25
Hậu quả của việc uống say là đau đầu, đau da dày, đầu óc choáng váng. Duẫn Hạo Vũ đỡ trán ngồi dậy, chưa kịp tự hỏi đây là đâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên cùng với giọng nói dễ nghe của phái nữ.
"Cậu tỉnh rồi à, mau uống cái này đi."
Cô gái nở nụ cười đưa một bát canh qua, Duẫn Hạo Vũ cau mày nhận lấy, ngửi thấy mùi vị trong bát liền không muốn uống.
"Đây là canh giải rượu. Tiểu Châu tổng dặn tôi làm, cậu mau uống đi."
Nói xong cô ra ngoài, lúc trở lại trên tay cầm một hộp mứt hoa quả.
"Mứt hoa quả tiểu Châu tổng dặn, anh ấy nói cậu sợ đắng, nhất định không chịu uống nên kêu tôi chuẩn bị."
Duẫn Hạo Vũ nhìn cô một cái, bóp mũi uống sạch bát canh, sau đó nhanh chóng nhét mứt vào miệng tìm lại vị giác. Cậu mím môi nghĩ một chút, vẫn quyết định mở miệng hỏi:
"Châu Kha Vũ đâu rồi vậy?"
"Anh ấy đến công ty rồi."
"Sao cô không đi cùng? Mà chắc cô là bạn gái anh ta nhỉ?"
Cô gái bật cười, đến gần cửa sổ thuận tay kéo rèm lên. Duẫn Hạo Vũ bị ánh nắng đột ngột xuất hiện làm chói mắt, giơ tay lên che, sau đó nghe cô gái đáp lại:
"Tôi là Tiểu Thần, trợ lý của Châu tổng, cậu gọi tôi là bạn gái anh ấy cũng không phải không thể."
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đến khi cậu rửa mặt xong, bữa sáng đã sẵn sàng. Duẫn Hạo Vũ bước tới nhìn thử, quào, hương sắc đầy đủ, dinh dưỡng cân bằng.
"Mau ăn thôi, đều là món cậu thích đó."
Duẫn Hạo Vũ không nói lời nào, ngồi xuống trước bàn, hôm qua không ăn gì cậu đã đói đến mức ngực dán vào lưng, lại càng không kiêng nể. Ăn sáng xong, tiểu Thần đưa Duẫn Hạo Vũ ra ngoài, đến cổng tiểu khu, cô để Duẫn Hạo Vũ lên xe, quay sang nói với tài xế:
"Lão Ngô, bác đưa cậu Duẫn đây về trước rồi đến chỗ cũ đón tiểu Châu tổng nhé."
Duẫn Hạo Vũ ngồi ở ghế sau, cẩn thận quan sát người lái xe, mãi mới nhận ra đây là lão Ngô, người đón cậu với Châu Kha Vũ đến Thành Đô năm đó.
"Lão Ngô, chú...còn nhớ cháu không?"
Duẫn Hạo Vũ cười cười, lão Ngô hơi quay đầu nhìn cậu, cười tươi nói:
"Đương nhiên là nhớ rồi, mấy năm trước chẳng phải chúng ta đã gặp nhau ở Thành Đô sao."
"Sao chú lại ở đây? Chú không ở Thành Đô nữa ạ?"
"À, tiểu Châu tổng cần tài xế nên tôi tới đây. Gần đây cậu tốt chứ?"
Duẫn Hạo Vũ cười, cậu có tốt không nhỉ? Thấy Duẫn Hạo Vũ không trả lời, lão Ngô tự mình mở miệng nói chuyện phiếm:
"Hôm qua cậu say rượu, tôi đón cậu về đấy."
"A...cháu xin lỗi, cháu có làm bẩn xe chú không ạ?"
"Này thì không có. Cậu cứ ôm tiểu Châu tổng nói gì đó suốt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào ấy."
Lão Ngô nhớ lại, Duẫn Hạo Vũ không biết đáp thế nào, ông lại mở miệng:
"Lần sau đừng uống nhiều như thế, tiểu Châu tổng lo cho cậu lắm. Tôi nghe tiểu Thần nói hắn ở bên cậu cả đêm, tiểu Châu tổng không thể thức khuya..."
