11
Trong khoảnh khắc, Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Hắn như kẻ trộm lén lút trốn ở một góc, nhìn Châu Hạo Sam ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng. Hắn nghĩ, có lẽ Duẫn Hạo Vũ và Châu Hạo Sam đã làm lành, có lẽ họ sẽ trở về bên nhau. Hắn không muốn tiếp tục nhìn, càng không muốn nghĩ đến viễn cảnh kia, xoay người trở về phòng bệnh.
Khi Oscar đến thăm, Châu Kha Vũ đang nằm trên giường ngẩn người. Vì vậy anh em tốt đi vào cũng không thu hút nổi sự chú ý của hắn. Oscar kéo ghế đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, ngả người dựa về phía sau, thong thả nói chuyện với Châu Kha Vũ:
"Nghe nói cậu chia tay bạn gái?"
Châu Kha Vũ tặng hắn một cái liếc mắt, một chữ cũng không thèm nhả ra. Hắn vẫn để tay dưới gáy, xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Oscar áp sát lại cố ý nhỏ giọng trêu chọc hắn:
"Hay là, có người mới rồi?"
"Không có!"
"Tuyệt đối có, hơn nữa..." Oscar đảo mắt, cười cười, chọt chọt tay Châu Kha Vũ "Còn chưa bắt tới tay".
Châu Kha Vũ như con mèo bị giẫm phải đuôi, "đùng" một cái ngồi bật dậy, đẩy Oscar ra, biểu hiện cáu kỉnh thấy rõ. Oscar cười cười, giống như chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn. Châu Kha Vũ không thèm đếm xỉa đến hắn, lại nằm xuống, đưa lưng về phía Oscar, cả người đều viết "Đừng làm phiền. Mau cút đi."
Lúc Duẫn Hạo Vũ gõ cửa rồi đi vào, thứ cậu thấy đầu tiên là Châu Kha Vũ nằm nghiêng trên giường, để mặc Oscar nói chuyện với bóng lưng hắn. Oscar thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay chào hỏi.
Chào hỏi Oscar xong, Duẫn Hạo Vũ bỏ thứ trên tay xuống, đi đến bên giường:
"Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện, có xe đến đón anh đúng không? Có cần sắp xếp đồ đạc gì không, tôi có thể giúp anh"
Châu Kha Vũ không nhúc nhích, Oscar bĩu môi cảm thấy nếu không giúp Duẫn Hạo Vũ phá vỡ cục diện bế tắc này nhóc con kia sẽ xấu hổ, nên bước tới vỗ vai Châu Kha Vũ, muốn gọi hắn dậy ăn cơm. Người kia xoay người ngồi dậy, nhìn Duẫn Hạo Vũ:
"Không có gì để xếp hết, đều là đồ rẻ tiền, vứt đi là được".
Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, xấu hổ cười. Đúng là không có gì cần mang đi, lời này của Châu Kha Vũ cũng không có sai. Vật dụng hàng ngày này nọ đều là ngày đó Duẫn Hạo Vũ mua ở siêu thị bệnh viện, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không đem mấy thứ rẻ tiền này về nhà.
"Vậy thì...ăn cơm đi"
Duẫn Hạo Vũ chỉ đồ ăn trên bàn, hôm qua cậu hứa với Châu Kha Vũ hôm nay sẽ giúp hắn mua đồ ăn. Nhà hàng này cậu chọn rất lâu, vì nghĩ đến tình trạng của Châu Kha Vũ nên đồ ăn đều là những món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa.
Oscar đi tới bàn, nhìn đồ ăn đẹp mắt, thầm nghĩ ngồi không cũng có cơm ăn, đúng là tốt số. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ nhìn một cái, thấy một bàn bốn mặn một canh, chẳng hiểu sao âm dương quái khí nói:
"Cậu lại mua đồ ăn ở quán ven đường kì quái nào đấy, tôi không ăn, cậu mang đi đi".
Nói xong, hắn quay người về giường, cầm điện thoại di động tự gọi đồ ăn.
Duẫn Hạo Vũ nhìn bàn ăn mình cẩn thận chọn lựa bị ghét bỏ, giống như chính mình dâng lên cả trái tim ấm nóng nhưng bị người ta lạnh lùng ném đi. Oscar ở giữa, cảm thấy không khí khiến người hít thở không thông, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn Duẫn Hạo Vũ, nhóc con ủy khuất cúi đầu. Cậu không nói tiếng nào lẳng lặng đem đồ ăn đã bày ra bỏ lại vào hộp, im lặng thu dọn xong mới ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, người kia vẫn duy trì trạng thái vừa rồi.
Oscar vừa định lên tiếng hòa giải thì giọng Châu Kha vũ vang lên:
"Buổi tối cậu không cần mang đồ ăn tới, lát nữa bạn gái tôi sẽ đến".
Tay Duẫn Hạo Vũ siết chặt hộp giữ nhiệt, cậu vẫn nhớ ngày hôm qua Châu Kha Vũ nói với cậu rằng hắn đang độc thân, trên chiếc ghế sô pha kia, hắn từng nhu tình hôn cậu vậy mà hôn nay đã lãnh đạm đến cực điểm. Duẫn Hạo Vũ cười tự giễu, quả nhiên không nên suy diễn quá nhiều.
