27

Đi ra từ hội trường chân Duẫn Hạo Vũ đã đau đến không nhấc nổi, cậu gọi cho Bá Viễn báo cáo tiến độ công việc rồi xin nghỉ nửa buổi đi viện kiểm tra vết thương.

Vất vả lắm mới khập khiễng lên taxi, vội vội vàng vàng đến bệnh viện, đỡ tường đến được phòng cấp cứu, hộ sĩ thấy cậu đi một mình lại di chuyển bất tiện nên đẩy xe lăn đến giúp cậu đăng ký chụp X quang.

Lúc ngồi bên ngoài phòng chụp chờ đến lượt Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cực kỳ tủi thân. Tuy rằng hoàn thành công việc nhưng cậu vẫn cảm thấy khổ sở. Chân rất đau, còn phải một mình đi khám, không có ai bên cạnh, ngay cả than vãn cậu cũng không biết nên nói với ai, càng nghĩ càng khó chịu, cậu mím môi, mắt hoa lên nhìn như muốn khóc.

"Ai, sao lại làm rớt đậu vàng rồi*?"

(*): Theo quan niệm bên đó, con cái là vàng bạc, đứa trẻ rơi nước mắt là đánh rơi hạt đậu vàng. Đây là lời dỗ dành khi trẻ con khóc.

Nghe âm thanh Duẫn Hạo Vũ ngẩng phắt đầu lên liền thấy Châu Kha Vũ đứng trước mặt, bóng dáng cao lớn ngược sáng, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, nước mắt cậu bừng lên, Châu Kha Vũ vội ngồi xổm xuống trước người cậu, giúp cậu lau nước mắt.

"Đau lắm sao?"

"Không cần anh quan tâm!"

"Vậy anh đi nhé? Sau đấy em sẽ tìm một khóc không ai biết rồi khóc cho đã đúng không?"

Thương tâm khổ sở của Duẫn Hạo Vũ nháy mắt tan biến, cậu hít hít mũi, trừng mắt lườm Châu Kha Vũ một cái, chỉ chỉ hàng người phía trước nói:

"Anh đi xếp hàng, lấy phim chụp."

Châu Kha Vũ đứng dậy qua đó, khoảng mười phút sau, hắn cầm phim đẩy Duẫn Hạo Vũ vào phòng khám. Bác sĩ nhìn phim chụp X quang nói Duẫn hạo Vũ không bị gãy xương, nhưng vết thương bị sưng khá nặng, về nhà phải chườm đá, đắp thuốc nghỉ ngơi một tuần sẽ đi lại bình thường được.

Rời phòng khám, Châu Kha Vũ đẩy Duẫn Hạo Vũ ra hành lang chọn một nơi ít người qua lại để cậu đợi còn mình đi xếp hàng lấy thuốc. Duẫn Hạo Vũ chụp kết quả kiểm tra gửi cho Bá Viễn, tiện xin nghỉ phép.

Cậu ngồi trên xe lăn nhìn Châu Kha Vũ giữa hàng người, đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu nhấc di động lên chụp trộm một tấm, đang cúi đầu thưởng thức thành quả thì nghe thấy có người gọi tên mình.

"Patrick? Sao em lại ở đây?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, thấy Hòa Mã mặc áo blouse trắng dài đến gần đầu gối đi đến, vẻ mặt ngạc nhiên. Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc mở miệng, sau đó cười nói:

"Trùng hợp ghê."

"Ừm, em không sao chứ?"

Tuy Duẫn Hạo Vũ đã đưa kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho Hòa Mã xem, nhưng nhìn cổ chân sưng to của cậu anh vẫn rất lo lắng. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhấc chân Duẫn Hạo Vũ lên, sau khi quan sát kĩ càng một hồi, xác nhận không có việc gì anh mới an tâm.

