20
Duẫn Hạo Vũ cảm thấy gần đây Châu Kha Vũ có điểm không thích hợp, rất không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Đến lần thứ mười tám hỏi Châu Kha Vũ có muốn nói gì với mình không, vẫn nhận được câu trả lời phủ định, mèo nhỏ phát cáu.
"Châu Kha Vũ, anh đang giấu em cái gì?"
Duẫn Hạo Vũ đứng ở cuối giường, chống nạnh nhìn Châu Kha Vũ nằm trên giường nghịch điện thoại. Cậu đi tới, giật di động của Châu Kha Vũ ném sang một bên, cau mày nhìn hắn. Châu Kha Vũ chống tay ngồi lên, trên mặt vẫn rất thản nhiên.
"Không có, anh có gì giấu em đâu."
Duẫn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ rất cứng đầu, một khi không muốn nói thì chín trâu mười hổ ra sức cũng không cậy miệng hắn nổi. Duẫn Hạo Vũ càng nghĩ càng bực, cậu ngồi phịch xuống giường, trên trán in rõ dòng chữ "Em đang giận, mau dỗ em".
Châu Kha Vũ thấy vậy liền nghiêng người, từ phía sau ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, gác cằm lên vai cậu, chậm rãi nói:
"Ngày mai anh có việc, phải đi vài ngày."
"Ngày mai? Đi đâu? Mai đi mà giờ anh mới nói cho em! Này là kiểu gì hả!"
Lúc này Duẫn Hạo Vũ triệt để tức giận, cậu quay lại nhìn Châu Kha Vũ, huých vai không cho hắn chạm vào mình, hai tay ôm sao biển Patrick vào ngực một bộ anh đừng động vào em. Châu Kha Vũ tự biết mình đuối lý, mỉm cười nịnh nọt nói:
"Anh có việc đột xuất, phải đến Brazil gấp."
"Đến Brazil? Đến Brazil làm gì?'
Duẫn Hạo Vũ hỏi tiếp, tay ôm chặt Patrick star, lông mày nhíu chặt hơn. Châu Kha Vũ không đáp, đứng dậy nhặt điện thoại nằm lăn lóc trên ghế sô pha rồi bắt đầu cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động. Thấy vậy Duẫn Hạo Vũ lại đi đến định lấy điện thoại, lần này Châu Kha Vũ không buông, nắm chặt điện thoại, còn giơ tay ngăn Duẫn Hạo Vũ.
"Anh đang làm gì? Đang nhắn tin với ai?"
Một giây trước khi màn hình điện thoại Châu Kha Vũ tối sầm lại, Duẫn Hạo Vũ tinh mắt thấy được trang trò chuyện Wechat. Nhưng Châu Kha Vũ không những không đưa điện thoại cho cậu mà còn trực tiếp gạt tay Duẫn Hạo Vũ không cho cậu đụng vào. Tình huống này trước nay chưa từng xảy ra. Vốn dĩ hai người có thể dùng chung di động của nhau nhưng từ tuần trước Châu Kha Vũ cứ luôn không rời tay khỏi di động, mỗi lần Duẫn Hạo Vũ muốn kiểm tra, hắn đều viện đủ lí do để từ chối. Liên tưởng đến đây đầu Duẫn Hạo Vũ vang lên tiếng chuông cảnh báo lớn, lại thêm sự uy tín âm điểm từ mấy lần trăng hoa của hắn, cậu cảm thấy đỉnh đầu có chút xanh.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết Duẫn Hạo Vũ đang nghĩ gì, tuần vừa rồi hắn và Oscar liên lạc thường xuyên hơn. Oscar nói anh không liên lạc được với Hồ Diệp Thao, sợ cậu ta xảy ra chuyện nên nhờ Châu Kha Vũ giúp tìm người, nhưng tìm kiếm cả một tuần vẫn không có tin tức gì, hắn cũng không dám nói cho Duẫn Hạo Vũ biết nên chỉ có thể tiếp tục giữ bí mật.