"Vậy chúc anh mau chóng bình phục"
Đây là câu nói cuối cùng củaDuẫn Hạo Vũ trước khi rời đi. Nghe tiếng đóng cửa, Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường bệnh, chỉ vào cánh cửa đóng chặt phát hỏa:
"Cái gì mà chúc anh mau bình phục? Cậu ta nói thế là có ý gì??"
Oscar nhìn Châu Kha Vũ nổi giận đùng đùng như thằng ngốc, ngồi xuống sô pha bắt chéo chân, nói:
"Con mẹ nó cậu mù hả? Không thấy người ta bị cậu bắt nạt đến phát khóc à?'
"Cậu ta có gì mà phải khóc? Ôm ôm ấp ấp với Châu Hạo Sam có mà vui đến bay lên trời mới đúng!"
"Cho nên, cậu còn chưa bắt được super PaiPai tới tay thì anh trai đáng mến trở về, thế là...".
"Hắn dám!"
"Hắn ở đây là đang nói ai đây?"
Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Oscar, lăn qua lăn lại trên giường, vén chăn trùm kín đầu. Oscar mỉm cười, đi đến cửa mới nói:
"Làm gì thì làm nhanh lên đi"
Chớp mắt, tháng bảy nóng bức đã rời đi, vừa đến tháng tám Ngô Vũ Hằng đã giục Duẫn Hạo Vũ đến Thành Đô chơi với mình. Tuy Duẫn Hạo Vũ đã hứa nhưng từ lâu cậu đã mất dần nhiệt tình với chuyến đi này.
Mấy hôm trước Châu Hạo Sam đã về Mỹ, trước khi đi còn mời Duẫn Hạo Vũ đến dự đám cưới. Lúc đó Duẫn Hạo Vũ vui vẻ đáp ứng, không thể mất hết mặt mũi được, nhưng giờ tỉnh táo lại, cậu nghĩ vẫn nên không đi thì hơn, tránh gây thêm phiền toái.
Mở Wechat, tin nhắn của Châu Kha Vũ đã trôi xuống cuối. Duẫn Hạo Vũ xem lịch sử, đã mười ngày kể từ lần trò chuyện cuối cùng. Cậu nghĩ nghĩ, quyết định xóa đoạn hội thoại, đỡ chiếm chỗ, nhìn thấy lại phiền lòng. Ngón tay vừa định ấn chữ xóa bỏ chói mắt thì Châu lưu manh nhắn tới.
Châu lưu manh [Cậu có nhà không?]
Châu lưu manh [Tôi đến lấy áo]
Mèo sữa nhỏ [Có]
Châu Kha Vũ nhìn dòng chữ do cụt lủn được gửi tới, có điểm nhụt chí ném điện thoại sang một bên, mấy giây sau lại đứng dậy vơ chìa khóa xe đi ra ngoài. Trên đường đến nhà Duẫn Hạo Vũ, hắn đặc biệt đi mua kem socola của GODIVE, không biết khẩu vị của Duẫn Hạo Vũ nên mua vị bán chạy nhất cửa hàng.
Big G dừng lại ven đường, hắn cầm kem socola một đường chạy chậm lên nhà Duẫn Hạo Vũ. Cửa vừa mở cửa liền đang đồ lên trước:
"Mau ăn, kem còn chưa tan đâu".
Duẫn Hạo Vũ hơi sửng sốt, sau đó nhận kem, nghiêng người nhường chỗ cho Châu Kha Vũ vào trong, hai người ngồi trên ghế sô pha nhỏ màu vàng chanh, phòng bật điều hòa, không nóng.
Duẫn Hạo Vũ cắn một miếng kem, vị socola rất đậm, không quá ngọt, ăn rất ngon. Cậu cúi đầu không nói gì, Châu Kha Vũ nhất thời không tìm được chủ đề, không khí có chút xấu hổ.
"Ăn ngon không?"
"Ừm, ăn ngon".
Duẫn Hạo Vũ ném đầu ốc quế cuối cùng vào miệng, rồi đứng dậy vào phòng, một lát sau cầm một túi giấy đựng áo của Châu Kha Vũ ra.
"Áo tôi đã giặt rồi, trả cho anh".
Cậu đưa áo, Châu Kha Vũ không nhận, Duẫn Hạo Vũ đặt túi lên mặt bàn bên cạnh, ngồi về sô pha, đặt sổ lên đùi tiếp tục đánh máy. Châu Kha vũ đột nhiên có chút khó chịu, hắn đứng dậy nhìn áo được gấp gọn gàng trong túi giấy, sau đó đi đến chỗ Duẫn Hạo Vũ từ trên cao nhìn xuống.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?'
"Nói cái gì?"
Châu Kha Vũ muốn phát điên mất, lần đầu tiên không biết làm gì với một người, để mặc nhóc con trước mặt hành hạ mình.
