Chương 10: Chịu Trách Nhiệm
Sở Hi mở mắt ra, giật mình khi phát hiện mình đang nằm trong lòng người nào đó, và có một vật cứng rắn đang chọc vào mông của mình. Ký ức về đêm qua dần hiện về, cô đã cùng Hạ Thanh Nịnh làm chuyện kia!!!! Và còn biết được bí mật của Hạ Thanh Nịnh.
Ban đầu, tuy rằng chính cô bị người phụ nữ kia kích thích và có ý định câu dẫn Hạ Thanh Nịnh, nhưng cô không ngờ Hạ Thanh Nịnh không những không đẩy cô ra mà còn cùng cô làm những chuyện thân mật.
Nhớ lại những khoảnh khắc kích thích ngày hôm qua, Sở Hi cuối cùng cũng bắt đầu đỏ mặt. Hạ Thanh Nịnh đã cởi hết để đối diện với cô...
Trong lúc Sở Hi đang che mặt hồi tưởng, Hạ Thanh Nịnh bị hơi ấm trên người đánh thức. Không hề hay biết, Sở Hi đang cựa quậy dựa vào Hạ Thanh Nịnh. Buổi sáng vốn đã có phản ứng tự nhiên, giờ lại có một thân thể mềm mại nằm trong lòng, không khỏi làm người ta nổi lên ham muốn. Ánh mắt Hạ Thanh Nịnh trầm xuống, nhưng không làm thêm động tác gì mà lập tức đứng dậy.
Sở Hi vẫn đang hồi tưởng, một lúc sau mới bị tiếng động phía sau làm dừng lại. Xoay người, cô vừa vặn nhìn thấy Hạ Thanh Nịnh đang nhét vật cứng vào trong quần. Ngẩng đầu lên kinh ngạc, cô chạm phải ánh mắt của Hạ Thanh Nịnh, và nhận ra mình vẫn đang trần truồng.
Người kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lập tức đi về phía phòng tắm, nhưng đôi tai dưới mái tóc đã đỏ lên.
Sao thế nhỉ... Sở Hi ngồi trần truồng một mình trên giường, nhìn Hạ Thanh Nịnh với khuôn mặt lạnh lùng đi vào phòng tắm. Cái này là gì? Rút củi đáy nồi?
Cô có chút tức giận, ăn sạch sẽ rồi mà không nói gì cả là có ý gì. Cô nghĩ thầm, đợi người này ra, mình cũng sẽ không cho cô ta thấy bộ mặt vui vẻ gì đâu.
Khi Hạ Thanh Nịnh đi ra, cô thấy Sở Hi ngồi trên giường với vẻ mặt không vui.
Vừa định mở miệng, Hạ Thanh Nịnh bỗng cảm thấy lo lắng. Liệu cô ấy có hối hận về chuyện hôm qua không? Cô ấy có chấp nhận một người con gái như cô không?
Sau khi đắn đo trong lòng một hồi, Hạ Thanh Nịnh cuối cùng cũng lên tiếng, biểu hiện hơi gượng gạo khi nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với Sở Hi.
"Chịu trách nhiệm" không phải là câu Sở Hi đang mong đợi trong lòng.
Nhưng Sở Hi vẫn trần truồng đi đến trước mặt Hạ Thanh Nịnh, hai tay ôm lấy cổ người kia.
"Được thôi, nhưng cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Làm bạn tình của tôi? Thỏa mãn tôi khi tôi cần, như hôm qua vậy?" Cô liếm liếm vết dâu tây trên cổ Hạ Thanh Nịnh, như một yêu tinh quyến rũ.
Nội dung câu nói làm ánh mắt Hạ Thanh Nịnh tối đi vài phần, giọng trầm xuống: "Được."
"Vậy nói trước nhé, cậu phải đến ngay khi tôi gọi."
"Được."
"Bất kể thời gian nào, hoàn cảnh nào." Sở Hi bổ sung thêm.
"Được."
Bất kể Sở Hi đưa ra yêu cầu gì, cô ấy đều chấp nhận.
Vậy ra mình đã trở thành bạn tình hợp pháp của Hạ Thanh Nịnh? Sở Hi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi trong lòng, không muốn đưa ra thêm yêu cầu nào nữa. Cô đẩy Hạ Thanh Nịnh ra: "Cậu đi mua bữa sáng đi." Rồi lập tức vào phòng tắm để tắm rửa.
