07

Gần một tuần Duẫn Hạo Vũ không gặp Châu Kha Vũ. Thời tiết cuối tháng 7 nóng bức khó chịu. Cậu đồng ý giữa tháng 8 sẽ đến Thành Đô với Ngô Vũ Hằng, cho nên hiện tại ngoài đến Pink Night thì ngay cả cánh cửa cậu cũng lười ra.

Duẫn Hạo Vũ vừa gấp lại cuốn sổ tay thì nhận được điện thoại của Lâm Mặc. Học trưởng này của cậu là một người rất thần kì. Hồi mới quen biết lúc hoạt động đoàn, bé con lai Duẫn Hạo Vũ từng tin tưởng vững chắc rằng học trưởng Lâm Mặc là một kỳ tài bí thuật phương Đông.

"Đêm nay tụ tập, tới không?"

"A? Em không..."

"Không cái gì, ở nhà đến sắp mốc rồi đấy. Lát nữa Trương Gia Nguyên đến đón, đừng kiếm cớ, nếu đêm nay em không có mặt, tiểu PaiPai à..."

"Ok ok, em đi!"

Duẫn Hạo Vũ tắt máy, bất lực nhìn trần nhà, nửa ngày mới đứng dậy khỏi sô pha, xỏ dép, lê chân vào phòng ngủ, mở tủ kiếm quần áo để mặc.

Nhìn một lượt liền phát hiện cái áo T-shirt được giặt sạch, gấp gọn đặt ở ví trí dễ thấy nhất, chính là cái áo hôm trước cậu mặc lúc ở nhà Châu Kha Vũ. Duẫn Hạo Vũ cầm nó trong tay, thở dài rồi lại đặt về chỗ cũ. Kỳ thật Châu Kha Vũ người này cũng coi như là người tốt. Hai người ngay đến cả bạn bè cũng không phải, càng không phải người thân, thế nhưng lần trước xảy ra chuyện kia, hắn có thể đúng lúc xuất hiện ra tay giúp đỡ, theo lý thuyết cậu nên cảm ơn người ta mới đúng. Cơ mà không biết bản thân cậu bị làm sao nữa, từ trước đến nay, với ai cậu cũng khiêm tốn, lễ phép, chỉ riêng Châu Kha Vũ, hễ gặp hắn là cậu lại bắt đầu không biết lí lẽ?

Duẫn Hạo Vũ gãi đầu, lấy trong tủ ra một cái áo dài tay màu đỏ cam, lại mặc một chiếc quần short đen dễ chịu, đeo thêm cái kính râm nữa. Cậu đứng trước gương ngắm bản thân mình trong gương ăn mặc chỉnh tề, tự tin mỉm cười một cái. Đúng, hôm nay anh đây là soái ca Đức quốc! Mãnh nam PaiPai!

Xe của Trương Gia Nguyên đậu trước cửa tiểu khu Duẫn Hạo Vũ ở. Anh trai Đông Bắc này thích nhất là thể hiện khí chất nam nhân mãnh mẽ của mình, Duẫn Hạo Vũ nếu dám nhận mình là mãnh nam trước mặt anh, nhất định sẽ lãnh đủ.

Cậu nhớ lúc trước không biết sống chết, nghi ngờ năng lực cường đại của Trương Gia Nguyên, kết quả bị mãnh nam Doanh Khẩu ôm ngang lên quay như quay cối xay gió. Lâm mặc đứng một bên chẳng những không ngăn cản mà còn lôi điện thoại ra quay, đăng vid lên với caption: Tiểu PaiPai dũng cảm khiêu chiến mãnh nam Doanh Khẩu, bại trận.

"Nguyên ca".

Duẫn Hạo Vũ mở cửa xe ngồi xuống, Trương Gia Nguyên gật đầu với cậu, theo tay lái của anh, xe phóng ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn Duẫn Hạo vũ nghiêng đầu ngắm cảnh, mở miệng hỏi:

"Chuyện thất tình đã đỡ hơn chưa?"

"A? Sắp không sao rồi".

Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, trong lòng một trận chua xót. Người kia thấy vậy sờ ngăn kéo rồi ném cho cậu một hộp kẹo vị đào.

"Lát nữa tụ tập vừa mắt ai cứ nói, anh đảm bảo giúp em bắt tới tay".

"Anh nói chuyện như bà mối thế!"

"Này! Không biết lớn nhỏ, đợi lát nữa anh xử em sau".

Duẫn Hạo Vũ haha cười, mở hộp kẹo nhón một viên cho vào miệng, hơi lạnh, ngọt ngọt, vị đào thơm thơm tan chảy trong miệng. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, nói với Trương Gia Nguyên:

"Cảm ơn Nguyên ca".

"Ai, khách khí cái gì".

Chiếc Land Cruiser ổn định dừng lại, Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau xuống xe. Nơi bọn họ đến Duẫn Hạo Vũ mới đến lần đầu, phong cách cổ xưa, nhìn thế nào cũng không liên hệ nổi với mấy chữ quán bar, câu lạc bộ. Trương Gia Nguyên vỗ vai Duẫn Hạo Vũ, hai người cùng vào cửa.

