Chương 22: Dã Ngoại (H+)
Sở Hi bỗng giật mình thấy có người ở phía sau, rồi vội quay mặt đi như đang tránh nhìn phải điều gì đó. Muốn tránh tầm mắt ra khỏi chỗ đó nhưng bàn tay Hạ Thanh Nịnh đã che miệng cô, "Suỵt."
Cô cố gắng thoát ra khỏi tay Hạ Thanh Nịnh nên đã dùng mông đẩy người đằng sau, ra hiệu cho cô buông ra.
Hạ Thanh Nịnh cứng người lại khi bị đẩy, phần thân dưới của chị lập tức phản ứng, nhẹ nhàng ấn vào mông Sở Hi, giọng trầm xuống: "Suỵt. Nhìn phía trước kìa."
Sở Hi nhìn theo hướng Hạ Thanh Nịnh chỉ, phía trước có nhiều cành khô cỏ dại mọc cao, cô không thể nhìn rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe thấy vài tiếng cãi vã.
Tần Vũ Ngưng đã kéo Hà Tiệp đến đây. Khi đi lên, cô ta đã quan sát kỹ, nơi này có nhiều cây cối um tùm, đây là nơi lý tưởng để hẹn hò bí mật. Vừa dựng xong lều, cô ta đã nôn nóng lừa người kia đến đây.
"Kéo tôi đến đây làm gì?" Hà Tiệp gạt tay Tần Vũ Ngưng ra, người này quá thô lỗ, cổ tay cô đã bị bóp đỏ một vòng.
"Dĩ nhiên là để làm chuyện đó với cậu." Tần Vũ Ngưng nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi hôn mạnh lên môi Hà Tiệp.
Hà Tiệp nghe vậy như đơ ra, khi định thần lại liền bắt đầu đẩy Tần Vũ Ngưng, nhưng không dễ gì đẩy được. Sau vài lần thất bại, cô dùng hết sức đẩy mạnh Tần Vũ Ngưng vào thân cây và gầm lên: "Tần Vũ Ngưng, cậu đúng là chỗ nào cũng có thể lên cơn à! Cậu có muốn để mọi người biết cậu đã dụ dỗ bạn gái anh trai mình lên giường không hả!"
Tần Vũ Ngưng bị đau lưng khi va vào cây: "Tôi lên cơn thế nào cậu chẳng phải đã biết rõ sao, cậu cũng rất thích mà."
Rồi với giọng không mấy vui vẻ, cô ta nói thêm: "Chỉ là đứa con riêng thôi, anh ta đáng là cái gì chứ."
Hà Tiệp im lặng trước câu nói ấy, tự chế giễu bản thân. Đúng vậy, mỗi lần cô đều từ chối nhưng thân thể vẫn trung thực đáp lại. Tần Vũ Ngưng nắm chặt lúc Hà Tiệp mất cảnh giác để áp sát.
"Ưm ưm" lần này Tần Vũ Ngưng đã học khôn, giữ chặt tay Hà Tiệp, khiến cô không thể cử động.
Giãy giụa vô ích, Hà Tiệp đành phải chịu thua. Khi nhận được sự đáp lại, Tần Vũ Ngưng từ từ buông tay cô ra.
Sở Hi đứng bên kia lùm cỏ nghe đến ngẩn người. Trời ơi! Thông tin quá sốc: em gái để trả thù anh trai là con riêng đã quyến rũ bạn gái của anh! Chà, đúng là tiêu đề tin tức gây sốc.
Hạ Thanh Nịnh cảm nhận được Sở Hi kinh ngạc hé môi, làn môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay khiến cánh tay cô nổi da gà, bất giác ấn nhẹ vào Sở Hi.
Phía trước, Tần Vũ Ngưng và Hà Tiệp đã bắt đầu vào chuyện chính, tiếng rên rỉ thoát ra nhè nhẹ. Cả hai cố nén xuống, Sở Hi không nghe rõ nhưng cũng đoán được họ đang làm gì. Cô hoảng hồn, thật quá táo bạo! Dù trời đã tối nhưng vẫn là ban ngày, họ không sợ bị phát hiện sao? Khi định thần lại, cô nhận ra vật cứng của Hạ Thanh Nịnh đang chạm vào mông mình. Hả?!
Sở Hi giãy nhẹ định cắn tay Hạ Thanh Nịnh, nhưng không cắn được, chỉ để lại chút nước bọt ấm nóng trên lòng bàn tay cô.
Làn lưỡi mềm mại vừa chạm vào lòng bàn tay, Hạ Thanh Nịnh đã giật mình, phần dưới cũng va chạm nhanh hơn.
Cô thì thầm bên tai Sở Hi: "A Hi, tiếp tục đi."
Tiếp tục gì chứ! Cô không nhìn thấy tình huống hiện tại à? Phía trước Tần Vũ Ngưng và Hà Tiệp đang mặn nồng, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, phía sau Sở Hi cũng không nhìn thấy, nếu có ai đến cô cũng không biết.
"Yên tâm, chị đã xem qua, địa hình ở đây nếu có người đến từ phía sau chúng ta sẽ thấy ngay. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng, Tần Vũ Ngưng bọn họ sẽ không phát hiện đâu." Đoán được suy nghĩ của Sở Hi, Hạ Thanh Nịnh tiếp tục dụ dỗ, lại ấn nhẹ vào cô: "A Hi, em không thấy thế này rất kích thích sao?"