"Em đang hỏi anh đấy! Anh nhắn tin với ai? Anh định đến Brazil làm gì?"
Duẫn Hạo Vũ vẫn không ngừng, Châu Kha Vũ vốn đã phiền muộn, dù tính tình có tốt đến mấy hiện tại cũng không chịu nổi, chưa nói đến tính khí thiếu gia, mà mấy cuộc tình trước đây, có ai dám ép hỏi hắn thế này.
Không muốn cãi vã, Châu Kha Vũ cầm điện thoại đứng dậy, muốn ra khỏi phòng ngủ hút điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, nhưng Duẫn Hạo Vũ đứng dậy, chắn trước mặt hắn, không nói lời nào chộp lấy điện thoại di động.
Châu Kha Vũ thực sự tức giận rồi. Lửa giận bốc lên khiến hắn nhất quyết không để Duẫn Hạo Vũ được như ý nguyện. Duẫn Hạo Vũ thì một tay ôm sao biển một tay tranh cướp điện thoại với hắn, tranh đi đoạt lại móng tay vô tình xẹt qua, làm cánh tay Châu Kha Vũ bị thương.
Duẫn Hạo Vũ lo lắng lập tức dừng động tác, tuy rằng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nhưng trong lòng vẫn có chút tự trách. Châu Kha Vũ nhìn vết xước trên cánh tay, nghiến răng hít sâu một hơi, nhìn qua cũng đủ thấy hắn tức giận đến thế nào.
Hắn nhấc điện thoại lên, lắc lắc đưa đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ, cậu lui lại vài bước không cầm lấy. Châu Kha Vũ xoay tay, ném thẳng điện thoại vào tường, sau đó liền nghe thấy âm thanh kim loại vỡ vụn.
"Giờ con mẹ nó ai cũng khỏi xem đi."
Hắn đứng trước mặt Duẫn Hạo Vũ phát cáu, tức tối đi vài bước quanh phòng ngủ, chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ quay lưng lại với Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ không nói gì, nhìn điện thoại trên mặt đất, tức giận đều biến đâu mất, chỉ cảm thấy ủy khuất không thôi.
Châu Kha Vũ quay lại nhìn cậu, lửa giận chưa tiêu, hắn giật sao biển trong lòng Duẫn Hạo Vũ ném mạnh xuống đất để trút giận. Duẫn Hạo Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, người sau sắc mặt lạnh tanh, khó coi muốn chết. Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, lướt qua người Duẫn Hạo Vũ, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.
Ước chừng một phút sau, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng cửa mở, khi cậu chạy ra, Châu Kha Vũ đã lái xe bỏ đi.
Duẫn Hạo Vũ bật khóc, nước mắt đứt quãng rơi xuống, cậu về phòng, nhặt sao biển Patrick lên, ôm nó vào lòng lên giường chùm chăn khóc nức nở. Tất cả tủi thân, uất ức như được dịp tuôn trào.
Không biết khóc bao lâu, cậu mơ mơ màng màng ở trong chăn ôm Patrick thiếp đi.
Châu Kha Vũ tức giận phóng xe ra ngoài, tìm một con đường vắng vẻ ít người qua lại lái như bay, sau đó xuống xe hút vài điếu thuốc mới lấy lại được bình tĩnh.
Trên đường trở về hắn mới bắt đầu ảo não, thái độ mình vừa rồi có phải quá đáng quá không, nghĩ đến vẻ mặt khiếp sợ rồi ủy khuất của Duẫn Hạo Vũ trước khi hắn bỏ ra ngoài, tim hắn như thắt lại, vội vàng lái xe về nhà.