Châu Kha Vũ lấy thuốc xong đi về hướng Duẫn Hạo Vũ, vừa vặn thấy được cảnh Hòa Mã kiểm tra mắt cá chân cho cậu, hắn lập tức chôn chân tại chỗ không bước tiếp. Trong ấn tượng hắn chưa từng gặp người đàn ông này, nghĩ đến người đưa Duẫn Hạo Vũ về lần trước, có lẽ là anh ta.

Hắn đợi thêm một lát, đến khi hai người kia khôi phục khoảng cách xã giao mới đi đến. Duẫn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ cầm một túi thuốc lớn, quay đầu nói với Hòa Mã:

"Lấy thuốc xong rồi, em về trước nhé."

Hòa Mã gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Châu Kha Vũ, anh khẽ cau mày. Đây chẳng phải bệnh nhân của giáo sư Lý sao, lần trước bọn họ từng chạm mặt, có thể Châu Kha Vũ không nhớ anh, nhưng anh thì nhớ rất rõ.

"Anh đưa em về nhà?"

Châu Kha Vũ gật đầu với Hòa Mã, sau đó đi đến phía sau xe lăn, đặt túi thuốc lên đùi Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ lấy một hộp thuốc mỡ trong túi ra nghiên cứu, không thèm ngẩng đầu đáp:

"Tôi đói bụng."

Châu Kha Vũ cười cười, nói tiếp:

"Vậy đi ăn cơm trước."

Hắn vừa nói vừa đẩy xe lăn ra ngoài, đi vài bước đột nhiên dừng lại, cúi đầu nói với Duẫn Hạo Vũ:

"A, anh quên điện thoại, em chờ anh chút nhé."

Duẫn Hạo Vũ bất lực đảo mắt, thở dài nhìn bóng lưng vội vàng của Châu Kha Vũ. Trở lại sảnh bệnh viện, Châu Kha Vũ nhìn trái nhìn phải, thấy bóng lưng đang đợi trước cửa thang máy của Hòa Mã mới thở phào một hơi. Hắn đi lên vỗ vai Hòa Mã, người kia quay sang, thấy hắn thì mắt mở lớn kinh ngạc.

Châu Kha Vũ mỉm cười, cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực anh, nói:

"Anh là học trò của giáo sư Lý, chúng ta từng gặp rồi, anh còn nhớ không?"

"Tôi còn tưởng anh không nhớ chứ."

Hòa Mã gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, anh mắt sắc sảo, nhưng đối mặt với Châu Kha Vũ lại có chút không rõ ràng ý tứ của hắn.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi không rõ anh với Duẫn Hạo Vũ có quan hệ gì nhưng tôi hy vọng anh sẽ không kể về bệnh tình của tôi cho cậu ấy biết, được chứ?"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất thành khẩn, Hòa Mã gật đầu:

"Tất nhiên rồi, đó là thông tin cá nhân của cậu, chút đạo đức nghề nghiệp này tôi vẫn có."

Châu Kha Vũ cười, hắn nhìn Hòa Mã, muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vai anh. Hòa Mã nhếch môi nói:

"Tôi là bạn của Patrick, mặc dù tôi đang theo đuổi cậu ấy, nhưng tôi biết đối với anh chuyện kia cũng không dễ dàng gì."

(Mn hiểu hông: Ý là dù đang theo đuổi Pat nhưng chuyện bệnh tim, là ai cũng rất khó tiếp nhận rồi nói cho người xung quanh í, nên Kaz sẽ không nói cho Pat.)

Châu Kha Vũ gật đầu, trầm mặc một lát, hắn nhìn Hòa Mã, như đã thông suốt, mỉm cười nói:

"Nếu, nếu anh thật sự nghiêm túc, tôi có thể giúp anh."

"Giúp tôi? Hai người là?"

"Người yêu cũ."

Duẫn Hạo Vũ chờ khoảng năm phút Châu Kha Vũ mới về. Hắn đẩy xe lăn đến bãi đỗ xe, dìu Duẫn Hạo Vũ lên ghế phó lái, lên xe cài dây an toàn xong mới hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu."

