04

Công việc ở Pink Night của Duẫn Hạo Vũ thật ra rất nhàn, mỗi tuần hai buổi, đến nhảy một, hai bài, tiền lương cố định, tiền boa lúc biểu diễn đều thuộc về mình. Hiện tại cậu đang hot nhất, kiếm tiền khá khả quan.

Tám giờ tối, Duẫn Hạo Vũ từ cửa sau vào Pink Night, đến phòng thay đồ, chào hỏi người khác rồi đi đến sô pha nhỏ bên cạnh, chuẩn bị cho đêm nay. Hồ Diệp Thao đến sớm hơn, lúc này đang trang điểm, thấy Duẫn Hạo Vũ tới, bỏ việc trên tay chạy đến cạnh cậu.

"PaiPai. Châu Kha Vũ vẫn đang theo đuổi em hả?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn Hồ Diệp Thao, người kia vội giải thích:

"Oscar nói Châu Kha Vũ theo đuổi em, anh tò mò nên hỏi chút".

"Không có. Hắn không theo đuổi em, gặp mấy lần, còn lại không liên lạc gì".

Duẫn Hạo Vũ vội rũ sạch quan hệ của hai người, Hồ Diệp Thao như có điều suy ngẫm gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa về bàn tiếp tục trang điểm.

Không có gì bất ngờ, Duẫn Hạo Vũ như thường lệ thấy Châu Kha Vũ đứng ở hàng đầu. Gần đây Châu Kha Vũ đều đến từ sớm, chiếm được vị trí tốt, tiền boa cũng đưa không ít. Nhưng mà hắn không giống trước đó chặn Duẫn Hạo Vũ lại nói vài câu mà xem biểu diễn xong liền rời đi.

Phòng thay đồ vẫn như mọi ngày chỉ còn một mình Duẫn Hạo Vũ. Cậu khoác áo bóng chày ngồi trên ghế, ngậm thuốc lá, đếm tiến boa trong tay. Giữa làn khói lượn lờ, cậu hơi nghiêng đầu bắt gặp Châu Kha Vũ đứng tựa cửa, cười như không cười nhìn cậu.

"Có việc gì?"

Duẫn Hạo Vũ thả tiền boa trong tay xuống, tay phải kẹp thuốc lá hít một hơi, chậm rãi phun ra, khói bay lên che đi khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ đi về phía cậu, một tay chống bàn, một tay đỡ lấy thành ghế, giam Duẫn Hạo Vũ trước người.

"Nhóc con, còn học hút thuốc!"

Nói xong cướp điếu thuốc trên tay Duẫn Hạo Vũ để vào gạt tàn. Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, gãi đầu một cái, kéo giãn khoảng cách với Châu Kha Vũ.

"Cậu còn muốn gặp Châu Hạo Sam không?"

"Liên quan gì đến anh".

"Mấy ngày nữa anh ấy về nước, cậu không định gặp anh ấy một lần à?"

Duẫn Hạo Vũ trầm mặc, nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt vốn nên mộc mạc lúc này vì trang điểm mà trở nên kinh diễm, cậu cúi đầu nhìn đùi, bị khách nhét tiền boa nên để lại dấu tay với mấy vết đỏ đến giờ còn chưa tan. Cậu không mặc quần dài, chỉ có một cái quần chữ T màu huỳnh quang ôm lấy mông. Duẫn Hạo Vũ của hiện tại với Duẫn Hạo Vũ ba bốn tháng trước tưởng như hai người khác nhau.

Cậu hi vọng trong lòng Châu Hạo Sam cậu vẫn là sinh viên đại học đơn thuần, chứ không phải như lúc này là Super PaiPai vừa biết hút thuốc vừa có thể nhảy thoát y.

"Sao anh ấy lại về Mỹ?"

Duẫn Hạo Vũ vẫn cúi gằm mặt. Đây là lần đầu tiên cậu hỏi Châu Kha Vũ chuyện của Châu Hạo Sam. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn nói cho cậu biết sự thật, hắn không muốn làm người tốt, càng không muốn xây dựng hình tượng ngu ngốc người biết đồng cảm gì đó. Châu Hạo Sam sao lại đi Mỹ, sao lại chia tay Duẫn Hạo Vũ, những chuyện này không nên để hắn nói.

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, Duẫn Hạo Vũ tự giễu cười cười. Cậu co chân lên, dùng hai tay ôm lấy, ngón chân cuộn lại trên ghế, đặt cằm lên đầu gối, rầu rĩ nói:

"Nhất định là do tôi quá đáng ghét. Ai mà chịu nổi kiểu người tùy hứng, lại không biết chiều theo ý người khác".

