06

Lúc quán bar đóng cửa ông chủ đã không thấy Duẫn Hạo Vũ nữa, nghĩ chắc có người đến đón nên không hỏi nhiều. Dù sao loại chuyện này rất bình thường, chỉ cần có người thanh toán là được.

Nhưng thế sự luôn có chuyện ngoài ý muốn, mà không may chuyện ngoài ý muốn này lại khiến Duẫn Hạo Vũ gặp họa.

Trước đó ở Pink Night, vì sau lưng ý dâm Duẫn Hạo Vũ gã đàn ông bị Châu Kha Vũ đánh cho tơi tả nên lần này đến Blue Gun Bar gặp được Super PaiPai uống say như chết, chuyện tốt thế này, gã có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Đêm, trăng sao thưa thớt, lẽ ra phải được chìm trong mộng đẹp nhưng Duẫn Hạo Vũ lúc này không ngủ yên nổi. Cậu uống lắt nhắt nên giờ đã hơi thanh tỉnh, cảm thấy đùi bị người ta ác ý nhào nặn. Cậu mở trừng mắt, thấy một gã đàn ông bụng bự nằm đè lên người mình.

"Mẹ kiếp! Ông là ai! Cút ra!"

Duẫn Hạo Vũ đạp mạnh, gã đàn ông không kịp đè phòng bị đá xuống giường. Cậu nhân cơ hội vội vàng tìm điện thoại, vừa định mở Wechat cổ chân đã bị nắm chặt, kéo xuống.

"Bảo bối, PaiPai, muốn chết anh. Lại đây, để anh hôn một cái nào".

Gã leo lên, kìm chặt đôi chân không ngừng giãy dụa của Duẫn Hạo Vũ hôn lên, liếm một lượt khắp các ngón chân trắng hồng, đáng yêu của cậu. Duẫn Hạo Vũ chỉ cảm thấy ghê tởm, gắng gượng cầm điện thoại, vất vả lắm mới mở được giao diện ứng dụng, trên cùng là tin nhắn của Châu Kha Vũ.

Cậu không kịp nghĩ nhiều ấn gọi. Theo động tác của gã đàn ông, thanh âm xé rách truyền đến. Duẫn Hạo Vũ một tay giữ cổ áo một tay đẩy cái miệng sắp rơi xuống người mình. Điện thoại vẫn là âm báo chưa thể kết nối, Duẫn Hão Vũ cảm thấy đêm nay mình xong đời thật rồi, tuyệt vọng nhắm hai mắt, lúc này điện thoại kết nối thành công.

Đầu dây bên kia hiển nhiên là bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, giọng điệu hơi khó chịu. Duẫn Hạo Vũ không quản được nhiều như thế, vội hét vào điện thoại di động:

"Châu Kha Vũ! Mau đến đây! Cứu...cứu tôi!"

Châu Kha Vũ nháy mắt tỉnh táo, hắn bật dậy, gắt gao nắm chặt điện thoại chỉ sợ bỏ sót thông tin nào. Hắn liều mạng hô to nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng chửi rủa.

"Đồ khốn kiếp! Cho mặt mũi mà còn không biết điều! Hôm nay tao phải thao mày! Ai tới cũng vô dụng!"

Tiếp đó, Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh la hét bị áp chế của Duẫn Hạo Vũ, hắn tức đến phát run, ngón tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đến nơi.

"Duẫn Hạo Vũ! Trả lời mau, cậu bây giờ đang ở đâu?"

Nhưng những gì hắn nhận được là tiếng lăn lộn, xen lẫn âm thanh vải vóc bị xé rách và tiếng la thất thanh của Duẫn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi, vơ vội chìa khóa xe chạy ra ngoài. Điện thoại không dập máy, hắm bấm vào định vị, sau mấy lần, cuối cùng cũng thấy được chấm đỏ biểu thị ví trí Duẫn Hạo Vũ.

