16
Châu Kha Vũ cảm thấy tâm tình Duẫn Hạo Vũ hôm nay đặc biệt tốt, vừa thi xong, bạn nhỏ từ trường thi đi ra đã phi đến, nhào vào ngực hắn, hận không thể khoe hết mình bình tĩnh cẩn thận thế nào, đỗ xe song song thành công ngầu ra sao, phải từng chút từng chút nói hết cho hắn nghe, để hắn khen cậu.
"Chờ em lấy được bằng lái, chúng ta phải đi chọn xe, em thích cái nào liền mua cái đó".
Châu Kha Vũ nghiêng đầu hôn nhẹ Duẫn Hạo Vũ, khởi động xe, bạn nhỏ ngồi ở xế phó lái, lắc lắc đầu ra bộ suy ngẫm nói:
"Em phải chạy xe việt dã, cái loại siêu ngầu ấy".
"Người em nhỏ tí như thế còn đòi chạy xe việt dã?"
"Anh nói ai nhỏ? Anh mới nhỏ ấy!!!"
Duẫn Hạo Vũ bất mãn oán giận, Châu Kha Vũ cười lắc đầu:
"Anh nhỏ hay không, em còn không rõ à?"
Hắn vừa nói vậy xong, tai Duẫn Hạo Vũ lập tức đỏ lựng, Châu Kha Vũ đương nhiên không nhỏ, Châu Kha Vũ làm mông cậu rất là đau!
Vui đùa xong vẻ mặt Châu Kha Vũ nghiêm túc lại, hắn hắng giọng mở miệng:
"Anh ngày mốt phải về Mỹ dự hôn lễ Châu Hạo Sam".
"Ồ, đi bao lâu?"
"Khoảng mười ngày, lúc anh về em chắc còn chưa khai giảng".
Duẫn Hạo Vũ không nói thêm, Châu Kha Vũ thấy thế cũng không nói tiếp. Lát sau, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên thở dài, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Anh không có gì muốn nói nữa à?"
"Có, nhưng anh sợ nói ra em không vui, cho nên..."
"Vậy anh nói xem, em nghe thử".
Vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, Châu Kha Vũ quay người đối diện với Duẫn Hạo Vũ, nói:
"Anh muốn em về cùng anh, anh muốn giới thiệu em với người nhà".
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó .... "
Châu Kha Vũ mỉm cười, nâng tay ôm mặt Duẫn Hạo Vũ, đặt một nụ hôn bên khóe môi cậu:
"Sau đó nói với bọn họ, đợi em đồng ý kết hôn với anh, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ".
Mặt Duẫn Hạo Vũ xuất hiện vệt hồng, cậu kéo tay hắn đặt về vô lăng chỉ chỉ đèn giao thông đã đổi màu xanh. Châu Kha Vũ lập tức khởi động ô tô, lúc này mới nghe Duẫn Hạo Vũ mở miệng nói.
"Ai thèm kết hôn với anh".
"Anh chờ em, dù sao chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau".
Lúc Châu Kha Vũ nói lời này vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh làm người ta khó mà phản bác, giống như từ lâu đã mong chờ kết quả này. Duẫn Hạo Vũ cúi đầu cười trộm, sau đó nói:
"Vậy anh mua vé máy bay đi, mua được thì em đi cùng anh, còn không thì em ở lại, mỗi ngày đều mở tiệc độc thân".
"Mỗi ngày? Mở tiệc? Duẫn Hạo Vũ, em ngứa da đúng không?"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa nâng tay nhéo mặt Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cười ra tiếng trốn hắn, Châu Kha Vũ hơi nghiêng người qua, đột nhiên phía sau có xe phóng vượt lên, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt, nếu không chắc chắn đụng trúng rồi.
Duẫn Hạo Vũ sợ đến không dám cử động, Châu Kha Vũ xoa tay cậu trấn an:
"Không sao, không có việc gì, em đừng sợ".
Về đến nhà, Duẫn Hạo Vũ bắt đầu thu thập hành lý, thật ra cậu có chút không muốn, nhưng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Châu Kha Vũ lại thấy không nỡ. Vậy tham dự hôn lễ của Châu Hạo Sam, tạm biệt quá khứ, chúc anh quãng đời còn lại hạnh phúc, chúc chúng ta hiện tại, vĩnh viễn chẳng ly biệt.
