12
Đây hình như là lần đầu tiên Châu Kha Vũ muốn nghiêm túc phát triển một mối quan hệ, hắn là người theo chủ nghĩa tự do, tình yêu không thể trói buộc hắn, càng miễn bàn đến việc có người có thể buộc chặt hắn.
Nhưng hiện tại hắn muốn ở bên Duẫn Hạo Vũ, chàng trai nóng bỏng nhất Pink Night, sinh viên khoa tiếng Đức đại học A, hắn điên cuồng muốn ở bên cậu.
Đến cuối cùng Duẫn Hạo Vũ vẫn không có can đảm đồng ý, cậu cúi đầu tiễn Châu Kha Vũ đến cửa, nhìn người kia cầm túi giấy đến cạnh xe, nhanh chóng đóng cửa, rồi ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, thất thần thật lâu.
Giữa tháng 8, Duẫn Hạo Vũ bay đến Thành Đô. Cậu cắn răng mua vé hạng thương gia, nghĩ lần này phải thỏa sức chơi đùa, tình yêu gì gì đó cút hết sang một bên.
Nhưng vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp quan sát chung quanh, người đàn ông bên cạnh đã tháo kính râm, mỉm cười nhìn cậu:
"Hi, bảo bối!"
"Châu Kha Vũ? Sao anh lại ở đây?"
"Đương nhiên là vì cùng em đến Thành Đô rồi! Sao? Có vui không?"
"Vui em gái anh ấy!"
"Ai! Lại mắng người rồi"
Một đường đến Thành Đô, Duẫn Hạo Vũ chọn cách nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ không thèm tiếp chuyện với Châu Kha Vũ. May mà thời gian bay không lâu, ba tiếng sau, khi xuống máy bay, giữ vali đứng ở sảnh sân bay thì cậu nhận được điện thoại từ Ngô Vũ Hằng:
"Xin lỗi em PaiPai, giờ anh không kịp đến đón em được, em bắt taxi về khách sạn trước nhé, anh đặt sẵn phòng cho em rồi".
Duẫn Hạo Vũ thả điện thoại vào túi quần, nhìn Châu Kha Vũ đẩy vali đến cạnh mình, kéo kính râm xuống một nửa, vui vẻ nói:
"Xe anh gọi đến rồi, đi thôi".
Duẫn Hạo Vũ đảo mắt, đang định kéo vali đi trước thì Châu Kha Vũ đã ân cần giành lấy vali từ tay Duẫn Hạo Vũ, một tay kéo hai vali, một tay kéo tay Duẫn Hạo Vũ.
"Đi bên này".
Duẫn Hạo Vũ xấu hổ, không muốn để Châu Kha Vũ nắm tay nhưng người kia sao chịu để cậu toại nguyện, hai người cứ như vậy giằng co đến tận trên xe.
Tài xe giúp họ xếp hành lý, Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ cùng ngồi ở ghế sau. Duẫn Hạo Vũ còn định nói chuyện nhưng chưa kịp mở miệng tài xế đã quay đầu lại hỏi:
"Tiểu Châu tổng, chúng ta vẫn đến khách sạn ngài thường ở ạ?"
Châu Kha Vũ gật đầu. Xe khởi động, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nói:
"Tôi muốn đến khách sạn Hằng Hằng đặt"
Châu Kha Vũ quay sang, cúi người gần hơn một chút, mỉm cười nói:
"Em ở khách sạn một mình không sợ hả? Đi với anh đi, ở chung an toàn hơn".
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi thầm nghĩ: Ở chung với anh mới là không an toàn nhất đấy! Cậu lắc đầu:
"Không, tôi muốn đến khách sạn Hằng Hằng đặt"
"Ồ, khách sạn nào, để anh xem xem".
Châu Kha Vũ vừa nói vừa nghiêng người nhìn màn hình điện thoại của Duẫn Hạo Vũ, sau đó nét mặt nhanh chóng chìm xuống, hắn nhíu mày nhìn Duẫn Hạo Vũ muốn nói lại thôi. Duẫn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt của hắn, cẩn thận hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì, mà em nhất định phải ở đây à?"
"Ừm, có vấn đề gì sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Duẫn Hạo Vũ:
"Em nghĩ kĩ chưa, thực sự không muốn đi với anh hả? Nơi này quỷ dị lắm".