"Nói cái gì! Đương nhiên nói xem cậu với Châu Hạo Sam có nối lại tình cũ không".
Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, tư thế hiện tại của Châu Kha Vũ cao hơn, có vẻ áp chế hơn. Duẫn Hạo Vũ đặt quyển sổ trên đùi qua một bên, sau đó đứng lên, vẻ mặt không hờn không giận.
"Anh có quyền gì mà hỏi tôi chuyện này? Anh đang chỉ trích tôi sao Châu Kha Vũ? Bản thân anh có một đống bạn trai bạn gái, lấy tư cách gì quản chuyện riêng của tôi?"
Nói đến cãi vã, mười Châu Kha Vũ cũng không phải đối thủ của Duẫn Hạo Vũ, hắn không hiểu nổi sao nhóc con này là người nước ngoài mà nói tiếng Trung lưu loát vậy.
"Vậy ý cậu là muốn dây dưa không rõ với Châu Hạo Sam mãi sao! Anh ta có vị hôn thê, rất nhanh sẽ kết hôn, cậu tình nguyện giữ thân phận mãi mãi không thể xuất hiện dưới ánh sáng sao?'
Châu Kha Vũ sắp tức chết, hắn chống hông đi tới đi lui, Duẫn Hạo Vũ không lên tiếng, hắn càng sốt ruột cậu càng trầm mặc.
"Được, tôi hiểu rồi, cậu chính là không có tự trọng! Cậu thích anh ta chu cấp cho cậu, thích anh ta thao cậu có đúng không?"
Châu Kha Vũ nói xong đổi lại cái bạt tai của Duẫn Hạo Vũ. Khuôn mặt người trước mặt đỏ bừng vì tức giận, hốc mắt đỏ hoe, cắn môi nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, bàn tay nắm chặt đến phát run. Châu Kha Vũ bị tát, chỉ thấy má phải nóng bừng, quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ, đột nhìn kéo người vào lòng, cắn một cái trên cần cổ trắng như tuyết của cậu. Cắn mạnh đến mức Duẫn Hạo Vũ bật khóc tức thì, muốn đẩy Châu Kha Vũ ra. Cậu dùng cả tay lẫn chân hết đấm lại đá lên người Châu Kha Vũ. Nhưng mà Châu Kha Vũ tập thể hình thường xuyên sao có thể để tâm mấy quyền cước nhỏ này, hai tay vẫn buộc chặt, mặc kệ Duẫn Hạo Vũ phát tiết.
Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy đầu vai truyền đến xúc cảm ấm nóng. Hắn hơi nới lỏng vòng tay, nâng mặt Duẫn Hạo Vũ lên. Cậu nhóc khóc rất thương tâm, khuôn mặt nhỏ toàn là nước mắt, trên cổ có dấu răng thật sâu, bởi vì khóc mà đầu vai còn không ngừng run rẩy.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi".
Châu Kha Vũ luống cuống lau nước mắt cho Duẫn Hạo Vũ nhưng nước mắt của người trước mắt dường như không cạn, cứ tuôn ra không ngừng.
"Châu Kha Vũ! Anh là đồ khốn!"
Duẫn Hạo Vũ tiếp tục giơ tay đánh người, nấm đấm hỗn loạn rơi trên mặt, trên cổ trên ngực Châu Kha Vũ, sức lực giảm dần, đến khi không còn khí lực, cậu lùi lại hai bước, ngồi sụp xuống ôm gối khóc lớn.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, chớp chớp mắt để cho khóe mắt hơi ẩm ướt trở lại bình thường, sau đó cũng ngồi xổm xuống, ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng:
"Đừng khóc, nếu còn tức giận tôi để cậu tiếp tục đánh, có được không?"
Duẫn Hạo Vũ ở trong vòng tay hắn, chật vật ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy bản thân quá xui xẻo, nghĩ thế nào cũng không ngờ loại chuyện thích em trai của bạn trai cũ như kịch bản phim truyền hình lúc 8 giờ tối lại có thể rơi trên đầu mình. Hơn nữa, tiếng tăm của Châu Kha Vũ thực sự không tốt chút nào.
Duẫn Hạo Vũ đúng là rất dũng cảm, nhưng tâm cậu không phải làm bằng sắt, cậu sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, sẽ không biết phải làm sao... Cậu thực sự không dám dễ dàng đem trái tim một lần nữa giao ra, đưa cho Châu Kha Vũ. Trong lòng cậu có một lỗ lớn, dù đã ngừng chảy máu, nhưng vết thương thì không cách nào biến mất.
"Anh đi đi, tôi muốn ở một mình".
Duẫn Hạo Vũ ổn định cảm xúc, dùng mu bàn tay lau nước mắt, vuốt lại đám tóc rối bời khiến cho bản thân trông có vẻ có tinh thần một chút.
Châu Kha Vũ không nhúc nhích, nhìn cậu một lúc lâu, căng thẳng động động hầu kết, dùng thanh âm dù cố khống chế nhưng vẫn mang theo chút run rẩy nói:
"Duẫn Hạo Vũ, em có dám cùng tôi thử một lần không?"
(Dạ không ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top