21
Sau khi trở về từ Brazil, Châu Kha Vũ không nói quá nhiều về chuyện của Oscar, hắn chỉ cho Duẫn Hạo Vũ biết đã tìm được Hồ Diệp Thao, anh về quê rồi, gia đình dựa vào quan hệ tìm cho anh một công việc khá tốt, chín giờ vào làm năm giờ tan, sống một cuộc sống an nhàn đơn giản.
"Nhưng đó không phải điều anh ấy muốn."
Một lúc lâu Duẫn Hạo Vũ nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu mới rầu rĩ lên tiếng. Châu Kha Vũ bóp vai cậu nói:
"Đó cũng không phải điều Oscar muốn. Anh ấy từng thử, nhưng kết quả không như mong muốn."
Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu đứng dậy, ôm chặt Châu Kha Vũ, dựa trên vai anh.
"Nếu có một ngày chúng ta gặp chuyện tương tự..."
Châu Kha Vũ lập tức cúi đầu chặn môi Duẫn Hạo Vũ, phong ấn nửa câu sau bằng môi mình, cậu ngẩng đầu đáp lại. Châu Kha Vũ ôm mặt cậu, nhắm mắt thở dài.
"Pat, sẽ không có chuyện đó, anh vĩnh viễn không để điều đó xảy ra."
Duẫn Hạo Vũ không biết vĩnh viễn là bao xa, nhưng Giáng sinh mà cậu mong chờ nhất đang đến ngày càng gần. Ước nguyện về nụ hôn dưới tuyết đầu mùa, cậu muốn thực hiện. Mấy ngày nay, cậu chăm chỉ theo dõi dự báo thời tiết, rõ ràng ai cũng nói tuyết sẽ rơi, mà đến một bông tuyết cậu cũng chẳng thấy xuất hiện.
Trước khi xuống xe, Châu Kha Vũ giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, Duẫn Hạo Vũ khum người hôn hắn một cái, sau đó nhớ ra cái gì mở miệng:
"Nay là Noel rồi, chiều không có lớp, sau bữa trưa anh đến đón em nhé?"
"Được. Tối nay anh chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, có bất ngờ cho em nữa đấy."
Châu Kha Vũ nhéo má Duẫn Hạo Vũ, nhìn bé con tươi cười xuống xe vào trường rồi mới lái xe đi.
Duẫn Hạo Vũ vui vẻ cả buổi sáng vì trận tuyết mà cậu mong đợi đã đến rồi. Nhưng cậu lo lúc Châu Kha Vũ đến tuyết ngừng rơi mất. Theo tưởng tượng của cậu, bọn họ sẽ đứng trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, chậm rãi hôn môi, như vậy mới tính là hoàn thành nguyện vọng.
Trong lòng âm thầm cầu xin, tuyết đừng ngừng, tốt nhất là rơi nhiều một chút để bọn họ cùng nhau đắp người tuyết, cùng nhau chơi ném tuyết.
Nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ vơ khăn quàng cổ, vội vàng chạy ra ngoài. Ngô Vũ Hằng ở đằng sau gọi với lên nhắc cậu cẩn thận không ngã. Cậu quay đầu cười tươi vẫy vẫy tay sau đó lại lao đi, vui vẻ y như một bé cún nhỏ.
Chạy một mạch ra cổng trường, câu đầu tiên khi lên xe là "Tuyết rơi rồi, nguyện vọng về nụ hôn dưới tuyết đầu mùa của em sắp thành hiện thực."
Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ vừa vào, trên người toàn khí lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, anh khẽ cười phủi tuyết trên tóc cậu, cởi khăn quàng cổ mắc qua loa trên vai xuống rồi đưa cho cậu một cốc trà sữa nóng. Duẫn Hạo Vũ nhấp một ngụm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, ngọt đến tận trái tim.
Châu Kha Vũ thắt dây an toàn rồi ấn ga, nhìn sang bên ghế lái thấy người yêu còn chưa thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói:
"Dây an toàn."
Duẫn Hạo Vũ "ò" một tiếng đáp lại, quay ra sau ném khăn quàng trên đùi ra ghế, lúc ngồi về vẫn quên thắt dây an toàn.
Lúc này tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả không trung, tầm nhìn không tốt, Châu Kha Vũ lái xe không nhanh, liếc bạn nhỏ nhà mình nói:
"Trên xe có quà Giáng sinh của em đó."
"A? Anh để ở đâu vậy?"
"Tự em tìm đi."
