09
Duẫn Hạo Vũ không biết kiếp trước mình có thiếu nợ Châu Kha Vũ, nếu không sao lần nào gặp anh ta cũng không có chuyện nào tốt cả. Hiện tại cậu phải cõng một người đàn ông cao gần một mét chín đi bộ đến bệnh viện. Không phải cậu không muốn lái xe, sự thật là hồi năm hai cậu mới học, biết lái xe vào kho thôi chứ sao dám ra đường. Cũng không phải cậu không muốn gọi xe hay sử dụng phương tiện giao thông khác, mà nơi này cách bệnh viện không đủ xa để gọi tài xế.
Dù không xa nhưng cõng người trên lưng mà lết lại là chuyện khác. Duẫn Hạo Vũ bây giờ cực kì hối hận vì không theo Trương Gia Nguyên đến phòng gym, nên giờ phút này mới mệt mỏi thế này.
Cậu giữ hai chân Châu Kha Vũ, đẩy người lên trên chút nữa, hơi thở của Châu Kha Vũ phả vào tai cậu. Duẫn Hạo Vũ thở hổn hển gọi tên hắn nhưng không có tiếng đáp lại.
"Châu Kha Vũ, đồ khốn này! Ăn một bát canh cũng xảy ra chuyện? Không phải ngộ độc thực phẩm chứ? Anh đừng có xảy ra chuyện gì nha, lập tức đến bệnh viện rồi!"
Duẫn Hạo Vũ nhìn bệnh viện cách đó không xa, nhấc người lên. Lúc này cậu vừa lo lắng vừa mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi, trái tim đập thình thịch, vừa vào đến cửa liền hô lớn:
"Bác sĩ, nhanh lên! Cứu người!"
Y tá nhanh chóng chạy đến đỡ Châu Kha Vũ trên lưng Duẫn Hạo Vũ rồi đặt hắn lên giường đẩy. Duẫn Hạo Vũ chưa bao giờ đưa người khác đến gặp bác sĩ một mình, trơ mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt càng thêm luống cuống, chỉ biết đứng đó nhìn.
Châu Kha Vũ được đẩy đến phòng kiểm tra, còn Duẫn Hạo Vũ nghiêm chỉnh ngồi trong phòng khám. Vị bác sĩ trước mặt nhìn rất quen, hình như là cái vị lần trước khuyên cậu với Châu Kha Vũ về nhà từ từ nói chuyện, đừng đánh nhau.
"Trước đó ăn gì?"
"Canh, tôi cũng ăn nhưng không bị sao cả. Anh ấy thì nôn không ngừng, nôn xong thì té xỉu".
Bác sĩ nhìn Duẫn Hạo Vũ, cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay viết bệnh án dừng lại, ngẩng đầu nói:
"Lại là hai người".
"A haha...thật trùng hợp".
Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng cười cười, bác sĩ gật đầu, sau đó hỏi:
"Trước đó nữa thì sao? Còn ăn gì nữa không?"
"Tôi không biết".
"Có tiền sử dị ứng thuốc không?"
"Không biết".
"Người bệnh bao nhiêu tuổi, cái này chắc cậu biết chứ?"
"Cái này...hai lăm hai sáu tuổi... hoặc là hai mươi ba, hai mươi bốn".
Bác sĩ lại ngẩng đầu lên, xem xét cẩn thận Duẫn Hạo Vũ, hỏi:
"Hai người có quan hệ gì?"
"À, bạn bè, không thân lắm".
Bác sĩ cong môi, nhanh chóng đưa danh sách đã viết xong cho Duẫn Hạo Vũ:
"Sau khi hoàn thành mấy kiểm tra này thì đến tìm tôi".
Cậu nhanh chóng nhận lấy, gật đầu rồi vội vàng đứng lên, ra ngoài thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh, thở dài nhận mệnh cùng y tá đẩy giường đến phòng lấy máu.
Sau khi làm hết một loạt kiểm tra đã hơn một giờ sáng, Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc nhận được đơn nhập viện của bác sĩ:
"Viêm dạ dày cấp tính, nằm viện quan sát vài ngày".
