Chương 8: Ái Muội ( H )

Không khí trở nên trầm lắng, Sở Hi tiến lại gần hơn, môi hé mở, cố tình thì thầm vào tai Hạ Thanh Nịnh: "Sao không nói gì cả? Nếu không muốn thì cậu có thể đẩy tôi ra."
Hạ Thanh Nịnh mím chặt môi, im lặng không đáp. Sở Hi khẽ cười, nhẹ nhàng mơn trớn đôi tai đã ửng hồng, tay từ từ vòng qua cổ người đối diện. Hạ Thanh Nịnh vẫn giữ được chút lý trí, với bản tính kiệm lời của cô, không ngăn cản chính là cách đáp lại rõ ràng nhất.


Đôi môi từ vành tai dần di chuyển xuống theo đường viền gương mặt, dừng lại ở cổ. Sở Hi nhẹ nhàng liếm mút làn da mịn màng, cảm giác ướt át nóng bỏng khiến Hạ Thanh Nịnh siết chặt nắm đấm đến nỗi gân xanh nổi lên. Ánh mắt cô nhìn xuống người đang mải mê đùa nghịch nơi cổ mình.


Cổ Hạ Thanh Nịnh dần ửng hồng, còn lưu lại vết ướt và dấu ấn của Sở Hi.

Ngắm nhìn thành quả, Sở Hi rất hài lòng. Cô chậm rãi chuyển môi đến khóe miệng Hạ Thanh Nịnh. Lúc này, Hạ Thanh Nịnh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Sở Hi, ánh mắt hoảng hốt khiến Sở Hi hơi chùn bước. Tuy nhiên, Hạ Thanh Nịnh không hề phản kháng. Khi Sở Hi còn đang phân vân giữa việc tiếp tục hay lui lại, Hạ Thanh Nịnh đột ngột hành động.


Cô nhanh chóng đưa một tay đỡ lấy đầu Sở Hi, tay kia ôm lấy eo, kéo Sở Hi vào lòng. Đột nhiên, Hạ Thanh Nịnh áp môi lên môi Sở Hi, lưỡi đột nhập vào khoang miệng, khám phá khắp nơi. Sở Hi ngạc nhiên trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Thanh Nịnh "phản công", từ vị trí chủ động biến thành bị động như con cừu trước miệng sói.


Động tác của Hạ Thanh Nịnh còn vụng về, cô quấy một vòng rồi rút ra. Dù bất ngờ trước sự táo bạo của Hạ Thanh Nịnh, nhưng đây cũng là lần đầu Sở Hi trải nghiệm cảm giác này. Cô chỉ kịp nếm được chút hương vị thì Hạ Thanh Nịnh đã lui lại, mắt lim dim nhìn cô đầy mê muội.
Hạ Thanh Nịnh không đáp lại ánh mắt ấy, tay luồn xuống dưới, nâng chân Sở Hi lên đặt vào eo mình, nhẹ nhàng bế lên. Sở Hi hoảng hốt, vội vàng quấn chân còn lại quanh eo Hạ Thanh Nịnh, hai tay ôm chặt lấy cổ người đối diện.


Vừa mới áp vào eo Hạ Thanh Nịnh, Sở Hi đã cảm nhận được một vật cứng đang chọc vào dưới thân mình. Trang phục mùa hè mỏng manh không thể ngăn cản nhiệt độ truyền qua. Sở Hi bàng hoàng khi cảm thấy vật thể nóng ấm và hơi rung động kia. Làm sao Hạ Thanh Nịnh lại có thứ đó chứ?! Dù chưa từng trải nghiệm, nhưng với kiến thức sinh lý đã học, Sở Hi biết vật nóng ấm đang chọc vào giữa hạ thể mình chỉ có thể là dương vật!


Trước khi Sở Hi kịp thốt lên kinh ngạc, Hạ Thanh Nịnh đã một lần nữa áp môi lên môi cô, lưỡi xâm chiếm khoang miệng ấm áp, quét qua từng ngóc ngách. Động tác không còn vụng về như lần đầu.


Sự xâm nhập bất ngờ khiến Sở Hi choáng váng, nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt với Hạ Thanh Nịnh. So với Hạ Thanh Nịnh, Sở Hi còn vụng về hơn nhiều, nhiều lần nghẹn đến đỏ mặt, ngậm lấy lưỡi Hạ Thanh Nịnh để thở. Hạ Thanh Nịnh sẽ lui lại một chút, cho Sở Hi cơ hội thở, rồi lại tiếp tục khi Sở Hi đã bình tĩnh.


Sau vài lần, Sở Hi đã nắm được chút bí quyết, không còn nghẹn thở như trước.


Hôn lâu, cổ Sở Hi bắt đầu mỏi, cô tựa người vào vai Hạ Thanh Nịnh thở dốc. Hạ Thanh Nịnh bước chân dài ôm Sở Hi đến giường, đặt cô xuống, nhích người khiến hạ thể hai người cọ xát nhau. Nhiệt khí truyền lên, Sở Hi hơi khó chịu, cọ cọ chân. Điều này không thoát khỏi ánh mắt Hạ Thanh Nịnh.


Mắt Hạ Thanh Nịnh trở nên sâu thẳm, chăm chú nhìn Sở Hi. Sở Hi đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng như quả anh đào mọng nước khiến người ta muốn nếm thử. Hơn nữa, sau những cử chỉ vừa rồi, Sở Hi không biết rằng mình đang có sức quyến rũ lớn đến nhường nào.


Hạ Thanh Nịnh bắt chước động tác Sở Hi lúc trước, nhẹ nhàng liếm vành tai, khiến Sở Hi rùng mình, ôm chặt cổ Hạ Thanh Nịnh. Sau đó, cô tiếp tục di chuyển xuống cổ, vai, nhẹ nhàng gặm cắn, qua lớp quần áo vẫn cảm nhận được xúc cảm chân thật.


