24

Duẫn Hạo Vũ ngồi lại bàn làm việc tiếp tục đánh máy, Bá Viễn liếc nhìn Trướng Tinh Đặc rồi mở miệng nói:

"Thông dịch viên của mấy công ty khác đều đến phòng họp rồi, chúng ta đến gặp mặt họ thôi".

Cuộc họp do Bá Viễn chủ trì, có tất cả mười người, chủ yếu nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Mọi người lên kế hoạch chi tiết cho diễn đàn và hội nghị sắp tới. Sau cuộc họp, với tư cách người tổ chức, Bá Viễn đẻ nghị mọi người cùng đi dùng bữa, thúc đẩy tìm cảm để cùng nhau nỗ lực cho các công việc tiếp theo.

Khi đám người ra khỏi phòng họp. Châu Kha Vũ tình cờ đi ngang hàng với giám đốc công ty Duẫn Hạo Vũ. Hoàng tổng là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Mấy năm trước ông vẫn luôn làm việc ở trụ sở tại Đức, mới chuyển về nước hai năm gần đây, là người rất có năng lực nhưng lại quá mức nghiêm túc.

Thấy hai vị chủ tịch mọi người lập tức đứng sang một bên chào hỏi. Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ ở cuối hàng người, nét mặt nghiêm túc thoáng buông lỏng. Thư kí Tôn bên cạnh Hoàng tổng vội vàng nói:

"Tiểu Châu tổng ở đây rồi, không bằng tối nay mọi người cùng ăn cơm đi, bọn họ đều là đồng nghiệp chịu trách nhiệm dịch thuật của diễn đàn lần này."

Lời thư kí Tôn nói có chút kì quái, vốn dĩ chênh lệch đĩa vị giữa hai nhóm người khá lớn, bộ phân phiên dịch miễn cưỡng có thể xếp vào cột nhân tài chứ theo chân Châu Kha Vũ dùng bữa, thấy thế nào cũng có vẻ lấn cấn.

Sắc mặt Hoàng tổng lập tức xấu hẳn, ông không thích nói chuyện công việc trên bàn cơm, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Châu Kha Vũ chưa tỏ thái độ gì, thư kí Tôn đã nói tiếp:

"Các vị lãnh đạo khác đều tham gia chỉ chờ Tiểu Châu tổng gật đầu, nếu không bữa cơm này mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ăn."

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu bĩu môi, cậu không thích thư kí Tôn này, gió chiều nào xoay chiều đấy, bằng mặt không bằng lòng. Như lúc này, chẳng khác nào ép Châu Kha Vũ, không muốn đi cũng không được.

Châu Kha Vũ nhìn thư kí Tôn cười cười, sau đó gật đầu nói nhỏ vài câu với cô gái bên cạnh. Lúc này Duẫn Hạo Vũ mới nhìn sang, nhận ra là cô gái hôm qua gặp ở quán mì, thì ra cô vừa là bạn gái vừa là trợ lý của Châu Kha Vũ.

"Nếu đã ăn cơm với đồng nghiệp, hẳn nên náo nhiệt một chút, không nên bên nặng bên nhẹ. Sáng nay Châu tổng đã đặt chỗ ở nhà hàng, nhờ các vị lãnh đạo và người phụ trách báo cho tôi số lượng, bảy giờ tối chúng ta gặp nhau ở Phú Xuân."

Cô gái trẻ lời ít ý nhiều, hào phóng tự nhiên khiến Duẫn Hạo Vũ không khỏi chua xót. So với cô, cậu trông càng kém cỏi, nếu là cậu có lẽ luyện tập nhiều đến mấy cũng chẳng thể lưu loát đến vậy. Cô ấy mới thích hợp với Châu Kha Vũ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai lại không thích một người như vậy?

Châu Kha Vũ cả buổi không nói lời nào, chỉ hơi mỉm cười khách sáo, rồi sau đó ngẩng đầu rời đi. Duẫn Hạo Vũ cũng không chủ động chào hỏi, ở hoàn cảnh này bọn họ đừng tỏ ra quen biết mới là tốt nhất.

