Chương 2.

• Sự Thật Là Sự Thật.

• Out Of Character.

• Xin Đừng "Thượng Thăng".

「Người trẻ thì giỏi nói dối. / Một cái nhìn có thể đánh lừa cả thiên hạ.」

&

Khi về đến nhà sau buổi biểu diễn, cô Dung tắm rửa rồi nằm dài trên ghế sofa sử dụng điện thoại di động, một nghệ sĩ tận tâm và có trách nhiệm cần phải xem xét kỹ lưỡng màn trình diễn sau khi hoàn thành, đồng thời kiểm tra kết quả tiếp thị. Nhấp vào cuộc trò chuyện, đúng như dự đoán, có ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp, các đoạn clip lấp đầy toàn bộ màn hình và một loạt các từ viết tắt như "kdl", "ttl", "szd", v.v.* được viết trong phần bình luận, như thể một tổ chức bí mật đang liên lạc bằng một mật mã riêng tư nào đó.

[*là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, lần lượt:

kdl - đã ship & "tôi thấy sự tương tác siêu ngọt ngào và dễ thương của CP của tôi, CP của tôi là có thật."

• ttl - có thể chỉ nghĩa "tomboy's love" & hai người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ yêu nhau.

szd - là thật đó!]

"Dung Hoắc... là thật."

Trong một đoạn video nào đó, hai đoạn lời nói của chính nàng được cắt ghép lại với nhau, như thể điều này có thể kết luận rằng mọi thứ đều là sự thật, Tổ Nhi cười trong lòng, không có sự thật nào trong đó cả, đó chỉ là một màn kịch lớn, để lừa dối người khác và bản thân nàng.

(Tôi bảo cậu đừng tin vào những màn trình diễn tình yêu đó)

Ngày diễn ra cuộc họp tuyên truyền và kế hoạch, cô Hoắc cau mày nhìn bản kế hoạch tuyên truyền mới nhất trong tay, khóe miệng mím chặt gần như bị mái tóc hơi buông xõa che đi, nhưng cô vẫn không thoát khỏi tầm mắt của người đối diện với cô ấy.

"Được rồi, nếu Tổ Nhi không phản đối thì tôi không quan tâm."

Chị muốn từ chối, em đoán không sai, phải không?

Bấm vào phát lại chương trình phát sóng trực tiếp, Tổ Nhi xem nó ba lần một cách nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng chọn lọc từng ánh mắt và chuyển động nhỏ của mắt mình để phóng to và phân tích, nhưng nàng không lấy một cuốn sổ để ghi chép lại chi tiết. Có lẽ là vì nàng biết kỹ năng diễn xuất của mình còn kém và nàng chỉ có thể bù đắp bằng sự chăm chỉ.

Song Tử về bản chất là những diễn viên kịch, nhưng Dung Thiên Hậu lại dành một nửa cuộc đời mình để diễn xuất trong các buổi hòa nhạc và nửa còn lại dành cho những thứ trong đời.

Thỉnh thoảng, nàng thích thêm một chút kịch tính vào cuộc sống, và kịch bản lần này lại là 'gót chân Achilles*' của nàng.

(*gót chân Achilles là một câu chuyện thần thoại của Hy Lạp, kể về Achilles là một Á Thần nhưng lại không được sở hữu sức mạnh trường sinh như mẹ của mình, nên mẹ của anh đã cầm lấy gót chân rồi nhúng anh vào nước của dòng sông Thánh giúp anh mình đồng da sắt, sống mãi với thời gian, nhưng điểm yếu lớn nhất của anh là gót chân vì mẹ anh đã quên nhúng nó vào nước Thánh.)

Tệ hơn nữa, người quản lý được sắp xếp để diễn kịch với nàng lại là một tên trùm cặn bã, những kịch bản mà người đó đưa ra luôn chi tiết, từng liên kết, từng câu chữ, thậm chí từng khoảng dừng đều hoàn chỉnh, chỉ chờ nàng làm theo nó trước ống kính.

Vậy làm sao nó có thể là sự thật được.

Nói một cách tốt nhất, nó chỉ có thể được phân loại là một nửa giữa đúng đắn hoặc sai lầm.

Ví dụ như lần này, người ấy bận rộn hy sinh thời gian ăn trưa để nấu súp cho nàng không phải là kế hoạch được đưa ra trước đó, cô Hoắc vẫn luôn như vậy, cô ấy luôn có thể ghi nhớ những yêu cầu nhỏ nhặt mà nàng tùy tiện đưa ra khi đầu nóng lên.

Nàng muốn uống nước lê vào buổi tối, vào lần thứ hai nàng sẽ được uống nước lê từ trên trời giao đến, nàng mơ thấy mình đang ăn que bột chiên trong khi ngủ, và que bột chiên sẽ xuất hiện trên bàn ăn cho bữa sáng ngày hôm sau.

Người quản lý có biết cô ấy dễ dàng thể hiện sự dịu dàng như vậy một cách vô tình không? Một cách rất hấp dẫn không?

Nếu ai đó không đối xử với nàng như vậy trong suốt hai mươi năm chung sống, nàng sẽ không cần phải nghi ngờ liệu mình có yêu người hay không.

Nhưng cô ấy sẽ không làm thế.

Cho nên chỉ có sự dịu dàng là chân thật, còn mọi tình yêu đều là giả dối.

Thở dài một hơi, Tổ Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, cẩn thận quan sát xem có khoảnh khắc vô tình nào mà cô quên kiềm chế những cảm xúc sắp dâng trào hay không.

Bao nhiêu sự thật và bao nhiêu giả dối nên được trộn lẫn vào để đánh lừa cả khán giả, và cả người yêu chị?

Đột nhiên mệt mỏi với những lời nói dối phức tạp trước mặt, Tổ Nhi tắt điện thoại, đứng dậy đi vào bếp và lấy rượu vang đỏ kèm theo ly rượu ra.

Nàng uống ly đầu tiên với cuốn album ảnh cũ đã nhuốm màu ố vàng.

Nàng uống ly thứ hai với những hình ảnh mang màu ký ức đang chiếu trên TV.

'Tôi vẫn nhớ một khoảnh khắc rất khó quên, khi tôi đang tìm Mani, và cô ấy đã che lại mình bằng thứ gì đó và khóc nức nở.'

'Đó là năm đầu tiên tôi giành được giải thưởng, và cô ấy đã khóc còn nhiều hơn cả mẹ tôi.'

Quá khứ đã từng ấp ủ có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Nàng có thể nhớ được bao nhiêu trong số những hồi ức xa xưa này?

Bộ não đã bị rượu xâm chiếm không còn biết suy nghĩ, những cảm xúc thất thường bị nhốt trong lồng nhân cơ hội thoát ra, kêu gào muốn nhấn chìm vật chủ.

Nàng tự coi mình là kẻ cô độc và luôn đầu hàng trước mặt chị ấy, nhưng tối nay nàng muốn lợi dụng sự tỉnh táo của mình để trốn thoát khỏi lồng giam và dũng cảm mà bất chấp hậu quả. Nàng đã tự ép mình say và rút điện thoại di động từ trong khe hở ở giữa ghế sofa và bấm số của người đó.

"Mani..."

"Tổ Tổ? Tại sao muộn như vậy em còn chưa ngủ?"

"Mani, em thích chị.
Không, em yêu chị... thực sự..."

"Dududu..."

Yêu chị.

(Giấc mơ này đã kết thúc, cũng đến lúc hồi chuông thức tỉnh được vang lên)

&

còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top