22


Lần thứ ba chuông báo thức kêu lên, Duẫn Hạo Vũ vươn tay tắt đi, chật vật ngồi dậy, với cái kính gọng đen trên tủ đầu giường đeo lên, xỏ dép vào phòng tắm.

7h40, cậu vội vã chạy ra khỏi nhà, mua một cái bánh kếp trái cây cùng một cốc sữa đậu nành ở lối vào hầm rồi nhanh chân chạy xuống ga tàu.

Đúng 8h40 ra khỏi hầm tàu, đi bộ mười phút là đến công ty, đây là công việc đầu tiên của Duẫn Hạo Vũ sau khi tốt nghiệp vì vậy cậu rất coi trọng nó. Tuy rằng giờ cậu chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ nhưng chỉ cần thuận lợi hoàn thành kì thực tập là có thể nhận chức. Đây là mục tiêu lớn nhất của cậu hiện tại nên phải làm thật tốt.

8h55, vừa kịp, nhìn đồng nghiệp xếp hàng sau mình đợi đến lượt chấm công, Duẫn Hạo Vũ một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình dậy sớm hơn mười phút. Khi cậu ngồi ở chỗ làm việc của mình, bật máy tính, Trương Tinh Đặc, thực tập sinh gia nhập công ty cùng đợt với cậu mới lảo đảo chạy vào.

"Má ơi! Chuyến số 2 đông muốn chết, suýt nữa là muộn làm rồi."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, lấy hai cái bánh nhỏ trong ngăn kéo đưa cho Trương Tinh Đặc. Người kia cảm ơn xong liền lén lút cúi thấp đầu giải quyết bữa sáng, đợi cậu ăn xong vừa lúc tổ trưởng Bá Viễn đi tới.

"Tinh Đặc, Patrick, hai đứa vào văn phòng anh có việc."

Duẫn Hạo Vũ nhấc mông, vỗ vai Trương Tinh Đặc, cả hai cùng vào văn phòng Bá Viễn. Chuyên ngành của Duẫn Hạo Vũ là phiên dịch đồng thời. Theo lí thuyết cậu nên đến Học viện làm nghiên cứu sinh, nhưng cậu không muốn xuất ngoại, nói đúng hơn là, cậu không muốn đi đâu cả, cũng không nghĩ đến chuyện quay về Đức. Cậu chỉ muốn ở lại nơi này, còn lí do cậu muốn ở lại? Chỉ có bản thân Duẫn Hạo Vũ là người biết được đáp án.

"Sắp tới chúng ta có một sự kiện quy mô lớn, tổ chức với một số công ty nữa, chủ đề khám phá, nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Đây là dự án đa quốc gia, chúng ta là bên chịu trách nhiệm tổ chức chính. Sẽ có diễn đàn và một số hội nghị lớn nhỏ, hai đứa sẽ là phiên dịch viên cho sự kiện, đây cũng là yếu tố quyết định để được lên chính thức. Lần này hai đứa phải dồn 120 phần trăm sức lực, làm cho nghiêm túc đấy."

Bá Viễn là một lãnh đạo rất tốt, Duẫn Hạo Vũ theo anh từ khi mới vào nghề, cậu học hỏi được rất nhiều điều từ anh, anh giống như một người anh trai, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu từng chút một.

"Đừng lo anh Viễn. Chúng em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc."

Trương Tinh Đặc cười tươi, Duẫn Hạo Vũ gật đầu, sau đó hỏi:

"Có bao nhiêu người phụ trách phiên dịch vậy ạ?"

"Lần này có bốn công ty, chúng ta phụ trách dịch Trung-Đức, ba công ty còn lại là Trung-Anh. Công việc không quá khó khăn nhưng phải họp bàn nhiều nên sẽ rất mệt. Vài ngày nữa gặp mặt chọn người phụ trách đến lúc đó mọi việc sẽ ổn thỏa thôi."

