26
Đôi gấu trúc nhỏ kia vẫn đến tay Duẫn Hạo Vũ, bé gái đến gõ cửa nhà cậu nói có người tặng quà cho cậu, Duẫn Hạo Vũ nhận túi, còn chưa kịp hỏi cô bé đã chạy đi.
Cậu nhìn đôi gấu trúc, người đầu tiên hiện lên trong đầu là Châu Kha Vũ. Cậu nghĩ Châu Kha Vũ nhờ bé gái đưa cho mình nhưng giây tiếp theo cậu liền gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Sao có thể chứ? Châu Kha Vũ của hiện tại không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu, nếu không phải vì công việc có lẽ hắn còn muốn cả đời này không gặp lại cậu.
Sắp đến giờ hẹn với Hòa Mã, Duẫn Hạo Vũ không kháng cự việc này lắm. Dù sao cũng là bạn, hơn nữa Hòa Mã là một người thú vị, bọn họ get trọng điểm trong lời nói của nhau rất nhanh, nói chuyện xem như hòa hợp.
Cơm nước xong hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm, đi ngang qua quầy IWC, Duẫn Hạo Vũ sững sờ trong chốc lát, Hòa Mã nhìn thấy hỏi:
"Em thích nhãn hiệu này?"
Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, lại cúi đầu cười cười, rồi đi qua. Phản ứng của cậu khiến Hòa Mã hiếu kì:
"Có chuyện xưa thú vị gì sao?"
Duẫn Hạo Vũ nghĩ một lát, mở miệng:
"Không phải thú vị mà là có chút tiếc nuối."
Hòa Mã nhìn sườn mặt cậu, tinh ý không hỏi tiếp nhưng Duẫn Hạo Vũ lại nói:
"Bởi vì trước kia chưa từng đeo đồng hồ đôi cùng hắn."
"Hắn? Bạn trai cũ của em?"
Hòa Mã sờ cằm sau đó thở dài:
"Nhìn em đau lòng thế kia, cho nên, chia tay rồi?"
"Đúng vậy, đều là quá khứ, chúng ta phải hướng về phía trước đúng không nào?"
"Đương nhiên, em quả nhiên là người rất lạc quan."
Hòa Mã cười, hai người đến thang máy xuống hầm để xe. Hòa Mã đưa Duẫn Hạo Vũ đến cửa tiểu khu, sau khi tạm biệt liền rời đi. Duẫn Hạo Vũ nhìn chiếc xe xa dần, quay người lại nhìn thấy Châu Kha Vũ phía sau.
"Có việc?"
Cậu quay đầu hỏi, Châu Kha Vũ hình như đang tức giận, hắn bước đến trước mặt cậu bình ổn hơi thở xong mới mở miệng:
"Người vừa nãy là ai? Người vừa đưa em về là ai?"
Duẫn Hạo Vũ không kiên nhẫn, móc túi lấy bao thuốc lá ra. Châu Kha Vũ giật lấy bao thuốc lá trông tay cậu, Duẫn Hạo Vũ không muốn tranh chấp với hắn, thở dài nói:
"Anh quản hơi rộng rồi đấy. Với quan hệ hiện tại của hai ta, tôi đi với ai không cần báo với anh đâu nhỉ?"
Lời này không sai, đáng nhẽ Châu Kha Vũ nên vui vẻ với kết quả này, hắn muốn Duẫn Hạo Vũ chán ghét hắn, oán hận hắn, vĩnh viễn không nhớ đến một kẻ tên là Châu Kha Vũ, rất yêu cậu. Nhưng khi mọi chuyện đi đúng quỹ đạo hắn đặt ra, hắn lại luống cuống, hắn cho rằng mình có thể chịu được, nhưng khi sự việc xảy ra trước mắt, đến một giây hắn cũng không nhẫn nổi.
Châu Kha Vũ nửa ngày không lên tiếng, ngón tay siết chặt bao thuốc, Duẫn Hạo Vũ cau mày nhìn bao thuốc lá, đưa tay ra:
"Đưa tôi."
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, chậm chạp nói:
"Em nghiện thuốc lá từ bao giờ?"
Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Từ khi bạn trai vô duyên vô cớ biến mất có làm cách nào cũng không tìm được, lại không một lý do bị báo chia tay, khó ai mà không tìm đến rượu với thuốc để giả khuây một chút."