Muốn chơi trò bí ẩn đến cùng, Châu Kha Vũ cười cười nhìn Duẫn Hạo Vũ lục lọi trong xe nhưng tìm một hồi vẫn không thấy gì.
"Ài...cho em gợi ý đi."
"Không cho không vậy được đâu."
Duẫn Hạo Vũ tròn mắt, nhổm dậy nhướn về phía Châu Kha Vũ, thơm lên má anh một cái, cười hì hì nói:
"Thế này được chưa?"
"Hmm...Được chưa nhỉ?"
Châu lưu manh hiện nguyên hình. Tuy trên mặt Duẫn Hạo Vũ ghim rõ hai chữ ghét bỏ nhưng hành động rất nhanh nhẹn, cậu lại cúi người chụt lên môi Châu Kha Vũ một cái, vừa nhanh vừa chuẩn xác.
"Quà trên người anh."
Nhận được lời nhắc, Duẫn Hạo Vũ thò tay vào túi Châu Kha Vũ, tìm thấy một chiếc chìa khóa xe. Cậu khó hiểu nhìn hắn, sau đó liền nhận được lời giải thích.
"Không phải em muốn có xe địa hình à?"
Nghe vậy, Duẫn Hạo Vũ bất ngờ, nháy mắt nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. Cậu đeo chìa khóa vào ngón trỏ, cúi người muốn hôn Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ lúc này đang tập trung lái xe, mấy phút trước hắn đã chú ý đến một chiếc xe tải lớn chở đầy thép lẽ ra không nên xuất hiện trên con đường này, nhất là khi thời tiết tệ thế này.
Hắn tiếp nhận nụ hôn của Duẫn Hạo Vũ, đang định chuyển làn để vượt cái xe tải nguy hiểm kia nhưng vừa nhấn xi nhan thì một trận gió lớn thổi qua, tuyết mắc trên cành lá bên đường đều rơi xuống che mất khoảng lớn kính chắn gió phía trước. Châu Kha Vũ bị khuất tầm nhìn, không dám tùy tiện chuyển làn, hắn từ từ giảm tốc độ, liếc gương chiếu hậu chỉ thấy phía sau cũng chật kín xe.
Hắn kêu Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống, nhóc con kia vẫn đắm chìm trong niềm vui, hoàn toàn không chú ý tình hình giao thông, ngẩng đầu lên nói "Hả?". Đúng lúc này thép trên xe tải đột nhiên rơi xuống, Châu Kha Vũ vội vàng phanh gấp. Đường trơn chiếc xe trượt ra ngoài, Duẫn Hạo Vũ hoảng sợ, do không thắt dây an toàn cả người theo quán tính đập vào cửa kính xe, còn chưa kịp kêu đau Châu Kha Vũ đã lao tới, hai tay gắt gao bảo vệ đầu cậu.
"Không sao, em đừng sợ."
Sau trận quay cuồng, Duẫn Hạo Vũ chỉ biết mình được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, sau đó... đầu cậu đau quá, không biết bị làm sao, mắt cũng không mở nổi, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ thái dương chảy xuống, trước ngực cũng nóng hổi.
Cố gắng lắm mới mở được mắt, Châu Kha Vũ đang gần trong gang tấc, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, cổ họng khô khốc, cậu dùng hết sức phát ra âm thanh, thấp giọng gọi tên hắn, nhưng không nhận được hồi đáp.
Không biết qua bao lâu, âm thanh chói tai của xe cứu thương đánh thức Duẫn Hạo Vũ. Cậu giật giật mí mắt, dưới bầu trời trắng xóa mơ hồ thấy bóng người, tuyết vẫn rơi, cậu được đưa ra ngoài, bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt cậu, rồi tan chảy trong nháy mắt.
"Mau! Tài xế bị thương nặng! Cứu tài xế trước!"
"Không được, gọi cứu hỏa đi, thép! Thanh thép đâm xuyên qua!"
Duẫn Hạo Vũ được khiêng lên cáng cứu hộ. Toàn thân cậu giống như bị nghiền nát, không thể cử động. Châu Kha Vũ đâu? Người mới vừa rồi còn ôm chặt lấy cậu, Châu Kha Vũ, hắn đâu rồi? Nước mắt không ngừng chảy, y tá chăm sóc nghĩ cậu khóc vì đau, còn liên tục an ủi.
"Dan... Dan..."
"Cậu nói gì?"
