10

Sau khi chạy vội ra khỏi bệnh viện Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường, cậu đi trên phố, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vô cùng khó tả.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ với bạn gái hắn có làm gì cũng không đến lượt Duẫn Hạo Vũ cậu lo, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện yêu đương của họ.

Duẫn Hạo Vũ đứng yên, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cậu không sao, không cần để việc này trong lòng.

Cậu ngước mắt lên vô tình thấy quán mì Trùng Khánh bên đường, cơm trưa chưa ăn, quyết định giải quyết bữa ăn tại đây đi.

Đang ăn được một nửa, điện thoại báo tin nhắn Wechat của Châu Kha Vũ, cậu nhìn lướt qua nhưng không trả lời.

Châu lưu manh [Cậu đang làm gì vậy? Cháo rất ngon, tôi ăn hết rồi.]

Bên dưới đính kèm ảnh chụp hộp giữ nhiệt trống không. Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, cháo trắng sao mà ngon bằng đồ ăn bạn gái mang đến.

Châu lưu manh [Trưa nay cậu ăn gì? Có phải lại lén ăn đồ ăn ngon sau lưng tôi không?]

Châu lưu manh [Tôi vẫn chờ cơm tối đó, ăn cháo tiếp có được hông?]

Duẫn Hạo Vũ nhìn tin nhắn cuối cùng của Châu Kha Vũ, sắc mặt tốt hơn vừa nãy một chút. Cậu cúi đầu ăn hết mì trong bát, rồi vội vàng đi về phía lối vào ga tàu điện ngầm, tự hỏi ăn cháo không thì có đơn điệu quá không nhỉ, có nên làm thêm đồ ăn kèm không?

( Ulatr con?? Alo???)

Thực tế, Duẫn Hạo Vũ không chỉ tự hỏi mà ở luôn trong bếp loay hoay cả một buổi chiều, thành công làm xong món cải xoăn xào. Cậu nhìn đồng hồ, nhanh chóng thu dọn, ra ngoài bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện.

Lần này Duẫn Hạo Vũ đứng ở cửa hít sâu một hơi, cố tạo ra tiếng gõ cửa thật lớn. Mấy giây sau, khuôn mặt Châu Kha Vũ lập tức xuất hiện.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến".

Tuy nói thế nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Châu Kha Vũ giơ tay giơ tay nhận hộp trên tay Duẫn Hạo Vũ, đến sô pha, đặt đồ lên bàn.

Duẫn Hạo Vũ đứng cạnh sô pha, ngó nghiêng đánh giá phòng bệnh. Châu Kha Vũ vừa lấy cháo và rau ra ngẩng đầu lên chỉ thấy cái đầu ngỏ liên tục quay trái quay phải, liền nói:

"Chỉ có mình tôi thôi. Ở trong này cả ngày, không đi đâu hết".

Châu Kha Vũ thành thật báo cáo tình trạng ngày hôm nay cho Duẫn Hạo Vũ. Người kia "Ồ" một cái, thản nhiên ngồi xuống sô pha cách hắn một khoảng dài. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười hỏi:

"Ngồi xa vậy làm gì? Đến đây đi".

Vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nhìn Duẫn Hạo Vũ mỉm cười ôn nhu. Duẫn Hạo Vũ bị hắn làm cho có chút ngượng ngùng, lắc đầu ngồi nguyên chỗ cũ. Châu Kha Vũ cũng không ép buộc, cầm thìa lên bắt đầu ăn cháo.

Cháo trắng không có gì đặc biệt, cải xoăn cũng chỉ tính là tạm được nhưng Châu Kha Vũ không kén ăn, Duẫn Hạo Vũ thấy hắn ăn vui vẻ như vậy, liền nói:

"Tôi vừa hỏi bác sĩ, anh ấy nói anh đã không có vấn đề gì, ở lại quan sát thêm một ngày đến ngày mốt về cơ bản có thể xuất viện".

