03
"Nói thẳng ra thứ kia chính là thiếu thao! Nhìn cái mông vặn vẹo kia đi, cái miệng nhỏ chắc không khép lại được đâu".
Một nam nhân bụng phệ không ngừng lảm nhảm với kẻ bên cạnh, những người khác cười theo, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
"Trương Thiểu, ngài vừa có quyền vừa có tiền, bao cậu ta hẳn không thành vấn đề".
"Ha ha ha, cũng không phải không thể, chúng ta cùng chơi, xem cậu ta có thể ăn bao nhiêu cùng lúc, ha ha ha".
Châu Kha Vũ chỉ thấy máu dồn lên não, hắn trước đây sao không nhận ra bản thân không thể nào nghe nổi kẻ khác nói về Duẫn Hạo Vũ như thế. Huống hồ ở nơi thế này, lời nói dâm đãng đều rất bình thường, hôm nay thật đúng là mẹ nó khó chịu. Dựa vào ưu thế chiều cao, Châu Kha Vũ bước tới, khoác tay lên vai người tên Trương Thiểu, cười nói:
"Mày vừa nói cái gì đấy?"
Thấy người tới không có ý tốt, gã bụng phệ cũng không ngồi yên, bả vai run lên hất tay Châu Kha Vũ ra, trừng mắt nhìn hắn:
"Mày là ai? Lão tử thích nói cái gì thì nói cái đó".
Châu Kha Vũ cười lạnh, duỗi thắt lưng gật gật đầu, sau đó đấm thẳng vào khuôn mặt đầy mỡ của tên kia. Người kia không ngờ hắn trực tiếp động thủ, lảo đảo lui về sau mấy bước, chỉ vào mặt hắn chửi bậy. Đám người thấy tình hình không ổn vội đi đến, vây quanh Châu Kha Vũ.
"Đánh cho tao! Mẹ nó! Đau chết mất!"
Mặt người đàn ông vốn đã to giờ sưng lên, hổn hển chỉ huy đám người xung quanh vây đánh Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không phải người biết đánh nhau. Vừa rồi nóng đầu, ra tay rất phóng khoáng, giờ để hắn một trọi ba, nếu không may đêm nay khó mà thoát khỏi Pink Night.
Một đống người lao vào đấm đá, bỗng một giọng nói Đông Bắc rất có khí thế từ xa vang lên, hét lớn:
"Để tao xem tên nào dám đánh nhau! Đều không muốn sống nữa đúng không!"
Châu Kha Vũ lợi dụng lúc hỗn loạn tung một cú đám vào kẻ gần nhất, sau đó ngước mắt thấy một thanh niên cao ngang mình bước tới, mặc áo sơ mi xanh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Dám ở chỗ tao gây sự! Muốn gì đây!"
Anh nắm cổ tay kẻ gần nhất bẻ ngoặt về phía sau, người đó lập tức đau đớn xin tha. Châu Kha Vũ xoa xoa khóe miệng, đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía người Đông Bắc kia, người ta liếc hắn một cái, sắc mặt không tốt.
Đám người hơi tản ra, Oscar không biết đã đến cạnh Châu Kha Vũ từ lúc nào, đang định nói vào tai hắn gì đó thì Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy đến.
"Nguyên ca, đây là bạn em".
Cậu kéo cánh tay người đàn ông Đông Bắc, chỉ vào Châu Kha Vũ. Người nào đó, đã được lợi còn khoe mẽ bị Duẫn Hạo Vũ tặng cho một cái bạch nhãn. Sau đó cậu thì thầm gì đó vào tai người đàn ông, Châu Kha Vũ thấy người Đông bắc kia đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi gật đầu.
"Được rồi, giải tán hết đi, hiểu lầm thôi".
Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ, người này mặc quần áo thể thao chạy ra đây, nếu không có lớp trang điểm trên mặt, hắn còn nghĩ cậu là một nam sinh trung học từ đâu đi lạc đến đây.
"Nói là bạn PaiPai từ sớm thì tôi đã kêu người ra tiếp anh rồi. Mà sao anh cao như vậy mà đến đánh nhau cũng không xong thế?"
Trương Gia Nguyên đến từ Đông Bắc, là ông chủ Pink Night, Duẫn Hạo Vũ có thể đến đây làm việc là do học trưởng Lâm Mặc giới thiệu.
Châu Kha Vũ lúng túng sờ mũi. Oscar đứng cạnh cười đáp:
"Thân dài nhưng không được tích sự gì".
Trương Gia Nguyên cũng phì cười, còn Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu cẩn thận quan sát Châu Kha Vũ, phát hiện khóe miệng hắn hơi xanh.
"Cảm ơn Nguyên ca".
Duẫn Hạo Vũ cảm ơn Trương Gia Nguyên, người kia xua xua tay ngăn lại, nói:
"Mọi người chơi đi, hôm nay anh mời rượu".