Đi được nửa đường thấy tiệm đồ ngọt Duẫn Hạo Vũ yêu thích, hắn đi vào mua một đống lớn đồ ngọt cậu thích. Mang theo túi lớn túi nhỏ mở cửa vào nhà, bên trong im ắng, không bật đèn, ánh sáng le lói duy nhất là ánh đèn đường lọt vào từ ô cửa sổ.
Châu Kha Vũ bật đèn, đặt đồ ăn trên tay xuống, thận trọng đi tới cửa phòng ngủ, hắn sợ Duẫn Hạo Vũ bỏ đi lúc tức giận, nên hít sâu mấy hơi mới từ từ xoay tay nắm cửa đi vào.
Phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ sát đất chiếu lên sàn nhà. Châu Kha Vũ đến bên giường, nhẹ nhàng bật đèn ngủ lên. Nguồn sáng vàng ấm áp xuất hiện, cả căn phòng như được chiếu sáng bởi các vì sao. Chiếc đèn ngủ này là Duẫn Hạo Vũ mua, lúc ấy hai người ở Sapporo, nhóc con kia liếc mắt một cái liền nhìn trúng nó, thế là ôm chặt không chịu buông.
Sau đó Châu Kha Vũ mới thấy một cục nhỏ chui trong chăn. Hắn cúi xuống kéo nhẹ chăn ra, lọt vào mắt là bờ vai nhỏ co rụt lại của Duẫn Hạo Vũ.
"Pat."
Hắn vỗ vai Duẫn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi. Người trên giường không đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền đến. Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn, lúc này mới thấy nệm áp bên má Duẫn Hạo Vũ đã ướt một mảng, trên mi mắt cong cong vẫn lưu lại nước mắt li ti chưa kịp khô. Nhóc con của hắn khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy trái tim nhói lên, hắn nghiêng người, ôm người vào lòng, thấp giọng nỉ non:
"Bảo bối, dậy thôi."
Động tác hơi lớn, Duẫn Hạo Vũ cau mày chậm rãi mở mắt, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, quay đầu liền nhìn thấy cún lớn áy náy nhìn mình.
Nhưng mà cậu đang tức giận, rất là tức giận nên vươn tay đẩy Châu Kha Vũ ra, kéo chăn bông đắp lên, như trước quay lưng lại với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thở dài, qua một tầng chăn lại ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ, nhỏ giọng nói:
"Bảo bối, anh sai rồi, vừa rồi anh không nên tức giận với em, trong lòng bức bối nên anh mới..."
"Có phải anh muốn chia tay em không?"
Lời Châu Kha Vũ bị Duẫn Hạo Vũ cắt ngang, cậu lại muốn khóc, chui trong chăn lén lau nước mắt, cằm tựa lên sao biển, hít mũi. Châu Kha Vũ nghe thấy vội kéo cậu ra, luống cuống tay chân lau nước mắt cho bé con nhà mình.
"Chúng ta đã nói không chia tay mà, đúng không nào? Sao anh có thể chia tay em được?"
Châu Kha Vũ ôm chặt Duẫn Hạo Vũ, một tay đặt bên gáy, một tay dịu dàng xoa lưng an ủi cậu. Duẫn Hạo Vũ được người yêu ôm lấy, uất ức như nước lũ trào ra.
"Nhưng ban nãy anh hung dữ với em, anh có chuyện giấu mà không cho em hỏi, ưm hức... Anh còn, hức, anh còn ném Patrick của em...hức"
Cậu càng nói càng tủi, vai cũng run run. Châu Kha Vũ chỉ thiếu nước quỳ xuống tự tát vào mặt mình để cầu xin tha thứ. Anh thở dài, lau nước mắt trên má cậu, chậm rãi nói:
"Anh không muốn giấu em, nhưng anh sợ em biết sẽ lo lắng."
"Em lo?"
Duẫn Hạo Vũ ngừng khóc, chóp mũi đỏ như mũi chú hề, đôi mắt to ngấn nước nhìn thẳng Châu Kha Vũ. Chuyện tới nước này Châu Kha Vũ chỉ đành kể hết chuyện của Oscar và Hồ Diệp Thao cho cậu nghe.
