15

Vốn dĩ Duẫn Hạo Vũ rất ngại tham gia các hoạt động ngoài trời, đừng nói đến cắm trại, loại hoạt động mà chỉ có đám học sinh trung học mới làm. Nhưng với tư cách người đứng ra tổ chức, Lâm Mặc nghiễm nhiên đưa cậu vào danh sách tình nguyện tham gia.

Duẫn Hạo Vũ cảm thán, đi cắm trại giữa cái thời tiết tháng tám, cậu sẽ bị muỗi đốt chết. Lâm Mặc thế mà tư tin nói không đâu, anh tìm được chỗ đảm bảo không có muỗi, hơn nữa còn chuẩn bị nước hoa chống muối thần kì gì gì đó.

Hiển nhiên chuyến đi này không dành cho cẩu độc thân, chả biết sao Trương Gia Nguyên lại rủ Châu Kha Vũ đi cắm trại cùng, đương nhiên Châu Kha Vũ vui vẻ đồng ý. Thế nên lúc Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ một thân quần áo thể thao đứng đợi, chỉ đành nhanh chân chạy đến leo lên xe.

"Chúng ta đi đến địa điểm cắm trại luôn, sau xe có đồ ăn đấy".

Châu Kha Vũ một tay thắt dây an toàn một tay chỉ ra ghế sau, Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn, lập tức cầm một túi lớn đồ ăn vặt lên, cậu cúi đầu xem bên trong, trên cơ bản đều là đồ mình thích, nghiêng đầu nhìn trộm Châu Kha Vũ một cái, ừm bộ dạng nghiêm túc lái xe cũng khá đẹp trai.

"Bao giờ em thi bằng B2?"

"Ừm... cuối tuần".

Miếng khoai tay vừa nhét vào miệng lập tức mất ngon, Châu Kha Vũ liếc cậu, há miệng, Duẫn Hạo Vũ rất tự nhiên đút cho hắn một miếng.

"Liệu có qua không?"

"Qua, nhất định phải qua!"

Duẫn Hạo Vũ hùng hổ, tuy rằng cậu học chỉ tàm tạm, nhưng thầy hướng dẫn nói chỉ cần cậu bình tĩnh, cẩn thận tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra rất cao. Châu Kha Vũ mỉm cười. Duẫn Hạo Vũ ngửi ra mùi nghi ngờ trong tiếng cười của Châu Kha Vũ, chất vấn:

"Sao? Anh cười gì? Anh cảm thấy tôi không thể đậu hả?"

"Sao thế được? Bảo bối của anh nhất định làm tốt, thông qua!"

"Đừng có gọi tôi là bảo bối."

"Ây, vậy gọi gì bây giờ? Đâu thể lúc nào cũng gọi là Duẫn Hạo Vũ, chúng ta xa lạ vậy cơ à?"

Duẫn Hạo Vũ định nói vốn cũng có thân mấy đâu, nhưng lời đến bên miệng lại vòng về, với quan hệ hiện tại của hai người nói vậy có hơi trái lương tâm.

"Vậy anh gọi tên tiếng Anh của tôi đi".

"Không, ai cũng gọi như thế, anh không muốn giống bọn họ."

Nghe Châu Kha Vũ nói, Duẫn hạo Vũ bật cười, sao người này lại ngây thơ như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng có lúc đáng yêu muốn chết.

"Vậy anh gọi gì thì gọi, trừ bảo bối ra".

Nhận được sự cho phép của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cười đắc ý, suy nghĩ một lát nói:

"Anh gọi em là Pat nha? Em gọi anh là Dan, Daniel cũng được".

"Châu Kha Vũ, mời anh chấp nhận sự thật, giai đoạn này tôi chỉ gọi anh là Châu! Kha! Vũ!"

"Èo...."

Châu Kha Vũ bĩu môi, khóc không thành tiếng. Duẫn hạo Vũ tự nhiên thấy mình giống như ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành, còn là kiểu dùng xong vô tình vứt bỏ. Cậu lắc đầu, ném cái ý nghĩ đáng sợ kia ra khỏi não, sau đó nghe thấy thanh âm quá mức sến của Châu Kha Vũ vang lên bên cạnh:

"Pat, đây là lần đầu tiên người ta đi cắm trại".

"Nên? Anh mong tôi biết dựng lều à?"

"Không phải không phải, em dựng lều sao tốt bằng anh được".

