02
Châu Kha Vũ vừa bước chân vào IWC, một chị gái đã nhiệt tình chạy ra chào hỏi, kẻ có tiền như hắn, khắp người đều là hàng hiệu, người nơi này nhìn một cái liền nhận ra.
"Chào ngài, hân hạnh được phục vụ".
"Giúp tôi kiểm tra những đồ được mua từ thẻ này".
Châu Kha Vũ đưa điện thoại cho chị gái kia, cô nhận lấy, nhanh chóng kiểm tra, chưa đến một phút đã đưa lại điện thoại cho Châu Kha Vũ, cười nói:
"Tôi đã xem giúp ngài, là một cặp đồng hồ Bồ Đào Nha".
"Ai tiếp?" Châu Kha Vũ hỏi, dường như cảm thấy có chút đường đột, lại bổ sung: "Chắc là bạn trai muốn tạo bất ngờ cho tôi nên muốn hỏi một chút".
Chị gái gật đầu, lấy bộ đàm nói vài câu, nhân viên hướng dẫn cho Duẫn Hạo Vũ một lát liền xuất hiện.
"Xin chào, lúc đó tôi tiếp khách. Bạn trai ngài mua hai chiếc đồng hồ Bồ Đào Nha, hết tổng cộng một trăm hai mươi ngàn nhân dân tệ".
(Mười vạn hai)
"Hai cái nào?"
Châu Kha Vũ buột miệng hỏi, nhân viên hướng dẫn đưa anh đến quầy, sau đó nói:
"Ban đầu chỉ mua chiếc có dây đeo màu đen này, sau đó mua thêm chiếc dây đeo màu xanh tương xứng. Không thể không nói ánh mắt của bạn trai ngài thực sự rất tốt".
Châu Kha Vũ mỉm cười rồi nói với nhân viên kia:
"Mẫu đồ đôi đắt nhất trong cửa hàng anh đâu?"
Nhân viên hướng dẫn nhất thời không biết nên diễn tả cảm xúc vui sướng của mình thế nào, cố bình tĩnh bước đến máy tính kiểm tra rồi cười nói:
"Hiện tại dòng đắt nhất là mẫu phi công, dây đeo nhiều màu sắc đa dạng có thế phối làm phụ kiện đôi, giá bảy mươi vạn".
"Đóng gói lại".
Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Từ khi bước vào cửa hàng đến khi rời khỏi chưa đầy mười phút. Hắn vẫn nhớ mình còn phải đi đón bạn gái nên xách đồng hồ đi bộ đến bãi đậu xe.
Cổng Nam đại học A rất náo nhiệt, gần ga tàu điện ngầm và phố thương mại cách đó không xa nên hầu hết sinh viên đều ra vào bằng cổng này.
Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe nhìn ra ngoài, hắn chưa đợi được bạn gái đã thấy Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ của này hôm nay khác hoàn toàn Duẫn Hạo Vũ anh gặp ở quán bar một tuần trước.
Cậu mặc áo phông đen cổ tròn, đeo kính cận cũng màu đen, tóc mềm rũ xuống che ngang trán. Hình như tóc cậu dài hơn chút, che đi đôi mắt to tròn xinh đẹp. Cậu đeo ba lô màu xanh đậm, vừa đi vừa trò chuyện với bạn học xung quanh.
Châu Kha Vũ thấy người này rất thú vị, nhìn thế này cậu chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường. À, không bình thường, phải là một sinh viên đại học đẹp trai, vừa trắng vừa mềm, ừm còn có vị sữa.
Mở cửa xuống xe, Châu Kha Vũ khoanh tay dựa vào thân xe. Duẫn Hạo Vũ đi về phía hắn bởi vì đang nói chuyện với bạn nên hoàn toàn không chú ý đến Châu Kha Vũ.
"Duẫn Hạo Vũ".
"Ai!"
Một người dám hô, một người dám đáp.
Khi Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, cái người đeo kính râm màu nâu dưa vào ô tô, biểu cảm lập tức trở nên khó coi.
"Các cậu đi trước đi, gặp lại sau".
