Chương 24: Chỉ Cọ, Không Vào (H+)

Sau khi đắp chăn đàng hoàng, xác nhận người này sẽ không hất tung chăn, Sở Hi cũng cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái rồi cởi quần áo leo lên giường, ôm cánh tay Hạ Thanh Nịnh và chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Hạ Thanh Nịnh trong bóng đêm mở to mắt, nương theo ánh trăng xác nhận Sở Hi đã thật sự ngủ rồi, liền trở mình nằm nghiêng, kéo Sở Hi vào lòng ngực và cũng ngủ theo.

Nhưng với giai nhân trong ngực, lại thêm no đủ sinh dục vọng, Hạ Thanh Nịnh làm sao ngủ được. Ôm lấy hông Sở Hi, tay kia bắt đầu chậm rãi, vô thức di chuyển lên trên, nhẹ nhàng bao trọn lấy bầu ngực mượt mà, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu nhũ hoa. Trong giấc ngủ, Sở Hi cảm thấy có chút khác thường, nhẹ nhàng nhíu mày.

Hạ Thanh Nịnh chậm rãi chuyển từ ôm ngang sang chống người phía trên Sở Hi, thấy dáng vẻ cô lúc này vô cùng đáng yêu, không nhịn được hôn lên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng lật người Sở Hi lại đối diện với mình, ngậm lấy đầu nhũ hoa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy núm nhỏ nhô lên.

Trong giấc ngủ mơ, Sở Hi vô thức rên nhẹ hai tiếng, khiến cự vật vốn đã cương cứng của Hạ Thanh Nịnh càng thêm cứng rắn.

Thân thể hoàn toàn xuôi theo dục vọng, Hạ Thanh Nịnh nhẹ nhàng tách hai chân Sở Hi ra, đưa tay xuống thăm dò, duỗi ngón tay vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, chỉ trong chốc lát, mật dịch đã chảy ra từ khe huyệt.

Hạ Thanh Nịnh cúi người hôn lên mặt Sở Hi, một tay chống đỡ thân mình, tay kia đặt lên cự vật, một tay đưa ngón tay vào tiểu huyệt của Sở Hi, nhẹ nhàng thử đút vào rút ra hai cái, Sở Hi vô thức rên rỉ, cựa quậy thân mình như muốn ngấu nghiến ngón tay.

Trán Hạ Thanh Nịnh lấm tấm mồ hôi, bị động tác này khêu gợi vô cùng khó chịu, chỉ có thể chậm rãi cúi người, áp cự vật vào bên ngoài tiểu huyệt của Sở Hi, dán chúng vào nhau, cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm của nhau.

Giữ nguyên tư thế này thật lâu, đến khi xác nhận Sở Hi đã ngủ say, Hạ Thanh Nịnh khép hai chân cô lại, bắt đầu chậm rãi đưa hông, cọ xát vào tiểu huyệt giữa hai chân Sở Hi.

Để không đánh thức người dưới thân, Hạ Thanh Nịnh di chuyển rất chậm, đối với cô, đây không khác gì một cực hình.

Trong giấc ngủ mơ, Sở Hi có lẽ nghĩ mình đang mộng xuân, khóe miệng vô thức thốt ra tên Hạ Thanh Nịnh.

Sở Hi rất khó chịu, trong mơ cô thấy mình nằm dưới thân Hạ Thanh Nịnh, Hạ Thanh Nịnh dùng cự vật cọ vào tiểu huyệt cô, giống như lần đầu tiên của họ vậy, chậm rãi, ung dung di chuyển, ma sát khiến âm đạo Sở Hi không ngừng tiết ra chất lỏng làm ướt cả gốc đùi, cô rất khó chịu muốn Hạ Thanh Nịnh đưa vào trong hoặc dùng ngón tay an ủi cô nhưng Hạ Thanh Nịnh không nghe lời.

Hạ Thanh Nịnh trêu chọc cô nửa vời, Sở Hi chỉ có thể khó nhịn kẹp chặt hai chân, khóe miệng vô thức thúc giục Hạ Thanh Nịnh nhanh lên.

Hạ Thanh Nịnh bị động tác kẹp bất ngờ này khiến thân thể cứng đờ, khoái cảm dồn dập chạy lên đầu óc, vốn đã khó nhịn, nghe được Sở Hi thúc giục, cô không tự chủ tăng nhanh động tác, sau đó trực tiếp nâng hai chân Sở Hi lên, nhờ ánh trăng xuyên qua rèm cửa, nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc với Sở Hi, thở hổn hển gọi nhẹ tên Sở Hi.

"Ưm... A Hi thật thoải mái."

Do Hạ Thanh Nịnh tăng tốc động tác, tiểu huyệt của Sở Hi không ngừng tiết ra dịch, cô bị khoái cảm mơ hồ này đánh thức dần dần mở mắt, nhờ ánh trăng xuyên qua rèm cửa, thấy Hạ Thanh Nịnh khóe miệng khẽ nhếch, mặt đỏ ửng vì mồ hôi đầy vẻ gợi tình, miệng không ngừng thở dốc gọi tên mình.

Hạ Thanh Nịnh!

Người này cư nhiên dám giữa đêm khuya lợi dụng thân mình làm chuyện như thế! Đây là say rượu rồi dâm tâm bồng bột à? Sở Hi thật muốn ngay lập tức đá người này xuống giường.