Dừng lại suy nghĩ một chút, rồi vén áo Sở Hi lên, để lộ rốn nhỏ xinh. Phía trên là chiếc áo lót đen viền ren, kiểu dáng cài nút phía trước. Nhanh chóng cởi nút áo lót, giải phóng hai bầu ngực mềm mại trắng muốt đã bị giam cầm bên trong quá lâu, rõ ràng và rành mạch hơn cả lần nhìn thấy trước đó.


Không chút do dự, cô cúi đầu ngậm lấy đầu vú hồng nhỏ trên làn da trắng mềm. Dưới kích thích, đầu vú nhanh chóng cương cứng. Có lẽ nhớ lại ngày Sở Hi cố ý trêu chọc, Hạ Thanh Nịnh nhẹ nhàng cắn xuống.


Sở Hi hít một hơi đau đớn. Vốn dĩ cô rất mảnh mai yếu đuối, không chịu được đau đớn. Hạ Thanh Nịnh chỉ mới cắn nhẹ mà cô đã kêu lên, giọng mang chút ủy khuất 

" Ưm...Hạ Thanh Nịnh."


Hạ Thanh Nịnh chuyển sang liếm nhẹ, âm thầm an ủi người dưới thân. Đầu lưỡi mềm ấm ướt át lướt qua đầu vú, khiến Sở Hi hơi ngứa, hai tay đặt trên đầu Hạ Thanh Nịnh bỗng siết chặt.
Một tay Hạ Thanh Nịnh xoa bóp bầu ngực mềm mại, tay còn lại di chuyển xuống cởi quần. Dưới lớp quần lót đã hơi ẩm ướt, mặt Sở Hi đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn Hạ Thanh Nịnh. Hạ Thanh Nịnh khẽ cười, khiến Sở Hi đấm nhẹ vào người.


Tay tiếp tục tìm kiếm vào bên trong, chạm đến một nếp gấp nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài một lúc, chỉ chốc lát đã cảm nhận được chất lỏng chảy ra làm ướt ngón tay. Mặt Sở Hi càng đỏ hơn, dưới thân xuất hiện cảm giác ngứa ngáy chưa từng có, muốn Hạ Thanh Nịnh chạm nhiều hơn nữa. Như thể đọc được tâm tư Sở Hi, Hạ Thanh Nịnh dọc theo nếp gấp nhô lên kia từ từ xoa nắn, tay dưới thân chậm rãi vuốt ve. Sở Hi bị kích thích đến khó chịu, có chút bất mãn, bực tức cắn một cái: 

"Hạ Thanh Nịnh, cậu..."


Hạ Thanh Nịnh khẽ cười, hôn nhẹ môi Sở Hi, thở ra hơi ấm bên tai, cuối cùng không còn trêu Sở Hi nữa. Cô chậm rãi đưa một ngón tay vào trong. Lần đầu bị xâm nhập, Sở Hi khẽ rên lên. Hạ Thanh Nịnh không vội đưa thêm ngón tay thứ hai vào, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, thăm dò và di chuyển chậm rãi ra vào. Khi cảm giác không còn quá khó chịu, cô mới đưa thêm ngón tay thứ hai. Hai ngón tay khiến Sở Hi hơi đau nhưng cũng mang lại chút thỏa mãn khoái cảm. Hạ Thanh Nịnh tiếp tục nhịp điệu trước đó, chậm rãi ra vào, chờ đến khi biểu cảm của Sở Hi dần mang đầy tình dục, động tác cũng dần nhanh hơn. Vết chai mỏng trên ngón tay ma sát với thành trong mềm mại trơn láng, cảm giác mới lạ chưa từng trải qua khiến Sở Hi không kiềm được tiếng rên rỉ.


Cơ thể ngày càng nhạy cảm, nhận thấy thành trong của Sở Hi bắt đầu co thắt, Hạ Thanh Nịnh tăng nhanh động tác tay.


Cuối cùng, khoái cảm dưới thân dâng lên từng đợt. Sở Hi ôm chặt Hạ Thanh Nịnh, bụng run rẩy từng hồi. Hạ Thanh Nịnh vuốt ve lưng và hôn lên má cô, âm thầm an ủi.
Lần đầu tiên "leo lên đỉnh" khiến Sở Hi cả người mềm nhũn, hai chân vẫn còn dang rộng, từng đợt dịch âm đạo chảy ra sau cơn cao trào. Cô vô lực dựa vào Hạ Thanh Nịnh thở dốc. Hạ Thanh Nịnh với tay lấy giấy từ mép giường, nhẹ nhàng lau sạch cho Sở Hi.


Khi đã nghỉ ngơi được một lúc, Sở Hi đột nhiên xoay người đè lên Hạ Thanh Nịnh, từng chữ rõ ràng: "Cậu cũng cởi đồ đi."


Hai người chỉ có Sở Hi trần truồng phơi bày trước mắt người kia, điều này thật không công bằng. Cô nhìn chăm chăm vào mặt Hạ Thanh Nịnh, cả hai đều không nhắc đến sự khác thường dưới thân Hạ Thanh Nịnh.


Người kia không đáp lời, Sở Hi hơi hối hận. Hồi cấp ba, Tô Ti Kỳ đã từng "tổn thương" Hạ Thanh Nịnh vì chuyện này, đáng lẽ không nên nhắc đến bây giờ cô không nên gợi lại, sao cô lại bốc đồng vậy chứ?
Cô từ từ rời khỏi người Hạ Thanh Nịnh, nhưng Hạ Thanh Nịnh bất ngờ đỡ lấy eo cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Sở Hi.
"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top