(Vl, bật đèn lên!!!!)

Châu Kha Vũ cười cười, vẻ mặt rất không đơn giản, Duẫn Hạo Vũ không hiểu ý hắn, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn vặt.

Nơi Lâm Mặc chọn thực sự rất tốt, đó là một khu rừng ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh thoáng đãng, có suối chảy qua, xa xa có núi, gần đấy còn có chỗ lấy nước. Quan trong nhất là, như Lâm Mặc nói ban đêm ở đây ngắm được cả bầu trời sao lộng lẫy. Lúc đầu Duẫn Hạo Vũ nghĩ Lâm Mặc nói quá, sao đêm thôi, cậu lớn từng này rồi chả nhẽ chưa từng ngắm sao.

Lâm Mặc kéo Duẫn hạo Vũ đến bên dòng suối nhỏ đi dạo, cách đấy không xa Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đang dựng lều. Lâm Mặc nhặt mấy hòn đá nhỏ, cong lưng ném xuống suối làm nó nhảy trên mặt nước mấy cái, Duẫn Hạo Vũ học theo, nhưng làm mấy lần vẫn không thành công.

Lâm Mặc cười lớn, kéo tay Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống, nhìn ngắm những đám mây trôi nổi trên không trung.

"Anh được thông qua hồ sơ trao đổi sinh viên rồi".

"Chuyện khi nào! Tốt quá đi!"

Duẫn Hạo Vũ còn phấn khích hơn cả Lâm Mặc ngồi trước mặt. Nhìn dáng vẻ vui vẻ cho mình của Duẫn Hạo Vũ, Lâm Mặc thở dài:

"Anh chưa nói cho Trương Gia Nguyên biết, hắn mà biết sẽ làm loạn với anh cho xem".

"Không đâu, Nguyên ca nhất định sẽ ủng hộ anh".

"Anh phải đi Mỹ hai năm, ở đất khách hai năm là vấn đề lớn, chưa kể ở hai nước khác nhau, hắn còn mở quán bar, mỗi ngày qua lại với bao nhiêu người..."

"Chả giống anh gì cả".

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, cậu đặt hai tay lên vai Lâm Mặc nói tiếp:

"Anh sẽ không bao giờ lo lắng Nguyên ca phản bội mình, anh chỉ lo anh không quen với việc anh ấy không ở bên anh thôi, anh đang muốn anh ấy đi cùng."

Bị nói trúng, Lâm Mặc chỉ biết dùng tiếng cười che dấu, Duẫn Hạo Vũ nhíu nhíu mi, một bộ em đã nhìn thấu anh, rồi nói thêm:

"Cho nên là anh nói với Nguyên ca đi, anh ấy có thể nghĩ ra cả trăm cách, kết quả sẽ luôn là đi Mỹ với anh, vĩnh viễn không tách khỏi anh".

"Patrico, em học ai vậy, ai dạy em, Châu Kha Vũ đúng không?"

"Còn lâu nhé, anh ta ngốc muốn chết, em còn phải dạy ý".

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi chê bai, quay người thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nghiêm túc dựng lều, trên gương mặt đẹp trai còn treo nụ cười sáng lạn. Lâm Mặc lén áp sát thì thầm vào tai cậu:

"Nhìn gì đó? Giờ em trực tiếp xông lên, đảm bảo Châu Kha Vũ cầu còn không được".

"Xem ra Nguyên ca đối xử với anh dịu dàng quá rồi".

Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu, nâng tay vỗ bộp một cái lên lưng Lâm Mặc, bị đánh người kia hô lên, một lớn một nhỏ đùa qua đùa lại, trong rừng chỉ còn tiếng cười đùa giòn tan.

Ngày đó thời tiết thật đẹp, không gió không mưa, trời quang mây tạnh.

Giờ Duẫn Hạo Vũ đã tin lời Lâm Mặc nói, nơi này đúng là không có muỗi, buổi tối gió đem nhè nhẹ, cậu khoác áo mỏng ngồi trước trại. Châu Kha Vũ đem thịt nướng đến, một tay cầm chén đĩa, một tay cầm đồ uống cho Duẫn Hạo Vũ. Cách không xa Lâm Mặc chỉ huy Trương Gia Nguyên tiếp tục nướng thịt, xung quanh tốp năm tốp ba bạn bè ngồi xuống đất, ai cũng đều thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp hiếm có.