Châu Kha Vũ lớn lên ở Mỹ, sang Trung học trung học, lại nói hắn với Duẫn Hạo Vũ có rất nhiều điểm giống nhau, không giống là, cha mẹ Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn bên cậu, cho cậu một gia đình ấm áp hạnh phúc để cậu khỏe mạnh lớn lên, có chị gái dịu dàng chu đáo săn sóc, quan tâm cho nên cậu trở thành một người thành thực, thẳng thắn chân thành.
Mà Châu Kha Vũ vì cha mẹ quá bận rộn, mở công ty, lu bu công việc, phải tạo dựng chỗ đứng ở nước khách, để con mình có được cuộc sống tốt đẹp nhất.
Thời thơ ấu của hắn, được nuôi dưỡng chăm sóc bởi anh trai, hắn là đứa trẻ không biết kiềm chế, không kiêng nể điều gì mà lớn lên. Hắn cảm kích anh trai đã dạy bảo mình, từ khi chưa trưởng thành đã xem anh như cha, tuy có chút thói hư của đám công tử nhà giàu, nhưng chung quy hắn vẫn là một người ôn nhu, thiện lương có trách nhiệm.
Châu Kha Vũ trước đó đã báo với anh trai mình đưa bạn về, về việc bạn trai hay bạn gái, gia đình hắn không có ý kiến gì lớn.
Như Oscar từng nói, Châu Kha Vũ bên trên có hai anh trai, lợi ích gia tộc, kế nghiệp gì đó trên cơ bản không cần Châu Kha Vũ ra mặt. Hắn may mắn có thể đạt được tự do, tướng ứng hắn cũng sẽ không có thực quyền trong gia tộc, nhiều nhất thì làm một nhân viên nhàn nhã qua ngày.
Nhưng đối với việc Châu Kha Vũ dẫn bạn trai về, người nhà vẫn rất mong chờ, dù sao hắn từng có một đống bạn trai bạn gái, nhưng chưa từng dẫn ai trở về.
Hai người từ sân bay đi ra, lái xe đã chờ sẵn từ lâu, xếp hành lí xong, Châu Kha Vũ nhéo nhéo tay Duẫn Hạo Vũ, bạn nhỏ xem ra có chút căng thằng, ngay cả lúc cười mặt cũng không giãn ra.
"Quay về nhà cũ à?"
Châu Kha Vũ hỏi, lái xe gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, nói:
"Đúng vậy tiểu thiếu gia, đại thiếu gia nói tiên sinh cùng phu nhân đều ở nhà cũ chờ ngài, còn cả Duẫn tiểu thiếu gia".
Duẫn Hạo Vũ bị kiểu xưng hô này dọa, cậu cảm thấy mình xuyên không rồi. Tuy rằng cậu là người nước ngoài, nhưng rất nhiệt tình với văn hóa Trung Hoa, loại xưng hô này trong kiến thức của cậu vẫn rất hiếm thấy.
Châu Kha vũ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Duẫn Hạo Vũ, mỉm cười xoa đầu cậu, Duẫn Hạo Vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, thắc mắc:
"Cho nên anh cả gọi là đại thiếu gia, Châu Hạo Sam là nhị thiếu gia, vậy vợ bọn họ gọi thế nào?"
"Không phải em là từ điển tiếng Trung à? Tự nghĩ đi".
Châu Kha Vũ trêu cậu, ý cười trên mặt càng sâu, lái xe cũng không nhịn được mỉm cười.
Duẫn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, gian nan mở miệng:
"Vậy là đại phu nhân với nhị thiếu phu nhân hả?"
Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ gật đầu đáp lại, cậu cảm thấy thế giới đóng băng luôn, mắt thường cũng nhận ra biểu cảm sụp đổ trên gương mặt nhỏ nhắn.
Châu Kha Vũ nhịn cười, dán đến cạnh Duẫn Hạo Vũ nói nhỏ:
"Cho nên về sau em sẽ được gọi là tiểu thiếu phu nhân".
"A! Cái gì! Không thể nào!"
Duẫn Hạo Vũ kêu to, mặt hoảng sợ thấy rõ, Châu Kha Vũ cười đến ngã ra sau còn vỗ tay, tiểu thiếu phu nhân tức giận cho hắn vài quyền, còn lắc lắc lỗ tai hắn nói:
"Châu Kha Vũ anh xong đời rồi, em sẽ đánh chết anh!"
"A, anh sai rồi anh sai rồi, anh không dám nữa, thật đó".
Châu Kha Vũ dựa hẳn vào người Duẫn Hạo Vũ cầu xin tha thứ, tay thì không an phận, thuận thế sờ eo Duẫn Hạo Vũ, kéo cả người cậu vào lòng.
