18

Bốn người nói tạm biệt trước cửa quán, Duẫn Hạo Vũ ôm chặt Hồ Diệp Thao. Vì uống chút rượu sake, lúc này cậu đã hơi say, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, lưu luyến không muốn buông, cứ vùi mặt vào hõm vai Hồ Diệp Thao mãi. Châu Kha Vũ giữ vai kéo cậu ra, Duẫn Hạo Vũ chu mỏ bất mãn, nắm tay Hồ Diệp Thao nói:

"Đào Đào, chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?"

"Đương nhiên, luôn có cơ hội mà."

Hồ Diệp Thao mỉm cười, đôi mắt cong cong đẹp như tranh vẽ. Duẫn Hạo Vũ nhìn đến ngây người, Châu Kha Vũ đành kéo cậu ôm vào lòng, quay đầu tạm biệt bọn họ. Sau đó trong bóng tối Duẫn Hạo Vũ nhìn hai người từ từ rời đi.

Hai người nắm chặt tay nhau, Duẫn Hạo Vũ nhìn bóng đen thon dài in trên nền đất của bọn họ, mỉm cười giẫm lên cái bóng của Châu Kha Vũ nói:

"Em giẫm lên anh rồi, từ giờ anh không thể trốn đi đâu được nữa."

"Hừ giờ giỏi ghê nhỉ, còn dám đạp lên anh, vậy anh cũng giẫm, giẫm nè, giẫm nè!"

Hai người đan tay nghịch ngợm đạp lên bóng đen của nhau. Một lát sau Duẫn Hạo Vũ chơi mệt, hung dữ nói:

"Kha Vũ, anh đúng là đồ trẻ con, em không chơi với anh nữa."

Nói rồi vung tay đi trước. Nhưng chẳng tách ra được lâu bởi Châu Kha Vũ đã nhanh chóng ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, hôn nhẹ lên tóc cậu. Trong bóng đêm, bóng hai người chồng lên nhau, bị ánh đèn đường kéo dài như dây leo đan xen quấn quýt, mãi chẳng tách rời.

Trở lại phòng, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy bộ yukata khách sạn chuẩn bị, bình thường không có cơ hội mặc hôm nay cậu nhất định phải thử. Cậu tắm xong, mặc yukata bước ra, vừa vào phòng ngủ liền thấy Châu Kha Vũ đã dặn dò nhân viên chuẩn bị hồ bơi nước nóng xong.

Hắn đẩy cửa kính phòng ngủ, hồ bơi ngoài trời tuy không lớn nhưng đủ để chứa hai người họ. Hắn nhắm mắt lại, làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da trần trụi, làm xao động sóng nước. Ngâm mình một lát, hắn thấy Duẫn Hạo Vũ đi ra, hắn giơ tay gọi cậu, cười tươi.

Duẫn Hạo Vũ lúc này đứng trên bờ không xuống hồ bơi. Cậu khoanh chân ngồi trên bệ đá cạnh hồ, Châu Kha Vũ đi về phía cậu, một tay giữ tay cậu, tay kia bá đạo kéo gáy cậu, nụ hôn vội vã mang theo hương rượu sake nhàn nhạt.

Hơi nước bốc lên, lòng bàn tay Châu Kha Vũ nóng hơn bao giờ hết. Áo tắm hơi lỏng ra dễ dàng cởi xuống. Vừa kéo, lồng ngực non mềm hơi ửng hồng liền hiện ra. Duẫn Hạo Vũ, người bị hôn đến mơ màng, vẫn cúi đầu hơi nghiêng sang bên cạnh hít một hơi. Châu Kha Vũ giật áo choàng tắm.

"Cục cưng à, chúng ta cùng ngâm mình nhé".

Châu Kha Vũ đứng trong hồ bơi nên thấp hơn Duẫn Hao Vũ. Hắn vuốt gáy cậu, nhận được cái gật đầu của người đối diện, Châu Kha Vũ vài bước leo lên. Sau lưng truyền đến ấm áp, cơ thịt rắn chắc áp sát sau lưng, Duẫn Hạo Vũ có thể cảm nhận rõ bạn trai không mặc gì, nhóc con ngượng ngùng quay đầu lại, Châu Kha Vũ ôm eo cậu cười, cởi sạch cái người vừa mới tắm rửa sạch sẽ.

