Chương 19: Ba Mẹ Sở Hi
Đinh linh, đinh linh, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường không ngừng rung lên, phát ra âm thanh ồn ào. Sở Hi khó chịu trốn vào lòng ngực Hạ Thanh Nịnh, nhưng tiếng chuông vừa mới ngừng lại đã vang lên lần nữa, cứ rung mãi không dứt.
Sau một hồi giằng co với tiếng chuông, cuối cùng Sở Hi không chịu nổi, bò dậy khỏi lòng ngực Hạ Thanh Nịnh, cầm điện thoại lên với giọng không mấy vui vẻ: "Alo, ai vậy?" Thật vất vả mới có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài mà còn không để người ta nghỉ ngơi!
"Mẹ đây! Đã gọi cho con mấy cuộc rồi! Con còn biết nghe điện thoại không vậy! Gọi mấy lần cũng không ai bắt máy, có phải còn đang ngủ không? Mau dậy đi, ba mẹ đang đợi ở cổng trường đấy."
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.
Ba mẹ đến H đại?! Sở Hi vẫn còn mơ màng trên giường nhưng vừa nghe mẹ nói đang ở cổng trường H đại đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Có chuyện gì vậy?" Khi Sở Hi nghe điện thoại, Hạ Thanh Nịnh cũng bị đánh thức. Thấy Sở Hi tỉnh táo hẳn, cô ôm người từ phía sau vào lòng, vén một sợi tóc và ngắm nhìn người trong tay.
"Ba mẹ em đến rồi." Sở Hi nằm trong lòng Hạ Thanh Nịnh, cọ cọ người thương.
Hạ Thanh Nịnh hít thở gấp, cô và Sở Hi mới chính thức bên nhau được gần nửa tháng, hoàn toàn không nghĩ ba mẹ Sở Hi sẽ đột ngột đến T thị vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Chuyện của họ vẫn chưa nói cho cha mẹ hai bên biết, giờ phải gặp ba mẹ Sở Hi, liệu mối quan hệ của họ có bị phát hiện không? Nếu phát hiện thì nên nói sao đây. Hạ Thanh Nịnh hơi lo lắng, cảm thấy bất an trước việc ba mẹ Sở Hi đến quá đột ngột.
"Đừng lo, không cần căng thẳng. Ba mẹ em đều rất tốt, dù họ có đồng ý hay không, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau." Sở Hi cảm nhận được thân thể người kia cứng đờ, liền xoay người véo nhẹ má Hạ Thanh Nịnh.
Đuôi lông mày Hạ Thanh Nịnh treo một tia ưu sầu, cô không phản bác lời Sở Hi nói.
"Được rồi, đừng lo lắng. Chị xuất sắc như vậy, ngay cả em còn thích, ba mẹ em chắc chắn sẽ càng thích." Sở Hi xoa xoa đôi lông mày đang nhíu của người kia, hôn nhẹ lên mặt để trấn an, chưa từng thấy Hạ Thanh Nịnh lo lắng như thế này.
"Mẹ em là người thích vẻ đẹp, với gương mặt của chị, chắc chắn bà ấy sẽ thích."
Cùng lúc đó, tại cổng H đại có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng ở đó, họ chính là ba mẹ Sở Hi.
Ba mẹ Sở Hi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đến thành phố T du lịch và tiện thể thăm Sở Hi.
Vừa đến nơi, họ đã gọi điện cho Sở Hi, nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe, nên đành gọi cho Chu Thịnh.
Chu Thịnh nghe nói ba mẹ Sở Hi đến T đại liền vội vàng chạy đến gặp, thuận tiện mách lẻo một chút.
Sở Hi lau mồ hôi trên trán. Suốt đường đi, Hạ Thanh Nịnh liên tục thúc giục khiến cô cũng trở nên căng thẳng. Hai người vừa mặc xong quần áo đã điên cuồng chạy đến, điều hòa chưa kịp mát mà Hạ Thanh Nịnh đã lái xe tới cổng trường.
Vừa xuống xe, Sở Hi đã nhìn thấy ba mẹ đứng ở cổng trường. Cô kéo tay Hạ Thanh Nịnh đi tới, đến trước mặt ba mẹ với giọng hơi làm nũng: "Mẹ, sao hai người đến mà không báo trước cho con một tiếng?"
Vừa xuống xe, mẹ Sở Hi đã nhìn thấy con gái mình kéo theo một cô gái xinh đẹp đi tới. Bà nhìn kỹ mặt Hạ Thanh Nịnh một hồi, sau đó quay sang Sở Hi, giận dỗi nói:
"Con bé này, mẹ nhắn tin cho con mà có thấy không? Suốt ngày làm gì chẳng biết."
Mấy ngày qua Sở Hi luôn dính lấy Hạ Thanh Nịnh, không phải đang làm "chuyện đó" thì cũng đang hẹn hò, làm sao có thời gian nhìn điện thoại. Hóa ra là mình không thấy tin nhắn, Sở Hi ngượng ngùng lè lưỡi.