Ra khỏi văn phòng, Trương Tinh Đặc hưng phấn đến phát điên còn về Duẫn Hạo Vũ, cậu không quá kích động, vẫn bình tĩnh như thường. Gần giờ tan tầm, Lâm Mặc gửi tin nhắn đến, bảo cậu đừng quên hôm nay đến nhà anh ăn cơm, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới nhớ ra, tối nay cậu còn một bữa tiệc tân gia.

Đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm là thú vui hằng ngày của Duẫn Hạo Vũ. Công ty cậu là một trong số ít những công ty không có drama kì quái, nên chiếc người Đức sống ở nước ngoài như cậu, cứ tuân thủ nội quy, nên làm gì thì làm đó.

Vừa ra khỏi tòa nhà công ty, trời liền đổ mưa. Cuối tháng chín vẫn còn mưa mùa hạ, mưa không quá nặng hạt nhưng đi tàu điện ngầm rồi lại thêm một chuyến xe bus nữa mới đến được nhà Trương Gia Nguyên, quá tốn thời gian. Duẫn Hạo Vũ quyết định gọi một chiếc taxi, đắt hơn tí nhưng chấp nhận được.

Xe chạy như bay, mưa ngày càng nặng hạt, Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn mưa rơi dày đặc ngoài cửa kính xe, từng hạt mưa đập vào cửa kính chẳng hiểu sao khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn dòng xe qua lại, chợt nghĩ đến Châu Kha Vũ, hình như rất lâu rồi cậu không nhớ tới cái tên này. Cậu buộc bản thân quên hắn, chỉ là tình yêu ngây thơ khờ dại năm mười chín tuổi, nhưng ba năm trôi qua, cậu vẫn không có cách nào quên được.

Cậu thở dài một hơi, xe dừng dài lại chờ đèn đỏ, Duẫn Hạo Vũ vẫn đang thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh mắt bị một chiếc Volvo màu xám thu hút, không phải cậu thích chiếc xe kia mà bởi người lái xe thực sự rất quen mắt. Cậu ghé sát mặt vào cửa kính thủy tinh nheo mắt nhìn kỹ, thậm chí hạ cả cửa xuống, gió mưa theo đó tràn vào. Mặt Duẫn Hạo Vũ ướt nhẹp, tài xế phải quay người lại nhắc cậu đóng cửa, nhưng cậu như thể không nghe thấy, đẩy cửa ra ngoài, băng qua dòng xe chờ đèn đỏ, vượt qua giải phân cách, chạy thẳng đến chiếc Volvo.

Mưa lớn làm nhòe mắt kính, hạt mưa chảy dọc hai bên má, thấm đẫm quần áo, rốt cuộc Duẫn Hạo Vũ đứng trước chiếc Volvo, ngây người nhìn người trong xe. 

Sau đó, cậu giơ tay gõ lên mặt kính.

Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt bản thân không dám nhớ tới xuất hiện trước mắt, Duẫn Hạo Vũ thấy hốc mắt nóng bừng, nước mắt lập tức rơi xuống hòa cùng nước mưa. Yết hầu lăn lên lại cuộn xuống, nhưng đến một lời cậu cũng chẳng thể thốt ra. Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, đến sức lực để di chuyển cũng không còn.

Châu Kha Vũ vội vàng xuống xe, nắm cổ tay Duẫn Hạo Vũ đi đến ghế phó lái, mở cửa nhét cậu vào, sau đó nhanh chóng lên xe, đóng cửa. Xe phía sau đã inh ỏi thúc giục, tiếng mắng chửi chói tai, vài giây trước khi đèn xanh vụt tắt chiếc xe mới chịu lao đi.

Lúc này, trong xe rất im ắng, không chỉ im ắng mà còn có chút ngượng ngùng. Duẫn Hạo Vũ cả người ướt sũng nước mưa, giống như một bé mèo đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.

"Lạnh không? Phía sau có chăn, em lấy lau tạm đi."