Bảy giờ tối, cậu cùng đồng nghiệp đến Phú Xuân, đây là một nhà hàng cực kì sa hoa, Duẫn Hạo Vũ ngồi ở bàn của bộ phận phiên dịch, mấy vị lãnh đạo đương nhiên hưởng đãi ngộ khác, không thể ngồi cùng đám tôm tép bọn họ.

Hiếm khi đến nơi tốt như vậy, phải ăn nhiều một chút, Duẫn Hạo Vũ vùi đầu ăn, thỉnh thoảng vểnh tai nghe đồng nghiệp bát quái, ăn lửng bụng rồi, liền đứng dậy đi vệ sinh, ở hành lang chật hẹp đụng mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa ra vào, Duẫn Hạo Vũ đang rửa tay, nhìn bóng hắn trong gương, không định mở miệng. Châu Kha Vũ đến bên cạnh bồn rửa, nhìn người trong gương thuận miệng hỏi:

"Uống rượu."

"Không có."

Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, tửu lượng của Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể dùng từ thảm, hắn gật gật đầu hỏi tiếp:

"Đồ ăn thế nào?"

"Ngon lắm, cảm ơn Châu tổng."

Cậu rút một tờ giấy lau tay, đang muốn đi nhưng đụng thư kí Tôn bước vào. Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, lễ phép chào hỏi. Thư kí Tôn gật đầu coi như đáp lại rồi tươi cười nịnh nọt đến bên cạnh Châu Kha Vũ:

"Ôi, không ngờ Châu tổng của chúng ta giữ mình đến vậy. Không những tuổi trẻ tài cao còn không uống rượu hút thuốc, được làm cộng sự của ngài đúng là vinh hạnh của tôi."

Duẫn Hạo Vũ đứng ở một nên, một lần nữa thầm cản thán kĩ năng vuốt mông ngựa cả thư kí Tôn. Chẳng qua chuyện Châu Kha Vũ không uống rượu, hút thuốc khiến cậu ngạc nhiên không ít. Thì ra không chỉ thời gian thay đổi một còn người, người cũng có thể.

Cậu từng không biết bao nhiêu lần kêu Châu Kha Vũ bỏ thuốc lá nhưng luôn kết thúc bằng cãi vã nhưng hiện tại hắn không chỉ bỏ thuốc còn bỏ cả rượu. Có lẽ hắn thực yêu bạn gái hiện tại, so với khi ở bên cậu, Châu Kha Vũ của hiện tại càng hoàn bảo hơn.

Duẫn Hạo Vũ có chút chán nản, không phải vì việc chia tay ba năm trước, mà vì lúc này, cậu thực sự cảm thấy mình thực sự không phải lựa chọn tốt nhất. Trong nháy mắt, khiến cậu hoài nghi có phải mấy năm qua cậu quá tự tin, quá tin vào đoạn tình cảm ngắn ngủi kia.

Châu Kha Vũ không có ý định nhận mấy câu nịnh nọt của thư kí Tôn, hắn vẫn cười nhẹ, bước ra ngoài. Duẫn Hạo Vũ thấy vậy cũng muốn đi, cậu không muốn ở lại với thư kí Tôn chút nào.

Bị bẽ mặt, thư kí Tôn lập tức hướng mũi vào Duẫn Hạo Vũ, gã giơ tay chặn cậu lại, liếc mắt nói:

"Tiểu Duẫn, tiểu Duẫn phải không? Bộ phận phiên dịch cậu là sao đây, không biết lên kính rượu lãnh đạo sao, nhanh lên nào, mấy vị bên kia còn đang đợi đấy."

Duẫn Hạo Vũ hỏi chấm đầy đầu, kính rượu? Chuyện này liên quan gì đến cậu, một thực tập sinh như cậu lấy đâu ra mặt mũi đấy. Chính là vị thư kí Tôn kia, một mực lôi kéo cậu vào phòng riêng.

Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ gặp nhiều cấp trên như vậy. Cậu bị thư kí Tôn đẩy qua, gã nhét vào tay cậu một chai rượu trắng với một cái ly rỗng, ra hiệu.

"Đây là tiểu Duẫn ở bộ phận phiên dịch chúng tôi. Cậu ấy chuyên về tiếng Đức là sinh viên đạt thành tích cao, tốt nghiệp Đại học A, lại còn là con lai, mọi người trong công ty rất thích công ấy. Vừa rồi gặp ở ngoài cậu ấy nói muốn đại diện cho đồng nghiệp nâng cốc chúc mừng các vị lãnh đạo."