Duẫn Hạo Vũ cũng cài dây an toàn, Châu Kha Vũ nghe cậu nói thì gật gù, vừa nổ máy, Duẫn Hạo Vũ bồi thêm một câu:

"Đến quán Lưu ca."

Cả hai im lặng, đến nơi, Châu Kha Vũ đỡ Duẫn Hạo Vũ xuống, vừa đến cửa quán Lưu ca đã ra đón, thấy Duẫn Hạo Vũ khập khiễng vội hỏi thăm, biết cậu chỉ bị sưng mới yên tâm.

Nổi lẩu bốc hơi nghi ngút, hai người mặt đối mặt không ai mở miệng, Lưu ca mang đồ ăn ra cười sang sảng nói:

"Lâu lắm mới thấy Tiểu Châu, công việc bận rộn quá à?"

Châu Kha Vũ cười với Lưu ca, đang định đáp thì bị giọng nói của Duẫn Hạo Vũ thu hút:

"Lưu ca cho em một chai rượu trắng ạ."

"Ôi, thằng bé này tửu lượng tăng lên rồi hả, chân bị thương thế này có uống được không đấy?"

"Vết thương nhỏ, không thành vấn đề!"

Lưu ca định nói nhưng nhìn thái độ hai người khác xa trước kia nên thôi, lúc đem rượu ra nói nhỏ với Châu Kha Vũ:

"Trông thằng bé, đừng để say quá."

Châu Kha Vũ gật đầu, nhìn Duẫn Hạo Vũ bắt đầu rót rượu. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, Duẫn Hạo Vũ không uống nhiều lắm, lúc về vẫn xem như tỉnh táo, Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà, cậu còn có thể chỉ huy hắn lấy chìa khóa mở cửa.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đặt chân vào căn nhà Duẫn Hạo Vũ thuê, so với ba năm trước đẹp hơn chút, nhưng vẫn chỉ có một phòng ngủ, một người ở nên không gian không lớn lắm, cách bài trí nhà vẫn theo phong cách quen thuộc của Duẫn Hạo Vũ: sạch sẽ ngăn nắp, còn rất ấm áp.

Châu Kha Vũ đứng trong phòng khách nhìn một hồi mới nói chuyện.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, anh về đây, em nhớ bôi thuốc đấy."

Hắn đặt gói thuốc trên bàn chuẩn bị đi, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên mở miệng:

"Anh giúp em bôi thuốc đi."

Ý tứ trong lời nói rõ ràng không cho người ta phản bác, Châu Kha Vũ thở dài ngồi xuống, lấy thuốc mỡ mở ra, sau đó kéo chân Duẫn Hạo Vũ gác lên đùi mình.

Thuốc mỡ mang theo mùi hương thảo dược ngai ngái, bôi lên da mát lạnh, nhưng một lát sau lại chậm rãi nóng lên, Duẫn Hạo Vũ hơi đau, nhíu mi không hé răng, cắn chặt môi khiến sắc hồng trên môi trở nên nhợt nhạt.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại ngẩng đàu nhìn cậu nhưng lực tay không giảm, bác sĩ dặn phải mạnh tay, như thế máu bầm mới tan.

"Chịu một chút nữa thôi."

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ bắp chân vì đau đớn mà căng chặt của Duẫn Hạo Vũ. Được an ủi Duẫn Hạo vũ hơi thả lỏng, cảm nhận thuốc mỡ ấm nóng thấm vào da.

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ nghiêm túc thoa thuốc cho mình, hơi cong chân nhích lại gần. Châu Kha Vũ không để ý, chỉ nghĩ Duẫn Hạo Vũ ngồi mãi một tư thế không thoải mái nên mới nhích tới.

Nhưng theo động tác của Duẫn Hạo Vũ, cậu cũng càng ngày càng gần, Châu Kha Vũ rốt cuộc dừng động tác, hơi nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ. Người kia đã ngay sát gần hắn, mùi rượu quanh quẩn bên mũi, Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn, vành mắt ửng hồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Dan..."

Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn, trái tim Châu Kha Vũ nhảy mạnh một cái, không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, hai tay Duẫn Hạo Vũ đã nâng lên nâng má hắn, hôn lên môi hắn. Nụ hôn chờ đợi đã lâu mang theo run rẩy cùng bất an, Châu Kha Vũ nâng tay đặt sau lưng Duẫn Hạo Vũ, tay kia giữ cánh tay cậu, nương theo cái hôn đè cậu xuống ghế sô pha.

Duẫn Hạo Vũ hơi nâng bàn chân sưng tấy của mình lên cuốn lấy eo Châu Kha Vũ, ưỡn ngực hổn hển tiếp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ. Cái hôn rất mạnh bạo, hai người hận không thể nuốt hô hấp của đối phương vào miệng.

Đầu lưỡi của Châu Kha Vũ lướt qua răng nanh của Duẫn Hạo Vũ, liếm đi liếm lại niêm mạc mềm mại của người dưới thân, hai hàm răng va chạm, Duẫn Hạo Vũ không nhịn được thấp giọng rên rỉ ra tiếng.

Người dưới thân dường như không muốn chỉ dừng lại ở việc hôn môi, Châu Kha Vũ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ở trên thắt lưng mình bắt đầu làm loạn, hắn một tay đè lại tay Duẫn Hạo vũ, hôn nhẹ lên cánh môi cậu rồi thoáng thẳng người dậy kéo dài khoảng cách của hai người.

Duẫn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên tư thế kia, cậu nằm trên sô pha, một tay khoát trên trán, tay kia duỗi bên thân, ồng ngực phập phồng kịch liệt biểu thị trái tim đang điên cuồng nhảy lên.

Cậu chống tay ngồi dậy, cúi đầu cười khổ một tiếng, chớp mắt, đôi con ngươi long lánh nhìn thẳng Châu Kha Vũ:

"Anh không muốn em sao?"

Châu Kha Vũ không đáp đứng dậy khỏi sô pha, đi rót một cốc nước rồi đưa cho Duẫn Hạo Vũ, nhỏ nhẹ nói:

"Em say rồi."

Duẫn Hạo Vũ nhìn cốc nước hắn đưa qua, hất nó xuống đất, cậu nửa quỳ trên ghế, hai tay nắm chặt cổ áo Châu Kha Vũ, trừng mắt nhìn hắn:

"Em không say! Em không có say! Em muốn anh làm em, không được sao?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, đôi mặt đen giống như vực sâu, bên trong toàn là bị thương, thống khổ. Hắn thở dài muốn kéo tay Duẫn Hạo Vũ ra, người kia lại đột nhiên tự buông tay, ngay sau đó ôm cổ Châu Kha Vũ, tựa cằm lên vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Dan, không muốn, xin anh đừng rời bỏ em, anh đã nói sẽ vĩnh viễn bên em mà, đã hứa vĩnh viễn không chia tay mà."

Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim đau nhức đến phát điên, kiêu ngạo như Duẫn Hạo Vũ, lại bởi vì đoạn tình cảm đã tan vỡ của họ mà cầu xin. Châu Kha Vũ từng cho rằng đoạn tình cảm kia, hắn là người yêu nhiều hơn nhưng hiện tại hắn phát hiện, tình yêu của Duẫn Hạo Vũ cũng không thua kém mình chút nào, nhưng thế thì sao? Hắn sao có thể nhẫn tâm để Duẫn Hạo Vũ ở bên một kẻ như hắn, một kẻ đếm ngược từng ngày chờ sinh mệnh kết thúc.

Rốt cuộc Châu Kha Vũ vẫn rời khỏi cái ôm mình tham luyến, nhẫn tâm kéo hai tay đang ôm cổ mình của Duẫn Hạo Vũ ra, hít sâu đưa lưng về phía Duẫn Hạo Vũ hướng về phía cửa. Phía sau truyền đến giọng nói run rẩy:

"Tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?"