Náo loạn một hồi, hai người rốt cuộc yên tĩnh. Duẫn Hạo Vũ nhìn phong cảnh ngoài cửa, ước chừng hai mươi phút, xe vững vàng dừng lại trước cửa một trang viên cực kì khí phái.
Châu Kha Vũ khoác vai Duẫn Hạo Vũ vào cửa, sau đó liền nhìn thấy một hàng người đã đợi sẵn. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy thế này quá khoa trương rồi, cậu từng nhìn thấy loại xe du lịch này rồi, nhưng mà...
Châu Kha Vũ kéo tay cậu, hai người lên xe điện du lãm, Duẫn Hạo Vũ thấy đúng là được mở mang tầm mắt.
Cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cảnh tượng trước mắt. Nếu bắt buộc phải nói thì đại khái đây là địch quốc giàu có trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết. Chính là cái loại Châu Kha Vũ thức dậy trên chiếc giường 5000 mét vuông mỗi ngày.
Châu Kha Vũ nắm tay Duẫn Hạo Vũ, sau đó tiểu thiếu phu nhân gặp bố mẹ chồng tương lai, anh cả và chị dâu. Bạn nhỏ lễ phép mỉm cười chào hỏi mọi người, xinh đẹp như búp bê, ai mà không thích.
"Đây là Hạo Vũ đúng không, mau đến đây nào, đi đường mệt lắm rồi đúng không?"
Chị dâu đi đến, cướp tay Duẫn Hạo Vũ khỏi tay Châu Kha Vũ, dẫn cậu đến ghế, ngồi bên cạnh mình. Duẫn Hạo Vũ gật đầu.
"Gọi em là Patrick là được rồi ạ".
Châu Kha Vũ cúng theo sau, ngồi kế bên Duẫn Hạo Vũ, sợ cậu căng thẳng, còn nắm tay cậu xoa nhẹ. Châu ba ba và Châu ma ma không nghiêm khắc như cậu tưởng tượng, mọi người cùng nhau trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp.
Sau phần gặp mặt gia đình, Duẫn Hạo Vũ mới xem như khôi phục tinh thần, lúc này cậu đang ngồi trên chiếc giường năm nghìn mét vuông, nhìn thiếu gia giàu có bậc nhất xếp hành lý cho mình.
"Châu Kha Vũ, em thấy em sai rồi."
"Hả? Sai gì cơ?"
Châu Kha Vũ ngừng động tác, quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ trưng ra bộ mặt nghiêm túc, cậu thở dài nói:
"Trước kia em cho rằng anh là người khoe khoang, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra anh rất khiêm tốn".
Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, đi qua ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, nhéo cằm cậu nói:
"Anh đẹp trai, nhiều tiền, còn yêu em nhiều như này, em thực sự không nghĩ đến việc gả cho anh hả?"
"Ừ, để em xem xét".
Duẫn Hạo Vũ nhịn không được bật cười, Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối vài phần, sau đó liền hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt.
Duẫn Hạo vũ cười đáp lại, hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của Châu Kha Vũ, áp cả người qua, ở trong ngực hắn cảm nhận hơi thở ấm áp cùng hương nước hoa quen thuộc. Châu Kha Vũ đỡ eo cậu ngã xuống giường, sau đó cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng hôn, bàn tay từ thắt lưng Duẫn Hạo Vũ dò xét đi vào.
Lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt, tiếng rên rỉ của Duẫn Hạo Vũ chậm rãi chảy ra. Châu Kha Vũ dùng miệng ngăn tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ khuôn miệng tinh xảo xinh đẹp của người yêu. Hai tay bạn nhỏ ở sau lưng Châu Kha Vũ lung tung cào loạn, sau đó vòng ra phía trước giải quyết mấy nút áo phiền phức.
Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, đôi mắt tròn to của Duẫn Hạo Vũ ướt sũng, dục cảm thuần khiết làm Châu Kha Vũ hồn xiêu phách lạc, không kiềm chế nổi. Hắn không nghĩ Duẫn Hạo Vũ sẽ chủ động cởi áo mình, hắn vứt áo Duẫn Hạo Vũ ra sau, thân thể trắng nõn liền hiện ra trước mắt, dấu hồn vài giờ trước thác loạn chưa kịp biến mất cũng rõ ràng lọt vào mắt hắn.
"Danie... ưm..."