Đi vào trong, Duẫn Hạo Vũ mới phát hiện nơi này rất thần kì. Người không biết nhìn bên ngoài sẽ nghĩ đây là bảo tàng dân tộc gì đó, vào rồi thì ánh đèn mờ ảo, men rượu phảng phất, không gian xa hoa, tinh xảo. Duẫn Hạo Vũ nghĩ nát óc, cuối cùng nhớ được cái tên: Câu Lan Viện.

"Theo sát anh".

Trương Gia Nguyên dặn với Duẫn Hạo Vũ, nhóc con thì vẫn mải nhìn, cảm thấy hai mắt không đủ dùng. Nơi này người đẹp cũng quá nhiều rồi, cả trai lẫn gái, ôi gương mặt kia cái chân dài kia thắt lưng nữa, người sau đỉnh hơn người trước. Cậu cảm giác mình lúc này như hoàng đến đi đến nơi trăng hoa, thiếu mỗi nước chạy ra tìm các ca ca tỷ tỷ xinh đẹp đùa giỡn.

Trương Gia Nguyên quen thuộc đây ra một phòng bao, Duẫn hạo Vũ ngẩng cổ nhìn, bên trên viết hai chữ "Hà Phong". Cậu không hiểu sau về văn tự Trung Quốc, chỉ thấy đọc nghe rất hay.

Vào phòng rồi Trương Gia Nguyên chào hỏi những người khác, sau đó ôm vai Duẫn Hạo Vũ nói:

"Đây là em trai PaiPai của tôi, các người đừng có bắt nạt trẻ con đấy, em ấy vẫn còn là học sinh".

Mọi người đến rất lịch sự, chào hỏi xong, Duẫn Hạo Vũ tìm ví trí tốt ngồi xuống. Trên bàn bày đủ loại điểm tâm đầy màu sắc, vừa nhìn thấy bụng cậu liền bắt đầu quấy phá.

Ăn điểm tâm uống trà Long Tĩnh, nhìn người khác vừa hát vừa nhảy, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Một lát sau, Lâm Mặc có mặt, Duẫn Hạo Vũ thấy anh đến cạnh Trương Gia Nguyên chào hỏi mọi người. Khoảng năm phút sau, Lâm Mặc tìm được Duẫn Hạo Vũ ngồi trong góc chuyên tâm ăn bánh.

"Em đến đây chỉ để ăn thôi à?"

"Ăn ngon lắm! Anh ăn thử đi, nè!"

Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa dâng bánh hoa sen, Lâm Mặc cắn một miếng, dừa vụn tan trong miệng, đúng là rất ngon.

Uống ngụm trà xong, Lâm Mặc bá vai Duẫn hạo Vũ, dùng cằm chỉ chỉ nam nhân đeo kính mắt tựa vào thành ghế sô pha, mở miệng:

"Kia, mở ngân hàng, không có sở thích kì lạ, thấy sao?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn theo tầm mắt của Lâm Mặc, bĩu môi:

"Không được, lùn quá".

Lâm Mặc gật gật đầu, lại xoay đầu Duẫn Hạo Vũ sang hướng khác:

"Người mặc áo đen, trưởng một ban nhạc, cao tầm mét tám, được chưa?"

"Tay còn nhỏ hơn em, không có cảm giác an toàn"

Duẫn Hạo Vũ nâng cốc trà nhấp một ngụm. Lâm Mặc cũng không sốt ruột, ánh mắt tia một lượt, dừng lại ở góc trong cùng, ghé tai Duẫn Hạo Vũ thì thầm:

"Này thì sao? Đại gia này mở mấy chuỗi siêu thị, về sau em muốn ăn gì hắn đều lo được tất".

Duẫn Hạo Vũ nhổm người về trước nhìn qua, rồi về tư thế ban đầu ghé sát tai Lâm Mặc nói:

"Em cảm thấy anh ta thích con gái".

Rồi còn bồi thêm câu tin em đi, ánh mắt em chỉ có chuẩn. Lâm Mặc tặng cậu một ánh mắt thấu hiểu, đứng dậy đi tìm Trương Gia Nguyên.

Không có Lâm Mặc ở bên cạnh làm loạn, Duẫn Hạo Vũ càng tự tại, cậu ăn thêm một lát, rồi đứng dậy ra ngoài muốn đến nhà vệ sinh. Nhưng vừa ra khỏi phòng Duẫn Hạo Vũ không nhịn được bị kiến trúc nơi này hấp dẫn. Bài trí thực sự quá tinh xảo, cậu vòng vòng một lát cuối cùng đi đến mức quên luôn đường về.

Vất vả lắm mới tìm được nhà vệ sinh, vội vội vàng vàng giải quyết vấn đề cá nhân, đang định đi ra thì nghe cách vách truyền đến tiếng rên rỉ.

Duẫn Hạo Vũ lập tức hiểu được có chuyện gì, vừa định nâng tay chốt cửa ra ngoài lại nghe được âm thanh:

"Có người..."

"Không có ai đâu bảo bối, yên tâm đi".