Duẫn Hạo Vũ lén đảo trắng mắt, thư kí Tôn đúng là bốc phét như uống nước, cậu lúc nào nói muốn đến chúc mừng? Còn không phải bị ép đến à.

Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ vẫn phải dừng hành vi lén trợn mắt của mình, quay đầu xấu hổ nhìn thư kí Tôn, bảo cậu kính rượu, kính thế nào bây giờ, cung hỉ phát tài à?

Nhìn quanh một vòng, trừ Châu Kha Vũ vẫn lạnh mặt như cũ, mấy người khác ánh mắt sáng quắc nhìn cậu chằm chằm, có người uống đến đỏ mặt, người thì đợi trò hay, người nhăn mặt soi xét, kẻ thì giả bộ đứng đắn.

Duẫn Hạo Vũ rót rượu vào ly, cậu luôn cảm thấy ly rượu của Trung Quốc nhỏ như thế sao say được, lúc đó cậu không coi ra gì nhưng rất nhanh liền lãnh đủ.

Chén đầu tiên đương nhiên là mời Châu Kha Vũ, mọi người có mặt đều biết Châu Kha Vũ không uống rượu, không ai dám mời hắn uống. Khi Duẫn Hạo Vũ cau mày uống chén đầu tiên, liền thấy Châu Kha Vũ cau mày.

Duẫn Hạo Vũ không biết uống rượu, uống một ly mojito thôi đã chóng mặt, rượu trắng nồng độ cao thế này, không phải muốn gây sức ép cho cậu sao. Nhưng chuyện tiếp theo không như hắn nghĩ, mặc dù bị rượu trắng làm cho nhíu mày, nhưng uống xong ly rượu vẻ mặt Duẫn Hạo Vũ vẫn như thường.

Thư kí Tôn đứng cạnh lên tiếng tán thưởng:

"Không ngờ Tiểu Duẫn của chúng ta không chỉ học lực tốt, năng lực cao, mà tửu lượng cũng không tồi nha. Chuyện tốt đi thành đôi, nào mau kính Châu tổng ly thứ hai nào."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu rót đầy ly, đứng cạnh Châu Kha Vũ, nhìn Châu Kha Vũ ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn mình, nâng ly chạm vào tách trà của hắn, cười nói:

"Chúc Châu tổng sự nghiệp thành công, sớm ngày thành gia lập thất."

Sau đó ngửa đầu uống cạn. Mấy người xung quanh cười đùa trêu chọc, thư kí Tôn mở miệng:

"Haha, tiểu Duẫn thẳng thắn quá, vậy chúng ta cũng nâng ly chúc Châu tổng sớm ngày thành gia."

Mọi người nâng ly hướng về phía Châu Kha Vũ, hắn khé gật đầu, nhấp một ngụm trà, sắc mặt chẳng phân nổi là tốt hay xấu.

Duẫn Hạo Vũ đã hơi choáng váng, mấy năm nay tửu lượng tăng lên, tốt hơn trước nhiều, không đến mức say rượu mà làm ra mấy hành động kì quặc.

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của thư kí Tôn, Duẫn Hạo Vũ lần lượt kính hết người này đến người khác, đi hết một vòng đã chịu không nổi, bước chân phù phiếm, trong mắt hoa lên bóng người trước mặt chồng chéo lên nhau. Thư kí Tôn nhìn ra, vội ra hiệu, ý bảo đồng nghiệp khác đỡ Duẫn Hạo Vũ ra khỏi phòng.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ không biết lấy đâu ra sức, đẩy thư kí Tôn ra, tránh vị đồng nghiệp vừa đi đến, mắt đỏ hoe lảo đảo bước về phía Châu Kha Vũ.

Không ai biết cậu muốn làm gì, mãi đến khi cậu đứng trước mặt Châu Kha Vũ, lại bắt đầu uống rượu.

"Châu tổng, chúc anh sức khỏe dồi dào, tiền tài như nước."

Cậu ngẩng đầu uống cạn, lại rót một ly nữa.

"Chúc anh muốn gì được nấy, thuận buồm xuôi gió."