Nói đến đây, lão Ngô đột nhiên im bặt. Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn ông, hỏi:
"Sao lại không thể thức khuya?"
Lão Ngô cười gượng đáp:
"Ít thức đêm thân thể mới khỏe mạnh, không phải sao? Đến nơi rồi."
Duẫn Hạo Vũ gật gù, tạm biệt lão Ngô mở cửa xuống xe. Trong chốc lát xuất thần, cậu nhớ đến đêm hôm qua, chuyện xảy ra sau khi say rượu mơ hồ không rõ, chỉ loáng thoáng nhớ được cái ôm ấm áp quen thuộc.
Suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ bị tiếng chuông làm gián đoạn, cậu nhìn xuống thấy số điện thoại của Bá Viễn.
"Anh Viễn, em không sao, em sẽ đến công ty sau ạ."
"Châu tổng sao? Ừm...bọn em trước kia có quen nhau, nhưng không thân."
Cậu cúp điện thoại, kiểm tra giờ giấc, đã 10h20, cậu về nhà thay quần áo, rồi ra khỏi nhà. Chỉ là sau khi đến công ty, Duẫn Hạo Vũ phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình rất kì quái.
Trương Tinh Đặc thấy cậu đến, lập tức nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai Duẫn Hạo Vũ.
"Thẳng thắn được khoan hồng. Nói, cậu với Châu Kha Vũ có quan hệ gì?"
Duẫn Hạo Vũ đập vào trán Trương Tinh Đặc, cau mày nói:
"Không có quan hệ gì."
"Không đúng! Tối qua hai người như vậy, sao có thể không có quan hệ gì! Tớ không tin!"
Vẻ mặt Trương Tinh Đặc cực kì khoa trương, Duẫn Hạo Bũ kinh ngạc, vội vàng hỏi:
"Như vậy là thế nào cơ?"
Trương Tinh Đặc giơ tay bắt lấy tay bạn thân, thêm mắm dặm muối kể lại chi tiết sự việc hôm qua, Duẫn Hạo Vũ mắt thường cũng nhìn thấy lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Trương Tinh Đặc lại nói tiếp:
"Sáng nay tiểu Châu tổng gọi điện cho anh Bá Viễn xin nghỉ cho cậu, tối qua cậu ở nhà hắn à?"
Duẫn Hạo Vũ đang ngơ ngác, nghe Trương Tinh Đặc hỏi, chưa kịp load gật gật đầu. Người kia ăn được dưa, hung phấn lắc lắc tay Duẫn Hạo Vũ:
"Tớ biết ngay mà, tớ biết ngay mà! Patrick nhà mình đẹp trai thế này, tiểu Châu tổng sao có thể thoát được. Mau kể mau kể, hai người thông đồng nhau thế nào?"
Duẫn Hạo Vũ rút tay ra, mặt tỉnh bơ đáp lại Trương Tinh Đặc:
"Ăn dưa không tin dưa, chính chủ phản bác tin đồn, tớ với hắn không quen, xin đừng bịa chuyện."
Thấy không hỏi được gì, Trương Tinh Đặc không còn cách nào khác, chỉ đành quay về chỗ ngồi làm việc. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, mặc dù đồng nghiệp tò mò, nhưng chẳng hỏi được gì, chưa kể công việc bận rộn, chuyện này cứ thế bị ném sang một bên.
Buổi chiều, Duẫn Hạo Vũ lên danh sách vật phẩm ngành phiên dịch cần sử dụng trông cuộc họp diễn đàn, sau khi Bá Viễn kí, cậu đến bộ phận mua hàng để bàn giao, lúc đi qua văn phòng của Hoàng tổng, thấy tiểu Thần. Vốn không có gì, nhưng lúc cậu quay về, ở hành lang lại gặp mặt, định chào hỏi một tiếng rồi đi, nhưng tiểu Thần giữ cậu lại.
"Cậu Duẫn, Tiểu Châu tổng có mấy câu muốn tôi chuyển lời cho cậu."
"Cô nói đi."
Duẫn Hạo Vũ dựa lưng vào tường, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Thần nhìn nhìn xung quanh, bắt gặp mấy ánh mắt xem trò vui, liền tiến lên mấy bước, nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe.