Y tá tiến lại gần, nhưng cậu không thể phát ra tiếng, cậu chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống thái dương. Y tá nhìn máy đo lường, cau mày nghiêng người áp vào tai cậu nói:
"Tiết kiệm sức lực, giữ tỉnh táo, chúng tôi sẽ cứu cậu."
"Dan..."
Âm cuối thốt ra từ miệng Duẫn Hạo Vũ là tên của Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ không kịp lên xe cứu thương, tim hắn đã ngừng đập từ khi được đưa lên cáng cứu hộ.
Khoảnh khắc thanh thép từ kính chắn gió phi thẳng về phía Duẫn Hạo Vũ, chẳng một giây chần chừ, Châu Kha Vũ tháo dây an toàn, lao về phía cậu. Ngay khi cậu còn chìm trong hạnh phúc vì món quà Giáng sinh bất ngờ, Châu Kha Vũ đã siết chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể bảo vệ cậu.
Thanh thép xuyên qua kính chắn gió, đâm từ sau lưng Châu Kha Vũ, xuyên qua trái tim, dừng ở trước ngực Duẫn Hạo Vũ.
Tựa như mơ một giấc mơ dài thật dài, dài đến nỗi Duẫn Hạo Vũ ngỡ như cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu nằm viện một tháng, đầu bị thương, não chấn động, cơ thể không có thương tích lớn chỉ có mấy vết bầm. Mọi người đều nói cậu phúc lớn mạng lớn.
Vụ tai nạn kia là tiêu đề khắp các trang tin tức xã hội. Đường tuyết trơn trượt, xe tải chở thép gặp sự cố làm chín chiếc ô tô liên tiếp xảy ra va chạm mạnh. Duẫn Hạo Vũ là người bị thương nhẹ nhất, nhưng còn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đâu?
Cậu không tìm được Châu Kha Vũ, người ngày hôm đó ôm cậu, cứ thế biến mất như một cơn gió. Cậu hỏi thăm bác sĩ điều trị, nhân viên chăm sóc chỉ nhận được câu trả lời không có bệnh nhân nào tên Châu Kha Vũ. Đến khi xuất viện, cậu cũng tìm đủ mọi cách tìm kiếm hắn nhưng kết quả đều vậy, họ như thống nhất trả lời Duẫn Hạo Vũ "gần đây tôi không liên lạc với anh ấy."
Sau đó, Duẫn Hạo Vũ mua vé máy bay đến Mỹ, tháng thứ ba sau khi xuất viện, cậu gặp lại Châu Hạo Sam, nhưng kết quả vẫn như cũ, Châu Hạo Sam nói Châu Kha Vũ không quay lại.
Cậu ngồi trên sô pha cầm cốc ca cao nóng, Châu Hạo Sam ngồi đối diện cậu. Echo đang mang thai, cô đỡ eo từ từ ngồi xuống, Châu Hạo Sam vươn tay đỡ cánh tay Echo, để cô chậm rãi ngồi xuống cạnh mình.
"Daniel không trở về, hai người cãi nhau à?"
Sau khi mang thai, Echo dễ thương hơn nhiều, không còn dáng vẻ kiêu căng cao ngạo nữa mà rất ôn hòa.
Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, ngón tay cầm cốc siết chặt. Châu Hạo Sam hơi nhíu mày, anh vỗ vỗ mu bàn tay Echo, rồi nhìn Duẫn Hạo Vũ nói:
"Nếu Daniel liên lạc, anh sẽ báo cho em."
Duẫn Hạo Vũ không hỏi thêm, Châu Hạo Sam và Echo tiễn cậu đến cửa. Lúc quay đầu lại Duẫn Hạo Vũ cố gắng nở nụ cười, nói với Echo:
"Quên chúc mừng cô, hy vọng em bé khỏe mạnh chào đời. Lần sau gặp mặt nhất định sẽ mang quà cho cục cưng."
Echo mỉm cười gật đầu, cô duỗi tay ôm Duẫn Hạo Vũ nói lời từ biệt. Châu Hạo Sam trầm mặc nhìn bóng lưng Duẫn Hạo Vũ rời đi. Echo vẫn đang oán giận không biết Châu Kha Vũ có phải lại ngựa quen đường cũ không, đang yên đang lành đột nhiên biến mất, không nói với Duẫn Hạo Vũ một câu để người ta lặn lội sang tận Mỹ tìm. Nhưng chỉ có Ngô Hạo Sam biết em trai mình, đã trải qua những gì.
Duẫn Hạo Vũ, vào kì nghỉ hè năm thứ hai, rốt cuộc từ bỏ việc tìm kiếm Châu Kha Vũ, bởi Oscar đem đến cho cậu một ít tin tức.