Đây có lẽ là mười phút hãi hùng nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ. Tay hắn run rẩy, bắp chân tê cứng, hắn sợ sau cánh cửa sẽ là cảnh tượng không nên xảy ra. Hắn sợ Duẫn Hạo Vũ dùng đôi mắt ướt sũng tràn đầy ủy khuất nhìn mình. Hắn không muốn cậu ủy khuất, không muốn cậu khóc, không muốn cậu khổ sở thương tâm.

Đi theo nhân viên khách sạn, Châu Kha Vũ lo lắng đến phát điên, cánh cửa mở ra, hắn đẩy người trước mặt ra một bên, xông thẳng vào phòng ngủ trong cùng, liền thấy Duẫn Hạo Vũ bị một gã đàn ông đè lên, còn không ngừng dùng cái miệng ghê tởm gặm cắn cổ cậu.

"Con mẹ nó".

Châu Kha Vũ đỏ mắt, cầm chai sứ đập thẳng vào đầu gã đàn ông, âm thanh thanh thúy vang lên, gã đàn ông hét lớn ôm đầu ngã lăn trên đất. Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng. Hắn cảm giác thân thể lạnh lẽo của người trong lòng run rẩy không ngừng, mắt nhắm chặt, mồ hôi nhễ nhại.

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Cứu tôi với! Cứu tôi với..."

Duẫn Hạo Vũ lặp đi lặp lại những lời này. Châu Kha Vũ ôm cậu chặt hơn, hai tay liên tục vuốt nhẹ lưng cậu muốn cho đứa nhỏ đang sợ hãi cảm thấy một chút ấm áp.

Hắn cẩn thận kéo dãn khoảng cách giữa hai người, liền thấy trên đùi và cánh tay Duẫn Hạo Vũ đều là dấu vết đỏ hồng, hai má sưng lên, có thể mơ hồ nhìn ra dấu tay nhàn nhạt, trên cổ cũng có một vòng vết tích bị siết qua. Cậu sợ hãi, cúi đâu, ngay cả tiếng khóc cũng chỉ là âm thanh nức nở nho nhỏ.

Châu Kha Vũ cởi áo, khoác lên người Duẫn Hạo Vũ, sau đó nói với nhân viên khách sạn đang ngây ra như phỗng ngoài cửa:

"Cô ra ngoài trước, năm phút sau mới được vào".

Nhân viên không dám lộn xộn, sợ Châu Kha Vũ nổi điên gây ra án mạng, vừa định mở miệng thì bị Châu Kha Vũ đẩy ra. Cánh cửa đóng sầm lại, nhân viên không cầm thẻ phòng đứng bên ngoài gấp đến giơ chân, trong phòng âm thanh binh binh bang bang không dứt, có tiếng kêu rên thảm thiết, còn cả tiếng mắng chửi người của Châu Kha Vũ.

"Mày nên cảm thấy may mắn vì không rút lão nhị nhà mày ra, nếu không tao nhất định sẽ chặt nó, ném cho chó ăn".

Cuối cùng Châu Kha Vũ bổ thêm một cước, hung hăng đá vào thắt lưng gã đàn ông, sau đó quay lại, một lần nữa ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng, hai tay dùng lực bế cậu lên. Khi cánh cửa mở ra, nhân viên kinh hãi nhìn Châu Kha Vũ, hắn không nói gì, lạnh lùng ôm Duẫn Hạo Vũ ra ngoài.

Đến khi Châu Kha Vũ đặt cậu lên ghế phó lái Duẫn Hạo Vũ mới mở mắt, cậu nắm chặt cổ tay Châu Kha Vũ, cúi đầu không nói một lời.

"Không sao rồi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, ngoan".

Hắn vừa xoa xoa tóc Duẫn Hạo Vũ vừa nhỏ giọng an ủi, người kia khẽ nới lỏng tay hắn, xem như đồng ý.

