13
Ngô Vũ Hằng có mặt ở đại sảnh khách sạn lúc chín giờ sáng, khi anh gọi cho Duẫn Hạo Vũ thì lại có một người khác trả lời.
"PaiPai, anh đang đợi ở sảnh, em xuống đi"
"Cậu ấy đang tắm, sẽ mất khoảng 15 phút nữa, phiền anh đợi thêm một lát".
Ngô Vũ Hằng muốn hỏi anh ta là ai? Sao lại ở cùng Duẫn Hạo Vũ? Duẫn Hạo Vũ đang ở đâu? Nhưng mấy vấn đề này còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy giọng Duẫn Hạo Vũ hét lên ở đầu dây bên kia:
"Châu Kha Vũ, kem chống nắng của tôi đâu?"
Sau đó cuộc gọi chấm dứt. Ngô Vũ Hằng cau mày nhìn màn hình điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Châu Kha Vũ. Còn Duẫn Hạo Vũ lúc này vẫn đang đứng trong phòng tắm cật lực tìm kiếm sự tồn tại của lọ kem chống nắng, mắt thấy đã đến giờ nhưng bản thân vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Đáng ghét, tất cả là tại Châu Kha Vũ không gọi cậu dậy đúng giờ.
"Dùng của anh, dùng của anh này".
Châu Kha Vũ đưa kem chống nắng của mình qua, Duẫn Hạo Vũ nhận lấy mở nắp bôi lên cánh tay, miệng nhỏ còn không quên càu nhàu:
"Đều là lỗi của anh, không phải anh nói qua gọi tôi dậy tôi đã đặt báo thức rồi. Đã hơn chín giờ rồi, Hằng Hằng chắc chắn đã đến nơi rồi, aaa tôi ghét nhất là trễ hẹn!"
"Đừng lo, anh ấy vừa gọi đến anh nghe giúp em. Anh ấy đang ở đại sảnh, anh cũng gọi cà phê cho anh ấy rồi. Không sao đâu".
Châu Kha Vũ trấn an bạn mèo nhỏ đang giận dỗi, người kia nghe vậy cũng không còn quá sốt ruột, sau khi hào phóng dùng một đống kem chống nắng lại xịt keo cào cào chỉnh kiểu tóc, cuối cùng soi gương xong mới vội vàng lôi kéo Châu Kha Vũ ra cửa.
Vừa đến đại sảnh Duẫn Hạo Vũ đã chạy đến ôm chầm lấy Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ đứng phía sau vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không khác gì muốn giết người. Hắn đánh giá Ngô Vũ Hằng, vị này lại là một soái ca, nhưng mà nhìn hình thức hắn và Duẫn Hạo Vũ ở chung có thể xếp vào diện an toàn.
"Đây là?" Ngô Vũ Hằng chỉ vào Châu Kha Vũ phía sau Duẫn Hạo Vũ, người sau bước lên, giơ tay phải lên mỉm cười chào hỏi Ngô Vũ Hằng:
"Châu Kha Vũ".
Ngô Vũ Hằng gật đầu sau đó cười xấu xa, huých vai Duẫn Hạo Vũ:
"Sao không thấy em nhắc chuyện này cho anh vậy?"
Duẫn Hạo Vũ không hé răng nhưng Châu Kha Vũ lại sảng khoái đáp lại:
"Tôi còn chưa theo đuổi được em ấy, khiến anh chê cười rồi".
"Ồ, vậy cậu phải biểu hiện cho tốt vào nha".
Anh ẩn ý liếc Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ nhìn không nổi giơ tay xoay vai Ngô Vũ Hằng đẩy ra ngoài, còn không ngừng thúc giục:
"Đi mau đi mau, em muốn xem gấu trúc".
Không ai có thể cưỡng lại trước sự đáng yêu của mấy bé quốc bảo, Duẫn Hạo Vũ lúc này chỉ hận không thể bắt một em về nuôi, loanh quanh ở cửa hàng lưu niêm cả tiếng đồng hồ không chịu đi.