"Bao giờ mới có sao, Lâm Mặc bảo đêm nay ở đây ngắm được cả một bầu trời đầy sao cơ mà."

Duẫn Hạo Vũ vừa cắn một miếng thịt, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng một màn xanh lam rộng lớn chỉ điểm một vài chấm nhỏ lẻ loi, kém xa tinh quang sáng rực cậu tưởng tượng.

Châu Kha Vũ cười cười, nâng tay lau vụ đồ ăn Duẫn Hạo Vũ không cẩn thân làm dính lên mặt, tránh cậu làm dơ quần áo.

"Đợi tối hơn chút, nhất định sẽ có".

Cơm nước xong xuôi, mọi người đều tự rửa mặt rồi vào lều, Duẫn Hạo Vũ không vào túi ngủ ngay, từ đỉnh lều nhìn ra không trung, phát hiện xuất hiện thật nhiều sao, liền bật dậy, mở lều ra, đúng như lời Lâm Mặc nói, trời sao lỗng lẫy.

"Oa".

Cậu ngạc nhiên, hai chân thoải mái duỗi ra, tay chống phía sau ngửa đầu nhìn màn đêm với vô vàn vì tinh tú, có sáng có tối, có nhỏ có lớn, xinh đẹp, rạng rỡ.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh, cùng cậu ngẩng đầu ngắm trăng, thật đẹp! Là liếc mắt một cái đã vui vẻ. cũng là càng ngắm nhìn càng yêu thích. Giống như Duẫn hạo Vũ, khiến hắn càng nhìn càng yêu, là người khiến hắn yêu đến đậm sâu.

"Anh hiện tại, có điều muốn nói với em".

Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn hắn, trong bóng đêm xương cằm sắc xảo cũng hóa nhu hòa, đôi mắt chứa ánh sao càng trở nên trong suốt. Châu Kha Vũ nghiêng đầu đối diện với Duẫn Hạo Vũ, không có vẻ thiếu đánh, cợt nhả, hắn chỉ im lặng, nghiêm túc nhìn cậu, mở miệng.

"Hừng đông thấy trời, chang vạng lên mây, thức giấc tưởng người, mơ cũng về người".

Duẫn hạo Vũ tuy là người nước ngoài, nhưng cậu thích thơ từ Trung Hoa, những lời này cậu biết, cũng hiểu được. Cậu rõ người Trung thích biểu đạt ý tứ thực hàm súc, cậu biết Châu Kha Vũ muốn nói gì.

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu mỉm cười, lui vào trong lều, Châu Kha Vũ thấy thế cũng vào theo. Hắn xoay người nhìn Duẫn Hại Vũ, người kia trừng mắt nhìn hắn:

"Kéo cửa lều".

Cửa lều được Châu Kha Vũ nghiêm túc kéo kín, hắn dịch lên, nhìn Duẫn Hạo Vũ, khẩn trương, bạn nhỏ kia vẫn cúi đầu cười, đến khi Châu Kha Vũ thiếu chút nữa cầu xin cậu tỏ chút thái độ thì Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Anh sẽ luôn đối tốt với em chứ? Trừ phi tình cảm của chúng ta đi đến hồi kết, anh sẽ không vì bất kỳ lí do gì mà rời bỏ em, anh làm được không?"

"Anh làm được! Anh làm được! Tình cảm của chúng ta sẽ không có điểm cuối, anh sẽ luôn ở bên em".

Châu Kha Vũ vừa nói vừa tìm đến bàn tay Duẫn Hạo Vũ. Giờ phút này hắn đã kích động đến nói năng lộn xộn, Duẫn Hạo Vũ nắm tay hắn, ghé đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói:

"Daniel, you can kiss me, now."

Sau đó, Duẫn Hạo Vũ nhận được một nụ hôn dịu dàng. Châu Kha Vũ một tay giữ gáy cậu, một tay đặt trên thắt lưng, cậu hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ, là như có được trân quý, là như tình ngay trắc mắt. Tay cậu khẩn trương giữ chặt ngực áo Châu Kha Vũ, cậu nghĩ sau khi kết thúc nụ hôn sẽ phát sinh chuyện đó, nhưng không có, cái gì cũng không có.

Châu Kha Vũ từng chút miêu tả đôi môi người hắn yêu, một lần lại một lần ở bên tai gọi tên Duẫn Hạo Vũ "Pat, Pat." Nhưng hắn không tiến thêm một bước, thậm chí cúc áo mình còn không cởi. Duẫn Hạo Vũ tròn mắt nhìn hắn, khó hiểu.