Châu Kha Vũ nhìn cậu co lại thành nhỏ xíu, đột nhiên thấy giống như đang xem một bộ phim, trong lòng buồn bực. Có lẽ do cửa sổ phòng thay đồ không mở, điều hoàn không đủ lạnh, tóm lại nhìn Duẫn Hạo Vũ thế này hắn rất không thoải mái. Nếu để hắn chọn, Duẫn Hạo Vũ miệng lưỡi nhanh nhẹn vẫn đáng yêu hơn.

"Bao giờ anh ấy về?"

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu như cũ, Châu Kha Vũ đáp lại cậu:

"Ngày mốt, muốn đến sân bay với tôi không?"

"Không, cảm ơn anh".

Duẫn Hạo Vũ chôn đầu càng sâu, Châu Kha Vũ muốn vỗ vai cậu nhưng phút cuối vẫn không đưa tay ra. Hắn lặng lẽ ra ngoài, lưng dán lên cánh cửa phía sau, vò loạn tóc rồi móc điện  thoại vừa nói vừa đi về phía trước:

"Lát tôi qua, gọi mấy em xinh chút, mẹ nó! Dập lửa!"

Châu Kha Vũ khó chịu ra sao, chỉ mình hắn biết. Duẫn Hạo Vũ thì thấy kì nghỉ hè có chút nhàm chán, hình như ngoài đến Pink Night cậu căn bản không có chuyện gì để làm, nhưng nghĩ lại, dù sao cậu cũng chẳng muốn gặp ai, cô đơn một mình cũng tốt, yên tĩnh.

Rạng sáng hôm sau, cậu mới mở cửa định đi lấy sữa, ngoài ý muốn thấy Châu Kha Vũ đang dựa vào cổng nhà mình. Sáng sớm mùa hè có gió mát mẻ dễ chịu, cậu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ ngủ ngon lành, đá một cái. Hắn tỉnh lại, mở mắt mông lung nhìn Duẫn Hạo Vũ.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi muốn ăn mì gói".

Duẫn Hạo Vũ phì một cái bật cười, cầm sữa xoay người vào trong. Châu Kha Vũ theo cậu vào nhà, vẫn là căn phòng nhỏ xíu nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Hắn như lần trước ngồi ở chiếc bàn vuông nhỏ. Duẫn Hạo Vũ lục tủ một lúc mới nhú ra nửa cái đầu:

"Hết mì bò kho rồi, ăn mì hải sản được không?"

"Được, có thể thêm một quả trứng lòng đào không?"

(Đáng yêu dzợ!!)

"Có thể".

Duẫn Hạo Vũ lại cười, lần đầu tiên cảm thấy Châu Kha Vũ rất thú vị. Mì ăn liền có gì ngon đâu, kẻ có tiền đúng là khó hiểu, vì ăn một gói mì mà chạy đến cái nơi rách nát này của cậu.

Bát mì bốc khói được đặt trước mặt Châu Kha Vũ. Hắn cầm đũa vừa thổi vừa ăn, chưa đến năm phút đã quét sạch. Hài lòng lau miệng, quay đầu nói với Duẫn Hạo Vũ:

"Cho tôi mượn phòng ngủ được không? Buồn ngủ quá, không lái xe về nổi".

Duẫn Hạo Vũ còn định phản đối, Châu Kha Vũ đã tự lực cánh sinh đẩy cửa phòng, đá giày, leo lên giường của Duẫn hạo Vũ, trùm chăn, vùi đầu ngủ.

Duẫn Hạo Vũ đứng trước giường chưa kịp mở miêng đã nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Châu Kha Vũ, bất lực trợn mắt nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Châu Kha Vũ sắp tiến vào mộng đẹp ngửi ngửi mùi hương trên gối, thỏa mãn mỉm cười, trong lòng nghĩ: Thật thơm, giống mùi mèo con.

Châu Kha Vũ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, ngồi dậy day trán, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Mấy con chim bồ câu đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn, ngốc muốn chết. Châu Kha Vũ lúc mới bắt đầu ngắm nhìn tứ phía, phồng ngủ không lớn, khoảng mười mét vuông, bày một cái giường, một cái tủ quần áo, một bàn làm việc đã chật kín. Bên gối có một con gấu bông màu hồng, Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không biết đây là cái thứ gì, trông hơi đần, không đẹp tí nào.

Nhìn quanh thấy trên tủ đầu giường có một khung ảnh, Châu Kha Vũ cầm lên xem. Duẫn Hạo vũ trong ảnh mặc T-shirt màu trắng cầm giấy báo trúng tuyển đứng trước đại học A. Hắn cong khóe miệng, nhóc con lai này chắc tốn không ít công sức mới thi đậu A đại, dù sao đại học này không phải ai cũng vào được.

Đặt khung ảnh lại chỗ cũ, Châu Kha Vũ đứng dậy xuống giường, đi vài bước lại quay đầu nhìn cái giường cũng không tính là lớn, xếp gọn chăn mền. Xếp xong, vỗ gối còn để cái con màu hồng không đẹp tẹo nào kia đúng hướng rồi mới đẩy cừa ra ngoài.