Dưới sự giúp đỡ của y tá, Duẫn Hạo Vũ đưa được Châu Kha Vũ vào phòng bệnh, đặt người lên giường xong mới hoàn toàn yên lòng. Cuối cùng cậu thở dài nhẹ nhõm, nhìn Châu Kha Vũ truyền dịch, liền đứng dậy rời đi.
Mua cả đống đồ dùng cần thiết trong siêu thị nhỏ của khoa nội trú xong về đến nơi Châu Kha Vũ vẫn còn đang truyền nước. Duẫn Hạo Vũ nhẹ chân nhẹ tay thu dọn đồ đạc, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn túi dịch truyền ngây người. Tầm nửa tiếng sau, y tá quay lại tháo kim.
Duẫn Hạo Vũ vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm. Cậu đỡ Châu Kha Vũ ngồi dậy, cởi áo vest, sau đó nới lỏng áo sơ mi, lấy khăn ấm lau mặt, lau người cho hắn. Cậu cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra thay bằng một cái thun mới mua, chất liệu là vải cotton tinh khiết, thoải mái hơn.
Châu Kha Vũ vẫn nhắm mắt mê man, sau khi Duẫn Hạo Vũ giúp hắn lo liệu mọi chuyện xong, không biết do tác dụng của thuốc hay vì lý do khác mà khuôn mặt hắn lúc này rốt cuộc cũng buông lỏng.
Bây giờ Duẫn Hạo Vũ mới dám nghỉ ngơi, cậu nghiêng người nhìn Châu Kha Vũ, chắc chắn hắn đã ổn mới dựa vào giường, nhắm mắt lại.
Vừa tỉnh lại trời đã sáng, Châu Kha Vũ nhíu mày, nửa mở mắt nhìn thấy trần nhà xa lạ lập tức cảnh giác. Hắn nhấc người dậy đánh giá xung quanh, đầu tiên thấy được Duẫn Hạo Vũ đang dựa vào giường ngủ thiếp đi, sau đó là vết kim tiêm trên mu bàn tay mình.
Hồi tưởng lại, Châu Kha Vũ hiểu ra, nhìn xuống áo thun trên người mình mỉm cười vui vẻ, lại dời tầm mắt sang Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giơ tay lên thăm dò, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia. Hắn cẩn thận đến gần vật nhỏ, đặt trên má cậu một nụ hôn, rồi như tên trộm bị phát hiện theo phản xạ có điều kiện đưa tay sờ sờ mũi, sau đó đổi tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Lúc Duẫn Hạo Vũ dậy đã là tám giờ sáng. Cậu vừa mở mắt, phát hiện giường bệnh trống trơn, người trong phòng ai cũng đang bận rộn, cậu hốt hoảng đứng lên nhưng không ai để ý, cứ như mọi người không nhìn thấy cậu vậy.
Duẫn Hạo Vũ lo lắng đến mức nước mắt đảo quanh đầy hốc mắt, mắt thấy sắp khóc thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Dậy rồi? Có đói bụng không?"
Duẫn Hạo Vũ quay lại, thấy Châu Kha Vũ đang ôm chậu rửa mặt, chân đi dép lê, tóc vẫn còn hơi ướt, hẳn là vừa tắm xong quay lại.
Cậu bỗng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, từ chuyện đêm qua Châu Kha Vũ đột nhiên ngất xỉu, đến chuyện cậu cõng Châu Kha Vũ đến viện, đưa hắn đi khám bệnh, nhìn hắn truyền dịch, giúp hắn lau người, mãi đến bây giờ thế mà mới mở mắt ra lại không thấy người đâu. Cái loại ủy khuất cùng với kinh hãi tột cùng này làm Duẫn Hạo Vũ không nhịn được khóc lớn.
Châu Kha Vũ cũng kinh hãi, nhanh chóng đặt chậu xuống đất, giơ tay ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng, cằm áp sát bên tai Duẫn Hạo Vũ, sờ sờ đầu cậu an ủi:
"Đừng sợ đừng sợ, tôi không sao, không phải vẫn sống vui vẻ đây à, có phải hôm qua làm cậu sợ rồi không?"
