01

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình không may mắn tí nào! Cậu thảm hề hề nhìn bạn học phía trước cầm phần gà cung bảo cuối cùng đi, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu một suất thịt sợi sốt tương.

Ba ngày rồi, thế mà lúc đi đường cậu vẫn thấy mông ê ẩm. Ngày hôm đó, trở về liền sốt cao không hạ kèm theo cảm mạo trước đó nữa, đừng nói đến quán bar khiêu vũ, ngay cả bước đi cậu còn thấy lao lực nên đành xin ông chủ nghỉ một tuần. Bạn học thấy cậu tập tễnh, quan tâm hỏi thăm, cậu cũng chỉ biết trả lời là không cẩn thận ngã cầu thang nhưng trong đầu đã đem mười tám đời tổ tông của Châu Kha Vũ hỏi hết một lượt.

"Khá hơn chưa?"

Ngô Vũ Hằng bưng tô mì thịt bằm đến, ngồi đối diện Duẫn Hạo Vũ. Cậu ngẩng đầu liếc anh một cái sau đó tiếp tục nhặt hành ra khỏi món thịt sợi.

"Em không thích hành thì đừng chọn món này, lãng phí".

Ngô Vũ Hằng ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn giúp Duẫn Hạo Vũ lựa hành ra. Người kia thấy thế, đơn giản bỏ đũa xuống, chống cằm xem Ngô Vũ Hằng giúp cậu nhặt.

Gắp hết hành rồi Ngô Vũ Hằng thở dài, bắt đầu ăn mì. Duẫn Hạo Vũ ngơ mất nửa ngày mới nhét thịt vào miệng. Ngô Vũ Hằng thấy cậu mãi không có động tĩnh gì, liền ngẩng đầu lên, thấy Duẫn Hạo Vũ một bên nhét cơm một bên rơi lệ, vừa ăn vừa khóc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, hai mắt hồng hồng, làm cho người ta cực kì thương tiếc.

"Ai! Sao vậy nè?"

Ngô Vũ Hằng vội vàng buông đũa, nâng mặt Duẫn Hạo Vũ lên lau nước mắt cho cậu. Người kia thì một mực cúi đầu, đem ủy khuất mấy ngày nay hóa thành nước mắt.

Ngô Vũ Hằng cứ vậy nhìn cậu, an ủi không được mà không an ủi cũng không được. Bạn học xung quanh đều nhìn sang, anh xấu hổ cười cười, gật đầu với mấy người gần đó:

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thất tình ấy mà".

Nghe Ngô Vũ Hằng nói thế, Duẫn Hạo Vũ ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt đỏ ửng tức giận nói:

"Em không thất tình".

"Được được được, không thất tình, là em đá Châu Hạo Sam, rồi lén khóc ba tháng trời".

Ngô Vũ Hằng chuẩn bị tinh thần tóm tắt lịch trình sau chia tay của Duẫn Hạo Vũ, người kia uất ức muốn chết, lung tung lau sạch nước mắt, bưng đồ ăn bỏ đi. Ngô Vũ Hằng lắc đầu thở dài, cấp tốc ăn sạch mì, còn chưa kịp lau miệng đã chạy phải theo Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ là con lai, lúc mười bốn tuổi theo cha mẹ đến Trung Quốc, trước mắt học ban tiếng Đức đại học A, sắp lên năm hai, là học bá số một số hai trong hệ. Từ khi nhập học liền đạt đủ loại phần thưởng huy chương học tập, đẹp trai, tính cách tốt, đối nhân xử thế cũng không tồi, bạn học đều yêu thích cậu, đương nhiên là không thiếu người theo đuổi.

Nhưng mà đến tận bây giờ, trong chuyện tình cảm Duẫn Hạo Vũ vẫn rất thần bí. Về sau có bạn học bắt gặp cậu cùng một nam nhân cao lớn đi xem phim. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra người ta không phải không yêu đương mà yêu người dân thường chúng ta không với tới.

Cơ mà việc riêng của người ta, không ai để tâm nhiều, chưa kể Duẫn Hạo Vũ nhân duyên tốt, chẳng ai tự nhiên chạy đến trước mặt cậu hỏi này hỏi nọ. Nhưng sau sự kiện này, có thêm một lượng lớn nam sinh theo đuổi Duẫn Hạo Vũ, làm ban tiếng Đức nổi tiếng luôn.

Thành thật mà nói, Châu Kha Vũ nghĩ mình nên đổi bạn gái. Người hiện tại không phải không xinh đẹp, không hiểu chuyện, vấn đề là hắn không chịu nổi sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng tắm rửa với sấy tóc trong nhà vệ sinh đánh thức. Hắn sắp bị phiền chết.

"Kha Vũ, anh dậy rồi? Bữa sáng xong rồi đó!"

Bạn gái đi qua hôn lên má Châu Kha Vũ, người kia "Ừ" một tiếng, giơ tay xoa huyệt thái dương, mặt không chút thay đổi ngồi trên giường.