Duẫn Hạo Vũ vẫy tay tạm biệt bạn học, sau đó đi đến trước mặt Châu Kha Vũ cau mày nhìn chằm chằm hắn không nói tiếng nào. Người đối diện mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ IWC Duẫn Hạo Vũ đang đeo, nói:
"Rất biết xài tiền nha".
"Liên qua gì đến anh".
"Này bạn nhỏ, sao lại mắng người vậy hả?"
"Liên quan gì đến anh".
"Duẫn Hạo Vũ, cậu cố tình đúng không?"
"Có chuyện thì nói nhanh đi".
Châu Kha Vũ hiện tại cảm thấy người này thật sự rất thú vị, rõ ràng nhìn đâu có giống kiểu người miệng lưỡi sắc bén sao thấy hắn một cái là chỉ hận không thể nhào lên cắn người vậy?
"Sao không đến khiêu vũ nữa? Mấy ngày nay đều không thấy cậu".
Châu Kha Vũ sờ túi phát hiện bỏ quên thuốc lá trên xe, dứt khoát không thèm hút nữa. Duẫn Hạo Vũ nghe hắn hỏi thì càng tức giận, người này còn dám hỏi cậu tại sao không đến quán bar nhảy, chính hắn còn không biết mình làm ra cái chuyện thất đức gì hả?
Duẫn Hạo Vũ trợn mắt trừng hắn, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười thành tiếng, trêu trẻ con đúng là vui thật, chẳng trách Châu Hạo Sam lại tìm một bé sữa thế này.
"A, hiểu rồi, tôi làm câu đau đúng không?"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến lại gần Duẫn Hạo Vũ, hắn cao hơn Duẫn Hạo Vũ nửa cái đầu, tay kéo một phát liền đem người kéo đến trước mặt. Khoảng cách thật gần, đến mức Châu Kha Vũ ngửi được mùi hương trên cơ thể Duẫn Hạo Vũ, nhóc con này dùng nước hoa sao? Mùi sữa, y như mèo nhỏ lúc chưa cai sữa.
Dường như khoảng cách quá gần khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy vừa không an toàn vừa dễ hiểu lầm, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, Châu Kha Vũ thuận theo buông lỏng tay ra.
"Có chuyện thì nói, đừng lôi lôi kéo kéo, tôi với anh không quen".
"Không quen, nửa tiếng tiêu hết mười vạn, quen Châu Hạo Sam cho cậu hơn à?"
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, cậu siết chặt cái túi trên tay, nói:
"Không cần anh lo! Dù sao tiền anh đưa tôi, tôi thích tiêu thế nào thì tiêu".
"Tự định vị bản thân rất chính xác".
"Cái gì mà định vị với không định vị, tôi không còn lời nào muốn nói với anh cả".
Duẫn Hạo Vũ nói xong chuẩn bị rời đi thì thanh âm lười nhác của Châu Kha Vũ lọt vào tai cậu:
"Cậu nghĩ Châu Hạo Sam sẽ coi trọng món quà cậu tặng sao, đồng hồ mấy vạn đến ném đi anh ta cũng không buồn liếc mắt một cái, cậu định tặng anh ta thứ đó?"
Hắn vừa nói lời này, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên thấy cái túi trên tay thật nặng. Cậu thật sự không hiểu mấy món đồ cao cấp này nọ, thế nên để mua chiếc đồng hồ này cậu tra trên Baidu, Zhihu rồi Tiểu Hồng Thư thật lâu nhưng hiện tại Châu Kha Vũ nói cho cậu biết món quà cậu dày công chuẩn bị trong mắt Châu Hạo Sam có lẽ chẳng đáng một xu.
"Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Muốn giảng hòa?"
Giọng nói của Châu Kha Vũ lần nữa vang lên, Duẫn Hạo Vũ khẽ run rẩy. Đúng vậy, cậu định mang thứ Châu Hạo Sam còn chẳng để vào mắt làm quà sinh nhật để cầu hòa. Nhìn Duẫn Hạo Vũ một lúc lâu vẫn không phản ứng, Châu Kha Vũ nghi hoặc bước tới, nhìn xuống, thấy nhóc con kia đang lạch cạch rơi nước mắt.