Duẫn Hạo Vũ vẫn khóc, nước mắt nước mũi tèm lem lau hết lên ngực áo ngực Châu Kha Vũ, gật đầu nức nở nói:
"Anh nặng chết đi được, tôi cõng mệt chết luôn! Anh cứ ngủ suốt thôi, lấy máu cũng ngủ, chụp phim cũng ngủ, thế nào cũng không tỉnh. Bác sĩ nói anh bị viêm dạ dày cấp tính, nhưng mà làm gì có ai bị viêm dạ dày mà ngất xỉu như anh đâu. Anh đúng là đồ đáng ghét".
"Được được được, tôi đáng ghét, tôi phiền phức, xấu xa"
Châu Kha Vũ cười cười giúp Duẫn Hạo Vũ lau nước mắt, bóp bóp khuôn mặt mềm mại của cậu. Hình như ý thức được hoàn cảnh xung quanh, Duẫn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Mọi người trong phòng bệnh đều tủm tỉm nhìn bọn họ, mặt Duẫn Hạo Vũ đỏ bừng, trừng mắt lườm Châu Kha Vũ rồi chạy đi trốn vào nhà vệ sinh.
Ăn sáng xong, kiểm tra cũng kết thúc, Châu Kha Vũ lại bắt đầu truyền dịch, Duẫn Hạo Vũ ngồi trên ghế nhìn hắn, do dự cứ muốn nói lại thôi. Châu Kha Vũ nhìn ra, cúi người thấp giọng nói:
"Cậu về nghỉ ngơi đi, tắm rửa thay đồ xong buổi chiều lại đến".
"Vậy bữa trưa của anh giải quyết thế nào?"
"Take away, rất tiện lợi".
Duẫn Hạo Vũ cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu:
"Nhưng anh bị viêm dạ dày, bác sĩ nói không được ăn đồ dầu mỡ, cay nóng".
"Ồ, vậy làm sao bây giờ? Cậu nấu cho tôi hả?"
"Không nhé, tôi chỉ phục vụ mì tôm trứng thôi".
Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười, Duẫn Hạo Vũ liếc hắn một cái, sau đó nói:
"Tôi có thể nấu cháo thử xem".
Châu Kha Vũ gật gật đầu:
"Vậy cậu nấu cháo trắng đi, tôi chờ cậu mang cơm trưa đến đó".
Gánh vác trọng trách chăm sóc người bệnh, Duẫn Hạo Vũ thực sự vô cùng có trách nhiệm. Thực ra cậu cảm thấy bệnh viêm dạ dày cấp tính của Châu Kha Vũ có liên quan đến bát củ sen hôm qua, nếu không đưa cậu đi ăn hắn cũng không đến nỗi gây sức ép đến mức phải nhập viện. Vì vậy trong lòng Duẫn Hạo Vũ hiện tại vẫn có chút cắn rứt.
Cháo nấu xong, chuẩn bị thêm ít dưa chua, tắm rửa thay quần áo, lại là PaiPai sáng sủa tràn đầy sức sống. Duẫn Hạo Vũ ôm hộp giữ nhiệt, bắt taxi, đúng 12h trưa đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Nhưng khi mở cửa vào phòng lại phát hiện Châu Kha Vũ đã đi rồi, liền xách đồ đi tìm y tá hỏi:
"Chị ơi, em muốn hỏi bệnh nhân Châu Kha Vũ giường 16 đi đâu rồi ạ?"
"Châu Kha Vũ giường 16? Là anh chàng cao ráo đẹp trai ấy hả?"
Chị y tá ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ, vẻ mặt phức tạp.
"Vâng, là anh ấy ạ".
"Anh ta chuyển đến khu VIP, tầng 30, phòng 9".
Duẫn Hạo Vũ vội gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người rời đi nhưng bị chị y tá ngăn lại:
"Anh đẹp trai kia, là...bạn trai em à?"
Duẫn Hạo Vũ quay lại, lắc đầu lúc này vẻ mặt chị y tá mới thoải mái hơn chút.