"Anh! Anh thế mà! Châu Kha Vũ anh làm em tức chết mất! Sao lại không nói cho em biết? Thao Thao giờ ở đâu? Anh ấy sẽ không nghĩ quẩn đâu đúng không?"
Duẫn Hạo Vũ đứng bật dậy, đẩy Châu Kha Vũ ra định ra ngoài, người kia tay dài túm được cậu, ôm cậu về.
"Em chạy ra ngoài bây giờ thì có ích gì, đừng lo, anh cho người đi tìm anh ấy rồi."
Hắn ôm Duẫn Hạo Vũ từ tốn giải thích. Bé con trong lòng hắn im lặng không muốn nói chuyện. Châu Kha Vũ thở dài, hôn hai má cậu.
"Pat, anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa, được không em?"
"Ừm..."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, lại nói:
"Nếu có cãi nhau, anh nói anh là heo, em sẽ tha thứ cho anh."
Nhìn Duẫn Hạo Vũ nghiêm túc nói ra lời này Châu Kha Vũ thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Hắn gật đầu, nhéo chóp mũi Duẫn Hạo Vũ rồi gãi mũi, lí nhí nói:
"Anh là heo."
Châu Kha Vũ thế này làm Duẫn Hạo Vũ đang rưng rưng bật cười, cậu ôm cổ anh, hôn anh, cuộc cãi vã cứ vậy mà kết thúc.
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ ra sân bay, hắn đi khoảng một tuần mới về.
Sau khi biết chuyện Hồ Diệp Thao, Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn lo lắng, cậu gọi cho anh nhiều lần nhưng như đá chìm đáy biển, Hồ Diệp Thao như là bốc hơi khỏi trái đất vậy. Bên vũ đoàn nói anh ấy từ chức từ đầu tháng 10, căn nhà anh thuê cũng bỏ trống từ lâu. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy thất bại vô cùng, xem ra người Châu Kha Vũ tìm không được cậu càng không tìm được.
Nhưng may vẫn có tin tức tốt, tỉ như Lâm Mặc, người nhập học ở Đại học Chicago được gần một tháng và Trương Gia Nguyên, người đi cùng Lâm Mặc. Duẫn Hạo Vũ nhìn hai người trong màn hình vui vẻ cười đùa, cuối cùng chuỗi ngày đau buồn vật vã đã được chút ngọt ngào làm cân bằng lại.
"Sao em ở nhà một mình thế? Châu Kha Vũ đâu?"
Lâm Mặc nghi hoặc.
Duẫn Hạo Vũ cắn môi cười trừ:
"Bạn anh ấy kết hôn, đi làm phù rể rồi."
"Ồ, sao em không đi cùng?"
Lâm Mặc đúng là Lâm Mặc, không khi nào bớt hóng chuyện mà.
"Ở nước ngoài, lịch học của em dày quá không xin nghỉ được nên không đi."
Duẫn Hạo Vũ cười cười giải thích, nghĩ đến hai người ở cách xa vạn dăm, tội gì phải đem chuyện Hồ Diệp Thao nói ra, làm tăng thêm phiền não cho họ. Ba người trò chuyện một lát, hỏi thăm tình hình gần đây, rồi rất nhanh cúp máy.
Duẫn Hạo Vũ ném điện thoại sang một bên, dang tay nằm trên giường, nhắm mắt thở dài, trong lòng luôn tồn tại cảm giác sợ hãi không sao giải thích được. Hình như cậu và Châu Kha Vũ bên nhau quá hạnh phúc quá thuận lợi rồi. Cuộc sống này thực sự có thể suôn sẻ như thế sao? Cậu không phải người buồn lo vô cớ, luôn lạc quan, nhưng hiện tại, không hiểu sao đột nhiên có chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top