"Ý Châu tổng là, chuyện trước kia của hai người không nên để nhiều người biết, tránh gây ra phiền phức không đáng có."
Duẫn Hạo Vũ trào phúng gật đầu, sau đó bỏ đi, đi vài bước cậu quay đầu trầm giọng nói:
"Nói với hắn, tôi với hắn không có chút liên quan nào với nhau! Cho dù hắn có chết trước mặt tôi, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt, còn phải thuê đội nghi lễ đến chơi nhạc ăn mừng."
Vẻ mặt Tiểu Thần hơi sững lại, cô cau mày nhìn Duẫn Hạo Vũ, mở miệng nhưng không nói gì. Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu làm cho bóng lưng mình nhìn có vẻ tiêu sái một chút, nước mặt bên khóe mắt chưa kịp rơi xuống đã bị cậu lặng lẽ lau đi.
Lúc Tiểu Thần trở lại phòng làm việc của Châu Kha Vũ hắn vừa mới dùng bình oxy xong, đang ném mặt nạ dưỡng khí vào thùng rác. Thấy Tiểu Thần đi tới, hắn liền mỉm cười nhìn cô.
"Hôm nay đi tái khám, bác sĩ nói sao?"
Tiểu Thần vừa hỏi vừa pha một ly trà sâm cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nhàn nhạt nói:
"Không sao, vẫn như cũ."
Tiểu Thần gật đầu, đặt trà trước mặt Châu Kha Vũ, sau đó nói:
"Tôi đã chuyển lời của anh đến cậu ấy rồi."
"Ừm, cậu ấy nói sao?"
Châu Kha Vũ mở mắt, thân thể hơi nghiêng về trước, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe. Tiểu Thần bĩu môi đáp:
"Cậu ấy nói đợi anh chết sẽ mời một đội nghi lễ đến chơi nhạc ăn mừng."
Châu Kha Vũ bật cười, Tiểu Thần khó hiểu nhìn hắn. Châu Kha Vũ nhịn cười không được, một lúc sau mới bình tĩnh lại đáp:
"Cậu ấy đáng yêu quá, lúc nào cũng thế, tức giận là lại thích mắng tôi."
Tiểu Thần không nói gì, cô có thể nhìn ra Châu Kha Vũ Vũ lại đắm chìm trong hồi ức rồi, dường như đã qua rất lâu, Châu Kha Vũ mới nói chuyện, giọng nói hơi khàn khàn, hắn nói với Tiểu Thần mà giống như tự nói với chính mình.
"Lần này phải chọc tức cậu ấy lâu một chút rồi."
Vốn là một buổi chiều yên bình, đầy nắng, Tiểu Thần nhìn bầu trời xanh, trong vắt ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp mà lòng nặng trĩu. Cô nhìn sườn mặt có chút gầy yếu của Châu Kha Vũ, trong điện thoại vẫn còn tin nhắn Châu Hạo Sam vừa gửi: vị trí HLA thấp, khớp không thành công.
Ban đầu Lâm Mặc có cơ hội ở lại Mỹ, dù sao ở đâu cũng cần người tài, nhưng vì Trương Gia Nguyên, anh vẫn lựa chọn quay về Trung Quốc để phát triển.
Hồi đó, chuyển nhượng Pink Night, về nước Trương Gia Nguyên không tiếp quản lại mà mở một quán bar yên tĩnh. Ban ngày là nhà hàng đồ Tây, kinh doanh rất được, cực kì nổi tiếng trên mạng.
Lâm Mặc nhìn Duẫn Hạo Vũ ôm má, đẩy mì ống trước mặt cậu. Duẫn hạo Vũ cầm nĩa lên cuốn vài vòng rồi đút mì vào miệng. Trương Gia Nguyên đúng lúc đi qua, thấy vẻ mặt Duẫn Hạo Vũ, vội vàng đặt câu hỏi:
"Sao thế? Không ngon à? Momo, em ăn thử đi, anh làm không ngon à? Chả nhẽ không đúng chỗ nào?"
Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên, sau đó nháy mắt với anh, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu để Lâm Mặc nói nhỏ vào tai:
"Anh giờ có làm thịt rồng, cậu ấy cũng ăn không vô đâu."