Châu Kha Vũ gật đầu, đặt bát xuống nhìn Duẫn Hạo Vũ cách mình một đoạn, vừa định nói thì nghe Duẫn Hạo Vũ nói tiếp:

"Vậy không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Ngày mai tôi không làm đồ ăn được nên sẽ mua cho anh. Bác sĩ nói anh có thể ăn uống lại bình thường, tránh đồ ăn gây kích thích là được".

Nói xong Duẫn Hạo Vũ đứng dậy, Châu Kha Vũ nâng cằm nhìn cậu, trên mặt không chút biểu cảm làm cho người ta có chút sợ hãi. Duẫn Hạo Vũ không nhìn hắn, yên lặng thu dọn đồ trên bàn.

Châu Kha Vũ giữ tay cậu, Duẫn Hạo Vũ hơi run rẩy, dùng sức rút tay ra nhưng Châu Kha Vũ không cho cậu như ý nguyện, kéo cả người cậu xuống, hai người sóng vai ngồi trên sô pha.

"Cậu tức giận?"

"A? Không có, tôi thì tức giận cái gì?"

"Giận tôi".

"Anh nói gì vậy, sao tôi phải giận anh?"

Duẫn Hạo Vũ cười tự giễu rồi trầm mặc. Châu Kha Vũ nhìn cậu, khẽ thở dài, hai tay giữ vai cậu kéo lại gần, đầu đặt lên một bên đầu vai cậu. Duẫn Hạo Vũ hơi động đậy, Châu Kha Vũ càng buộc chặt cánh tay, nhỏ giọng nói:

"Đừng cử động, để tôi ôm một lát thôi".

Duẫn Hạo Vũ nghe lời không nhúc nhích. Cậu ngây người nhìn về phía trước, cảm nhận hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ chạy dọc cổ mình, ngứa ngáy. Mấy phút sau, thanh âm có chút cô đơn của Châu Kha Vũ vang lên:

"Hiện tại tôi độc thân".

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trái tim mình mãnh liệt nhảy lên, tần suất ngày càng nhanh. Cậu nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang dựa vào mình. Người kia ngày thường lúc nào cũng là bộ dạng hoa công tử mặt lạnh như băng, lúc này cả người lại như phủ một tầng nhu quang, lông mi khẽ run, y như một chú chó lớn đang làm nũng. Cậu nhỏ giọng, lắp bắp hỏi:

"Cái kia...Sao, sao lại chia tay?"

Châu Kha Vũ hơi ngồi dậy, vẫn kề sát Duẫn Hạo Vũ, một tay ôm eo cậu kéo người lại gần, nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át của cậu, hỏi:

"Em muốn biết tại sao không?"

Duẫn Hạo Vũ ma xui quỷ khiến gật đầu, Châu Kha Vũ rướn người đè Duẫn Hạo Vũ vào lưng ghế, bàn tay to lớn bao lấy tay cậu đặt trước ngực mình. Khuôn mặt gần sát lại, hắn vừa định hôn lên hôn lên đôi môi đỏ mọng của người trước mặt thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Tiếp theo là giọng nói mà Duẫn Hạo Vũ hết sức quen thuộc.

"Sao gõ cửa mà không phản ứng gì vậy, đang ngủ à?"

Theo phản xạ, Duẫn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra đứng bật dậy. "Ồn quá" người còn lại cũng nhổm dậy, dựa vào tay ghế ngước nhìn người vừa đến.

Là Châu Hạo Sam. Vào ngày chia tay thứ 158 cậu gặp lại Châu Hạo Sam, cùng với vị hôn thê xinh đẹp lúc này đang nắm tay đứng cạnh anh, Echo.

Không khí hiện tại có chút mất khống chế. Châu Kha Vũ mặt lạnh nhìn Châu Hạo Sam, trong khi Echo vẫn bình tĩnh nở nụ cười. Duẫn Hạo Vũ cố gắng ổn định trạng thái còn Châu Hạo Sam lúc này trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cảnh tưởng Châu Kha Vũ đè Duẫn Hạo Vũ lên sô pha hôn môi khi vừa bước vào phòng.

"Vị này là?"