Ngô Vũ Hằng không nói nên lời còn Châu Kha Vũ thì kiên nhẫn chạy theo sau Duẫn Hạo Vũ, cùng cậu chọn này chọn kia. Lúc thì giúp cậu đội mũ tai gấu, lúc thì lấy tách trà trên kệ tủ, Ngô Vũ Hằng nhìn không nổi nữa. Rốt cuộc là thứ gì biến vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng trăng hoa biến thành cái đuôi bám sau Duẫn Hạo Vũ vậy? Áp bức hay ép buộc? Không hiểu nổi, tình yêu đúng là thứ khó hiểu.
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ! Nhìn này!"
Duẫn Hạo Vũ không biết kiếm ở đâu được một cặp búp bê giơ lên trước mặt Châu Kha Vũ. Người kia nhìn mãi vẫn không phát hiện ra có gì đặc biệt, Duẫn Hạo Vũ dường như đoán trước được phản ứng của hắn, vội vội vàng vàng nói:
"Nếu anh bấm công tắc ở đây thì sẽ thề này nè!"
Duẫn Hạo Vũ vừa bấm công tắc phía sau, hai con gấu trúc liền di chuyển càng lúc càng gấn hơn cuối cùng dán sát lại gần nhau, giống tượng hai con cá chạm môi hay bán trong mấy cửa hàng, chỉ khác đây là phiên bản gấu trúc.
Châu Kha Vũ cực kì phối hợp phát ra một âm thanh cảm thán không hề có lệ "Oa~". Duẫn Hạo Vũ cười cong mắt, hỏi hắn:
"Đáng yêu không, anh có thích không?"
"Thích, đáng yêu giống em".
Hắn nhận cặp gấu trúc từ tay Duẫn Hạo Vũ, đặt vào giỏ hàng trên tay. Sau chuyến đi, Duẫn Hạo Vũ suýt nữa mang cả cửa hàng của người ta về, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt ép buộc kiêm dụ dỗ của Ngô Vũ Hằng phải bỏ bớt một đống đồ chỉ có đôi gấu trúc theo lẽ thường mà ở lại.
Nếu đã đến nhà Ngô Vũ Hằng, đương nhiên anh phải ra dáng chủ nhà mời Duẫn Hạo Vũ ăn tối. Ngoài Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ còn có một người ngoại quốc. Ngô Vũ Hằng giới thiệu anh ta là Mika đến từ Hawai, Mỹ, cũng là sinh viên đại học A nhưng anh đã là nghiên cứu sinh nên dù cùng là người nước ngoài nhưng Duẫn Hạo Vũ lại không có chút ấn tượng gì về anh.
Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp hỏi sao Ngô Vũ Hằng còn quen biết cả nghiên cứu sinh, chàng trai Hawai nhiệt tình đã nắm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
Toàn hiện trường rơi vào tĩnh lặng. Ngô Vũ Hằng há miệng không khép lại nổi, Châu Kha Vũ ngay cả suy nghĩ muốn giết người cũng xuất hiện đầy đầu, Duẫn Hạo Vũ động còn không dám động chỉ có Mika mỉm cười nói:
"You are so cute".
Châu Kha Vũ tiến lên nắm tay Duẫn Hạo Vũ, giữ nó trong lòng bàn tay, vẻ mặt chỉ hận không thể lôi Mika ra ngoài đánh nhau mặc dù hắn không chắc có thắng được không.
"I am pursuing him." Giọng nói mang theo cảnh cáo, Mika mỉm cười nhìn Duẫn Hạo Vũ rồi Ngỗ Vũ Hằng cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở trên người Châu Kha Vũ: "Ok, I wish you success".
Sau đó Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng nữa, nhưng bàn tay nắm tay Duẫn Hạo Vũ chưa từng buông lỏng. Đến tận khi bốn người ngồi vào bàn Duẫn Hạo Vũ mới âm thầm rút tay lại, cử động ngón tay để thả lỏng. Ban nãy bị nắm chặt ngón tay cậu hơi tê.
"Đau không?" Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đưa tay ra tự mình xoa xoa giúp cậu, Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, bĩnh tĩnh thu tay về, bắt đầu thảo luận với Ngô Vũ Hằng về thực đơn tối nay.
