh trai kia thật xinh đẹp, giống y như búp bê, cơ mà trông anh ấy rất buồn, như thể sắp khóc vậy.
Ế, anh trai xinh đẹp còn rất hung dữ nha!
Tiểu Bàn sợ hãi buông tay Châu Kha vũ, trốn sau lứng hắn bỏi việc đầu tiên Duẫn Hạo Vũ làm khi đến trước mặt họ là tát Châu Kha Vũ, sau đó lại lao đến, ôm chặt lấy hắn. Châu Kha Vũ sừng sỡ trong giây lát, rồi từ từ giơ tay phải đặt lên eo Duẫn Hạo vũ, ôm cậu chặt hơn.
"P, Pat... em, sao em lại ở đây?"
"Đến xem anh chết lúc nào! Đến nhặt xác cho anh!"
Duẫn Hạo Vũ đẩy hắn ra, giơ tay lau nước mắt, Tiểu Bàn run lên, cảm thấy anh trai xinh đẹp quá đáng sợ, Châu ca thật đáng thương. Nhận ra tầm nhìn khác hướng về mình, Duẫn HẠo Vũ cúi đầu, chạm mắt với Tiểu Bàn.
"Ưm, gọi em là Tiểu Bàn là được ạ, là bạn của Châu ca."
Bạn... nói chính xác thì là bạn viện nhỉ, hai người họ đều là bệnh nhân mà.
Nhóc mập vẫy vẫy tay với Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo vũ nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con, nở nụ cười thân thiện:
"Vậy em gọi anh là Pai Pai đi, anh là bạn trai của anh Châu Kha Vũ."
"Này, chúng ta chia tay rồi."
Châu Kha Vũ vội giải thích, nhưng bị Duẫn Hạo Vũ phớt lờ, Tiểu Bàn cũng lơ luôn, vì đang bận nghĩ anh Pai pai cười lên đáng yêu quá, còn Châu ca thì đứng đơ ra như khúc gỗ ấy, bình thường rõ đẹp trai mà giờ ngốc hết chỗ nói.
Khi Châu Kha Vũ định thần, Duẫn Hạo Vũ đã nắm tay Tiểu Bàn đi rồi, hắn vội đuổi theo Duẫn Hạo Vũ, ở sau lưng cậu thì thầm:
"Pat, cái đó, sao em lại ở đây? Ai nói với em cái gì à? Ừm, em còn nhiều việc mà, anh gọi lão Ngô đến đưa em về nhé?"
Chẳng biết hắn học ai cái kiểu lải nhải này, Duẫn Hạo Vũ thở dài đứng lại, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, Tiểu Bàn cũng thở dài bất lực, lắc đầu y như ông cụ non, nói:
"Châu ca đúng là đô nhát gan."
Vì thế, Châu tổng, chiều cao 1m9, không còn cách nào khác là hèn nhát đi sau lưng Duẫn Hạo Vũ và Tiểu Bàn đến tiệm bánh ngọt của khoa nội trú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top