Rốt cuộc vẫn là Echo mở miệng trước. Cô nhìn Duẫn Hạo Vũ rồi nhìn Châu Kha Vũ, cười hỏi:

"Là bạn trai của Daniel sao?"

"Không phải".

"Đúng thế".

Câu trả lời của hai người cũng làm cho người nghe nghi hoặc. Châu Kha Vũ nghe Duẫn Hạo Vũ phủ định, từ sô pha đứng lên, kéo Duẫn Hạo Vũ vào lòng, hướng về phía Châu Hạo Sam nói:

"Đang theo đuổi, rất nhanh sẽ thành công".

Duẫn Hạo Vũ nhìn chằm chằm mũi chân không lên tiếng, còn Châu Hạo Sam vẻ mặt đặc biệt khó coi, gỡ bàn tay đang nắm tay mình của Echo ra, đi đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ. Anh nhìn cậu một cáu rồi quay sang đối mặt với Châu Kha Vũ:

"Vậy thì, chúc em thành công".

"Mượn cát ngôn của anh".

Châu Kha Vũ không khách sáo, mở miệng đáp trả. Duẫn Hạo Vũ bị kẹt ở giữa, dùng cùi chỏ huých nhẹ Châu Kha Vũ, sau đó rút tay khỏi cánh tay hắn, cúi đầu cầm hộp giữ nhiệt lên xoay người liền đi, ngay đến cái bóng cũng không muốn để lại.

Châu Hạo Sam nhìn người vội vàng chạy trốn, không chút do dự chạy theo, Châu Kha Vũ muốn ra theo nhưng bị Echo giữ lại, cười nói:

"Thân thể chưa khỏe hẳn, đừng chạy loạn".

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn cô ta một cái, vẫn muốn đi ra. Echo buông tay, hạ giọng xuống một chút, nói:

"Daniel rất thích cậu ta sao? Thích bạn trai cũ của anh trai là cảm giác gì vậy?"

Hiện tai Châu Kha Vũ phải một lần nữa nhìn kỹ người gọi là vị hôn thê của anh trai này. Vốn dĩ hắn nghĩ vị tiểu thư này là một bình hoa xinh đẹp mà thôi, thì ra không phải như vậy. Echo mỉm cười:

"Đừng nhìn tôi như thế. Là vị hôn thê của Leo, con dâu nhà họ Châu, chuyện gì nên biết tôi đều biết. Hiện tại tôi chỉ thiện ý nhắc nhở cậu, nếu Leo không thể ở bên cậu ta, thì cậu, cũng như vậy".

"Cô quản cái rắm".

Châu Kha Vũ không thể không cảm thán, câu này của Duẫn Hạo Vũ nói ra sảng khoái thật. Echo kinh hãi, gia giáo khắt khe khiến cô không thể thốt ra mấy lời như vậy, tức giận nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu thật sự, không có giáo dưỡng".

"Thì sao? Cô cũng không lấy tôi, quản nhiều vậy làm gì, không sợ rụng hết tóc à?"

"Cậu! Không thể nói lý mà".

Echo tức giận bỏ đi. Châu Kha Vũ cười híp mắt, đột nhiên cảm thấy hình như ở với Duẫn Hạo Vũ nhiều quá rồi, ngay đến kĩ năng mở miệng tức chết người cũng học được.

Ở bên kia, Duẫn Hạo Vũ vừa ra khỏi phòng bệnh đã bước nhanh như bay, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh bay cho mau. Châu Hạo Sam ở sau cậu, ngại bệnh viện đông người nên không ngăn cản, đến khi ra ngoài mới bước nhanh về phía trước, giữ lấy cánh tay Duẫn hạo Vũ:

"Em chạy cái gì?"

Anh nắm chặt cánh tay Duẫn Hạo Vũ, người kia cúi đầu giãy dụa muốn kéo tay ra. Châu Hạo Sam không những không buông mà còn tăng thêm lực đô. Duẫn Hạo Vũ thấy bản thân không phản kháng được, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, bình tĩnh lên tiếng:

"Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi".

"Em và Daniel là chuyện gì?"