Bữa này Ngô Vũ Hằng ăn đến ê cả răng, anh không muốn ngồi ăn đối diện đôi tình nhân thối này nữa. Còn chưa xác định quan hệ đã đáng ghét thế này không biết đến cái ngày kia liệu Duẫn Hạo Vũ có bị Châu Kha Vũ ôm trong tay cả ngày đến đường cũng không cần đi không?
Sợ lẩu quá cay Duẫn Hạo Vũ không ăn được nên để sẵn nước giúp cậu nhúng qua, cậu không ăn hành thì giúp cậu nhặt hết hành lá xắt nhỏ trong nước chấm ra, chưa kể còn bóc vỏ tôm, gỡ xương cá. Mà Duẫn Hạo Vũ coi như đương nhiên, ăn đến vui vẻ chẳng thèm quản Châu Kha Vũ đã ăn hay chưa, ăn không nổi nữa mới xoa bụng quay sang Châu Kha Vũ:
"Tôi no rồi".
Châu Kha Vũ buông đũa, lấy khăn ướt lau tay rồi thuần thục lấy thuốc tiêu hóa trong túi áo Duẫn Hạo Vũ ra đưa cho cậu một viên:
"Lát nữa không được ăn đồ nguội, nếu đêm đói thì nói, anh gọi tôm hùm đất cho em".
Ngô Vũ Hằng không nhịn được thở dài nói:
"Đại ca à, dạ dày em ấy bằng thép đó, ăn từng này không thành vấn đề đâu".
Duẫn Hạo Vũ bị lật tẩy hơi giận dỗi, vừa định phản bác thì nghe Châu Kha Vũ dịu dàng nói:
"Không sao, tôi sợ em ấy ăn cay nhiều quá không tiêu hóa được thôi".
Mika ngồi cạnh Ngô Vũ hằng cười cười, ghé lại thì thầm vào tai anh vài cậu, sau đó hai người đồng bộ bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhìn hai người đối diện, không khí lại bắt đầu nổi lên mấy bong bóng màu hường.
Sau bữa tối mọi người tạm biệt trước cửa nhà hàng, Duẫn Hạo Vũ hẹn giờ gặp mặt ngày mai với Ngô Vũ Hằng xong mới theo Châu Kha Vũ rời đi. Về đến khách sạn, hai người về phòng tắm rửa, sau đó Châu Kha Vũ choàng áo tắm chạy đến phòng Duẫn Hạo Vũ.
Hắn đứng trước cửa nghe âm thanh rào rào bên trong, đẩy cửa bước vào, ngồi trên giường Duẫn Hạo Vũ. Một lát sau, Duẫn Hạo Vũ tắm xong đi ra, cậu không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ qua nên cứ thế để trần ra ngoài, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần lót trắng.
Cậu cúi đầu lau tóc, không đeo kính nên chỉ nhìn thấy mờ mờ, chưa kể khăn mặt còn chắn mất một nửa tầm nhìn. Châu Kha Vũ khoanh chân ngồi ở mép giường, hai tay chống phía sau híp mắt nhìn bé mèo nhỏ sắp ngã vào lòng mình, vẻ mặt hết sức lưu manh.
Đến lúc Duẫn Hạo Vũ bỏ khăn trên đầu xuống mói thấy Châu Kha Vũ, cậu kinh ngạc lùi về sau mấy bước, vội vàng lấy khắn quân quanh thân dưới, chỉ vào Châu Kha Vũ quát lớn:
"Sao anh lại ở đây! Đi vào mà không nói muốn dọa chết tôi à?"
"Một người lớn như vậy ngồi đây mà em còn không thấy, bảo bối, rốt cuộc em cận mấy độ rồi?"
Bị Châu Kha Vũ trêu chọc, Duẫn Hạo Vũ vơ điều khiển trên tủ ném hắn, Châu Kha Vũ giơ tay vững vàng tiếp được. Duẫn Hạo Vũ lại tạc mao:
"Đừng gọi linh tinh, tôi không phải là bảo bối của anh".
"Vậy em là bảo bối của ai?"
Châu Kha Vũ đứng dậy, duỗi hai tay giam cậu giữa hai tay.