Vừa tiến vào hồ nước Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hơi nóng, cả tay chân cậu đều dán trên người Châu Kha Vũ, chân dài quấn quanh eo hắn y như con gấu koala, được bế đến chỗ sâu. Hai người ngồi cạnh nhau, Duẫn Hạo Vũ tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, liếc mắt một cái, thoải mái thở một hơi.

"Bé con, muốn không?"

Hắn nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt hơi ướt mồ hôi của cậu.

Nghe tiếng hít thở nhè nhẹ như mèo con, tóc Duẫn Hạo Vũ còn ma sát qua cằm, người nào đó bắt đầu ngứa ngáy, Hắn vừa nhìn bé con ngoan ngoãn bên cạnh, tay vừa chạy dọc bụng bạn nhỏ, mò đến nơi nhạy cảm.

"Hả? Anh làm gì đấy?"

Duẫn Hạo Vũ mở mắt nhìn hắn, Châu Kha Vũ nhếch miệng hôn lên môi cậu, khan khan nói:

"Bé con, anh muốn em."

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn Châu Kha Vũ.

"Ở đây?"

"Ở đây."

Sau đó Châu Kha Vũ xoay người, ôm Duẫn Hạo Vũ, để cậu ngồi lên người mình, bàn tay nóng rực xoa khắp tấm lưng trắng nõn của Duẫn Hạo Vũ. Từng giọt nước lăn xuống, đậu trên xương cánh bướm xinh đẹp, đôi tay linh hoạt hoàn hảo bao lấy vật nhỏ của Duẫn Hạo Vũ.

Cậu ngửa đầu trút ra một hơi nặng nề, tựa cả người vào người Châu Kha Vũ, xung quanh là nước ấm, tinh dịch chảy ra cùng với dòng nước không biết trôi đến đâu. Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa.

"Từ từ..."

Nhóc con quyến rũ đến nỗi hắn không thể chờ đợi cướp lấy mọi thứ từ cậu, tim, gan, phổi, đều muốn. Châu Kha Vũ hôn môi cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Duẫn Hạo Vũ. Cánh mông tròn trịa ở trong nước không tự chủ được hơi nhướn lên, Châu Kha Vũ nhìn thấy vô thức tang thêm lực nhào nặn nó. Duẫn Hạo Vũ dường như bị nhéo đau, khẽ rên một tiếng, chút nữa thì nhảy dựng lên. Châu Kha Vũ trấn an cậu, thơm lên gò má đã ửng hồng, đôi môi đỏ mọng rồi đến sống mũi cao.

Lúc này ngón tay chậm rãi ấn dọc theo hoa huyệt hơi khép, Duẫn Hạo Vũ gục đầu lên vai hắn, vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi thả lỏng, để ngón tay Châu Kha Vũ tiến vào.

Được dòng nước bôi trơn, việc mở rộng dễ dàng hơn, nhưng mỗi lần đẩy nước đều theo đó chen vào đường hầm, Duẫn Hạo Vũ vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Châu Kha Vũ thấy mở rộng tốt rồi liền nhấc mông Duẫn Hạo Vũ lên, đẩy vật cứng của mình vào, mạnh mẽ kết hợp.

Dương vật nóng bỏng đột nhiên tiến vào, tay bạn nhỏ run lên, phải nắm chặt vai Châu Kha Vũ. Cậu cắn môi ngẩng cổ, nặng nề thở hổn hển. Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích sợ làm cậu bị thương, chỉ có thể chờ Duẫn Hạo Vũ từ từ tiếp nhận.

Một lúc sau, bạn nhỏ cúi đầu, cắn xương quai xanh Châu Kha Vũ, thì thào:

"Anh động đi..."

Nhận được lệnh, Châu Kha Vũ nhướn mày mỉm cười, đỡ thắt lưng Duẫn Hạo Vũ, bắt đầu lắc lư hướng lên trên. Anh bạn nóng rực vùi trong cơ thể cậu, mỗi lần tiến vào đều kéo theo một đợt nước làm cậu rên rỉ không thôi, xin hắn giảm tốc độ.

Nhưng Châu tiểu thiếu gia sao mà nhịn được nữa, trong thế giới như gió thổi mây bay, trái tim tràn ngập đôi mắt say tình mềm như nước của người yêu, hắn sao có thể nghĩ được đến điều gì khác. Hắn chỉ cảm thấy nguồn nhiệt toàn thân tập trung ở bụng dưới, nóng lòng muốn ôm người dung nhập vào trong cơ thể, hòa vào làm một.

"Dan, hưm ưm... chậm... chậm chút..."