Oscar của thời điểm này khác xa so với trước đây. Anh mặc bộ quần áo cao cấp, ngoài nhẫn cưới không đeo bất kì phụ kiện nào, không kẻ mắt hay sơn móng tay lồng lộn như lúc chơi bời ở Pink Night. Tóc tai tỉ mỉ gọn gàng, rất ra dáng người thừa kế gia tộc.
Duẫn Hạo Vũ rót cho anh một ly nước, sau đó lẳng lặng ngồi trên sô pha. Oscar nhấp một ngụm nước, tay đặt trên đầu gối, mãi mới chịu mở miệng.
"Daniel về Mỹ rồi, cậu ta nhờ tôi đưa thứ này cho cậu."
Oscar lấy trong túi ra một tấm séc, đưa cho Duẫn Hạo Vũ, cậu không cầm, anh đành đặt nó lên bàn.
"Lâu như vậy anh ấy đi đâu?"
Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Vẻ mặt Oscar vẫn bình tĩnh, thanh âm không hề gợn sóng:
"Vụ tai nạn kia, vì trình độ y tế trong nước không đủ nên cậu ta chuyển đi mời chuyên gia ở Mỹ đến trị liệu, vết thương không quá nghiêm trọng, sau đấy thì, có quan hệ tốt với y tá chăm sóc, liền dẫn người ta đi du lịch. Cậu ta mới về Mỹ gần đây, nghe lời gia đình, chuẩn bị tiếp quản chi nhánh công ty."
Duẫn Hạo Vũ hơi sửng sốt, người trong miệng Oscar như một Châu Kha Vũ khác mà cậu chưa từng quen biết. Thấy Duẫn Hạo Vũ không đáp, Oscar nói tiếp:
"Tấm séc này cậu ta tự điền, 40 triệu, mức phí chia tay cao nhất từ trước đến giờ. À cậu ta còn nói nhà cũng giao cho cậu, quyền tài sản đều xử lí xong hết rồi, còn chiếc xe thì không đề cập đến, dù sao cũng đều là của cậu. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?"
Duẫn Hạo Vũ nhìn tấm séc trên bàn. Trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt và giọng nói của Châu Kha Vũ, cậu cố kiềm chế để thanh âm không vỡ nát, cố kìm lại cả những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.
"Vì sao anh ta không tự đến nói chia tay?"
"Không cần thiết, lần nào cũng thế này. Tôi thay cậu ta dọn dẹp mấy thứ lộn xộn này nhiều rồi. Lúc đầu thì hưng trí bừng bừng sau lại có mới nới cũ, Châu Kha Vũ vốn là người như vậy. Cậu quen cậu ta không lâu, không hiểu rõ cũng chẳng có gì lạ."
Ngón tay Duẫn Hạo Vũ bấu chặt thành ghế sô pha, cậu gật đầu, cắn môi nói:
"Vậy anh nói với anh ta, không cần dùng mấy thứ này vũ nhục tôi, tôi không cần. Chia tay mà thôi, không có gì to tát, tôi coi như bị ma lừa, bị chó cắn, nói anh ta không cần trốn tránh, tôi sẽ không dây dưa đâu, sau này sẽ không gặp lại."
Oscar gật đầu không nói lời nào. Anh đứng dậy, Duẫn Hạo Vũ trả lại anh tấm séc trên bàn. Oscar không nhận, cậu nhét nó vào tay anh:
"Tối nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc, mai sẽ tìm công ty chuyển nhà mang đồ đi. Cửa là khóa vân tay không cần chìa, tôi sẽ xóa dâu vân tay mình."
Duẫn Hạo Vũ nghĩ một lát, như sợ thiếu, nói thêm:
"Cái xe kia tôi chưa động đến, Wechat và thông tin liên lạc tôi sẽ xóa trước mặt anh để anh về nói với anh ta."
Duẫn Hạo Vũ nói xong lấy di động ra, xóa sạch thông tin liên lạc của Châu Kha Vũ.
Oscar mở miệng nhưng chẳng biết nên nói cái gì, cuối cùng im lặng rời đi. Ngồi trong xe, anh hút một điếu thuốc, sau đó bấm điện thoại gọi.
"Ừm, giải quyết xong rồi, nghỉ ngơi cho tốt."
"Không khóc, rất bình tĩnh, chỉ là cái gì cũng không cần."
Cúp máy, Oscar đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng chửi thề: Cái thế giới khốn khiếp này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top