Thấy Trương Gia Nguyên đi rồi, Oscar cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, đêm nay anh còn có việc khác. Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, sau đó quay người đi về phía phòng thay đồ, người sau không nói một lời, đi theo cậu vào phòng.
Phòng thay đồ lúc này không có nhiều người, hầu hết đều đã rời đi sau khi biểu diễn xong, nên Duẫn Hạo Vũ thường là người cuối cùng rời đi. Cậu đến bên tủ lạnh trong góc, lấy một quả trứng sống ra, sau đó đổ nước vào nồi, cho lên bếp từ. Châu Kha Vũ nhìn cậu, đây là đang luộc trứng à.
Hai người không nói chuyện. Châu Kha Vũ cao một mét chín, ngồi trên cái ghế sô pha của Duẫn Hạo Vũ có vẻ bó tay bó chân, nhìn có chút buồn cười. Hắn nhìn Duẫn Hạo Vũ ngồi xổm dưới đất chuyên tâm luộc trứng, xương chẩm chỗ đuôi tóc giống như quả đào, rất đáng yêu.
Vài phút sau, Duẫn Hạo Vũ tắt bếp, bóc trứng, bọc khăn tay đưa cho Châu Kha Vũ:
"Đặt vào khóe miệng, lăn".
Hắn nhận lấy quả trứng đè lên khóe miệng, vừa yêu vừa đau, bất giác nhếch khóe miệng. Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt bình thản, nhìn Châu Kha Vũ rồi quay đi đến trước gương tẩy trang.
Châu Kha Vũ cầm trứng lăn qua lăn lại, nhìn Duẫn Hao Vũ trong gương, đột nhiên nói:
"Cậu đến đây làm để trả thù Châu Hạo Sam à".
Bàn tay đang lau phấn mắt khẽ run, Duẫn Hạo Vũ không nói lời nào, tiếp tục nghiêm túc tẩy trang. Châu Kha Vũ hít một hơi rồi cười:
"Anh ấy còn không biết cậu thế này, làm thế này có ý nghĩa không?"
Không có câu trả lời.
Châu Kha Vũ cảm thấy hơi nhàm chán, di di quả trứng bên khóe miệng, có vẻ không còn đau như vừa nãy. Duẫn Hạo Vũ tẩy xong, nếu bỏ qua kiểu tóc được tạo kiểu thì gương mặt không có lớp trang điểm thuần khiết y như động vật nhỏ vô hại.
"Tôi không sống vì ai, Châu Hạo Sam với tôi cũng không còn quan hệ gì".
Giọng điệu của Duẫn Hạo Vũ quá mức bình tĩnh, cậu xách cái balo dựa vào tường nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt không có lấy một gợn sóng.
"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về".
Duẫn Hạo Vũ lắc đâu, Châu Kha Vũ liền đứng dậy kéo cậu ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ đi Aston Martin. Châu Kha Vũ không giống Châu Hạo Sam. Châu Hạo Sam khiêm tốn bao nhiêu thì Châu Kha Vũ khoa trương bấy nhiêu.
Cậu im lặng ngồi trong xe, thỉnh thoảng khi đến chỗ rẽ thì chỉ đường cho Châu Kha Vũ. Công việc ở Pink Night kết thúc rất muộn không thể về ktx của trường nên Duẫn Hạo Vũ thuê một căn hộ một phòng ngủ trong tiểu khu cách trường mấy km. Phòng không lớn nhưng an tĩnh, tiền thuê nhà không đắt lắm nên cậu vẫn chi trả nổi.
Châu Kha vũ nhìn tiểu khu trước mặt, trong lòng im lặng xếp Duẫn Hạo Vũ vào cột nghèo khó nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh:
"Không mời tôi vào nhà à?"
"Không cần, chưa thân đến vậy".
Cậu vừa nói vừa mở cửa xe, Châu Kha Vũ khịt mũi nhìn Duẫn Hạo Vũ xuống xe, hắn đi theo, người kia không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn hắn nhận lại một câu:
"Mượn nhà vệ sinh".
Từ phòng tắm đi ra, Châu Kha Vũ vừa lau tay vừa đánh giá căn phòng không đến 30 mét vuông. Duẫn Hạo Vũ hí hoáy trong bếp, Châu Kha Vũ tò mó ngó vào đúng lúc thấy Duẫn Hạo Vũ bưng bát mì ra.
"Muốn ăn thì tự xuống bếp".
Cậu đặt bát xuống, ngồi bên bàn xì xụp ăn mì, có thể do quá đói, cũng không xem Châu Kha Vũ là người ngoài, không bao lâu chóp mũi đã có một lớp mồ hôi mỏng. Châu Kha Vũ nhìn cậu chưa đến năm phút đã ăn hết, bưng bát lên ừng ực uống sạch nước dùng. Hắn bĩu môi cảm thán: Đúng là trẻ tuổi, ăn tốt thật.