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình như con thuyền nhỏ bị gió bão cuốn lấy, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc dựa vào Châu Kha Vũ. Trong vòng tay anh, Duẫn Hạo Vũ kêu lên một tiếng, làn gió thổi qua, hơi nóng bị cuốn đi, những giọt nước trượt xuống làn da dính sát nhau, cậu rung mình, ôm chặt cổ Châu Kha Vũ.

Bàn tay to lớn nắm lẫy mắt cá chân mảnh khảnh của Duẫn Hạo Vũ rồi đặt lên bên hông mình, Châu Kha Vũ ôm cậu, cắn tai cậu nói:

"Kẹp chặt."

Sau đó giữ nguyên tư thế ôm Duẫn Hạo Vũ vào phòng ngủ.

Duẫn Hạo Vũ xấu hổ đến mức hai tai đỏ như sắp chảy máu. Cậu bị Châu Kha Vũ ôm vừa đu trên người hắn vừa vào trong, vật cứng trong cơ thể theo chuyển động cứ ma sát bên trong, khiến tiếng rên rỉ của Duẫn Hạo Vũ không ngừng được. Duẫn Hạo Vũ càng quấn chặt lấy thắt lưng Châu Kha Vũ đòng thời siết chặt hoa huyệt. Châu Kha Vũ vỗ mông cậu cười ra tiếng:

"Bé con, đừng căng thẳng, em làm anh bắn mất."

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu tuy rằng đang ngại ngùng nhưng không có chút thương xót, cắn môi Châu Kha Vũ đáp:

"Anh trai à, đấy gọi là xuất tinh sớm."

Thế mới nói đừng nên kích thích Châu Kha Vũ khi đang làm tình, Duẫn Hạo Vũ rất nhanh đã được nếm trải cái giá đắt cho phát ngôn của mình. Khi Châu Kha Vũ đặt cậu lên giường lớn mềm mại, một vòng nhịp nhàng mới bắt đầu.

Quy đầu ấn mạnh vào đỉnh tuyến tiền liệt, Duẫn Hạo Vũ bị kích thích đến ngón chân co quắp lại rên ra tiếng. Thân thể cũng không khống chế nổi mà nghiêng ngả. Mà Châu Kha Vũ lúc này rat ay tàn nhẫn, muốn làm cho kẻ duy nhất nói anh xuất tinh sớm không có sức mở miệng nữa, phải cho nhóc con này một bài học.

(Tà dăm có quỷ đi theo, ulatr)

Bàn tay lớn vỗ mạnh vào mông Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ giữ eo cậu, giả bộ hung dữ:

"Học được cách ngoan ngoãn chưa cục cưng?"

"A, Châu Kha Vũ, anh mẹ nó...ưm"

Cậu chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn chặn lại, ngoài vật cứng dài đang không ngừng tác oai tác quái, cánh mông nhỏ cũng bị đánh đến đỏ bừng, từng âm thanh tiến vào tai Duẫn Hạo Vũ, không biết vì xấu hổ hay vì đau mà khóc nữa. Nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, Châu Kha Vũ hơi khựng lại. Duẫn Hạo Vũ hai mắt ướt sũng nhìn anh.

"Hức... đau, em ngoan, ca ca, em sẽ ngoan mà...hức."

Nghe bạn nhỏ nức nở cầu xin, mắt đỏ mũi đỏ đáng yêu hết sức. Mèo con nhỏ thu lại móng vuốt sắc bén, Châu Kha Vũ đang khí thế hừng hực được dáng vẻ được thuần hóa của bạn nhỏ làm cho vui vẻ. Hắn xoa cặp mông hơi sưng của Duẫn Hạo Vũ, ôm lấy em bé của mình, thỏa mãn hôn khắp khuôn mặt cậu rồi bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.

Duẫn Hạo Vũ nhỏ giọng nức nở, như không muốn Châu Kha Vũ nắm quyền chủ động nêm mở miệng xin hắn đổi tư thế. Cậu hơi nhổm dậy, bắt lấy cánh tay Châu Kha Vũ nhất quyết muốn đổi cho bằng được. Kết quả bị Châu tiểu thiếu gia ôm eo, xoay một cái biến thành tư thế quỳ sấp trên giường.

Duẫn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, bởi mỗi lần dùng tư thế này cậu xấu hổ muốn chết. Châu Kha Vũ đặc biệt thích làm cậu xấu hổ mà. Bàn tay to cầm lấy vật cứng của Duẫn Hạo Vũ, tiếng nơi kia va chạm vào đùi làm Duẫn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, bị người ta đẩy về phía trước, cảm nhận Châu Kha Vũ giữ huyết mạch của chính mình linh hoạt sờ soạng.

