23
Người Trung Quốc rất thích hai từ "duyên phận". Ban đầu Duẫn Hạo Vũ không hiểu ý nghĩa của nó, sau đó, cậu gặp được Châu Kha Vũ. Hắn nói bọn họ chính là duyên phận, dù có chia xa cũng sẽ gặp lại. Khi đó Duẫn Hạo Vũ không tin, nhưng hiện tại cậu tin rồi.
Đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, mỗi lần nhớ người kia cậu đều mở nó lên ngắm nhìn, cuối tuần là thời điểm rất thích hợp để ra ngoài hít thở, Lâm Mặc cũng vừa hay sắp xếp cho cậu một cuộc gặp mặt.
"Em không đi được không, xấu hổ chết đi được."
"Có gì mà xấu hổ, khổng hợp thì coi như ra ngoài kết bạn thôi."
Duẫn Hạo Vũ không thắng nổi Lâm Mặc, theo giờ giấc địa điểm chỗ ngồi đã hẹn, đúng giờ đến Starbuck, ngồi chưa bao lâu một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện.
"Xin hỏi, cậu là Duẫn Hạo Vũ đúng không?"
"A, xin chào, tôi là Duẫn Hạo Vũ, anh có thể gọi tôi là Patrick."
Duẫn Hạo Vũ đứng dậy bắt tay đối phương, đối phương mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi là Hòa Mã, không phải Hòa Mã trong vườn bách thú, em có thể gọi tôi là Kaz, tôi đến từ Tokyo, sang đây học y."
"Tiếng Trung của anh rất tốt."
Duẫn Hạo Vũ lễ phép mỉm cười, Hòa Mã không khiêm tốn, nhận lời khen gật đầu đáp:
"Tiếng Trung của em cũng rất tốt, không bị nhiễm khẩu âm."
"Chẳng qua vì tôi ở Trung lâu rồi thôi."
Duẫn Hạo Vũ cười giải thích, trò chuyện hồi lâu, Duẫn Hạo Vũ phát hiện người trước mặt là một học bá đích thức.
Trước khi đến Trung Quốc anh đã là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch khá thuần thục, lần này sang giao lưu, anh sẽ ở lại Trung một thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm lâm sàng.
Như Lâm Mặc nói, không hợp thì làm bạn, hai người còn có nhiều sở thích chung, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trở thành bạn tốt chỉ là vấn đề thời gian.
Xem phim xong, Kaz đề nghị đưa Duẫn Hạo Vũ về nhưng cậu khéo léo từ chối. Cậu thay dép trong nhà, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là phòng trọ. Vì chưa lên chính thức nên cậu sống tạm ở đây, tiểu khu tuy cũ, nhưng cơ sở vật chất không tệ, hơi xa công ty nhưng được cái giao thông thuận tiện, chưa kể cách hai con phố còn có một cái chợ đêm vô cùng náo nhiệt.
Lúc này, Duẫn Hạo Vũ đang đứng xếp hàng trước quầy đậu phụ thối Trường Sa. Khu chợ này rất nổi tiếng, là địa điểm check-in của vô số người có tiếng trên mạng, rất nhiều khách du lịch lui đến.
Cậu gãi đầu, đút một miếng gà vào miệng, người xếp hàng đều đang chờ, ông chủ lớn tiếng hỏi Duẫn Hạo Vũ muốn gọi gì, cậu kiễng chân trả lời:
"Một phần nhỏ, ít cay, đầy đủ."
Trong lúc đợi chủ quán chiên đậu phụ thối, một phần gà phi lê được cậu giải quyết xong xuôi, nhận phần đậu ông chủ đưa cho, cậu vừa đi vừa ăn, phân vân không biết nên ăn mì gà hay cơm niêu sốt tiêu đen. Lúc lơ đãng trượt tay, miếng đậu phụ phủ sốt rơi xuống trước vạt áo.
Duẫn Hạo Vũ thấp giọng kêu một tiếng, vội vàng lui ra sau, nhìn xuống vạt áo len xanh min dính nước sốt vàng vàng đỏ đỏ, thở dài lấy khăn giấy trong túi lau đi nhưng lau không chắc chắn không sạch được, vết bẩn to bằng nửa lòng bàn tay, khá rõ, Duẫn Hạo Vũ không để ý nữa để lát về giặt là được.
Sau đó cậu quyết định đi ăn mì gà xé, may mắn không quá đông, cậu tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, đợi đến số, chẳng mấy chốc một tô mì gà nóng hôi hổi được mang ra.
Cậu tháo kính, để mắt không bị nhiệt khí che, cầm đũa đưa mì lên thổi sau đó khịt mũi nhét vào miệng. Nước sụp gà đậm vị nấm đông cô, măng thái hạt lựu, không mặn không nhạt, cực kì vừa ăn.
