08

Một cái bánh dẻo nhân dừa chưa đủ thì ăn thêm bánh hạt óc chó, uống hết trà Long Tỉnh vẫn còn Bích Loa Xuân. Duẫn Hạo Vũ ợ một cái, miệng ngậm bánh ngọt ngọt ngào. Câu ngoan ngoãn đi tới đi lui trong phòng, thành thành thật thật nghe lời không chạy loạn. Mười phút sau thì Châu Kha Vũ đi vào.

Người vừa vào sắc mặt không tốt lắm, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hình như Châu Kha Vũ hơi tức giận, cậu không rõ liệu có phải do mình vô tình đi nhầm nên làm chậm trễ chuyện làm ăn của hắn hay không.

"Cái kia, nếu không còn chuyện gì tôi đi trước nhé, bạn tôi còn đang đợi".

Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa đi ra cửa nhưng Châu Kha Vũ đứng chặn cửa vẫn bất động, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười làm lành:

"Cho qua ạ".

"Cậu cùng ai tới đây? Có biết chỗ này là nơi thế nào không?"

Châu Kha Vũ hiện tại thực sự đang tức giận, vừa mở cửa bước vào liền thấy Duẫn Hạo Vũ ngồi trên ghế tre nhàn nhã ăn bánh. Lão biến thái họ Vương kia chỉ hận không thể trực tiếp hỏi hắn muốn người tại chỗ, vậy mà vật nhỏ này còn dám ngang nhiên chạy khắp nơi, thật sự không sợ gặp phiền phức à.

"Với Nguyên ca và Lâm Mặc. Nơi này thì sao? Không phải câu lạc bộ cao cấp thôi sao?"

Duẫn Hạo Vũ chẳng hiểu có gì không ổn, thấy Châu Kha Vũ vô cớ tức giận với mình cậu cũng có chút nóng nảy.

"Họ để cậu chạy lung tung thế này!"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, nắm cổ tay Duẫn Hạo Vũ kéo tới ghế sô pha ngồi xuống:

"Có có tin cậu dạo một vòng lập tức có người nhảy ra kéo cậu lên giường không?"

"Cái gì, giữa thanh thiên bạch nhật sao làm bậy vậy được?"

Duẫn Hạo Vũ bực bội tránh thoát bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Châu Kha Vũ, tức giận không thèm quay đầu nhìn hắn, Châu Kha Vũ thấy thế ngồi sát lại, ôm mặt cậu hướng về phía mình nói:

"Sao lại không thể. Nơi này gọi là Động Tiêu Kim đấy"

Duẫn Hạo Vũ hiểu ra, trợn to hai mắt, nghĩ lại mấy ca ca tỷ tỷ xinh đẹp thấy vừa rồi hình như có chút thông suốt, lại nghĩ đến mình vừa rồi không đầu không đuôi xông loạn, nếu không có Châu Kha Vũ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghĩ thôi đã rùng mình.

Nhìn đôi mắt to tròn ngỡ ngàng của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cười nhẹ, sát lại, đứa nhỏ kia theo bản năng nghiêng về phía sau, nhưng bị bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ giữ lấy gáy.

Hắn nhắm mắt ghé sát bên môi Duẫn Hạo Vũ, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi chạm nhau. Duẫn Hạo Vũ sợ đến mức không dám thở mạnh. Châu Kha Vũ chun mũi, cười cười hỏi:

"Cậu vừa ăn gì đó, hình như rất ngọt?"

"Ừm...mấy cái bánh bên kia...Ưm!"

Cậu chưa nói hết câu, đôi môi đỏ mọng đã bị Châu Kha Vũ chặn lại. Nam nhân dường như đã nhớ nhung rất lâu, vừa hôn lên liền không muốn rời đi. Hắn dùng sức cạy mở cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Hạo Vũ, nhẹ nhàng liếm lộng khắp khoang miệng vật nhỏ, khiến người kia run lên. Châu Kha Vũ cười cười, cánh tay to lớn đặt sau lưng mạnh mẽ kéo người vào lòng, giam giữ chặt chẽ.

Duẫn Hạo Vũ chỉ thấy ngực trái nóng rần, lan dần lên trên. Cậu không chống cự nổi nụ hôn của Châu Kha Vũ, chỉ có thể từng bước theo hắn, đầu lưỡi bị cắn nhẹ, tê rần. Vật nhỏ như kem bơ tan ra, bị người ta cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức.

Cậu cảm thấy nụ hôn này quá dài, miệng có điểm tê dại, ngoài việc không ngừng đóng mở, dường như ngay cả vị giác cũng mất luôn. Châu Kha Vũ thoáng buông ra, nhìn đôi mắt mê mang, đôi môi đỏ ửng vì hôn lâu của cậu, mỉm cười cúi đầu lại hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ.

"Cậu thích dừa hả? Sao miệng toàn vị dừa thế?"

Duẫn Hạo Vũ sao có thể sánh bằng cao thủ tình trường như hắn, ngây ngô gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sắc đỏ thế mà vô cùng tương xứng với chiếc áo cậu đang mặc.