Khi cậu sắp bắn, Châu Kha Vũ đột ngột dừng lại, Duẫn Hạo Vũ quay lại phẫn nộ nhìn hắn. Châu Kha Vũ cắn vai cậu, đầu lưỡi liếm khắp bờ vai mảnh khảnh, thở nặng nói:

"Tự xoa ngực em đi."

"Để anh đổi cách nói khác nhé?"

Duẫn Hạo Vũ biết bạn trai sẽ lại nói mấy câu kì quái cho xem, nên ngay khi Châu Kha Vũ định mở miệng nói Duẫn Hạo Vũ đã quay đầu che miệng anh, đồng thời ngoan ngoãn tự xoa nắn lồng ngực trắng tuyết của mình.

"Bé cưng ngoan lắm, đầu ngực của em xinh đep quá đi."

"Châu Kha Vũ, khốn nạn, anh câm miệng cho em!"

Da đầu Duẫn Hạo Vũ tê dại, động tác tay cũng tang lên, đầu ngực hồng nhuận dựng thẳng đứng, lồng ngực trắng nõn mềm mại trở nên hồng hào, cậu dựa lưng vào lòng Châu Kha Vũ, thở dài, cùng lúc đó cảm giác quá tải ập đến.

Châu Kha Vũ sau hơn chục lần thúc, cuối cùng bắn ra, đồng thời buông ngón tay đang che mắt Duẫn Hạo Vũ xuống. Sau khi bắn lần thứ hai trong đêm nay, cả người Duẫn Hạo Vũ mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường. Châu Kha Vũ giúp cậu thuận khí xong lại kéo người ta vào lòng hết hôn rồi cắn không biết đủ.

Duẫn Hạo Vũ vươn tay đẩy miệng Châu Kha Vũ ra, lưng kề sát ngực Châu Kha Vũ, co chân đá Châu Kha Vũ.

"Trướng chết mất, ôi bung em..."

"Vừa nãy có thoải mái không bé cưng?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa chọc bụng dưới Duẫn Hạo Vũ, cảm giác bủn rủn đau nhức quen thuộc sau khi xuất tinh luôn làm Duẫn Hạo Vũ xấu hổ nhưng vẫn rất hài lòng.

Cậu tặng cho Châu Kha Vũ một cái hôn, người kia định đưa cậu vào phòng tắm nhưng Duẫn Hạo Vũ lại giơ chân lên kẹp chân Châu Kha Vũ. Cậu ngồi lên eo hắn, Châu Kha Vũ thuận thế đặt tay lên thắt lưng cậu, vuốt ve, đầu ngón tay càng lúc càng đi xuống điểm đến là hai cánh mông căng tròn.

Duẫn Hạo Vũ hôn lên má hắn, đôi môi chậm rãi lướt qua gò má dừng lại bên tai, ngậm vành tai hắn, hơi thở ấm áp phả ra:

"Em có ngoan không?"

Châu Kha Vũ "ừ" một cái, kéo Duẫn Hạo Vũ vào lòng. Bạn nhỏ nằm trong vòng tay hắn cười nhẹ, miệng nhỏ khẽ nói:

"Em giữ không nổi nữa rồi..."

Giây tiếp theo Châu Kha vũ lại cứng, hắn ôm vai Duẫn Hạo Vũ đè người trên giường, kéo chân trái đứa nhỏ, nhìn tinh dịch từ lỗ nhỏ tràn ra, trực tiếp tiến vào. Duẫn Hạo Vũ chỉ thấy đầu óc trống rỗng trong chốc lát, ba giây sau cậu thút thít xin tha, nhưng miệng bị Châu Kha Vũ dùng cách hôn để chặn lại, rồi hung hang tiếp tục.

Kết thúc một đêm nồng nhiệt, Duẫn Hạo Vũ ngủsay, cậu giác ngộ sâu sắc một sự thật, khi Châu Kha Vũ một khi không màng tình cảm thực sự quá đáng sợ, cậu có làm nũng hay thảm thiết xin tha cũng vô dụng.

*Bà au bả còn chèn triết học Mac-Lenin trong chương này cho tui vừa edit vừa đọc. Chắc cũng sợ quỷ tà dăm theo sau á mọi người. Sợ, H khó edit thế xin cho bé gõ thanh thủy hoy được khum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top