Cái này không nằm trong dự tính của Châu Kha Vũ, hắn còn cho rằng cậu rất cứng rắn cơ mà, sao nói khóc liền khóc rồi.
"Ai, cậu...khóc cái gì hả?"
Nhiệt độ của nước mắt làm mắt kính nhiễm một tầng sương mỏng, Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đỏ hoe rũ xuống của Duẫn Hạo Vũ, trong lòng có chút nhộn nhạo.
"Vậy anh vứt đi, dù sao anh ấy cũng không cần".
Duẫn Hạo Vũ nhét đồ vào tay Châu Kha Vũ, cúi đầu bỏ đi, thật ra cậu muốn nói: Dù sao anh ấy cũng không cần tôi, cứ coi như tôi không có tự trọng đi! Nhưng cuối cùng câu nói này cậu không thốt ra được, bởi vì Duẫn Hạo Vũ không muốn thừa nhận trong mối quan hệ này cậu là người bị vứt bỏ.
Lúc Châu Kha Vũ định đuổi theo bạn gái đã đến, cô đi qua nắm tay Châu Kha Vũ, tinh mắt phát hiện túi IWC trong tay bạn trai.
"Hửm? Quà cho em à?"
Bạn gái vừa nói vừa duỗi tay định lấy, Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt trên bóng lưng càng ngày càng xa của Duẫn Hạo Vũ, tránh bàn tay cô, nói:
"Của bạn".
"Ồ, em còn tưởng anh chuẩn bị bất ngờ cho em cơ đấy".
Châu Kha Vũ không đáp, buông tay bán gái ra, mở cửa lên xe, người sau rất tự nhiên đi theo. Trong xe, cô lại thấy một cái túi IWC khác.
"Đây cũng là đồ của bạn?"
Cô lấy hộp ra hỏi Châu Kha Vũ, giọng chất vấn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Châu Kha Vũ vẫn mặc kệ cô ta, chỉ tập trung lái xe. Bạn gái lúc này có chút tức giận, bắt đầu mở gói đồ. Châu Kha Vũ đưa tay ngăn lại:
"Đừng mở ra, không phải cho em".
"Thế cho ai?"
Bạn gái truy hỏi đến cùng, nhưng tâm trí Châu Kha Vũ chỉ toàn khuôn mặt đầy nước mặt của Duẫn Hạo Vũ.
"Anh nói đi! Đinh tặng cho em gái nào đúng không?"
"Liên quan đến cô à? Năm phút. Nếu không đóng gói lại như ban đầu thì cút xuống cho tôi, hiểu chưa?"
Bạn gái biết Châu Kha Vũ tức giận, lập tức cúi đầu bọc lại hộp đồ mình vừa mở ra, không dám nói thêm lời nào. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cô một cái, bình tĩnh như thường:
"Dẫn em đi mua".
Châu Kha Vũ ngồi ở khu chờ VIP nghịch điện thoại, bạn gái thử mấy cái túi hắn cũng lười hỏi, đang nhàm chán thì Oscar nhắn tin Wechat.
Oscar: Đâu rồi? Đến Pink Night chơi không?
Châu Kha Vũ: Không. Mệt. Chán.
Oscar: Ồ... Không đến xem super PaiPai à?
Châu Kha Vũ: Cậu ấy đến?
Oscar: Tin nội bộ, có đến.
Oscar nhìn chằm chằm điện thoại chờ mãi mà không có hồi âm của Châu Kha Vũ, bĩu môi cất điện thoại vào túi, quay đầu cười với bé mèo cưng ở đối diện.
"Bạn anh muốn theo đuổi Pai?"
Hồ Diệp Thao đặt cốc cà phê xuống, nhìn Oscar, người kia gật đầu:
"Hắn nhất định sẽ tới, tối nay em có biểu diễn không?"
"Đương nhiên, hai bài".