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, giọng nói này rất quen, nhất định là người cậu biết, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng phân tích, nên cẩn thận mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi ra. Tới cửa còn làm người tốt, thuận tay đặt tấm biển đang dọn dẹp trước cửa nhà vệ sinh.

Chẳng qua ra khỏi nhà vệ sinh xong, Duẫn Hạo Vũ triệt để lạc đường. Cái chỗ này y như cái mê cung, đống kiến trúc cậu mới trầm trồ giờ phút này trở thành chướng ngại vật trên đường. Duẫn Hạo Vũ không phân rõ đông tây nam bắc, mà chỗ này tên phòng còn cùng loại, hành lang không một bóng người, cậu sốt ruột, sờ túi quần phát hiện quên luôn di động trong phòng không đem theo.

Dựa theo trí nhớ mơ hồ dạo một vòng, vẫn không tìm được, Duẫn Hạo Vũ chán nản đặt mông xuống ghế trúc gần đấy, cầm bình trà uống cạn. Hay là gõ bừa một phòng hỏi đường nhỉ? Cái nơi chết tiệt gì không biết, ngay cả phục vụ cũng không có, cao cấp cái gì? Sa hoa cái rắm.

Cái miệng nhỏ tức giận chu lên, uống hết trà, điểm tâm trên bàn cũng không thể buông tha. Mặc kệ, ăn trước rồi tính, cùng lắm lát nữa trả tiền.

Nhưng còn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh vừa vào miệng, âm thanh nói chuyện đã truyền đến. Duẫn Hạo Vũ vội vã đứng lên nhìn, chỉ thấy bên kia có người đẩy cửa tiến vào, cậu xấu hổ muốn chết, không ngờ lại vô ý đi vào phòng đặt trước của người khác.

"Không thành vấn đề, ngài yên tâm".

Duẫn Hạo Vũ dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, đây không phải giọng Châu Kha Vũ sao, trời không tuyệt đường người. Cậu vội nuốt bánh trong miệng, hơi nghiêng người ra ngoài đánh giá, thấy Châu Kha Vũ cùng vài người chầm chậm đi đến, đều là dáng vẻ đang bàn việc lớn.

Gần như cùng lúc đó, Châu Kha Vũ cũng thấy Duẫn Hạo Vũ, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại. Vương tổng đứng cạnh hắn chỉ Duẫn Hạo Vũ hỏi:

"Đây là?"

Duẫn Hạo Vũ xấu hổ, cậu không thể nói mình chạy nhầm vô đây còn uống hết trà, ăn hết bánh của người ta được, quá mất mặt rồi. Cậu cầu cứu nhìn Châu Kha Vũ, người được nhìn cố tình quay đi không để ý cậu, một bộ chờ xem kịch vui.

Không khí xấu hổ lan tràn, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy nếu mình còn không mở miệng có thể sẽ bị bảo an xách ra, đến lúc đó tuyệt đối càng mất mặt. Cậu nhận mệnh, hạ quyết tâm, nắm chặt nắm đấm, vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên:

"Là bạn tôi".

"Không phải bạn bình thường đâu nhỉ, tiểu Châu tổng trước giờ chưa từng dẫn người tới đây".

Trong giọng nói của Vương tổng mang theo ý cười hàm xúc không rõ, ánh mắt nhìn về Duẫn Hạo Vũ có vài phần phức tạp. Châu Kha Vũ thấy thế vội nói:

"Ai, hai ngày nay chúng tôi có chút tranh cãi, khiến ngài chê cười rồi".

Hắn vừa nói vừa đến cạnh Duẫn Hạo Vũ, duỗi cánh tay tự nhiên ôm cậu vào lòng, cảm nhận được người trong ngực vô thức né tránh, Châu Kha Vũ hơi dùng lực, nhíu mi một cái ra hiệu cho Duẫn Hạo Vũ. Nhóc con tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn không giãy dụa nữa.

"Tôi nói mà, tiểu Châu tổng thật có diễm phúc, đến đâu cũng có tuấn nam mỹ nữ vây quanh".

Vương tổng cười cười, trong mắt lóe tinh quang, ánh mắt lộ liễu nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ, khiến người ta không rét mà run.

            "Cậu ấy không giống, chúng tôi ra mắt cha mẹ rồi"

Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay lên xoa xoa tóc Duẫn Hạo Vũ, dáng vẻ thân thiết tự nhiên. Duẫn Hạo Vũ ở trong lòng hắn trợn trắng mắt, ra mắt cái quỷ gì! Cái người này, càng nói càng thái quá!

"Thì ra là thế, thì ra là thế, vậy chúc mừng hai vị".

Vương tổng lần này rốt cuộc chịu thu liễm ánh mắt, gã vẫn nhìn Duẫn Hạo Vũ, trong mắt mang theo tiếc nuối rõ ràng. Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn gã, tỏ vẻ cảm tạ.

"Tôi tiễn ngài".

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đến bên người Vương tổng, ra cửa còn không quên quay đầu dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Duẫn Hạo Vũ. Cậu hiểu ý Châu Kha Vũ, hắn cau mày bảo cậu: Không được chạy loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top