Sở Hi quay tay véo mạnh vào chỗ đó của Hạ Thanh Nịnh: "Kích thích cái đầu chị á!"
Hạ Thanh Nịnh kêu đau một tiếng, may mà Tần Vũ Ngưng và Hà Tiệp đang mải mê nên không nghe thấy.
"A Hi nhẹ thôi, không thì họ nghe thấy sẽ không hay." Hạ Thanh Nịnh buông tay che miệng Sở Hi ra, từ từ di chuyển xuống cổ, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại.
Có lẽ do môi trường bên ngoài tăng thêm kích thích, tiếng của Tần Vũ Ngưng bỗng cao lên rồi hạ xuống, cuộc vui kết thúc khá nhanh.
Hạ Thanh Nịnh bắt đầu xoa bóp ngực Sở Hi, cố gợi lên ham muốn của cô. Như mong đợi, phần dưới của Sở Hi đã ướt đẫm, nhưng vì có người ở gần nên cô vẫn căng thẳng, không dám giãy giụa mạnh.
May mắn là sau khi xong việc, Tần Vũ Ngưng họ không nán lại lâu, nghỉ ngơi một lát rồi chỉnh trang lại và đi xuống trại.
Thấy hai người đi rồi, Sở Hi thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng. Hạ Thanh Nịnh nhận ra sự thay đổi, liền nắm lấy cơ hội, tăng cường vuốt ve, tay kia nắm tay Sở Hi đặt lên vật đã cương cứng của mình, làm bộ đáng thương: "A Hi, em xem nó cứng thế này thật khó chịu, chỉ một lần thôi nhé?"
Vật đó nhảy lên dưới tay cô, qua lớp quần vẫn cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ, trông có vẻ khó chịu thật. Sở Hi trúng kế, suy nghĩ hồi lâu rồi mím môi, đôi môi đỏ hé mở: "Chỉ một lần thôi, nhanh lên." Nếu họ về và lo lắng đi tìm, rồi bắt gặp cảnh này, Sở Hi có thể xấu hổ đến chết được.
"Được." Vừa dứt lời, Hạ Thanh Nịnh đã vén váy Sở Hi lên, kéo quần lót sang một bên.
"Khoan khoan khoan đã!" Sở Hi hoảng hốt, không phải là dùng tay giúp cô giải quyết sao: "Chị làm gì vậy?!"
"Ngoan nào A Hi, chuyện này đương nhiên phải cùng nhau thoải mái chứ." Nói xong không đợi Sở Hi phản ứng, cô đã đỡ vật đó ấn vào: "Ưm~ A Hi thật chặt, thả lỏng chút đi."
Sở Hi gần như muốn khóc, thường ngày tuy là cô trêu chọc Hạ Thanh Nịnh làm chuyện này, nhưng không ngờ cô gan to đến thế, ban ngày ban mặt ở ngoài trời tuyên dâm còn dám đưa vật đó vào cô.
Ở ngoài trời, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến Sở Hi căng thẳng cực độ, khiến nơi đó càng thêm chật hẹp. Nhưng Hạ Thanh Nịnh đã vào rồi, cung đã giương không thể không bắn, cô đành chấp nhận và thúc giục Hạ Thanh Nịnh nhanh lên.
"A Hi chặt quá, chị sắp đứng không vững rồi." Trán Hạ Thanh Nịnh lấm tấm mồ hôi, Sở Hi thấp hơn cô một chút, tư thế này quả thật khó cử động.
Sở Hi biết mình quá căng thẳng, nhưng trong hoàn cảnh này ai mà chẳng thế, cô chỉ có thể nâng mông lên, hơi tách chân ra.
Thấy vậy, Hạ Thanh Nịnh bắt đầu di chuyển, từ chậm đến nhanh, không ngừng ra vào.
"A Hi, nước chảy nhiều quá, có phải rất kích thích không A Hi, em thật giỏi!"
Sở Hi bị những lời trêu chọc kích thích, khiến nơi đó co thắt liên tục, muốn xoay người bịt miệng cô lại nhưng không sao dùng được sức.
Cô chỉ có thể bị khoái cảm làm cho lời nói đứt quãng: "Ưm...chị... im đi... ưm...ư." Vừa nhớ ra mình đang ở ngoài trời, cô vội vàng dùng tay che miệng, kìm nén tiếng rên.
Hạ Thanh Nịnh bị phản ứng đáng yêu của Sở Hi kích thích, ra vào mạnh mẽ hơn: "A Hi rõ ràng rất thích, nơi đó cắn chị thật thoải mái." Nói xong cô quay sang mặt Sở Hi, gạt tay che miệng của cô ra, dùng môi mình bịt kín tiếng rên từ đôi môi mềm mại của cô.
Vì đang ở ngoài trời, Hạ Thanh Nịnh không kéo dài quá lâu, hạ thân điên cuồng di chuyển, trước tiên đưa Sở Hi lên đỉnh.
Chờ thân thể Sở Hi hoàn toàn mềm nhũn, cô lại ra vào vài cái, rồi nắm tay cô vuốt ve vật đó, phóng thích trên tay Sở Hi.
Dã ngoại cái gì chứ, dã chiến thì có 2 chị top cơ hội verler :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top