"Chỉ là bạn bình thường thôi ạ".
Duẫn Hạo Vũ giải thích xong, sau đó mới rời đi.
Chị y tá nhìn cậu đi xa, thở dài, quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh:
"Đáng tiếc cho bạn nhỏ dễ thương này, không biết có phát hiện ra người ở tầng 30 là tra nam không?"
(Chỗ này tác giả ghi là hải vương cơ, ý là bắt cá nhiều tay á)
Cơ sở vật chất của khu VIP tốt hơn nhiều khu thường. Duẫn Hạo Vũ dừng trước cửa phòng 9, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại. Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc, gõ lại lần nữa, vẫn không có ai đáp lời, cậu liền đơn giản đẩy cửa bước vào.
Sau cửa còn có một hành lang nhỏ, đứng ngoài sẽ không nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng. Duẫn Hạo Vũ đi về phía trước mấy bước, liền thấy Châu Kha Vũ ngồi dựa trên giường bệnh, còn bạn gái hắn đang chôn đầu giữa hai chân hắn. Tình cảnh này quá khó xử, Duẫn Hạo Vũ suýt chút nữa không giữ nổi hộp giữ nhiệt trong tay.
Cô bạn gái thấy cậu, hét lên, lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nhìn hộp đồ ăn, trong lòng hơi chua chua, Châu Kha Vũ thì vội vàng kéo chăn che lại hạ thân, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
"Xin lỗi quấy rầy hai người. Đồ ăn đây, anh mau ăn đi. Tôi về trước".
Duẫn Hạo Vũ vội vàng xoay người định đi, Châu Kha Vũ lập tức gọi cậu lại:
"Cậu thì sao? Đã ăn cơm chưa?"
"Ăn...ăn rồi. Tôi không đói, anh mau ăn đi. Gặp lại sau".
Duẫn Hạo Vũ không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Châu Kha Vũ nhìn cái hộp giữ nhiệt trên bàn, sticker trên hộp vẫn là con búp bê màu hồng không đẹp mắt lắm kia. Hắn đau đầu nhu nhu mi tâm, đúng lúc bạn gái từ nhà vệ sinh đi ra.
"Em trai kia sao bất lịch sự như vậy, đi vào cũng không thèm gõ cửa".
"Sao cậu ta lại mang cơm cho anh vậy ca ca, có phải thích anh rồi không?"
Lúc nói chuyện, cô ta còn tiện tay mở nắp hộp giữ nhiệt, cháo bên trong âm ấm bên cạnh còn có dưa chua nhìn qua rất ngon mắt. Châu Kha Vũ nhìn sang, trên mặt lộ ra ý cười rõ ràng.
Bạn gái hắn rõ ràng không vui chút nào, mở đồ ăn của một nhà hàng cao cấp mà cô đặt ra, bày trước mặt Châu Kha Vũ:
"Ca ca, ăn cái này đi, đều là món anh thích đó".
Châu Kha vũ ra hiệu cho bạn gái mang hộp giữ nhiệt lại đây, ngắm nghía cẩn thận xong mới cầm thìa lên ăn một miếng, sau đó khẽ nhếch khóe miệng.
Bạn gái giật mình, cô chưa từng thấy Châu Kha Vũ cười như thế với mình, nháy mắt liền hiểu rõ. Châu Kha Vũ đặt thìa xuống, nhìn bạn gái, vẻ mặt như thường.
"Đến gặp thư ký của tôi lấy chi phiếu, phí chia tay cô tự điền".
Bạn gái cười lạnh một cái, đứng dậy vòng tay ôm lấy cánh tay hắn:
"Ca ca, nhóc con kia thì có cái gì tốt chứ? Nó có biết làm anh thoải mái không?"
"Cái này không cần cô quan tâm".
Vẻ mặt Châu Kha Vũ vô cùng lạnh lùng, giọng nói không có chút độ ấm nào. Cô gái kia là người thông minh, biết lúc này mình có nói gì cũng vô ích, rời đi càng sớm càng tốt mới là lựa chọn sáng suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top