Duẫn Hạo Vũ nhìn hành lá cắt nhỏ lẫn với mì sợi trắng nõn óng ánh, nếu là trước kia cậu nhất định phải nhặt hết ra, nhưng hiện tại cậu ăn một miếng lớn, cảm thấy hành lá thực ra không khó ăn đến vậy. Quen là tốt rồi.
"Ông chủ, hai bát mì gà."
Thực khách nối liền không dứt, Duẫn Hạo Vũ ăn được nửa bát thì cảm thấy hơi mệt, cậu lau miệng, đeo kính lên.
Hà, sau khi uống hết một ly trà lúa mạch, cậu lại tiếp tục chiến đấu với nửa bát mì còn lại, đang ăn thì chợt nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.
"Ông chủ, một bát không hành, một bát đầy đủ."
Duẫn Hạo Vũ sửng sốt nhìn sang, liền thấy Châu Kha Vũ cùng một cô gái đứng ở cạnh một cái bàn cách đó không xa. Bỏ qua lần gặp mặt đầu tiên vô cùng chật vật, đây là lần đầu Duẫn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ kể từ khi chia tay, hắn không khác gì trước đây, dường như gầy đi một chút, cô gái bên cạnh có mái tóc đen, vẻ ngoài dịu dàng động lòng người, rất xứng đôi.
Châu Kha Vũ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ, hắn hơi sửng sốt, giọng cô gái đúng lúc vang lên:
"Ngồi đây đi, tôi lau sạch rồi."
Duẫn Hạo Vũ quay mặt tiếp tục ăn mì, đột nhiên nhớ tới năm đó lúc cùng Châu Kha Vũ ăn ở quán ven đường, cậu cũng không chu đáo được như cô gái kia, cùng lắm thì lau đũa thêm giấm giúp hắn, còn hại hắn nhập viện.
Chỗ mì còn lại chẳng còn mùi vị, Duẫn Hạo Vũ hiếm khi để thừa đồ ăn, lúc này vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài, làm như không quen biết Châu Kha Vũ. Nhưng đúng lúc ông chủ mang mì ra cho Châu Kha Vũ, cậu đi nhanh quá không tránh kịp, đụng trúng ông chủ, nước mì nóng hổi đổ hết lên ngực.
"Ai! Không sao chứ, có bị gì không?" Ông chủ vội vàng đỡ Duẫn Hạo Vũ, cũng may áo len cậu mặc không mỏng, có lớp quần áo nên không bị bỏng, nhưng bộ quần áo đang mặc coi như xong.
Cô gái nhanh chóng đứng lên đưa giấy cho Duẫn Hạo Vũ, lo lắng nhìn cậu, Duẫn Hạo Vũ xua tay nói không sáo, nhưng ông chủ liên tục xin lỗi sau đó mới quay lại bê hai bát mì mới lên cho Châu Kha Vũ.
"Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không?"
Cô gái quan tâm hỏi Duẫn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn Châu Kha Vũ, hắn một chút phản ứng cũng không có, cùng lắm nhìn cậu một cái, giống như nhìn một người qua đường xa lạ.
"Tôi không sao, cảm ơn cô."
Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, trả lại gói khăn giấy cô đưa, sau đó rời đi.
Một mình đi trên quãng đường về nhà, trái tim như bị bóp nghẹt, đột nhiên có người vỗ vai cậu. Duẫn Hạo Vũ quay đầu, thấy Châu Kha Vũ đứng sau, cậu nhíu mày hỏi:
"Có việc gì sao?"
"Không có, em, có bị bỏng không?"
Duẫn Hạo Vũ buồn cười, người này rảnh rỗi thật, chạy ra tận đây chỉ để hỏi cậu cái này. Cậu xua tay nói:
"Anh mau quay lại đi, bạn gái anh còn đang đợi."
Châu Kha Vũ gật đầu nhưng không nhúc nhích, Duẫn Hạo Vũ cũng vậy, hai người chỉ đứng nhìn nhau, ngõ nhỏ chật hẹp, tiếng người qua lại ồn ào hỗn loạn, liếc mắt một cái liền tựa như ngàn năm.
"Anh muốn hút thuốc không?"
Duẫn Hạo Vũ phá vỡ yên lặng, lấy một hộp thuốc trong túi ra đưa qua. Châu Kha Vũ lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Bỏ rồi."
"Ồ bỏ rồi, bạn gái không cho anh hút à."
Duẫn Hạo Vũ cười, sau đó đưa điếu thuốc vào miệng, châm lửa, sau đó phun ra một ngụm khói thuốc, liếc nhìn Châu Kha Vũ.
Hai người lại trầm mặc, đến khi điếu thuốc của Duẫn Hạo Vũ cháy gần hết, mới mở miệng nói tiếp:
"Đi đây."
"Pa..."
"Duẫn Hạo Vũ"
Châu Kha Vũ hô lên, người kia quay đầu nhìn hắn, Châu Kha Vũ đi lên mấy bước, lấy hết can đảm hỏi:
"Em, em thế nào rồi?"