Trương Gia Nguyên bất lực, thì thầm lại:
"Hay là, anh đi trói Châu Kha Vũ đem đến, có được không nhỉ?"
"Vớ va vớ vẩn."
"Cái này gọi là mở chuông phải tìm người buộc chuông."
Sau đó cả hai nhìn sang Duẫn Hạo Vũ.
Duẫn Hạo Vũ ăn hết nửa đĩa mì, chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Thời tiết tháng mười lúc về đêm có hơi lạnh, Duẫn Hạo Vũ quấn chặt áo, nghĩ thôi đi bộ về tiệ tập thể dục. Cậu hay đi bộ nên biết đoạn đường này có rất nhiều quầy hàng thú vị, mấy cô cậu nhóc cứ ghe vào xem không biết chán.
Vẫn còn sớm nên cậu tạt vào một quầy nhỏ, nhìn những món đồ đầy màu sắc bày trên bàn gỗ, ánh mắt vô tình rơi vào một cặp gấu trúc nhỏ bằng sứ.
Nó giống hệt cặp gấu kia, Duẫn Hạo Vũ đưa tay sờ lên, chủ quán bước lại, nhanh miệng giới thiệu món đồ. Duẫn Hạo Vũ mỉm cười bỏ tay xuống, cậu nhìn những món đồ khác nhưng có thế nào ánh mắt vẫn quay về cặp gấu trúc nọ.
"Không đắt đâu em trai. Nếu em thích, anh bán rẻ cho, 20 mươi đồng thôi."
Chủ quán đon đả mời chào, Duẫn Hạo Vũ do dự cuối cùng vẫn cảm ơn chủ quán rồi rời đi.
Một lát sau, một người đàn ông cao lớn đi từ quầy hàng ban nãy ra, trên tay cầm túi giấy bên trong là cặp gấu trúc nhỏ. Châu Kha Vũ hạ thấp vành mũ, rồi đi lên chiếc xe đậu bên đường lái đi.
Hắn đỗ xe gần tiểu khu, từ nơi này có thể nhìn thấy ô cửa sổ nhà Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ sống ở tầng hai, xuyên qua lớp cửa kính là phòng ngủ cậu.
Hắn quan sát một lúc, chừng năm phút sau, đèn sáng lên, Châu Kha Vũ mỉm cười lấy trong túi quần ra một cây bút ghi âm, hắn hắng giọng chậm rãi cất tiếng.
"Hôm nay là ngày thứ 28 nhìn thấy em, may mắn, không bị em phát hiện. Em ấy đến nhà hàng của Trương Gia Nguyên nhưng hình như ăn không ngon, nét mặt khó coi muốn chết. Nếu lúc này cho em ấy một đĩa xôi xoài, em ấy sẽ vui lắm."
"Em ấy đứng ở một sạp đồ nhỏ rất lâu. Tôi đợi ở phía xa, đợi em ấy đi rồi mới dám vào. Vừa vào tôi liền biết tại sao em ấy mất nhiều thời gian như thế, thì ra ở đây cũng có một cặp gấu trúc nhỏ. Tôi mua nó rồi. Lúc tính tiền, ông chủ than vãn mãi bảo có một thanh niên đứng lần lữa mãi mà không mua, vẫn là tôi có mắt nhìn hơn."
"Tất nhiên là tôi có mắt nhìn rồi, nếu không, sao có thể ngay từ lần đầu tiên đã thích em rồi, phải không?"
Châu Kha Vũ dừng một chút, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên ô cửa sổ, hắn dùng đầu ngón tay vân vê lên mặt sứ lành lạnh của con gấu trúc, rồi tiếp tục nói vào bút ghi âm.
"Ngày 20 là sinh nhật lần thứ 22 của em, tôi đã chuẩn bị quà rồi, nếu có cơ hội, có lẽ, sẽ gửi cho em."
Hắn tắt máy, bước xuống xe, vừa lúc có một cô bé tình cờ đi ngang qua. Châu Kha Vũ cười nhẹ, đưa túi giấy đựng cặp gấu trúc cho cô bé, chỉ cửa sổ lầu hai, lại nói vài câu với cô bé, nhìn bé vui vẻ chạy đi, mới ngồi trở lại xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top