Duẫn Hạo Vũ dựa lưng vào tủ, hai bên người bị cánh tay thon dài của Châu Kha Vũ vây chặt, ngẩng đầu liền thấy cơ ngực thấp thoáng, cúi đầu thì thấy cơ bụng cường tráng. Người này nhất định là cố tình, áo tắm cũng mặc không tử tế, đường chữ V dưới bụng cũng lộ hết rồi.
Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ, bộ dạng nhóc con trộm nhìn cơ ngực với cơ bụng hắn đáng yêu hết sức, thật muốn ăn cậu ngay lập tức. Nhưng Châu Kha Vũ rất tỉnh táo, hắn biết mình không thể nóng vội, hắn phải vững vàng đi từng bước một mới có thể thực sự có được bé mèo nhỏ thích tạc mao này.
"Tránh xa ra coi, nóng".
Duẫn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đẩy đẩy cánh tay Châu Kha Vũ, người kia mỉm cười thả cậu ra. Lấy được tự do, Duẫn Hạo Vũ nhảy lên giường, bắt đầu lướt điện thoại ngắm ảnh chụp hôm nay.
Châu Kha Vũ nghiêng người, dán người lại xem cùng. Duẫn Hạo Vũ dần cảm thấy có gì đó không đúng, eo chậm rãi bị Châu Kha Vũ ôm lấy, khăn tắm bên hông bị nhẹ nhàng kéo ra, cảm thấy một trận mát lạnh, cậu cúi xuống nhìn, đôi chân trắng tuyết đã lộ ra, tay Châu Kha Vũ còn không biết sống chết sờ soạng cặp đùi non nớt của Duẫn Hạo Vũ.
"Châu Kha Vũ anh làm gì đấy! Đồ đáng ghét, anh sờ ở đây đấy?"
Duẫn Hạo Vũ vội đẩy Châu Kha Vũ ra, mặt đỏ bừng với lấy cái áo phông dài tròng lên người. Châu Kha Vũ ha ha cười lớn, bộ dạng vô lại, giơ tay kéo Duẫn Hạo Vũ.
Trọng tâm không ổn, Duẫn Hạo Vũ ngã ra sau, cặp mông vừa vặn đặt trên đùi Châu Kha Vũ, cậu theo bản năng nhúc nhích muốn đứng lên, ai biết cử động này qua lớp vải mỏng thành công khiến Châu Kha Vũ phát hỏa.
Hắn giữ eo Duẫn Hạo Vũ, trầm giọng nói:
"Đừng nhúc nhích".
Duẫn Hạo Vũ lập tức không dám nhúc nhích, cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng, cách quần lót dán vào mông cậu. Duẫn Hạo Vũ lúc này cảm thấy bản thân là con gà con nằm gọn trong tay con diều hầu Châu Kha Vũ hung ác.
"Anh... anh đừng có làm bậy".
Duẫn Hạo Vũ không dám động, nhưng cái miệng vẫn không chịu yên. Châu Kha Vũ im lặng một hồi, hô hấp nhẹ hơn một chút, nhẹ nhàng hôn lên hai má Duẫn Hạo Vũ, lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cuối cùng cắn vào bên tai cậu nói:
"Duẫn Hạo Vũ, cứ chờ đấy! Sớm muộn gì cũng có ngày..."
Châu Kha Vũ còn chưa dứt lời Duẫn Hạo Vũ đã quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng. Cậu còn chưa kịp kinh ngạc đã bị người kia giữ vai đè xuống giường. Nhóc con sợ tới mức giơ chân đá hắn nhưng Châu Kha Vũ linh hoạt né được, khóa ngồi trên người Duẫn Hạo Vũ, cúi xuống ôm người vào ngực không cho động đậy.
Duẫn Hạo Vũ có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn lại là cảm giác căng thẳng. Cậu nuốt nước bọt nhắm chặt mắt không dám nhìn Châu Kha Vũ phía trên. Đợi một lúc lâu không có chuyện gì xảy ra mới chậm rãi nghi ngờ mở mắt ra, Châu Kha Vũ nhướn mày cười cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn, dịu dàng nói:
"Tha cho em lần này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top