Chương 1.
[Dung Hoắc] - Sống Một Mình.
17/09/2023.
▪︎ EDIT TỪ BẢN DỊCH CỦA GOOGLE TRANSLATE & CÁC APP DỊCH TIẾNG TRUNG.
▪︎ ĐÃ BETA LẠI CHO PHÙ HỢP VỚI CÂU VĂN - NGỮ CẢNH CỦA VIỆT NAM.
▪︎ NẾU KHÔNG THÍCH BẢN DỊCH NÀY, BẤM NÚT QUẸO TRÁI.
• Sự Thật Là Sự Thật.
• Out Of Character.
• Xin Đừng "Thượng Thăng".
「Nếu không có chị ấy, làm sao tôi có thể bước qua những chông gai ở tương lai?」
&
Việc chia tay vào năm 2018 là điều đương nhiên, dù sao thì mối tình đầu cũng chỉ là để quên đi đối phương.
"Tôi chưa bao giờ coi trọng tình yêu."
Dung Thiên Hậu nói như vậy, nhưng là bởi vì tình yêu không đủ sâu.
Nhưng nếu cậu muốn chia cắt một người đã gắn bó với cậu vài năm khỏi cuộc đời mình, cậu sẽ vẫn cảm thấy không muốn buông tay, sau đó hãy gọi vài người bạn và cùng nhau uống một ly thật ngon.
Sau vài vòng rượu, Tổ Nhi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng nàng vẫn uống như điên, A Gil và A Sa vừa gây chuyện ở đây xong, nàng quay người vòng tay qua cổ người quản lý, nói đùa: "Mani, lỡ như thì sao? nếu khi em bốn mươi tuổi và chị vẫn chưa kết hôn, chúng ta sẽ ở bên nhau?"
Lời từ chối đến quá nhanh và đơn giản khiến Tổ Nhi choáng váng, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh sáng mờ ảo trong quán bar đánh người quản lý, nàng thấy người đó hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang họp công việc thay vì là vui chơi.
(Cuối cùng thì để làm gì? Chị có ghét em không?)
Nàng cười, đè nén nỗi buồn không thể giải thích được trong lòng, chơi đùa đến hăng say, khiến những người bạn đang xem xung quanh cũng phải bật cười.
Được bạn bè hộ tống, Dung Thiên Hậu đã về đến nhà an toàn, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ trong bóng tối ở căn bếp, bước chân nặng nề đi ra ban công, làn gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm mặn chát của nước biển, làn da lộ ra ngoài dần dính hơi sương, rượu nàng uống tối nay dường như đã không hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc, nó chỉ làm tê liệt dây thần kinh vận động của nàng và không dập tắt được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong khắc nghỉ ở bữa tiệc rượu cứ vang vọng mãi trong đầu nàng, không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu, thật kỳ lạ khi nói rằng đó chỉ là một trò đùa vô nghĩa, lại là do chính nàng bắt đầu, tại sao nàng làm như thế? Người đó có cảm thấy thất vọng sau câu trả lời không?
Có lẽ nàng đã quen với việc luôn có người ấy bên cạnh, nên đã ảo tưởng rằng người đó sẽ luôn đứng về phía nàng, chất lỏng màu đỏ sậm theo dọc ánh trăng trong suốt mà tràn vào miệng nàng, những suy nghĩ của nàng trôi về nơi xa thẳm, hoà vào cùng những tia sáng của vầng sao nằm rải rác trên mặt biển.
Tại buổi họp báo trước khi ra mắt buổi hòa nhạc năm đó, nàng đã thức hai đêm để tìm hiểu trước về công việc, kiên nhẫn ngồi trong phòng VIP chờ chuyến bay bị hoãn vô thời hạn, dù sao thì nàng thà đến muộn còn hơn vắng mặt.
Khi dây thanh quản của nàng bị viêm và mất giọng, nàng đã theo người ấy đi khắp nơi để chữa bệnh, và người đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm, hy sinh thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để trò chuyện với nàng cho đến tận lúc bình minh ló rạng.
Khi mới ký hợp đồng vào những năm đầu, người đã đưa nàng đến hết KTV này đến KTV khác, rèn luyện lòng dũng cảm trong bóng tối với một người vô danh trên một "sân khấu nhỏ bé".
Những làn gió nhẹ khuấy động từng đợt ký ức, một giây trước khi nàng bị sóng lớn nuốt chửng, thanh âm của chính nàng vang lên bên tai, quấn lấy nàng, khi nàng định thần lại, chỉ còn lại thân thể ướt át của nàng nằm ở đó, bờ biển đã trở lại với vẻ bình yên tự khi nào.
"Vào thời khắc này, tôi biết người ấy sẽ là cột mốc giới hạn của tôi."
À.
Hóa ra là.
Nàng luôn coi sự đứng sau của người quản lý là điều đương nhiên, vì biết người sẽ ở đó nên nàng chẳng hề để ý, chính vì vậy việc người từ chối mà không cần suy nghĩ như ngày hôm nay, nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Thức uống màu đỏ trong ly cạn dần, người cầm ly vẫn đắm chìm trong hồi ức, muộn màng say sưa trong sự dịu dàng từng thuộc về mình nhưng lại như thể chưa bao giờ có được. Những cảm xúc bị trì hoãn hơn mười năm điên cuồng gợi mở trong đêm nay, như thể đang cố gắng nuốt chửng lấy nàng.
Xoay người bước vào nhà, nàng đặt ly rượu lên bàn rồi uể oải nằm lên giường, hy vọng dùng một giấc ngủ để làm gián đoạn mối tình đơn phương đang dần lên men.
Tại sao lại phải yêu đương sau khi bị người khác từ chối tình cảm? Có phải là do người ta hèn hạ không?
Kết luận mà một kẻ say rượu rút ra khá là chính xác, Dung Tổ Nhi thầm nghĩ.
&
còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top