Hắn đưa lại bao thuốc, Duẫn Hạo Vũ nhận lại, thuần thục rút một điếu cho vào miệng không châm, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu bỏ thuốc ra, nói với Châu Kha Vũ:
"Thứ kia là anh mua đúng không? Giờ tôi không thích mấy thứ như thế nữa, quá trẻ con, anh chờ chút tôi trả anh."
Châu Kha Vũ không đáp, Duẫn Hạo Vũ xoay người đi về phía nhà mình, vừa đi vừa nghĩ: Châu Kha Vũ là đồ ngốc, làm gì cũng dễ bại lộ.
Tầm năm sáu phút sau cậu trở lại, trong tay xách theo túi giấy đựng cặp gấu trúc.
"Đây, trả anh."
Cậu đưa túi qua, Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi quần không chịu nhận. Duẫn Hạo Vũ ném đồ xuống bên chân hắn, tiếng "ba" giòn tan vang lên, Châu Kha Vũ nhíu mày, mặt Duẫn Hạo Vũ không chút thay đổi:
"Của anh!"
Cậu xoay người bước đi, không chút lưu luyến, Châu Kha Vũ cúi người nhặt túi giấy lên, đồ vật bên trong đã vỡ, vốn là một đôi giờ vỡ đôi, mỗi con nằm về một phía. Châu Kha Vũ thở dài, xoay người đi về hướng xe hơi, lúc đi ngang thùng rác tiện tay ném thứ trong tay vào.
Hăn trở lại xe, lại đi xuống, đến cửa tiệm cách đấy không xa mua một bao thuốc lá. Ngồi trong xe, nghĩ thật lâu vẫn mở bao, lấy một điếu thuốc cho lên miệng, rút bật lửa châm thuốc.
Ngón tay mảnh khảnh đưa điếu thuốc đến bên môi, hút mạnh một ngụm, hơi thở tràn ngập nicotine tràn vào phổi, thở ra một hơi, làn khói thuốc bao phủ khuôn mặt Châu Kha Vũ. Hắn nâng tay che mắt, ngậm đầu thuốc trên miệng.
Cai thuốc có khó không? So với mạng sống, chẳng tính là gì. Sau ba năm, hắn một lần nữa hút thuốc, gần một giờ đồng hồ trầm mặc ngồi ở ghế lái, Châu Kha Vũ hút hết nửa bao thuốc lá. Cuối cùng vì buồng phổi kháng nghị nên mới nhét nửa gói còn lại vào ngăn nhỏ trên xe.
Tiểu Thần gội điện đến nhắc hắn đừng quên uống thuốc đúng giờ, buổi tối phải nghỉ sớm, bởi vì ngày mai phải đi tái khám. Châu Kha Vũ ngoài miệng đáp lời, cúp điện thoại lại tự giễu nở nụ cười, hắn nghĩ: Sống như bây giờ thà rằng trước đó chết đi còn hơn.
Sau tai nạn kia, Châu Kha Vũ thành khách quen của bệnh viện, khoảng một năm trở lại đây đã tốt hơn không ít, lúc mới xảy ra tai nạn, hắn gần như nằm liệt trên giường bệnh, ngay cả chân cũng không chạm đất.
Bác sĩ điều trị chính cho hắn là giáo sư Jhon, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực có tiếng nhất nước Mỹ. Vết thương bị xuyên qua trực tiếp rất nghiêm trọng, thời điểm đó Châu Kha Vũ không có lựa chọn nào khác ngoài cấy ghép, nhưng mấu chốt là không tìm được trái tim phù hợp, cho dù tìm được, hắn cũng không đợi được đến khi hoàn thành đủ loại xét nghiệm xứng hình.
Cho nên vì tính mạng hắn, giáo sư Jhon và nhóm của ông đã đặt vào lồng ngực hắn một trái tim nhân tạo. Nghe giống như khoa học tương lại nhưng trên thực tế, cái máy kia đã cứu hắn khỏi số phận chết ngay trên bàn phẫu thuật. Trái tim bị xuyên một lỗ của hắn vẫn được giữ lại trong thân thể, được kim loại tiên tiến mà lạnh băng bao bọc, giúp nó hoàn thành chức năng vốn có của một trái tim.