Duẫn Hạo Vũ tựa như bắt gặp chuyện cười, cậu che miệng cười, sau đó cúi gập người cười lớn, cười đến ra nước mắt. Cậu tháo kính, bình ổn hơi thở, lúc nhìn lên trong mắt toàn là oán hận.
"Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ khốn nạn! Tôi có thế nào thì liên quan gì đến anh!"
Cậu dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng, hắn gật đầu, không nói gì, nhìn Duẫn Hạo Vũ xoay người rời đi, đến khi không còn bóng dáng, mới cẩn thận gọi tên cậu, Pat.
Duẫn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi từ Lâm Mặc, không ngoài dự đoán, gọi để hỏi cậu kết quả buổi gặp mặt hôm nay, nhưng Duẫn Hạo Vũ đang buồn bực không có tâm trạng nói chuyện liền qua loa vài câu rồi cúp máy.
Cúp máy xong cậu ngơ ngác ngồi trên giường, không biết nghĩ gì, hơn mười phút sau Duẫn Hạo Vũ giống như hạ quyết tâm.
Cậu đứng dậy, mở tủ, lấy ra một hộp đồ cũ, đổ hết đống đồ trong đó ra, rồi lấy đèn ngủ sao trời trên tủ đầu giường ném vào hộp, tiếp theo là đôi mua lúc đi chơi với Châu Kha Vũ, áo thun Daniel&Patrick, đồng hồ IWC, cuối cùng là gấu trúc nhỏ ở trong cùng.
Cậu lấy gấu trúc ra, đặt trong lòng bàn tay nhìn ngắm hồi lâu, sau đó ấn công tắc nhìn hai con gấu trúc ngốc nghếch từ từ dựa vào nhau, hạnh phúc đến chói mắt. Duẫn Hạo Vũ bật khóc, cậu muốn vứt cặp gấu trúc đi nhưng không đành lòng. Cậu nhắm mắt, ném hết đồ vào hộp, mở cửa đi ra ngoài, ném vào thùng rác.
Cậu đứng đó ngửa đầu nhìn trời, lại hút một điếu thuốc, khi tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, Duẫn Hạo Vũ đút hai tay vào túi, liếc hộp đựng đồ cô độc bên cạnh thùng rác rồi bỏ đi.
Trong đêm tối, một bóng dáng cao lớn bước xuống từ chiếc Volvo màu xám, hắn bước đến trạm rác, nhặt chiếc hộp lên, ôm vào lòng, như thể ôm lấy bảo bối thất lạc may mắn tìm lại được.
Quay lại xe, Châu Kha Vũ mở hộp đựng đồ, nhìn những đồ vật quen thuộc bên trong, chậm rãi lục tìm, cuối cùng lấy ra đôi gấu trúc nhỏ, dùng ngón tay khẽ khàng chạm vào nó, dường như vẫn có thể cảm nhận chút độ ấm còn lưu lại của Duẫn Hạo Vũ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm động tác của Châu Kha Vũ khựng lại, hắn đặt gấu trúc lại, sau đó mở màn hình, bình tĩnh nhận máy.
"Được, tôi biết rồi, sẽ đi tái khám đúng giờ."
Đầu tuần chết chóc, Duẫn Hạo Vũ lê thân thể mệt mỏi lên tàu điện ngầm, đến đúng giờ như thường lệ, ngồi trước máy tính, bắt đầu công việc.
Trương Tinh Đặc nhìn quanh, sau đó tỏ vẻ bí ẩn ghé vào tai Duẫn Hạo Vũ nói thầm:
"Mình nghe nói hôm nay giám đốc mấy công ty kia sẽ đến."
"Ồ"
Duẫn Hạo Vũ trả lời không hứng thú lắm, mấy CEO kia gặp nhau thì liên quan gì đến cậu, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến việc phiên dịch thôi.
Thấy Duẫn Hạo Vũ không quan tâm, Trương Tinh Đặc tiếp tục nói:
"Cậu biết công ty nhà họ Châu không? Đó là công ty lớn của Mỹ. Lần này họ đầu tư nhiều nhất, dù công ty chúng ta là chủ nhưng nghe nói vẫn phải nhìn sắc mặt họ."
Duẫn Hạo Vũ cau mày, vừa định nói thì Bá Viễn vội vàng đi tới, sau đó một đám người theo sau, hướng tới người đàn ông cao lớn vừa vào cửa, đi thẳng đến phòng họp lớn.
Duẫn Hạo Vũ đứng dậy như những nhân viên khác, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, tận đến khi bóng dáng cao vút mất hút nơi cuối hành lang. Theo sau đó là tiếng xuýt xoa của mấy đồng nghiệp nữ.
"Kia là tiểu Châu tổng à, người thật đẹp trai quá mức cho phép rồi."
"Nghe nói lần này anh ấy là người phụ trách chung các sự kiện trên diễn đàn của tập đoàn Châu thị. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng nhan sắc kia thêm vài lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top