Hắn ngáp một cái, nhìn quanh phòng, xốc chăn lên chuẩn bị đi tắm. Bạn gái nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn quỳ bên gối giúp hắn giải quyết. Châu Kha Vũ gãi đầu, hai tay chống phía sau, ngửa đầu híp mắt lại, trong lòng vẫn đang cân nhắc nên nói chia tay kiểu gì để bạn gái không khóc.

(Đm cái hình tượng này vừa quyến rũ vừa xấu xa. Thích quá! Nhưng mà đểu vc!)

Vấn đề sáng sớm được giải tỏa, Châu Kha Vũ vốn cáu gắt khi rời giường rốt cục không đen mặt nữa, đương nhiên chủ yếu bởi vì bạn gái kịp thời dập lửa. Ăn sáng xong, Châu Kha Vũ đưa bạn gái đến trường, hắn hiếm khi dậy sớm như vậy, tự cảm thán mình quả là một bạn tai tốt.

Aston Martin dừng trước cửa Nam đại học A, bạn gái tháo dây an toàn, nghiêng người qua hôn nhẹ Châu Kha Vũ, mùi nước hoa ngọt dính làm hắn nhíu mày.

"Honey, buổi chiều đừng quên đón em nha".

Thanh âm bạn gái ôn nhu, Châu Kha Vũ gật đầu, thấy cô mở cửa chuẩn bị xuống xe, mở miệng nói:

"Nước hoa khó ngửi".

Bạn gái nhỏ đương nhiên không phản bác, chi phí ăn mặc của cô đều là Châu Kha Vũ cho. Có thể tìm được một người yêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn hào phóng, đừng nói đổi nước hoa, muốn cô đổi mặt còn được.

"Biết rồi, vậy tối nay anh đi mua sắm với em nhé, anh thích mùi nào em dùng loại đó, được không?"

Bạn gái nũng nịu trườn qua, ôm cổ đợi Châu Kha Vũ hôn cô, người kia qua loa đáp lại.

Mười giờ sáng, Châu Kha Vũ tạm thời khôi phục trạng thái độc thân. Hắn vừa mở di động định tìm chút vui vẻ, thì nhận được một tin nhắn, tùy ý nhìn, cảm thấy chuyện vui tìm đến rồi.

Kia là tin nhắn ghi chép chi tiêu của thẻ ngân hàng, mà cái thẻ đó đúng là cái hắn đưa cho Duẫn Hạo Vũ một tuần trước. Châu Kha Vũ chống đầu mỉm cười, hắn còn tưởng Duẫn Hạo Vũ giỏi giang thế nào, sẽ không chịu khuất phục chứ. Hiện tại thấy rồi, cũng chỉ đến thế, uổng công Châu Hạo Sam xem cậu ta như bảo bối mà che chở.

Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không khỏi cười nhạt.

Ba tháng trước Châu Hạo Sam quay về Mĩ đính hôn, là cái kiểu hôn nhân thương nghiệp chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Hắn vốn cho rằng mấy vở kịch cẩu huyết thế này sẽ không bao giờ phát sinh quanh mình nhưng anh hai hắn tự mình trở thành tư liệu sống chứng minh cho cái gọi là "Nghệ thuật đều xuất phát từ cuộc sống."

Châu Hạo Sam là một nam nhân thành thục, trầm ổn, tự hiểu rõ cuộc đời mình sẽ ra sao, anh không có khả năng thực sự bên Duẫn Hạo Vũ đến cuối cùng. Cho nên khi anh cả kêu anh về Mỹ chuẩn bị đính hôn, anh liền tiếp nhận.

Thích Duẫn Hạo Vũ là thật, thiếu niên trong trẻo thuần khiết, tất cả lần đầu tiên đều cho anh. Anh nhìn ra được Duẫn Hạo Vũ không giống những người khác, gặp qua vô số người, đơn thuần thiện lương có thể diễn trong nhất thời không thể diễn cả đời.

Khi anh đề nghị chia tay, Duẫn Hạo Vũ đương nhiên không đồng ý, nháo lớn, Châu Hạo Sam ngại rắc rối, chọn cách trực tiếp bốc hơi, bay thẳng đến Mỹ. Trước khi đi nhờ Châu Kha Vũ bớt ít thời gian để mắt đến Duẫn Hạo Vũ, đừng để cậu tổn thương bản thân.

Châu Kha Vũ không giống Châu Hạo Sạm. Cái gì mà tình yêu, rồi một đời một kiếp, hắn chưa từng tin. Đối với hắn, tiền có thể làm mọi thứ, giải quyết Duẫn Hạo Vũ càng không phải việc gì khó.

Nhưng mà lần ở quán bar kia nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Châu Kha Vũ mặc dù ngoài miệng đáp ứng Châu Hạo Sam nhưng hắn căn bản không để chuyện này trong lòng, nếu không sao có thể ba tháng trôi qua mà không tìm Duẫn Hạo Vũ lấy một lần. Hắn cho rằng một sinh viên thành thành thật thật như vậy, hẳn sẽ không gây ra chuyện gì. Huống hồ Châu Hạo Sam đã đi Mỹ, trời cao hoàng đế xa, có thể làm gì được.