Nhưng một trái tim nhân tạo dù tốt đến mấy cũng chỉ duy trì nhiều nhất được mười năm, Châu Kha Vũ không biết mình có thể sống bao lâu, nếu không tìm được trái tim phù hợp mỗi ngày của hắn đều có thể là ngày cuối cùng. Cho nên hắn có thể làm gì đây? Mỗi kẻ tùy thời tùy lúc có thể tử vong, hắn không nên mong cầu điều gì.
Theo lý thuyết Châu Kha Vũ nên thành thành thật thật ở Mỹ, đoàn đội của giáo sư Jhon có thể giúp hắn duy trì sinh mệnh, nhưng mấy lần tái khám liên tiếp cơ thể đều ổn định, Châu Kha Vũ vẫn đề xuất ý nguyện trở về Trung Quốc.
Giáo sư Jhon giới thiệu cho Châu Kha Vũ học trò tâm đắc của mình, giáo sư Lý, lại sắp xếp thời gian biểu nghiêm ngặt, lúc này hắn mới có thể về lại nơi mình đã xa cách ba năm trời. Mà ngoại trừ uống thuốc đúng giờ, giữ gìn trái tim không lành lặn, mỗi nửa tháng hắn phải đến bệnh viện kiểm tra.
Giáo sư Lý nhìn cuộn phim trong tay, quay đầu đối diện với Châu Kha Vũ nói:
"Trước mắt không có vấn đề gì, chú ý nghỉ ngơi, tránh kích động, làm việc quá sức, không vận động kịch liệt, kiêng rượu, thuốc lá và uống thuốc đúng giờ."
Châu Kha Vũ gật đầu, giáo sư Lý nói tiếp:
"Chúng tôi vẫn đang tìm trái tim phù hợp, có vài người đang liên hệ, nếu thành công có thể lập tức phẫu thuật. Đừng nản lòng, cậu còn trẻ."
"Nếu xứng hình không thành công, tôi còn sống được bao lâu?"
Châu Kha Vũ cực kỳ bĩnh tĩnh, giáo sư Lý tự hỏi trong chốc lát, đối diện với ánh mắt hắn, nói:
"Trong vòng hai năm sẽ không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu nghe lời, sống lành mạnh."
Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, hắn thở dài nói:
"Hiện tại tôi sống rất lành mạnh, không thuốc lá, rượu bia, mỗi ngày đi bộ nửa tiếng, không thức khuya hay ăn thực phẩm rác, bỏ quan hệ tình dục, tôi sợ động một phát nơi này lại xảy ra vấn đề mất."
Hắn chỉ chỉ trái tim, giáo sư Lý cũng cười, vỗ vỗ bờ vai hắn nói:
"Cảm xúc đừng quá kích động là được, người trẻ nghẹn quá cũng không tốt."
Châu Kha Vũ rất thích trò chuyện với giáo sư Lý, hắn gật đầu, còn kể chút việc vặt trong cuộc sống, lúc lâu sau mới tạm biệt ông rồi rời đi. Khi ra cửa tình cờ chạm mặt một bác sĩ trẻ tuổi, Châu Kha Vũ trước kia chưa từng thấy người này, đoán là học trò của giáo sư Lý, hai người gật đầu coi như chào hỏi.
"Thầy, vừa rồi là bệnh nhân dùng tim nhân tạo mà thầy từng nói ạ?"
Hòa Mã đưa tài liệu cần ký cho giáo sư Lý, ông gật đầu, anh đang cảm thán về sự tiến bộ của y học thì bị giọng nói ảo não của giáo sư cắt đứt:
"Hy vọng có thể tìm được xứng hình phù hợp cho cậu ấy trong vòng hai năm, nếu không."
"Nếu không trái tim nhận tạo sẽ bắt đầu xuất hiện hao tổn ở các mức độ khác nhau, cơ thể con người không thể tiếp nhận sửa chữa hoặc thay thế trái tim nhân tạo mới. Kết quả tốt nhất chỉ có thể là ghép tim, nếu không sinh mạng anh ta sẽ kết thúc."