Châu Kha Vũ vừa bật máy sưởi, vừa nói, Duẫn Hạo Vũ xoay người lấy chăn quấn quanh người.

"Em đi đâu? Anh đưa em đi."

Lực chú ý của Châu Kha Vũ đều đặt trên đường, một ánh nhìn cũng không dành cho Duẫn Hạo Vũ. Người được nhắc tên, tháo kính ra lau, sau đó đáp:

"Nhà Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ gật đầu, bình tĩnh quay đầu xe, nhưng chạy được tầm mười phút đột nhiên lên tiếng:

"Nhà anh ở gần đây, hay là đến thay quay quần áo trước, tránh bị cảm lạnh."

Duẫn Hạo Vũ không từ chối, sau đó liền đi theo Châu Kha Vũ vào một khu dân cư cao cấp. Vào nhà, Châu Kha Vũ chỉ đường, Duẫn Hạo Vũ im lặng vào phòng tắm, xả nước ấm, cởi quần áo ướt, trần trụi ngồi trong bồn tắm.

Ba năm không từ mà biệt, đến lúc gặp, Duẫn Hạo Vũ không rõ mình bị làm sao, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác theo Châu Kha Vũ về nhà.

Ôm lấy đầu gối để nước ấm bao lấy cơ thể, cảm giác lạnh lẽo dần biến mất, lúc này cậu mới lại cảm thấy ấm áp.

Châu Kha Vũ do dự đứng ngoài cửa, trong tay cầm bộ quần áo sạch sẽ chuẩn bị cho Duẫn Hạo Vũ. Nhìn đồng hồ, sắp một tiếng đồng hồ nhưng bên trong không có động tĩnh gì là muốn đi ra.

Châu Kha Vũ gõ cửa, gọi "Pat..." Nhưng vừa thốt ra cái tên này hắn liền dừng lại, sau đó mở miệng lần nữa:

"Duẫn Hạo Vũ, em tắm xong chưa?"

Đáp lại anh là sự im lặng, Châu Kha Vũ cau mày gõ cửa lần nữa:

"Anh để quần áo của em ở cửa nhé."

Hắn nói xong, cúi người đặt quần áo trước cửa, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, khoảng mười phút sau, giọng nói của Châu Kha Vũ lại vang lên:

"Em không sao chứ? Anh vào nhé."

Hắn cắn môi, như đưa ra quyết định trọng đại, hít sâu xoay tay nắm cửa, hơi nóng trong phòng lập tức bốc lên, Châu Kha Vũ đi vào, nhìn thấy bộ quần áo ướt bị Duẫn Hạo Vũ ném trên sàn. Đi mấy bước, hắn thấy Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm không biết có phải ngủ rồi không. Châu Kha Vũ cẩn thận bước đến, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, vỗ nhẹ cánh tay trắng nõn gầy gầy của Duẫn Hạo Vũ. Nhưng mà cậu không phản ứng, nhắm mắt tựa đầu vào thành bồn trắng tinh, hô hấp đều đều.

Châu Kha Vũ thở dài, không biết có nên đánh thức cậu hay không, hay là đợi một lát để cậu tự tỉnh? Ngay khi hắn đang do dự, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên run lên, hai tay nắm chặt, lông mày nhíu chặt. Châu Kha Vũ thấy người kia dường như mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ, vội tiến lên đỡ vai Duẫn Hạo Vũ, nhưng người trong bồn tắm cử động càng mạnh, miệng còn nức nở phát ra mấy âm tiết vỡ vụn không rõ nghĩa.

Sợ Duẫn Hạo Vũ bị sặc nước, Châu Kha Vũ vội vàng ôm cậu ra khỏi bồn tắm. Duẫn Hạo Vũ dường như cảm nhận được có người ôm mình, liền vươn tay, qua bả vai ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

"Đừng, đừng chia tay mà..."

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, thân thể cứng đờ trong giây lát sau đấy tim đập dữ dội, hắn ngẩng đầu hít sâu mấy lần, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khó khăn đưa Duẫn Hạo Vũ ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ.