"Chúng ta bên nhau, anh sẽ đem mọi thứ tốt nhất đều dành cho em, Pat, anh không muốn em bị thương."

Hắn hơi chống nửa thân mình, nhìn người bên dưới, bạn nhỏ hình như bị hắn làm cảm động, ánh mắt ướt sũng, ánh nước long lanh trong suốt như sắp rơi xuống.

"Châu Kha Vũ là đồ ngốc."

Duẫn Hạo Vũ nâng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, đặt bên cổ hắn một nụ hôn. Châu Kha Vũ đỡ thắt lưng cậu, tiếng thở dốc khó nhịn vang lên.

"Nhưng nếu em làm loạn, anh không chắc sẽ không chế được đâu."

Hắn dán bên tai Duẫn Hạo Vũ phun ra mấy lời này, bạn nhỏ vội nằm xuống lui về, sau lại nâng tay xoa xoa hai bên má Châu Kha Vũ, ra vẻ hung dữ nói:

"Ngủ mau!"

Cũng từ ngày đó, Châu Kha Vũ rốt cuộc hiểu được, vì sao lại nói thích là phóng túng, yêu là khắc chế.

Sau khi cắm trại trở về, Châu Kha Vũ chỉ hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết hắn có bạn trai, trình độ vui sướng đến mức không chuyện gì có thể sánh bằng. Nhưng mà hiện tại có vấn đề cấp bách hơn, đó là làm sao thuyết phục được bạn nhỏ Duẫn dọn đến ở cùng hắn.

Nhìn Duẫn Hạo Vũ khoanh chân ngồi trên ghế dùng thìa ăn dưa hấu, Châu Kha Vũ có chút, không biết mở miệng kiểu gì.

"Anh ăn không? Trong bếp còn một nửa, em lấy cho anh nha."

Duẫn Hạo Vũ nói xong định đứng dậy, Châu Kha Vũ vội giữ lại, đồng thời kéo ghế đến ngồi cạnh cậu.

"Bảo bối à, em thuê phòng này bao lâu rồi?"

"Một năm, mỗi năm gia hạn một lần."

Duẫn Hạo Vũ xúc một thìa dưa hấu đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, người kia há mồm, nuốt xong, vẫn đang điên cuồng động não.

"Khi nào đến kỳ á?"

"Ngày mai."

Châu Kha Vũ hình như thấy thiên sứ vừa bay trước mắt, nội tâm đang hát <hôm nay em phải gả cho anh>, Duẫn Hạo Vũ nhìn hắn như nhìn đồ ngốc, ánh mắt đầy cảm thông, sao trước khi yêu không phát hiện chỉ số thông minh Châu Kha Vũ thấp thế này nhỉ? Duẫn Hạo Vũ cảm thấy khi nào rảnh phải dẫn Châu Kha Vũ đến bệnh viện chụp MRI mới được.

"Thế, em gia hạn hợp đồng tiếp chưa?"

"Vẫn chưa."

Châu Kha Vũ cười tươi cả người lấy mục tiêu là Duẫn Hạo Vũ tiến ngày càng gần, hận không thể ôm lập tức bổ nhào đến ôm bảo bối của hắn vào lòng. Duẫn Hạo Vũ giơ tay ngăn mặt hắn lại gần, không khiên nhẫn nói:

"Anh mà đến gần tí nữa, em lập tức đi gia hạn hợp đồng thuê."

"Được được được, vậy em đến ở với anh nhó, em muốn ở đâu được."

Duẫn Hạo Vũ trừng mắt, người này đang khoe giàu với cậu đấy à. Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ trong một đống bất động sản, chọn được một nơi gần đại học A nhất, lái xe 20 phút, ra cửa có trạm tàu điện ngầm, hơn nữa là bất động sản ít khoa trương nhất của Châu Kha Vũ rồi. Nói là ít nhất, thật ra là kiến trúc gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, nhưng tóm lại không khoa trưng như mấy biệt thự lớn.

Vấn đề ở chung được giải quyết, còn một nan đề nữa. Mấy ngày nữa Châu Kha Vũ phải về Mỹ dự hôn lễ của Châu Hạo Sam, hắn không thể không đi, nhưng Duẫn Hạo Vũ đi hay không đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top