Vừa ra đã thấy Duẫn Hạo Vũ ngồi trên ghế sô pha màu vàng chanh gõ bàn phím. Vẫn đeo kính cận màu đen, tập trung đến mức không cho Châu Kha Vũ lấy một ánh mắt, hắn tò mò đến gần nhìn màn hình laptop dày đặc chữ cái, không phải tiếng Anh mà giống tiếng Pháp hay tiếng Đức.

"Sinh viên còn phải làm bài tập hè?"

Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ nhìn màn hình hỏi. Cậu một bên gõ chữ một bên đáp:

"Không phải bài tập, là công việc trả lương theo giờ, phiên dịch".

"Ồ. Cậu thiếu tiền à? Làm nhiều việc như thế?"

"Không thiều tiền thì không thể kiếm tiền à? Anh nghĩ ai cũng như anh nằm trên núi vàng núi bạc, ăn no chờ chết."

Châu Kha Vũ bị làm cho nghẹn họng, hắn không tức giận, nghĩ nghĩ, đến trước màn hình máy tính hỏi:

"Đây là gì? Tiếng Pháp?"

"Tiếng Đức, chuyên ngành của tôi".

Duẫn Hạo Vũ đánh xong chữ cuối cùng, hài lòng nhìn laptop, nhấn save rồi quay đầu về phía Châu Kha Vũ. Cậu không ngờ Châu Kha Vũ dựa vào gần như vậy, vừa quay đầu suýt nữa thì hôn trúng mặt hắn.

Phản xạ có điều kiện lui về sau, bút ký đặt trên đùi sắp rơi may mà Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt đè lại, tay kia giữ lấy vai Duẫn Hạo Vũ. Khoảng cách hai người rất gần, hô hấp của Duẫn Hạo Vũ phả lên mặt Châu Kha Vũ, điều hòa trong phòng mát lạnh nhưng Châu Kha Vũ lại thấy toàn thân khô nóng.

Hắn nhìn khuôn miệng hồng hồng sáng bóng của Duẫn hạo Vũ, không khống chế được đến gần. Duẫn Hạo Vũ cảm giác nguồn nhiệt cận kề, khuôn mặt Châu Kha Vũ dần phóng đại trước mắt, nhất thời chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng nghiêng đầu. Nụ hôn của Châu Kha Vũ xẹt qua gò má cậu.

Không hôn được miệng nhỏ Châu Kha Vũ cũng không nuối tiếc lắm, hắn nhướn mày, dùng chóp mũi cọ cọ cần cổ trắng ngần của Duẫn Hạo Vũ, lại hôn một cái, thấy bạn nhỏ hơi run rẩy, sau đó nhanh chóng đứng dậy, tự kéo dài khoảng cách.

Duẫn Hạo Vũ ôm bút ký đứng ở nơi cách Châu Kha Vũ ba bước, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Hắn cười ngồi lại, không có chút dáng vẻ xấu hổ nào.

"Cậu dùng nước hoa gì thế?"

"Tôi không dùng."

"Không dùng?"

Châu Kha Vũ đứng lên đến cạnh Duẫn Hạo Vũ, ép cậu trong góc nhỏ giữa tường và tủ lạnh. Nhóc con kia ôm bút ký khẩn trương cúi đầu nhìn ngón chân. Châu Kha Vũ cười càng thêm vui vẻ, hắn xích lại gần chút nữa, dán bên tai Duẫn Hạo Vũ nói:

"Vậy sao tôi lại ngửi thấy mùi sữa? Giống mèo nhỏ chưa dứt sữa vậy".

Sau đó Duẫn Hạo Vũ chỉ thấy lỗ tai nóng bừng, Châu Kha Vũ ngậm vành tai cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp còn cắn lên. Duẫn Hạo Vũ vội vàng đẩy hắn ra, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập.

"Thần kinh! Anh là chó đấy à!"

Duẫn Hạo Vũ che lỗ tai bị đùa giỡn. Châu Kha Vũ nhìn màu đỏ từ tai cậu lan xuống dưới rồi biến mất sau áo ngủ, hài lòng mở miệng:

"Đói không? Muốn ăn gì?"

Châu Kha Vũ rất tự nhiên chuyển chủ đề. Duẫn Hạo Vũ để bút ký xuống bàn, nhìn đồng hồ, sờ bụng, mười hai giờ trưa, đúng là nên ăn cơm.

Thấy Duẫn Hạo Vũ không trả lời, Châu Kha Vũ cười bảo:

"Tôi ra xe chờ cậu, thay quần áo xong thì ra, tôi dẫn cậu đi ăn".

Sau đó mở cửa ra trước.

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, đưa tay lên sờ khuôn mặt nóng hổi, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ Châu Kha Vũ. Nếu ở cổ đại, đây chính là hành vi lưu manh, Cao Nha Nội trong truyện Thủy Hử cũng không vô sỉ như hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top