Châu Hạo Sam nhăn mày càng chặt, Duẫn Hạo Vũ hừ cười, nhìn Châu Hạo Sam:

"Anh quả được sao? Chúng ta đã chia tay, là anh đề nghị, chuyện của tôi không liên quan đến anh".

Cậu cố gắng kiềm chế tim cuồng loạn đến phát đau trong lồng ngực, cố giữ vẻ mặt lạnh như bang, không quan tâm, không để ý như thể bản thân đã thoát khỏi bóng ma của việc thất tình. Nhưng cậu sợ chỉ một nháy mắt thôi Châu Hạo Sam sẽ nhìn thấu nội tâm mình, bởi trong mối quan hệ này, cậu chưa một lần lừa dối nổi ánh mắt Châu Hạo Sam.

"Đúng, chúng ta đã chia tay. Nhưng em biết Daniel là người thế nào không? Em dám chắc bản thân muốn ở bên em ấy không vì lý do nào khác chứ, em thích em ấy sao?"

"Châu Hạo Sam! Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Anh sẽ không nghĩ là tôi đến bên Châu Kha Vũ là vì kích thích anh chứ? Anh đừng tự cho là đúng, ai cho anh cái tự tin đấy".

Biểu hiện của Duẫn Hạo Vũ lúc này khiến Châu Hạo Sam vô cùng đau đớn. Anh biết khi đối mặt với Duẫn Hạo Vũ sẽ nhận được đối đãi lạnh nhạt cỡ nào nhưng khi những chuyện này thực sự xảy ra, hắn vẫn khổ sở không thôi.

"Tôi có thể chấp nhận chuyện chia tay, sẽ không như da trâu bám dính lấy anh. Nhưng anh phải cho tôi biết lí do chứ, có thể đừng coi tôi như đồ ngốc, rồi vì trốn tránh tôi mà không nói một lời bay thẳng đến Mỹ, khanh khanh ta ta với vị hôn thê của anh không? Thời điểm kia anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được nước mắt không nghe lời rơi xuống, cậu giơ tay lên xoa mắt, nói:

"Châu Hạo Sam, anh quá coi thường tôi rồi. Đối với anh, tình yêu của tôi là hoa trên gấm, có cũng được không có cũng được đúng không?"

"Patrick, anh...anh không có".

Châu Hạo Sam mở miệng muốn phản bác nhưng nhận ra bản thân vô lực, anh không có cách nào biện giải cho bản thân, bởi vì Duẫn Hạo Vũ trước mắt quá mức dung cảm, tình cảm của cậu quá mức chân thành, khiến anh mặc cảm, hổ thẹn.

"Mà tôi, đến tận bây giờ, dù có ngụy trang bao lâu, vẫn như cũ thích anh, thậm chí vì thế mà làm chuyện ngu ngốc".

Duẫn Hạo Vũ tự giễu cười cười, cậu hít sâu một hơi, nhìn Châu Hạo Sam đứng cách mình mấy bước, từ từ nhắm mắt lại nói:

"Leo, dừng ở đây đi, cho nhau chút thể diện, được không?"

Châu Hạo Sam nhìn cậu, nhìn cậu nhóc mà anh từng yêu thương nhất, nhìn Duẫn Hạo Vũ dù thương tâm khổ sở nhưng vẫn từng chút mạnh mẽ trưởng thành. Anh biết, với Duẫn Hạo Vũ, đoạn tình cảm với Châu Hạo Sam, lần này thực sự đến điểm cuối.

"Anh có thể ôm em một cái không?"

Châu Hạo Sam trong mắt lóe lệ quang, anh giang tay nhìn Duẫn Hạo Vũ trước mặt.

"Giống như cái ôm chúc ngủ ngon anh từng dành cho em trước đây sao?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn anh, đi về phía trước, vùi đầu vào lồng ngực Châu Hạo Sam, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình.

Nhắm mắt lại, hưởng thụ cái ôm cuối cùng, ảo tưởng rằng vài giây ngắn ngủi này chúng ta vẫn là chúng ta yêu nhau nhất của 158 ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top