"Này! Anh nói bậy gì đó!"
Duẫn Hạo Vũ sợ đến co người về phía sau, Châu Kha Vũ làm như lơ đễnh hướng về phía ghế lái nói:
"Lão Ngô là người bản địa, không tin em hỏi chú ấy đi".
Duẫn Hạo Vũ liếc Châu Kha Vũ một cái, sau đó nhoài người về phía trước, hai tay bám lấy sau lưng ghế lái hỏi:
"Chú à, những gì Châu Kha Vũ nói có phải thật không? Khách sạn kia có vấn đề thật ạ?"
Tài xế ngước mắt lên, qua gương chiếu hậu nhận được ánh mắt ra hiệu của Châu Kha Vũ, lập tức nghiêm mặt nói:
"Khách sạn kia mọi phương tiện đều rất tốt, chỉ là..."
"Sao ạ?"
"Cái này đều là truyền thuyết đô thị thôi, cậu đừng quá để ý, chính là..."
Duẫn Hạo Vũ không khỏi căng thẳng, tay bấu lấy lưng ghế càng chặt, mắt nhìn chằm chằm vào lão Ngô, Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu cố nén lại nụ cười sắp bật ra.
"Cách đây vài năm có một cặp vợ chồng đến đây du lịch, thuê phòng ở khách sạn kia. Không biết xảy ra chuyện gì mà người đàn ông giết chết vợ mình, giấu xác dưới nệm rồi bỏ chạy thoát thân. Ban đầu không có ai phát hiện ra, mãi đến khi có hành khách tiếp theo chuyển đến, anh ta cứ cảm thấy khó chịu, ngủ không yên, quyết định nâng đệm lên xem có gì không".
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây cả người phát run, vô thức lùi về hàng ghế sau, ôm ba lô tròn mắt nhìn chằm chằm gáy lão Ngô. Lão Ngô kể tiếp:
"Sau khi anh ta nâng đệm lên, phát hiện xác người phụ nữ bị ghim chặt dưới đệm, tức là mấy ngày hôm nay anh ta cứ như vậy lưng tựa lưng ngủ với một cái xác chết. Sau đó anh ta lập tức báo án, cảnh sát điều tra, rất nhanh bắt được kẻ sát nhân".
Duẫn Hạo Vũ lúc này đã co rụt người lại bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu nuốt nước bọt, thận trọng hỏi:
"Vậy...còn, còn chuyện gì nữa không?"
"Còn chứ, à cậu ở phòng nào?"
"1404"
Trùng hợp đến đèn đỏ, lão Ngô quay đầu liếc nhìn Duẫn Hạo Vũ, do dự không biết có nên nói hay không. Châu Kha Vũ xen vào:
"Đừng nói, cậu ấy sợ".
"Tôi không có! Không sợ gì hết! Chú à, chú nói tiếp đi!"
Duẫn Hạo Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, tiếp tục hỏi. Lão Ngô hắng giọng nói tiếp:
"Chuyện không may kia cũng xảy ra ở tầng 14, cụ thể là phòng nào thì tôi không rõ. Sau đấy, chủ khách sạn cảm thấy không may mắn nên cho tu sửa lại, một nửa tầng 14 thành hội trường lớn, một nửa còn lại vẫn là phòng cho khách. Nhưng kì lạ là luôn có hành khách phản ánh với lễ tân là ban đêm cứ nghe thấy tiếng phụ nữ than khóc, nói tay tôi đau quá, chân tôi đau quá, nhưng mà không có bằng chứng nên chuyện này cứ kết thúc như vậy".
Lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc đã đến nơi, lão Ngô đậu xe ở trước cửa khách sạn, quay đầu cười với Duẫn Hạo Vũ:
"Đến rồi, tôi giúp cậu xách hành lý".
Duẫn Hạo Vũ xuyên qua cửa kính xe nhìn khách sạn trước mặt, càng nhìn càng rợn cả tóc gáy, thậm chí tiền sảnh trang hoàng lộng lẫy trước mặt cũng cảm thấy u ám đáng sợ. Cậu nhìn lão Ngô sắp xuống xe, vội vàng mở miệng:
"A, không cần đâu ạ..."