Hồ Diệp Thao giơ hai ngón tay, Oscar mỉm cười, mở máy chuyển một vạn. Nghe thấy âm báo, Hồ Diệp Thao nhìn di động, không đợi cậu mở miệng Oscar đã nói:
"Đêm nay đến chỗ anh".
Hồ Diệp Thao nhướn mày, hơi nhổm dậy ghé vào lỗ tai Oscar thổi khí:
"Tối nay em muốn vị đào".
Sau đó đặt một nụ hôn nhỏ ở vành tai anh, Oscar nhân cơ hội ôm eo cậu, hôn môi rồi nói:
"Đều theo ý em".
Pink Night rất nổi tiếng, không bao giờ có chuyện còn ghế trống. Nơi này vô cùng đặc biệt, không có VIP, dù ngươi có thân phận, địa vị gì, đến Pink Night đều phải dựa vào bản lĩnh. Châu Kha Vũ gần sáng mới đến vì Oscar nói PaiPai có biểu diễn nhưng là tiết mục cuối cùng.
Lúc này, đám đông đã vây kín sân khấu chính, Châu Kha Vũ đến muộn đương nhiên không có vị trí tốt. Hắc bực bội kéo cổ áo, theo đám đông đi lên. Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên, âm thanh hô hoán ầm ĩ song sau xô song trước.
Trên sân khấu chỉ có một chùm sáng duy nhất chiếu vào chiếc ghế màu đen, tiếp theo là tiếng trông bắt nhịp, sau đó Super PaiPai rốt cuộc đi ra.
(Cái tên cuê ghê ý, em lạy chị au)
Châu Kha Vũ đứng quá xa, nhưng dựa vào lợi thế chiều cao thấy rõ toàn cảnh, muốn âu yếm gần gũi như lần trước, nghĩ thôi cũng biết là không thể nào.
Bởi vì đã hơn một tuần PaiPai không xuất hiện, đêm nay trở lại, thanh thế mạnh hơn trước rất nhiều. Cậu mặc áo sơ mi oversize, cổ áo mở đến nút thứ ba, lộ ra gần nửa khuôn ngực trắng như tuyết, hai điểm đỏ thoắt ẩn thoát hiện theo điệu nhảy. Quần trong dưới vạt áo dài, theo năm ngón tay lướt trên đùi lộ ra, ôm lấy bộ vị khiến người mê man.
Châu Kha Vũ nhìn cặp đùi trắng bóng dạng bên ghế, ngón tay mảnh khảnh trượt xuống đùi non, vai đung đưa theo điệu nhạc. Cậu xoay người, mông nhỏ cong lên, lộ ra cái đuôi thỏ sau quần lót và cả âm thanh nuốt nước bọt của đám người xung quanh, thật làm người ta khó chịu.
Bờ mông tròn, hơi nhếch lên lắc lư dễ dàng làm bầu không khí trở nên khô nóng, da thịt trắng bóc của người trên sân khấu khiến người ta nhìn mà choáng váng ngây ngất, chưa kể cậu còn quay đầu, khé cắn môi rồi nháy mắt một cái. Châu Kha Vũ nghĩ đến cảm giác khi nhéo cái mông nhỏ của Duẫn Hạo Vũ trong phòng thay đồ lần trước, trong lòng rủa thầm: Mẹ nó! Tiểu yêu tinh không biết nghe lời này!
Đám đông phía trước chen lấn lên phía trước đưa tiền, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đứng bên quầy bar, rượu cũng quên gọi. Không biết quần của Duẫn Hạo Vũ làm bằng chất liệu gì, nhét nhiều tiền như vậy mà cái đai mỏng kia vẫn trụ được, lung lay treo trên eo.
Hắn vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tiết mục kết thúc nhưng mấy lời nói hạ lưu của đám đàn ông vẫn chưa dừng lại.
Mãi đến khi mấy gã đàn ông bên cạnh không tiết chế nổi nói mấy lời vô sỉ bẩn thỉu, Châu Kha Vũ rốt cuộc tìm được lí do xả đống bực tức tích tụ cả ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top