Duẫn Hạo Vũ rên rỉ, nâng cần cổ thiên nga xinh đẹp lên để Châu Kha Vũ dễ dàng đặt từng nụ hôn lên đó, cậu nâng tay cởi đai lưng Châu Kha Vũ, mò mẫm vật cứng đã ngóc đầu từ lâu. Được bàn tay nhỏ mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve, Châu Kha Vũ chút nữa thì tiết sớm.
Hắn một tay bắt lấy tay Duẫn Hạo Vũ, tay kia giữ chân kéo quần cậu xuống, động tác lưu loát liền mạch, tốc độ sét đánh, Duẫn Hạo Vũ chỉ thấy thân dưới mát lạnh, sau đó bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ bắt đầu không kiêng nể vuốt ve khắp nơi.
"Bảo bối thật xinh đẹp, mông nhỏ là xinh đẹp nhất."
Lúc lên giường có đôi khi lời nói của Châu Kha Vũ đúng là làm người ta không hiểu nổi.
Duẫn Hạo Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, người kia lại bắt đầu ngây ngô cười, sau đó cúi người điên cuồng rải từng cái hôn khắp người cậu. Hình như cảm thấy tiểu huyệt của Duẫn Hạo Vũ quá nhỏ, hai ngón tay khuếch trương còn chưa đủ thông thuận, bạn nhỏ dưới thân hắn vặn vẹo thân thể, Châu Kha Vũ có chút nóng nảy, nhưng lại sợ cậu đau, cũng sợ hưng trí không đủ.
Duẫn Hạo Vũ thở hổn hển nâng người ôm Châu Kha Vũ, hai chân dài bò lên quấn lấy thắt lưng thon dài hữu lực của hắn, dán lên tai hắn hôn lại cắn, còn cố tình liếm nhẹ mụn thịt nhỏ trên tai.
"Ca ca, em muốn..."
Cậu thở dốc, thanh âm ướt át tiến vào đầu óc Châu Kha Vũ, cậu đưa tay xuống tìm đến hai ngón tay Châu Kha vũ còn đang chôn trong cơ thể mình, theo một tiếng thở dài nóng bỏng, đưa ngón tay mình đi vào.
"Ô ưm, hưm... bây giờ, có thể chứ?"
Duẫn Hạo Vũ chớp mắt, giống như sắp khóc, cậu có thể cảm nhận được ngón tay mình dính lấy ngón tay Châu Kha Vũ, đồng thời khuếch trương lỗ nhỏ chật hẹp mà ướt át. Châu Kha Vũ tay kia giữ thắt lưng cậu, cúi đầu mút lấy hạt đậu trước ngực bé con.
"Bảo bối, hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?"
Nụ hôn vẫn không ngừng rơi xuống, Châu Kha Vũ rút tay, đòng thời cầm tay Duẫn Hạo Vũ, nhanh chóng ra vào. Đến khi ý thức được hết thảy, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu bị Châu Kha Vũ nắm cổ tay, tự mình "làm", này thật sự có chút quá nhưng mà lại khiến cậu càng thêm hưng phấn, sau đó tay cậu được hoàn toàn rút tay ra, thay vào đó là vật cứng to lớn nóng bỏng. Nháy mắt vật kia tiến vào, cậu có một loại lỗi giác cơ thể được lấp đầy, như là được bao bọc và trôi nổi trong nước ấm, cậu và Châu Kha vũ hoàn toàn hòa làm một, không thể tách rời.
Gắt gao dựa sát vào nhau, ôm chặt lấy người trong lòng.
Duẫn Hạo Vũ thoáng hồi phục hô hấp, cơn buồn ngủ ập đến, cậu chớp chớp mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, nâng tay vuốt lọn tóc rũ bên trán hắn, giọng mũi mềm nhũn:
"Dan, em buồn ngủ".
"Ngủ đi, anh giúp em rửa sạch".
Đôi mắt dịu dàng nhất thế gian chỉ chứa duy nhất hình bóng Duẫn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ ôm người đi vào phòng tắm, bạn nhỏ của hắn mệt đến thiếp đi, khuôn mặt ngủ say mà hắn quen thuộc, đáng yêu quá.
Cả hai đều không dùng bữa tối hôm đó, cuối cùng chị dâu phải cho người đem đồ ăn đặt trước cửa phòng Châu Kha Vũ.
Sie: Thông cảm cho cô gái đã ế còn mù mờ trong việc viết H nên edit có chỗ nào không ổn mọi người bỏ qua cho mình nha, góp ý cho mình nữa nhé!
Đăng c16 để chạy yên tâm lặn tiếp chạy dl:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top