Châu Kha Vũ lập tức nghiêng người lại gần, đặt tay lên vai Duẫn Hạo Vũ, tay kia chỉ về phía khách sạn ngoài cửa kính xe, nói nhỏ bên tai cậu:
"Em nói xem, liệu phòng của em có phải căn phòng người kia từng ở không nhỉ?"
Duẫn Hạo Vũ thình lình quay mặt lại, kinh hãi nhìn Châu Kha Vũ, hai mắt mở lớn. Châu Kha Vũ mím chặt môi cố gắng không để chính mình bật cười thành tiếng, sau đó nhỏ giọng chậm rãi nói:
"Tay tôi đau quá...chân tôi đau quá..."
"Aaaaa, Châu Kha Vũ, im miệng! Tôi...tôi..."
Duẫn Hạo Vũ vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện kinh dị vừa mới nghe, đừng nói đến việc ở lại khách sạn này, giờ xuống xe cậu cũng không dám. Châu Kha Vũ nhướn mày với Duẫn Hạo Vũ:
"Ở với anh đi, như vậy sẽ không sợ nữa".
Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn lão Ngô gật gật đầu. Xe một lần nữa khởi động, trên mặt Châu Kha Vũ nở nụ cười hài lòng, hắn gật đầu lén nháy mắt với lão Ngô qua gương chiếu hậu. Người kia cười toe toét, kế hoạch đã hoàn thành.
Châu Kha Vũ là khách hàng VIP của khách sạn năm sao này, nên dù ở thành phố nào, chỉ cần hắn đến, khách sạn này sẽ luôn dành phòng tổng thống cho hắn.
Nhân viên giúp bọn họ mang hành lý lên phòng. Duẫn Hạo Vũ ở phòng khách suy tư hồi lâu mới nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh hỏi:
"Sao chúng ta lại ở cùng phòng?"
"Không phải em sợ sao?"
"Vậy cũng không cần phải ở chung chứ".
Châu Kha Vũ cười cười, khoát tay ôm Duẫn Hạo Vũ đi về phía trước chỉ vào một căn phòng nói:
"Ở đây có tận mấy phòng ngủ, em có thể chọn một cái, anh hứa sẽ không quấy rầy em".
Nhìn Châu Kha Vũ chân thành như vậy, Duẫn Hạo Vũ chỉ đành đồng ý, dù sao nếu không đồng ý cậu chỉ có thể ngủ ngoài đường hoặc trở về cái khách sạn kinh khủng kia, nghĩ đến đây thôi da đầu cậu đã bắt đầu run lên rồi.
Tiếp đó Duẫn Hạo Vũ thu dọn hành lý một chút, gửi tin nhắn cho Ngô Vũ Hằng nói cho anh biết hiện tại cậu ở đâu, đến tận gần bảy giờ tối mới bước ra khỏi phòng.
Hẹn xong với Ngô Vũ Hằng chín giờ sáng mai gặp mặt, hiện tại chuyện quan trọng là lấp đầy bụng. Châu Kha Vũ đã sớm chuẩn bị xong, cười tươi nhìn Duẫn Hạo Vũ:
"Em đói chưa, anh đưa em đi ăn nhé".
Duẫn Hạo Vũ tuy vẻ ngoài tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng đang cực kỳ chờ mong được ăn đồ ăn ngon. Cậu đeo túi xách, nhìn ảnh ngược trong gương chỉnh lại đầu tóc rồi mới quay sang trả lời Châu Kha Vũ:
"Tôi muốn ăn lẩu".
"Ok".
Nhà hàng hai người đến rất nổi tiếng ở đây. Duẫn Hạo Vũ nhìn một hàng người xếp hàng trước mặt, xoa xoa cái bụng nhỏ đã bắt đầu kháng nghị. Hiện tại, cậu muốn ăn nhưng không biết thế này phải xếp hàng đến bao giờ đây.
Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang nói chuyện với đôi trẻ phía trước, cậu đứng khá xa không biết Châu Kha Vũ nói gì, chỉ thấy hắn chỉ mình rồi lấy điện thoại ra gõ gì đó.
Bên kia bắt đầu gọi số, Duẫn Hạo Vũ ảo não nhìn thẻ trên tay, còn phải đợi 18 bàn nữa. Đang cúi đầu thở dài thì thấy Châu Kha Vũ chen qua đám đông, nắm tay cậu nói:
"Vào thôi, đến chúng ta rồi".