Không khí tràn ngập mùi mì bò kho, Duẫn Hạo Vũ mới ăn xong, miệng nhỏ đỏ rực, đánh cái nấc, mới quay sang nói với Châu Kha Vũ:
"Sao còn chưa đi?"
"Ai, tôi cũng đói".
Kiếm bừa một cái cớ, Châu Kha Vũ đã quên bao lâu rồi không động đến mì ăn liền. Bạn trai bạn gái trước đây của hắn đều chăm chỉ giảm cân, đối với mì anh liền là kiểu tránh còn không kịp, thế nên Châu Kha Vũ vậy luôn.
Duẫn Hạo Vũ nhận định Châu Kha Vũ chắc chắn không biết dùng biết gas, ngộ nhỡ làm nổ tung bếp của cậu thì xong đời, thế nên đành nhận mệnh thở dài vào bếp nấu thêm một bát, còn bỏ thêm một quả trứng chần. Châu Kha Vũ ngồi vào chiếc bàn vuông nhỏ chờ ăn, chỉ lát sau Duẫn Hạo Vũ đã đặt bát mì trước mặt hắn.
Mì ăn liền có thêm một quả trứng nữa cũng không so nổi với mấy món ăn mấy trăm khối ở nhà hàng năm sao, nhưng Châu Kha Vũ nhanh chóng ăn hết, ngay cả nước mì cũng không bỏ sót. Duẫn Hạo Vũ nhìn một màn này tin hắn chắc là đói đến hoảng rồi.
Sau khi dọn xong đã hơn hai giờ sáng, Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở cạnh bàn, hỏi hắn:
"Còn sao nữa?"
Châu Kha Vũ nở nụ cười. Trước kia cho dù là ai giờ phút này đều sẽ nhiệt tình nhào vào lòng hắn, không đúng, phải là nhào đến từ sớm mới đúng. Nhưng Duẫn Hạo Vũ cái người này, sao lại không hiểu chuyện thế, một mực đòi đuổi hắn về.
"Có gì đâu, muốn bên cậu lâu chút thôi".
Duẫn Hạo Vũ chán nản, cậu nghĩ nửa ngày cuối cùng xếp quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ vào mục tình một đêm tuy rằng cậu chưa trải qua tình một đêm bao giờ ngoài lần đó. Cậu thật sự không nghĩ ra định nghĩa nào khác cho mối quan hệ này.
"Tôi phải đi ngủ. Tuần này là tuần thi tôi phải nạp năng lượng".
Duẫn Hạo Vũ đứng dậy đi tới cửa, mở sẵn, ý bảo Châu Kha Vũ đi dùm. Lệnh đuổi khách rõ ràng như thế Châu Kha Vũ không kiếm được lí do mặt dày ở lại.
Sau đó, mấy ngày liền Châu Kha Vũ không gặp Duẫn Hạo Vũ. Đương nhiên hắn không cố ý tìm cậu, chẳng qua là đưa bạn gái đi học nhìn quanh một tý, gặp Oscar như có như không hỏi thăm, hay đến Pink Night tìm Trương Gia Nguyên xem chút. Hắn cố hết sức thể hiện mình không cố ý đi tìm nhưng mà trong sự ít cố ý này là cố ý đến cực điểm.
Kỳ nghỉ hè của đại học A bắt đầu. Duẫn Hạo Vũ không theo ba mẹ về Đức thăm người thân mà ở lại. Cho dù kì nghỉ ktx đóng cửa, cậu vẫn có chỗ ở, vừa lúc có thể dành ra vài ngày đi chơi với Ngô Vũ Hằng.
Châu Kha Vũ nhìn bạn gái nằng nặc đòi đi du lịch nước ngoài, xoa huyệt thái dương, mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên nói:
"Tôi đưa tiền cô tự đi sau đó chia tay hoặc không đi đâu hết, cô vẫn là bạn gái tôi".
Cô bạn gái cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ tức đến trắng bệch, nhưng cô hiểu rõ ở bên Châu Kha Vũ là theo nhu cầu, không tìm được người tốt hơn Châu Kha Vũ, chia tay là không thể nào.
"Ca ca, anh đừng giận, người ta chỉ muốn đi chơi với anh thôi mà".
Bạn gái ngồi xuống, ôm cánh tay Châu Kha Vũ nũng nịu. Thấy hắn không phản ứng, chủ động vươn tay ôm cổ hắn, nghiêng người hôn xuống.
Châu Kha Vũ không né tránh, chỉ là mắt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của nhóm Wechat, sau đó cất điện thoại vào túi, đứng dậy qua loa với bạn gái mấy câu rồi vội vàng rời đi.
Sie: Mấy bà ưi tui bị phốt à? Qua giờ hơn chục người tự nhiên like blog tôi á hay ai pr truyện đấy, tôi thề là tôi rén vc, ngồi ăn vạ với chị tôi luôn ấy.
Có khen fic thì lên cfs khen rồi cho link wattpad thôi đừng nói cái lốc nha, có mỗi chỗ để tôi xàm mà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top