Hạ Thanh Nịnh vẫn chưa ngẩng đầu nhận ra Sở Hi đã tỉnh, chỉ dùng đầu dương vật không ngừng đâm vào tiểu huyệt của cô.

Khoái cảm không ngừng truyền đến từ hạ thân, cơn buồn ngủ của Sở Hi hoàn toàn tan biến, giờ cả người tỉnh táo không thể hơn, tiếng thở dốc dễ nghe của Hạ Thanh Nịnh vang bên tai, Sở Hi chợt nhớ đến lời mình nói với Hạ Thanh Nịnh sáng nay, người này mới một buổi tối đã không nhịn được thì làm sao có thể nhịn được bảy ngày!

Nhưng trong tình huống hiện tại, Hạ Thanh Nịnh trông có vẻ rất khó chịu khi phải kiềm chế, Sở Hi không nỡ đẩy người này ra, hơn nữa bản thân cũng đã bị khơi dậy dục vọng rồi phải làm sao đây, nếu Hạ Thanh Nịnh biết mình đã tỉnh thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?

Cuối cùng, dưới sự chi phối của dục vọng, Sở Hi quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ cần ngày mai thức dậy giả bộ như không có gì xảy ra, Hạ Thanh Nịnh sẽ không biết chuyện này.

Với cách đối phó diệu kỳ như vậy, Sở Hi không nhịn được tự khen bản thân thông minh.

Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu chị Sở😏

Hạ Thanh Nịnh đẩy hông ngày càng nhanh, Sở Hi nhắm mắt, môi đỏ hé mở, lặng lẽ thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, nằm hé mắt nhìn người trên thân, dưới thân ướt đẫm. Thỉnh thoảng cô sẽ bị động tác của Hạ Thanh Nịnh làm bật ra tiếng rên rỉ, để không bị Hạ Thanh Nịnh phát hiện mình đã tỉnh, Sở Hi phải cố kìm nén những âm thanh này.

Sắp đến rồi, thân thể Sở Hi càng thêm khó chịu, kèm theo nỗi lo sợ không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng.

Nhanh, nhanh lên...

Đúng lúc Sở Hi sắp đạt đến cực khoái, Hạ Thanh Nịnh đột nhiên ngừng chuyển động, nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi tiểu huyệt, đặt chân Sở Hi xuống giường, rồi chính mình cũng nằm xuống, ôm ngang Sở Hi, dùng nam căn to lớn không ngừng cọ xát vào sườn đùi cô. ??? Chuyện gì vậy?

Sở Hi bị Hạ Thanh Nịnh treo lơ lửng nửa chừng, sao Hạ Thanh Nịnh đột nhiên không làm nữa?

Hạ Thanh Nịnh như thể không có chuyện gì, dùng nam căn thỉnh thoảng đâm vào đùi Sở Hi, tay sờ lên một trong hai quả tròn trắng nõn, khẽ thì thầm: "A Hi nói bảy ngày không cho phép làm thì chị sẽ không đi vào trong bảy ngày, mỗi tối đều như thế này được không? Chị chỉ cọ cọ thôi, không đi vào, đùi A Hi cũng thật thoải mái."

Sở Hi: "..."

Mỗi tối đều như thế này!!!

Nội tâm Sở Hi đang gào thét, Hạ Thanh Nịnh để cô treo lơ lửng như vậy còn định mỗi tối đều làm thế, là muốn làm cô bị dục hỏa thiêu đốt sao?! Chúng ta đã lên giường rồi mà giờ nói với tôi chỉ cọ cọ không đi vào?!

"Không đút vào thì không tính là làm tình, A Hi yên tâm, chị thậm chí sẽ không đưa ngón tay vào..." Hạ Thanh Nịnh hơi ngẩng đầu, xoay đầu về phía tai Sở Hi, không ngừng thổi hơi vào đó, tay chuyển xuống âm hộ ướt đẫm của Sở Hi, vuốt ve hai cánh hoa bên ngoài, đúng như lời cô nói, chỉ vuốt ve bên ngoài không đưa ngón tay vào.

Chết tiệt, Sở Hi đã gần đến cực khoái thì đột nhiên bị dừng lại, giờ tay Hạ Thanh Nịnh lại sờ lên, cô càng bị trêu đùa thêm khó chịu, Hạ Thanh Nịnh lại còn giả vờ làm người quân tử vào lúc này, càng nghĩ càng tức.

Nghĩ rồi đầu óc bừng tỉnh, đột nhiên nắm lấy tay Hạ Thanh Nịnh đang đặt trên người mình, thừa lúc Hạ Thanh Nịnh không kịp phản ứng, đột ngột xoay người đè người kia xuống dưới.

"A Hi? Đánh thức em rồi à?" Hạ Thanh Nịnh trông không hề hoảng loạn, thử lên tiếng, ra vẻ không biết Sở Hi đã tỉnh từ trước.

Sở Hi hừ mạnh một tiếng không đáp lại, điều chỉnh tư thế, ngón tay tách hai cánh môi âm hộ, nắm lấy thân cự vật to lớn không an phận kia của Hạ Thanh Nịnh, cọ xát vài cái rồi nhắm vào tiểu huyệt của mình, chuẩn bị ngồi xuống...

Trong đêm tối, Hạ Thanh Nịnh bị Sở Hi đè dưới thân nở một nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top