Theo miêu tả của Châu Hạo Sam, Châu Kha Vũ có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi Duẫn Hạo Vũ sẽ đến quán bar làm go-go boy. Trên thực tế, cậu ta không chỉ làm, mà còn nhảy cực kỳ nóng bỏng. Châu Kha Vũ không khỏi thở dài thay anh tai tốt của mình, nam sinh đơn thuần lương thiện cái gì, phải là hồ ly tinh ngàn năm mới đúng.

Để di động sang một bên, Châu Kha Vũ đánh tay lái, Aston Martin lao ra ngoài. Mà Duẫn Hạo Vũ lúc này đang cầm thẻ ngân hàng, nhìn nhân viên giúp mình đóng gói.

Đây là lần đầu cậu đến nơi sa hoa thế này để tiêu tiền. Không phải Duẫn Hạo Vũ chưa từng thấy qua, nhưng cậu chỉ là một sinh viên bình thường, sống trong gia đình bậc trung, thật sự không thường xuyên ra vào những nơi đắt đỏ kiểu này.

Nhân viên hướng dẫn lúc đầu không nghĩ Duẫn Hạo Vũ sẽ mua gì, dù sao cậu ăn mặc giản dị, quần áo không rõ nhãn hiệu, đáng giá nhất có lẽ là đôi giày Nike đang mang trên chân.

"Được rồi, chúc ngài mua sắm vui vẻ".

Nhân viên hướng dẫn đưa túi đến tay cậu, trên mặt là nụ cười tươi tiêu chuẩn. Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu chuẩn bị xoay người rời đi thì nhân viên lại nói:

"Đệ đệ, không cân nhắc đến việc mua đồ đôi sao? Cái đồng hồ trên tay em còn một chiếc nữa, hai người cùng đeo có ý nghĩa lắm đó".

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu nhìn túi giấy trong tay, đầu óc chuyển động nhanh chóng. Cậu trước đó đã tính đủ loại chiết khấu mới mua được cái đồng hồ IWC Bồ Đào Nha này với giá năm vạn hai. Nếu là đồ đôi, vậy chiếc còn lại cũng tầm đó, thẻ còn bốn vạn tám, không đủ.

Nhân viên kia liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Duẫn Hạo Vũ, cười cười chỉ vào một chiếc đồng hồ khác trong quầy:

"Em xem chiếc này đi, cùng với cái em mua là một đôi. Dây đeo màu lam đậm, em đeo nhất định sẽ rất đẹp".

Duẫn Hạo Vũ nhìn chiếc đồng hồ kia, tưởng tượng ra cảnh cậu và Châu Hạo Sam đeo đồ đôi cùng đi dạo phố. Kỳ thật cậu đã sớm muốn tặng Châu Hạo Sam một món quà đắt tiền chút, cũng nhìn trúng thứ này từ lâu. Vốn dĩ cậu định kì nghỉ hè làm thêm mấy công việc, trước 22 tháng 8 sẽ mua nó làm quà sinh nhật cho Châu Hạo Sam.

Nhưng ba tháng trước, Châu Hạo Sam chia tay cậu, sau đó tránh mặt rồi như bốc hơi khỏi thế gian này. Thật lâu sau cậu hỏi thăm được, mới biết Châu Hạo Sam đã quay về Mỹ, chuyện khác cái gì cũng không biết.

Nhân viên thấy Duẫn Hạo Vũ nửa ngày không lên tiếng, liền nói:

"Anh lấy cho em xem thử nhé. Hơn nữa hiện tại đang giảm giá, anh lạm dụng chức quyền tính rẻ cho em, 5 vạn thôi".

Duẫn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thật ra cũng không tính là quá thích, nhưng vừa nghĩ đến Châu Hạo Sam sẽ đeo đồng hô đôi với mình trái tim lại rung động. Vì thế không nghĩ nữa, quẹt thẻ, tự bỏ thêm hai ngàn, mua.

Đinh một tiếng. Di động Châu Kha Vũ có tin nhắn tới. Hắn liếc mắt, hừ lạnh, trong vòng nửa tiếng Duẫn Hạo Vũ tiêu hết mười vạn trong thẻ. Tốc độ này, không biết có phải trước kia Châu Hạo Sam cũng vung tiền thoải mái như vậy cho cậu ta không?

Ngồi trong tàu điện ngầm, Duẫn Hạo Vũ nhìn túi đồ, không biết nên vui hay buồn, mua quà xong tặng cho Châu Hạo Sam thế nào bây giờ? Hiện tại mới cuối tháng 6, người kia thì đang ở Hoa Kỳ. Bây giờ, nếu thực sự muốn gửi nó đi, có lẽ người duy nhất cậu có thể tìm đến là Châu Kha Vũ.

Chỉ nghĩ đến ba chữ Châu Kha Vũ thôi, Duẫn Hạo Vũ đã tức đến bốc khói, tiêu hết tiền trong thẻ cũng không giải nổi mối hận trong lòng. Cậu quyết định có nhờ ai cũng chắc chắn không phải tên  Châu Kha Vũ kia, hắn vĩnh viễn đừng nên xuất hiện trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top