"Chào bác trai, bác gái." Hạ Thanh Nịnh cân nhắc một chút, hơi ngượng ngập chào hỏi ba mẹ Sở Hi.
Vừa mới lên tiếng, mẹ Sở Hi đã nhiệt tình đáp lại: "Chào cháu, chào cháu. Cháu là bạn của Hi Hi phải không?"
Người vốn luôn bình tĩnh nào đó lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cứng nhắc gật đầu: "Bạn học kiêm bạn cùng phòng."
"À, ra cháu là bạn cùng phòng của Hi Hi. Lúc mới khai giảng, Hi Hi thường nhắc đến cháu, nghe nói cháu cũng học cấp ba ở Nhị Trung thành phố S, thật là có duyên. Không ngờ hai người đại học còn được ở cùng phòng."
Nghe vậy, Hạ Thanh Nịnh liếc nhìn Sở Hi. Sở Hi hơi ngượng ngùng, lúc mới khai giảng khi gọi điện cho mẹ, cô đã tiện miệng nhắc vài lần về Hạ Thanh Nịnh, không ngờ mẹ nhớ kỹ đến vậy.
Mẹ Sở Hi rất có cảm tình với Hạ Thanh Nịnh vừa xinh đẹp vừa có khí chất lạnh lùng, liên tục kéo người nói chuyện.
Còn ba Sở Hi thì đứng bên cạnh, trước nhìn con gái cưng của mình, sau đó đánh giá Hạ Thanh Nịnh vài lần, hơi ngạc nhiên khi thấy quần áo hai người giống hệt nhau.
Khi Sở Hi và Hạ Thanh Nịnh đến H đại thì đã gần trưa.
Ba Sở Hi đề nghị cùng đi ăn trưa trước, có gì ngồi xuống nói chuyện sau. Dọc đường, ông liên tục nghe điện thoại và nói chuyện với người khác.
Mẹ Sở Hi là người mê cái đẹp đã lâu, suốt đường nhiệt tình kéo Hạ Thanh Nịnh đi trước nói chuyện. Sở Hi bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người.
"Hi Hi, các em vừa chơi đâu về thế?" Chu Thịnh luôn theo sát Sở Hi đi phía sau. Cậu ta vừa thấy Hạ Thanh Nịnh lái xe chở Sở Hi đến, một sinh viên mà lái xe thể thao mấy trăm vạn, gia đình chắc chắn không bình thường. Ngay cả ba Chu Thịnh cũng chưa dám mua một chiếc.
Hạ Thanh Nịnh vừa xinh đẹp vừa có tiền, Chu Thịnh nhìn chiếc xe thể thao đã thấy ngứa ngáy, lén lút hỏi thăm Sở Hi về thông tin của Hạ Thanh Nịnh.
Dù Chu Thịnh hỏi rất cẩn thận, nhưng chỉ cần liên quan đến Hạ Thanh Nịnh, Sở Hi liền vô cùng nhạy cảm. Cô vốn không thích Chu Thịnh, đã từ chối nhiều lần mà cậu ta vẫn cứ mặt dày tiếp cận, giờ lại còn dám có ý với Hạ Thanh Nịnh. Cô biết Chu Thịnh là người thế nào, một kẻ như vậy mà dám mơ tưởng đến Hạ Thanh Nịnh. Sắc mặt Sở Hi lập tức lạnh xuống.
Nhà hàng do Hạ Thanh Nịnh chọn, cô là người địa phương ở thành phố T, biết rõ quanh đây nhà hàng nào ngon.
Vào phòng riêng, Hạ Thanh Nịnh tự nhiên kéo ghế cho Sở Hi, ba Sở Hi ngồi đối diện, nhìn thấy tất cả.
Ba mẹ Sở Hi chưa từng đến đây, không biết nhà hàng có món đặc sắc nào, nên nhờ Hạ Thanh Nịnh gọi món.
Cô đã nói chuyện nhiều với mẹ Sở Hi dọc đường, có lẽ cũng đã nắm bắt được tính cách ba mẹ Sở Hi, không còn ngượng ngập như lúc mới gặp, bình tĩnh gọi vài món đặc sắc và những món Sở Hi thích ăn. Ba Sở Hi nghe tên các món ăn, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Nịnh vài lần.
"Hi Hi, nghe nói con chặn Tiểu Thịnh rồi à? Hai đứa thanh mai trúc mã với nhau, có chuyện gì mà phải chặn người ta? Mau bỏ chặn đi." Sau khi gọi món xong, ba Sở Hi vẫn im lặng giờ mới chậm rãi lên tiếng.
Bị Chu Thịnh quấy rầy hỏi thăm về Hạ Thanh Nịnh suốt đường, Sở Hi vốn đã khó chịu, nghe ba nói càng tức giận, liền đáp lại cáu kỉnh: "Không bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top