Xe vững vàng chạy trên đường lớn. Duẫn Hạo Vũ thu mình thành một đoàn, co lại trong áo khoác của Châu Kha Vũ, dựa đầu vào cửa kính xe yên lặng rơi lệ. Một lát sau cậu giơ tay lên xoa mắt, nghẹn ngào hỏi:

"Tại sao Châu Hạo Sam không đến?"

Vấn đề này Châu Kha Vũ không có cách nào trả lời, cũng không muốn trả lời, hắn coi như Duẫn Hạo Vũ chưa tỉnh rượu, tâm trạng không tốt nên nói linh tinh, nhưng hiển nhiên không nhận được đáp án người kia không hài lòng, quay sang nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang lái xe không để ý đến câu hỏi của mình.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Tại sao không trả lời? Tại sao Châu Hạo Sam không đến, có phải bất luận tôi làm cái gì anh ấy cũng không thèm để ý? Anh ấy, cứ như vậy chán ghét tôi?"

Đối mặt với chất vấn của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ như trước lựa chọn trầm mặc, nhưng vì lí do an toàn, hắn vẫn đậu xe bên đường, bật đèn flash lên.

Quay đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha vũ nháy mắt liền mềm lòng. Đôi mắt màu rám nắng của cậu đong đầy nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, đuôi mắt cũng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ vì chuyện vừa nãy mà chỗ trắng chỗ hồng, bên miệng còn lưu lại vết máu khô.

Duẫn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, sau đó tháo dây an toàn, vứt áo khoác sang một bên, cổ áo bị xé toạc lộ ra bả vai trắng nõn, xương quai xanh đầy vết xanh đỏ chói mắt.

Cậu nhoài người về phía Châu Kha Vũ, ôm cổ hắn, lung tung hôn lên mặt hắn, miệng la hét:

"Có phải tôi cho anh, anh sẽ nói cho tôi biết không?"

Châu Kha Vũ kéo tay Duẫn Hạo Vũ đến trước ngực mình, tay kia giữ gáy cậu, anh mắt tức giận, đôi môi mím chặt biểu thị hắn sắp nổi giận. Nhưng Duẫn Hạo Vũ không sợ, cố thoát khỏi hai tay hắn, thân thể vặn vẹo liên tục muốn cho tay vào bên trong quần áo Châu Kha Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu tỉnh táo lại! Nhìn xem tôi là ai!"

Trên xe yên tĩnh lại, Duẫn Hạo Vũ không nhúc nhích, cậu chớp mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Cậu hơi ngửa đầu, muốn đem nước mắt ép trở về, ngay sau đó lại cúi xuống hít mũi mấy cái rồi khẽ giật cổ tay. Châu Kha Vũ buông cậu ra, cậu liền ngoãn ngoãn ngồi lại, như không có chuyện gì, khoác áo lên người, chỉ là đầu so với lúc trước cúi càng thấp hơn.

Phòng cấp cứu vào ban đêm vô cùng bận rộn. Bác sĩ nhìn Duẫn Hạo Vũ ngơ ngốc trước mặt mình, và Châu Kha Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau Duẫn Hạo Vũ, không ngừng suy nghĩ có nên yêu cầu được nói chuyện riêng với Duẫn Hạo Vũ, hỏi xem cậu có bị bạo lực gia đình hay không?

"Vết thương không nghiêm trọng, bôi thuốc là được" Bác sĩ đưa danh sách thuốc cho Châu Kha Vũ, nhìn hai người chuẩn bị rời đi, không nhịn được nói: "Về nhà đừng đánh nhau, có gì từ từ nói".

(Bác sĩ có tâm vc😊))))

Hạo Vũ quay đầu nhìn bác sĩ một cái, Châu Kha Vũ không lên tiếng, gật đầu kéo tay Duẫn hạo Vũ bước ra ngoài. Lấy thuốc xong ra ô tô lái xe về nhà, đã bốn giờ sáng, Duẫn Hạo Vũ nhìn ánh sáng ẩn ẩn phía chân trời, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khoảng hai mươi phút sau, Châu Kha vũ đẩy vai Duẫn Hạo Vũ, người kia buồn ngủ dụi mắt nhìn xung quanh, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ:

"Xuống xe".