Vừa đặt người lên giường, choàng vội chăn lên người Duẫn Hạo Vũ, còn chưa kịp lau người cho cậu, Châu Kha Vũ liền loạng choạng đến cạnh tủ đầu giường sờ soạng với lấy lọ thuốc. Hắn ôm ngực, mở miệng không ngừng hô hấp, sau đó run rẩy mở lọ thuốc, lấy hai viên đặt trên lưỡi nuốt xuống.

Phải một lúc sau cơ thể mới thả lỏng, nhưng từ đôi môi tím tái vẫn có thể nhìn ra giờ phút này hắn hô hấp có bao nhiêu khó khăn. Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ đang ngủ trên giường, cầm khăn bông nhẹ nhàng lau tóc và thân thể giúp cậu, sau cùng quấn chặt chăn quanh người cậu.

Hắn cẩn thẩn nhìn người yêu đã ba năm không gặp, nụ cười không tự chủ được xuất hiện. Ngón tay cẩn thận gạt phần tóc mái ra, liền thấy một vết sẹo nhỏ nhưng rất sâu trên trán trái Duẫn Hạo Vũ. Vết sẹo kia nằm sát chân tóc, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.

Hắn dừng ngón tay, im lặng, sau đó đứng dậy kéo khoảng cách hai người ngày càng xa. Cuối cùng, Châu Kha Vũ bước khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy di động gọi cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

Khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới nơi, Duẫn Hạo Vũ đang ngồi trên sô pha ôm cốc uống nước, nhìn cậu có vẻ không có chuyện gì. Châu Kha Vũ đứng cạnh cửa, Lâm Mặc liếc hắn, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

"Sao đây? Trời mưa to vậy còn chạy lung tung! Không còn chỗ nào để đi hay sao mà lại chạy tới chỗ này?"

Giọng nói âm dương quái khí của Lâm Mặc vang lên, Trương Gia Nguyên khẽ kéo anh, Lâm Mặc đập tay người kia, cau mày cướp cốc nước trong tay Duẫn Hạo Vũ đặt mạnh lên bàn, sau đó nắm tay Duẫn Hạo Vũ kéo ra ngoài.

"Kha Vũ, chúng tôi đi trước."

Trương Gia Nguyên gãi đầu chào hỏi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ gật đầu đang định nói thì giọng Lâm Mặc lại truyền tới:

"Trương Gia Nguyên, anh lề mề cái gì đấy? Cùng cậu ta nói nhảm gì nữa, ra nhanh lên!"

Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng quan sát kính chiếu hậu xem tình hình phía sau. Duẫn Hạo Vũ từ đầu đến giờ không chịu hé răng, Lâm Mặc liếc cậu chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Nói! Sao em ở nhà hắn? Em tìm hắn làm gì?"

"Em không tìm... Tình cờ thôi."

Lâm Mặc trừng mắt, một bụng lửa giận muốn bộc phát nhưng nhìn đến vẻ mặt ủy khuất của Duẫn Hạo Vũ lại không nỡ mắng. Rốt cuộc chỉ thở dài, xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, nói:

"PaiPai, nghe lời, quên hắn đi được không?"

Lâm Mặc cảm thấy Duẫn Hạo Vũ đang tựa vai mình hơi cứng đờ, hồi lâu không nghe thấy có tiếng đáp lại, lâu đến mức Lâm Mặc quên mất mình còn cần một câu trả lời từ Duẫn Hạo Vũ.

"Em cho rằng em đã sớm quên rồi, nhưng khó quá, Lâm Mặc à, khó quá đi..."

Cậu ngửa cổ, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Lâm Mặc há miệng, lời an ủi đến bên môi lại nuốt xuống. Anh nhìn Duẫn Hạo Vũ, nhìn cậu từ từ thở ra một hơi, bình tĩnh nhắm mắt, ép mình ổn định cảm xúc, thoát khỏi mớ hỗn loạn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top