Duẫn Hạo Vũ muốn biết nguyên nhân. Cậu đứng dậy, cố chấp lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má, hy vọng từ miệng Châu Kha Vũ biết được đáp án không khiến bản thân quá mức khổ sở.

Nhưng mà Châu Kha Vũ lại thản nhiên quay lại, trên mặt mang theo biểu cảm trêu đùa Duẫn Hạo Vũ lạ lẫm, hắn tiến lên vài bước, tiếp theo ôm thắt lưng Duẫn Hạo Vũ kéo cậu vào lòng mình. Hắn cúi đầu nhìn cậu, chóp mũi kề sát cần cổ mảnh khảnh, tiếng cười trầm khàn vang lên:

"Bởi vì tôi vốn là người như vậy, nổi hứng liền theo đuổi, chán rồi thì chia tay, cậu hiểu chưa?"

"Cho nên là, anh chưa từng yêu em?"

Thanh âm Duẫn Hạo Vũ run lên, cậu cảm nhận được hôn hấp ấm áp của Châu Kha Vũ quanh quẩn bên cổ, nhưng mà tim đau quá.

"Cũng không thể nói như vậy. Lúc ở bên nhau chính là yêu, có người mới thì hết yêu. Nhưng chân cậu bây giờ, liệu có chịu đựng được không đây?"

Trong lúc nói chuyện, bàn tay từ thắt lưng của Duẫn Hạo Vũ đi xuống dừng lại ở cánh mông đầy đặn. Duẫn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra, lùi về sau hai bước ngã ngồi trên ghế sô pha.

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống cậu, theo sau là tiếng cười nghiền ngẫm:

"Không ngờ em nhớ thương tôi đến vậy. Cục cưng à, có phải ba năm không ai cho em nên em đói bụng rồi không?"

"Anh cút đi, lập tức cút khỏi đây."

Thanh âm Duẫn Hạo Vũ lạnh như băng, cậu siết chặt tay nhìn chằm chằm mặt đất. Nhưng Châu Kha Vũ không có ý định rời đi, hắn đi qua ngồi lên bàn, giơ tay nắm cằm Duẫn Hạo Vũ ép cậu đối mặt với mình. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng, động tác của Châu Kha Vũ cực kỳ ôn nhu nhưng từng câu từng chữ theo sau lại đem tất cả ảo tưởng của Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn đập nát.

"Nếu em đồng ý, hai ta có thể làm bạn tình, khi nào mông nhỏ của em ngứa ngáy, tôi có thể giúp em xử lý."

Cuối cùng, cái tát lạnh như băng đánh gãy lời nói vô lại của Châu Kha Vũ, hắn cúi đầu che đi khổ sở nơi đáy mắt, xoa má, đứng dậy bỏ đi. Đến cửa, hắn do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào đóng cửa rời đi.

Châu Kha Vũ ở ngoài cửa đứng thật lâu, nghe tiếng khóc đau thấu tâm can của Duẫn Hạo Vũ, cắn chặt tay chậm rãi trượt xuống vách tường. Trên mặt che kín nước mắt, hắn bỏ qua đau đớn nơi lồng ngực, ở trong lòng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Xin lỗi Pat, anh xin lỗi, anh yêu em, thực sự rất yêu em.



Sie: Mình đọc cmt thấy hôm nay là sinh nhật của một bạn đọc giả nên đăng chương này sớm. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. 

Cảm ơn các bạn đọc vẫn kiên nhẫn với mình, dù mình lười biếng vẫn chờ đợi và ủng hộ "Hôn khắp nơi". Tuy tiến độ chậm chạp nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hoàn thành bản edit này, để mọi người nhìn thấy cái kết đẹp của Song Vũ. Cố lên 7 chương nữa thôi nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top