Cậu quấn chặt áo khoác, đi theo sau Châu Kha Vũ, từ ga-ra dưới hầm đi vào thang máy, nói thật lúc này Duẫn Hạo Vũ chẳng còn tâm trạng nào để chiêm ngưỡng khu nhà cao cấp xinh đẹp trước mắt, cậu chỉ muốn nhanh chóng được tắm nước nóng rồi đi ngủ. May mắn thay Châu Kha Vũ đáp ứng được cái nhu cầu khẩn thiết này của cậu.

Lần nữa tỉnh lại đã là một giờ chiều. Duẫn Hạo Vũ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt là bãi cỏ xanh mướt cùng với mấy loại cây cậu không biết tên, ngơ mất một lúc cậu mới định thần, nhận ra nơi này chắc là khu biệt thự cao cấp.

Bước vào phòng tắm đem bản thân chật vật của ngày hôm qua tẩy rửa sạch sẽ, giống như làm vậy mọi phiền não đều có thể quên đi. Duẫn Hạo Vũ nhìn mình trong gương, dấu tay trên mặt đã biến mất, khóe miệng hơi xanh, vết đỏ trên cổ là nghiêm trọng nhất, còn những chỗ khác không có vấn đề gì. Sấy khô tóc, lấy bừa một cái áo T-shirt trong tủ mặc vào, mở cửa ra ngoài, xuống tầng một vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha với bạn gái.

Bạn gái tựa vào khuỷu tay Châu Kha Vũ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn. Châu Kha Vũ ngẫu nhiên gật gật đầu, mỉm cười đáp lại. Duẫn Hạo Vũ thấy mình như người thừa, đứng ngây ở đó, đến tận khi Châu Kha Vũ nhìn thấy mới lúng túng cười cười.

Cậu vẫn đeo kính cận gọng đen, trên người là áo phông đen in dòng chữ Daniel&Patrick mượn tạm của Châu Kha Vũ. Áo hơi rộng, tay áo dài đến khuỷu tay, vạt áo đến nửa đùi, bên dưới vẫn là cái quần short rộng ngày hôm qua cậu mặc, nhìn qua không khác gì người qua đường A nào đó.

Trái tim vừa treo lên của cô bạn gái dần hạ xuống, cô đứng dậy tươi cười đến cạnh Duẫn Hạo Vũ:

"Em tỉnh ngủ chưa đệ đệ? Lại đây ăn chút gì đi".

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, có chút câu nệ đi theo cô, Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở sô pha, thậm chí không liếc cậu lấy một cái.

Trên bàn ăn có cháo với mấy món ăn kèm, còn có bánh bao kim sa vừa mới hấp. Duẫn Hạo Vũ nói cám ơn rồi mới ngồi xuống, cầm đũa lên từ từ ăn. Độ ấm vừa đủ, mùi vị cũng rất tốt, nhưng bánh bao kim sa ngọt ngọt cũng không xua được khổ sở trong lòng cậu lúc này.

Từ góc độ của cậu, có thể thông qua cửa phòng bếp nhìn thấy Châu Kha Vũ ôm bạn gái hôn môi, cậu vội vàng cúi đầu như có tật giật mình, sợ bị phát hiện.

Ăn xong, Duẫn Hạo Vũ thu dọn bát đũa rồi mới đi ra ngoài, Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn cậu hỏi:

"Giúp cậu gọi xe hay cậu tự gọi?"

"Không cần phiền phức như vậy, tôi tự bắt taxi là được"

Duẫn Hạo Vũ cuống quýt xua tay, sau đó đi ra cửa. Trước khi mở cửa, cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, người nọ đang thì thầm gì đó với bạn gái, cậu khẽ thở dài, mở cửa bước ra.

Nắng ngày hè oi bức như muốn nướng chín người thế nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy cả người lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Check chính tả dùm Sie mí nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top