"Chúc anh vạn sự như ý"

"Chúc anh..."

Châu Kha Vũ giữ lấy bàn tay đang tiếp tục rót rượu của Duẫn Hạo Vũ, cậu cúi đầu khịt mũi một cái, lúc ngẩng lên hai mắt đỏ hồng, trên má cũng phủ một tầng sắc hồng bắt mắt.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, cậu thu tay lại, hai tay ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, thút thít lẩm bẩm:

Em còn nhiều lời chúc lắm, anh có muốn nghe không?"

"Đừng nói nữa, em say rồi."

Châu Kha Vũ cảm thấy cả người phát run, cố gắng duy trì bĩnh tĩnh, đỡ Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, đột nhiên nghiêng người thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Châu Kha Vũ. Cậu bỗng bật cười, như thể không thấy rõ người trước mặt tiến gần hơn, sau đó lùi lại nửa bước, một tay chống bàn đứng dậy, tay kia vò tóc rồi cúi đầu 90 độ với Châu Kha Vũ. Khi đứng thẳng, vẻ mặt đã khôi phục như thường.

"Xin lỗi, tôi uống say, làm phiền Châu tổng rồi."

Nói xong, cậu lùi lại vài bước, men theo tường ra cửa, đồng nghiệp vội vàng giúp cậu ra ngoài.

Châu Kha Vũ chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Dùng bữa xong, hắn qua loa hàn huyên vài câu, sau đó ra ngoài, tầm mắt một mực tìm kiếm Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ vừa nôn, hiện tại gục đầu xuống bàn chờ Bá Viễn. Châu Kha Vũ thấy người nằm bò ra bàn, ha ba bước đi tới, mặc kệ ánh mắt người khác, hơi quỳ gối ngồi bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, kéo tay đợi cậu ngẩng đầu nhìn mình.

"Pat, em có ổn không?"

Duẫn Hạo Vũ dựa lưng vào ghế, mờ mịt mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, hình như có chuyện gì đã xảy ra, lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ của trước đây, chiều chuộng cậu vô điều kiện, cũng một mực yêu cậu. Cậu ngước lên, giơ tay ôm lấy khuôn mặt Châu Kha Vũ, nở nụ cười.

"Daniel, anh đi đâu vậy? Em tìm anh rất lâu, sao anh lại bỏ em đi? Là do em không ngoan sao?"

Rõ ràng đang cười nhưng nói xong mấy lời này cậu liền bật khóc. Châu Kha Vũ nhìn từng giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt xinh đẹp của Duẫn Hạo Vũ rơi xuống. Hắn cắn chặt môi, lau đi, nhưng càng lau, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Thấy tình cảnh này, người khác cũng không tiện tiến lên. Châu Kha Vũ hơi nhổm dậy, kéo cái ghế bên cạnh qua, ngồi xuống, sau đó cởi áo khoác, kéo Duẫn Hạo Vũ, dùng áo chum lên cả hai.

Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Duẫn Hạo Vũ khóc đến nghẹt mũi, Châu Kha Vũ đặt tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt hai người ngày càng gần, Châu Kha Vũ nhẹ giọng gọi tên người trước mắt.

"Pat... Pat à..."

Đầu óc của Duẫn Hạo Vũ bị rượu làm cho mơ hồ, cậu run rẩy tiến lên, đôi môi nóng bỏng áp lên cánh môi lạnh băng của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn không dám động đậy, thời gian như ngưng đọng, ngón tay Châu Kha Vũ dần siết chặt, hắn nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi đỏ mọng mình mong nhớ.

Châu Kha Vũ mở mắt, trong bóng tối tham lam hưởng thụ chút ấm áp ngắn ngủi, hắn không dám bước thêm, không dám bày tỏ. Chính là hèn nhát như vậy.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lấy áo khoác xuống, đỡ Duẫn Hạo Vũ đứng dậy.

"Tiểu Thần, tới dìu cậu ấy."

Hắn cúi đầu gọi trợ lý, Duẫn Hạo Vũ chớp mắt nhìn cô gái kia, a, là bạn gái Châu Kha Vũ. Chuyện phía sau cậu không nhớ nổi, nửa tỉnh nửa say rơi vào mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top