Chương 2

Ngày hôm nay sắp trôi qua rồi mà Dịch Thâm vẫn chưa thấy bóng dáng Tạ Thấm Hải đâu cả.

Có khi là lại đi chăm lo cho cái trò chơi chết tiệt kia. Dịch Thâm buồn bực, để Trứng Gà đi tè xong thì lôi nó về nhà luôn.

Trời mưa, mặt đất ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất. Dự báo thời tiết không chính xác, mới mưa một chốc đã tạnh.

Dịch Thâm nghĩ thầm, có từng ấy mưa thì cần gì phải đi mua thức ăn, mua đồ ăn chín hay mua sủi cảo đông lạnh. Con người cứ hễ gặp chuyện gì cũng thích đi tích trữ lương thực. Có lẽ là vào thời kỳ mất mùa đói kém đã khiến bao người đáng thương chết đói nên những người may mắn sống sót qua lúc đó đã truyền lại khát vọng lương thực cho thế hệ con cháu sau này.

Trên đường về hắn có nghe thấy mấy bác gái bàn tán về tai nạn xảy ra hôm nay. Ở một chung cư yên bình như này, có người chết cũng xem như là một chuyện lớn. Cả đời họ đều sống bình yên, vô vị nhạt nhẹo, thú tiêu khiển bình thường đơn giản là nghe con cái nhà ai học kém bị đánh, vợ nhà nào bị chồng đánh, mà những thứ đó họ cũng nghe chán rồi.

Chuyện tai nạn lần này đã đủ cho họ bàn tán xôn xao một thời gian. Bác gái kể sinh động như thật, cảm xúc nhấn nhá rất đúng chỗ.

"Ôi các bà không biết đâu, máu bắn tung khắp đường! Còn hoà lẫn vào nước mưa chảy cả một khoảng rộng, óc của cậu thanh niên đấy bị cán lòi cả ra!"

"Chậc chậc chậc."

"Cậu trai đấy đúng là người chồng tốt, tôi còn thấy cầm một đống thức ăn, chắc là mang về nấu cơm canh nóng hổi cho vợ con đây mà. Ôi, không biết vợ cậu ấy chịu sao được, sau này phải sống thế nào đây."

Bác gái lại bắt đầu thở dài, gạt nước mắt, vờ vịt buồn đau thay cho một người xa lạ.

"Dáng vẻ khi chết trông sợ lắm, cả đầu đều..." Bác gái nghẹn ngào, không nói nổi thành lời mà che ngực, "Cậu ấy chết đau đớn lắm, lần đầu tiên bị bánh xe chèn qua còn nghe thấy cậu ấy kêu thảm thiết, lúc ấy tôi đi mua trứng gà đúng lúc gặp vụ tai nạn."

Trứng Gà đang nghịch bùn vui vẻ thì nghe được có người gọi tên mình, bèn ngoe nguẩy cái mông bự kêu hai tiếng "gâu gâu".

"Con chó ở đâu ra đây, làm tao giật cả mình!" Cảm xúc của bác gái thay đổi chóng mặt, mới nãy còn đang thương xót cho cậu thanh niên chết trẻ, khóc sụt sùi lau nước mắt thì giờ lại trở nên hung dữ ngay được, bặm miệng trợn mắt vung chân doạ chú chó nhỏ.

"Trứng Gà, lại đây."

Dịch Thâm khẽ gọi nó, Trứng Gà lại tung tăng ra chỗ khác nghịch bùn. Bác gái thấy con chó đi rồi thì chửi thêm mấy câu đoạn mặt lại chuyển ngoắt sang buồn rười rượi, tiếp tục kể nốt vụ tai nạn.

"Nhìn thương lắm các bà ạ! Mà thế rồi nhưng cậu ấy vẫn còn ôm chặt che chở cho thằng bé kia đấy. Sao số cậu ấy khổ thế chứ, ngày mưa đường trơn, các bà nghĩ thử xem cái xe kia nặng bao nhiêu, nên phanh nó cũng chẳng dừng ngay được, thế là lại bị cán thêm một lượt nữa!"

"Ôiiiii!!!"

Người xung quanh không nghe nổi nữa, có người căm phẫn mà mắng: "Nếu phải nói thì tôi thấy mẹ thằng bé kia mới đáng chết, con mình mà không trông tử tế để liên luỵ đến người khác, phải trả nghiệp nặng mới đúng! Cậu thanh niên kia cũng có gia đình mà, giờ thì bố mẹ người ta biết sống sao đây?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Dịch Thâm dắt Trứng Gà từ từ đi xa, hắn không có lòng hiếu kỳ hay thương xót gì nhiều. Hắn nghĩ người ta chết còn chưa đầy tuần, sự tôn trọng tốt nhất chính là đừng ngồi lê đôi mách tám chuyện về cái chết của người ta như thế.

Chả có gì hay để nói, người cũng đã chết rồi, nén bi thương rồi vượt qua mất mát thôi.

Đây là toàn bộ cái nhìn của Dịch Thâm về chuyện này. Nén bi thương vượt qua mất mát. Hắn nghĩ là nén bi thương vượt qua mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bikich