Châu Kha Vũ hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Duẫn Hạo Vũ thấy hai má dần hạ nhiệt, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, giậm mạnh lên chân hắn ta, người kia lập tức la lớn. Duẫn Hạo Vũ mặc kệ hắn, đứng lên định đi nhưng vừa tới cửa đã thấy Oscar và Hồ Diệp Thao đẩy cửa bước vào.

"Super Pie ở đây? Kiss?"

Oscar ôm eo Hồ Diệp Thao, ngạc nhìn nhìn Duẫn Hạo Vũ. Lúc này Duẫn Hạo Vũ đột nhiên phát hiện giọng nói này giống hệt giọng nói trong nhà vệ sinh, cậu liếc nhìn Hồ Diệp Thao, quả nhiên người kia cả người mềm nhũn như liễu yếu trong gió.

Khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ lại đỏ lên. Quay đầu nhìn Châu Kha Vũ thấy tên kia đang dang tay đặt trên lưng ghế sô pha, bắt chéo chân nhìn cậu cười cười.

"Tôi phải đi rồi, người khác còn đang đợi".

Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa ra ngoài, Châu Kha Vũ lập tức đứng lên đi theo:

"Tôi đưa cậu về".

Khi trở lại Hà Phong, Lâm Mặc lập tức chạy ra, giữ tay Duẫn Hạo Vũ kéo đến trước mặt mình, y như bà mẹ vừa tìm thấy đứa nhỏ bị lạc nhà mình.

"Em chạy lung tung đi đâu đó!"

Lâm Mặc nhỏ giọng trách cứ Duẫn Hạo Vũ, nhận lại gương mặt cười đến híp cả mắt thì cũng không nặng lời, chỉ liếc nhìn Châu Kha Vũ nhướn mày hỏi:

"Anh là ai?"

"Ế, không phải Kha Vũ hả? Sao anh ở đây?"

Trương Gia Nguyên nhiệt tình chào hỏi, từ đâu chạy ra kéo Châu Kha Vũ vào trong. Duẫn Hạo Vũ với Lâm Mặc nghi hoặc nhìn nhau, hai người này thân nhau từ khi nào vậy?

Trò chuyện một lúc, Lâm Mặc lén nói nhỏ vào tai Duẫn Hạo Vũ:

"Người này được đó, nhiều tiền đẹp trai, em bắt được ở đâu đấy?"

Duẫn Hạo Vũ liếc anh, nhấp ngụm trà đáp lại:

"Em trai người yêu cũ em".

"Woa, em kiểu này là xác định gả vào nhà họ Châu đấy à".

"Ai mà thèm!"

Câu này của Duẫn Hạo Vũ hơi lớn tiếng, Châu Kha Vũ ở góc cách nơi này xa nhất nghe thấy lập tức nhích đến, Duẫn Hạo Vũ thấy thế vội vàng lùi ra, triệt để né tránh nơi có Châu Kha Vũ. Cậu tựa đầu trên vai Lâm Mặc càu nhàu:

"Anh ta là cái đồ lưu manh! Ác bá! Châu thối tha! Hừ!"

"Ồ, nhóc con nhà em học ở đâu nhiều từ để mắng người thế?"

Lâm Mặc quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, thấy biểu hiện của hắn không có gì là không ổn, nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn nghiến răng nghiến lợi căm hận. Đến giờ về, Trương Gia Nguyên chào hỏi mọi người, Châu Kha Vũ lại vội vã chạy đến bên người Duẫn Hạo Vũ, cúi đầu hỏi cậu:

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc đứng cạnh Trương Gia Nguyên vừa muốn phản bác đã nghe thấy Lâm Mặc nói:

"Để Châu Kha Vũ đưa em về nhé, bọn anh có việc phải làm rồi".

Châu Kha Vũ lập tức đáp lời:

"Được. Chúng ta đi thôi".

Nói xong, hắn nắm tay Duẫn Hạo Vũ kéo đi. Tới cửa, đã có người mở sẵn cửa xe cho Châu Kha Vũ. Duẫn Hạo Vũ nhìn một lượt, lại đổi xe, lần này là Jaguar.

Duẫn Hạo Vũ yên lặng lên xe. Châu Kha Vũ lúc này tâm trạng rất tốt, không lạnh nhạt như khi Duẫn Hạo Vũ rời biệt thự mấy ngày trước.

"Mấy ngày nay cậu làm gì?"

Châu Kha Vũ mở miệng bắt chuyện, Duẫn Hạo Vũ lắc đầu:

"Không làm gì".

Châu Kha Vũ lại nói:

"Hôm đó cậu mặc áo của tôi".

"Không phải tôi không muốn trả đâu, mấy hôm nữa sẽ mang cho anh".

Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm, có chút không vui, trong lòng nói: Người này sao vậy, có mỗi một cái áo, nhiều tiền như vậy chả lẽ không mua nổi cái áo?

"Không cần, cậu thích thì cứ giữ, còn thích gì tôi dẫn cậu đi mua".

Duẫn Hạo Vũ hoảng rồi, cái giọng điệu này, không phải muốn bao nuôi cậu chứ, lập tức xua tay:

"Không cần không cần, tôi cái gì cũng không thiếu".