Giáo sư Lý gật đầu, Hòa Mã thở dài, cho dù y học có tiến bộ thế nào thì cái chết cũng là điều không thể tránh khỏi. Anh nhớ lại người vừa gặp thoáng qua, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn tiêu sái, không biết hắn có là người yêu của ai không, nếu xảy ra chuyện bất trắc, người ở lại biết đối mặt thế nào?
Anh đã sớm qua cái tuổi tự hỏi loại câu hỏi này, nhưng hôm nay không hiểu vì sao trong đầu cứ nấn ná vấn đề sinh ly tử biệt.
Duẫn Hạo vũ gắp vài miếng cơm rồi chạy đến hội trường, hôm nay cậu có nhiệm vụ đến hội trường xác nhận địa điểm của các đồng nghiệp trong bộ phận phiên dịch, nhưng người phụ trách bố trí hình như không dễ nói chuyện cho lắm.
Theo sắp xếp ban đầu, chỗ ngồi của tất cả phiên dịch viên là ở hàng ngoài cùng bên phải, tuy nhiên sau cuộc họp, thảo luận nhiều lần, cảm thấy nên bố trí người ngồi ở đằng sau các vị lãnh đạo, như vậy việc phiên dịch nội dung hội nghĩ sẽ rõ ràng và đúng lúc hơn. Cho nên mục đích của chuyến đi hôm nay là bàn về việc đổi vị trí.
"Lý tổng, ngài xem, đây là chữ ký của Hoàng tổng chúng tôi, phiền ngài điều chỉnh lại vị trí một chút."
Lão Lí là người phụ trách hiện trường, là người cao lớn thô kệch, rất có thành kiến với thành phần tri thức cả ngày ngồi trong văn phòng.
"Chữ ký anh ta không tính, chúng tôi đều ra sân rồi, phải theo bố trí mà làm."
"Không chỉ Hoàng tổng đồng ý, mấy vị lãnh đạo khác cũng đồng ý, chúng tôi là đơn vị tổ chức cho nên mới để Hoàng tổng thay mặt ký tên."
Duẫn Hạo Vũ sốt ruột đi theo sau lưng lão Lý giải thích.
"Này nhóc con! Đừng nói nhiều với tôi, cậu là cái thá gì, cầm theo mấy tờ giấy rách nát đến đây chỉ tay bắt chúng tôi làm, công nhân bên tôi không cần tiền chắc? Đường dây cũng phải chạy lại, cậu nói mà không đặt mình vào vị trí người khác à?"
Lão Lý đẩy Duẫn Hạo Vũ sang một bên, cạu trượt chân suýt nữa đứng không vững, kiên trì đi theo:
"Vậy ngài không thay đổi, ngày tổ chức hội nghị có vấn đề ai chịu trách nhiệm?"
"Đừng chụp mũ cho tôi! Ai chịu trách nhiệm cũng không đến phiên tôi! Cậu tìm ai thì tìm!"
Lão Lý lên cơn tức, xoay tay đẩy Duẫn Hạo Vũ, trên đất đầy đường dây, cậu không biết vấp phải cái gì, ngã ngồi trên mặt đất.
Lão Lý không ngờ mình đẩy cậu ngã ra, vội tiến đến hỏi:
"Không sao chứ?"
Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, cúi đầu nhìn mắt cá chân, không biết có bị trẹo không mà đau đến thế.
Lão Lý bước tới nâng cậu lên, Duẫn Hạo Vũ tập tễnh nói:
"Lý tổng, ngài xem đi, thế này thực sự không được, chỗ ngồi nhất định phải đổi, nếu cần tôi có thể hỗ trợ, ngài cứ nói cho tôi biết, được không?"
Lão Lý thở dài, nhìn đứa nhóc ngoại quốc trước mắt, vung tay lên:
"Rồi rồi, tôi nói lại với công nhân, nhưng chỉ sửa lần này, làm xong rồi cậu có nói gì cũng vô ích."
"Được, cảm ơn ngài."
Duẫn Hạo Vũ lập tức cười tươi, sau đó cà nhắc nhảy ra ngoài. Lão Lý nhìn bóng lưng cậu không nhịn được hỏi:
"Chân cậu không sao chứ?"
"Không sao ạ."
Thanh âm sang sảng truyền đến, lão Lý sờ đầu, xoay người đi về phía công nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top