"Không phải, phía trước còn18 bàn nữa cơ".
Duẫn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ chỉ số thứ tự của mình, người kia cười bí hiểm, đưa cho Duẫn Hạo Vũ một thẻ số. Bạn nhỏ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, tò mò hỏi:
"Làm sao anh lấy được? Đổi với người khác hả?"
"Ừm, họ bị tình cảm chân thành sâu sắc của anh làm cho cảm động nên mới đồng ý đổi đó".
Châu Kha Vũ cười tươi kéo Duẫn Hạo Vũ theo phục vụ đi vào nhà hàng. Ngồi xuống rồi Duẫn Hạo Vũ vẫn tò mò chuyện kia, nhoài người về phía đối diện, nhìn Châu Kha Vũ đang chuyên tâm gọi món hỏi:
"Nói, anh thuyết phục người kia đổi sổ thế nào?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười khẽ, đưa thực đơn cho phục vụ sau đó nói:
"Anh nói với họ em rất muốn ăn lẩu ở đây nhưng máy bay của chúng ta sắp phải cất cánh, em nói nếu không được ăn lẩu trở về sẽ chia tay anh".
Duẫn Hạo Vũ co rút khóe miệng, ngồi dựa lưng vào ghế nói:
"Anh là đồ lừa đảo".
Châu Kha Vũ cười, nói tiếp:
"Họ nghe xong vì không muốn chúng ta chia tay nên đồng ý đổi số cho anh".
Duẫn Hạo Vũ đương nhiên sẽ không tin lời nói dối vớ vẩn của Châu Kha Vũ mà Châu Kha Vũ cũng sẽ không nói cho Duẫn Hạo Vũ biết hắn dùng một ngàn tệ để đổi lấy con số kia.
Bữa ăn này coi như trôi qua vui vẻ. Nhưng cái món lẩu vượt quá giới hạn ăn cay của Duẫn Hạo Vũ, miệng cậu đỏ lên, hơi sưng, môi lưỡi tê tê phải ngậm vụn đá và uống trà thảo mộc mới giảm một tẹo.
Sau bữa tối, hai người ra khỏi nhà hàng. Ban đêm, gió thổi nhè nhẹ, Duẫn Hạo Vũ cầm một cốc nước mận chua gọi trước khi đi, vừa đi vừa uống. Buổi tối ở Thành Đô đèn đuốc rực rỡ, cậu bị ánh đèn đầy màu sắc thu hút, nhất thời quên luôn cái miệng còn tê dại vì ăn cay, chạy về phía trước chỉ vào một dải đèn sáng nhất, quay đầu gọi Châu Kha Vũ:
"Mau nhìn nè".
Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh, theo ngón tay Duẫn Hạo Vũ nhìn sang, đôi mắt đeo kính gọng vàng khẽ chớp, lộ ra tia sáng đẹp đẽ. Hắn quay đầu hỏi Duẫn Hạo Vũ:
"Còn cay không?"
"Cái gì cơ?"
Nhóc con kia không nghe rõ, vẫn chăm chú nhìn theo từng dải đèn sáng rực, xoay người sang phía khác, vui vẻ y như phát hiện đại lục mới.
Châu Kha Vũ vươn tay bắt lấy cái eo nhỏ kia, kéo người vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng. Duẫn Hạo Vũ ngây người, bàn tay cầm nước mận vô thức siết chặt, chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ gần trong gang tấc. Chiếc kính gọng vàng dán vào gò má, có hơi ngứa ngáy, đôi môi vốn còn hơi tê dại giờ đã lấy lại chút cảm giác, đầu lưỡi Châu Kha Vũ còn thoang thoảng hương thuốc lá, từng chút lang thang trong khoang miệng cậu.
"Anh hỏi giờ còn cay không?"
Hắn giữ nguyên tư thế trước đó, kết thúc nụ hôn dài. Duẫn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, cúi đầu ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không, không cay, anh buông ra đi".
Châu Kha Vũ lại cười, nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Hai mắt Duẫn Hạo Vũ ướt át, thật lâu vẫn không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ. Người kia càng không biết xấu hổ, hôn mạnh lên mặt cậu, lát sau thanh âm đắc ý truyền đến:
"Không buông".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top