Nghe vậy Châu Kha Vũ bật cười, vật nhỏ này cảnh giác thật, vì vậy nói:

"Hiện tại cậu còn độc thân không?"

"Không cần anh quản!"

Super PaiPai cục súc login, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu một cái:

"Vậy là còn độc thân".

"Anh quan tâm tôi độc thân hay không làm gì? Dù sao cũng không cùng anh đâu".

"Đừng nói chắc chắn vậy chứ"

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi không nói với Châu Kha Vũ nữa. Chiếc xe lướt đi, Duẫn Hạo Vũ nhìn con đường ngày càng quen thuộc đột nhiên nói:

" Dừng lại, dừng lại".

"Hả? Còn chưa tới".

"A, bảo anh dừng lại thì anh cứ dừng đi".

Jaguar ổn định dừng lại ở ngã tư, Duẫn Hạo Vũ tháo dây an toàn, chỉ một quầy hàng cách đó không xa:

"Tôi muốn ăn một bát củ sen, anh muốn ăn không?"

Châu Kha Vũ theo ngón tay Duẫn Hạo Vũ nhìn ra ngoài, thấy một quán ăn ven đường có hai chiếc bàn xếp nhỏ, chủ quán là một người phụ nữ trung niên tầm năm mười tuổi, trông rất phúc hậu.

Duẫn Hạo Vũ vẫn đợi hắn trả lời, thấy hắn gật đầu, đứa nhỏ liền vui vẻ, hai người cùng xuống xe. Duẫn Hạo Vũ chào bà chủ nói:

"Hai bát, một bát không hành, ít ớt ạ".

Tìm được chỗ ngồi, Châu Kha Vũ nhìn cái ghế không tính là sạch lắm, vẫn lựa chọn ngồi xuống chỉ tiếc cho một thân quần áo đắt tiền hắn mặc hôm nay. Gió buổi tối man mát, hơi nóng mùa hè từ từ tản đi. Duẫn Hạo Vũ chọn hai cái thìa lau qua rồi đưa cho Châu Kha Vũ:

"Tan làm ở Pink Night đi ngang qua đây tôi sẽ vào ăn một bát củ sen, ấm bụng rồi tâm sẽ không lạnh".

Châu Kha Vũ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy Duẫn Hạo Vũ hôm nay có chút khác lạ, nhưng anh không biết khác ở chỗ nào.

Không bao lâu hai bát củ sen được bưng ra. Duẫn Hạo Vũ lấy thìa khuấy lên, trên nền canh trong suốt nổi một ít rong biển sẫm màu, một ít tôm khô, còn có mấy viên bánh bột nhân thịt tròn tròn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng làn khói mỏng bay lượn.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ăn ở quán ven đường, hắn không có thói xấu của đám công tử bột, điềm nhiên cởi áo khoác ngoài ném ở cái ghế bên cạnh, một tay đặt trên đùi, một tay cầm thìa cúi đầu ăn. Duẫn Hạo Vũ ăn cái gì cũng nhanh, hắn mới ăn hết một nửa, ngẩng đầu lên đã thấy cậu ăn xong, hai mắt sáng ngời nhìn hắn:

"Ăn ngon không?"

"Ừ, không tệ".

Châu Kha Vũ không phản bác, thực ra hắn sẽ không đến ăn lại lần nữa, nhưng hình như Duẫn Hạo Vũ rất thích, ăn đến không còn cả cặn.

Châu Kha Vũ ăn không hết, thật ra ăn một chút hắn đã thấy đau bụng, lúc ấy còn chưa hết một phần ba, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Duẫn Hạo Vũ mới cố ăn tiếp.

Ăn xong, hai người ra xe, Châu Kha Vũ cảm thấy dạ dày khó chịu vô cùng, nước chua trong cổ họng không ngừng trào ra, không biết là có phải do hôm nay quá bận, không kịp ăn, vừa rồi lại ăn nhanh quá nên mới bị vậy hay không?

Hắn mới đi vài bước đã dừng lại, cúi người "Oa" một tiếng nôn ra. Duẫn Hạo Vũ kinh hãi, chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ lo lắng nhìn hắn, người kia vẫn còn nôn. Cậu vỗ lưng hắn, vẻ mặt lo lắng:

"Sao vậy? Sao lại nôn rồi?"

Châu Kha Vũ xua tay, ôm ngực, chỉ vào xe khàn giọng nói:

"Lấy giúp tôi chai nước".

Duẫn Hạo Vũ vội vàng mở cửa xe lấy nước, sau đó mở nắp chai đi qua, đưa nước khoáng cho Châu Kha Vũ súc miệng. Hắn uống mấy thêm mấy ngụm, lui về sau hai bước, tựa vào xe, ngực không ngừng nổi lên hạ xuống, sắc mặt tái nhợt.

Duẫn Hạo Vũ đứng bên cạnh nắm lấy hai tay hắn, thận trọng hỏi:

"Sao vậy? Anh muốn đến bệnh viện xem không?"

Châu Kha Vũ khoát tay từ chối, nhưng một giây sau cả người đổ ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top