Hạ Thanh Nịnh đứng tại chỗ một lát, sau đó ra cửa. Không lâu sau, cô đã đi ra ngoài trường mua bữa sáng. Trên đường về, cô gặp Tần Vũ Ngưng, có vẻ cô ta vừa đưa Hà Tiệp về trường.
Hà Tiệp vừa xuống xe đã nhìn thấy Hạ Thanh Nịnh, với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta vùng khỏi tay Tần Vũ Ngưng và chạy vào trong trường, với dáng điệu hơi kỳ lạ.
"Sao thế? Đêm qua dữ dội lắm à, tiến triển nhanh thế?" Tần Vũ Ngưng cũng thấy Hạ Thanh Nịnh, tiến lại gần và nhìn thấy vết dâu tây trên cổ, thầm kinh ngạc.
Nhắc đến chuyện này, Hạ Thanh Nịnh nhớ lại lời nói của Sở Hi buổi sáng, đáy mắt hiện lên chút gượng gạo. Điều này không thoát khỏi ánh mắt của Tần Vũ Ngưng, người định trêu chọc thêm vài câu.
Tuy nhiên, Hạ Thanh Nịnh không cho cô ấy cơ hội mà chuyển chủ đề sang chính cô ta.
"Còn cậu thì sao, chuyện gì với Hà Tiệp vậy?"
Hạ Thanh Nịnh tuy lạnh lùng nhưng không phải hổ dữ. Sáng nay Hà Tiệp vừa thấy cô đã lộ vẻ áy náy vội vã bỏ chạy, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Vũ Ngưng.
Tần Vũ Ngưng nhún vai ngại ngùng.
"Còn sao nữa, uống nhiều quá nên một không cẩn thận đã ngủ mất."
verler bả húp ny của anh bả luôn :)))
Nhưng thật ra đêm qua chỉ có Hà Tiệp là say, còn Tần Vũ Ngưng thì nhiệt huyết dâng trào.
Tần Vũ Ngưng có lẽ là người đầu tiên kéo "chị dâu tương lai" lên giường mà vẫn nói chuyện bình tĩnh như vậy.
Vẻ mặt bình thản thường ngày của Hạ Thanh Nịnh cũng hơi rạn nứt. Tần Vũ Ngưng tuy thích chơi bời nhưng luôn có chừng mực, việc cô ta ngủ với người yêu của anh cùng cha khác mẹ có lẽ là điều khác thường nhất cô ta từng làm đến giờ.
"Cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ cách giải quyết mối quan hệ với Tần Minh đi." Hạ Thanh Nịnh không đánh giá tính cách chơi bời của Tần Vũ Ngưng, chỉ muốn cô tự làm rõ mối quan hệ rối rắm này.
Nhắc đến việc này, Tần Vũ Ngưng cảm thấy đau đầu, vẫy tay trốn tránh chủ đề, rồi đi ra ngoài lên xe. Hạ xuống cửa sổ, cô nói: "Khi nào rảnh, dẫn cô ấy đến chỗ cũ để cho mọi người gặp." Nói xong, cô nổ máy và đi mất.
Hạ Thanh Nịnh không để ý đến việc Tần Vũ Ngưng bỏ đi, chỉ dùng tay chạm vào túi đựng bữa sáng, vẫn còn nóng.
Khi Hạ Thanh Nịnh trở về phòng, Sở Hi đang sấy tóc. Thấy Hạ Thanh Nịnh đi vào, cô đưa máy sấy cho người kia với vẻ kiêu kỳ: "Cậu sấy tóc cho tôi."
Hạ Thanh Nịnh tự nhiên nhận lấy máy sấy, đặt bữa sáng lên bàn.
Tóc Sở Hi không nhiễm màu, sờ vào rất mềm mại. Đuôi tóc còn hơi ẩm, Hạ Thanh Nịnh cẩn thận dùng luồng gió ấm nhẹ nhàng sấy khô.
Có Hạ Thanh Nịnh sấy tóc, Sở Hi không phải lo lắng gì, trực tiếp cầm sữa đậu nành trên bàn nhấp vài ngụm. Độ ngọt do Hạ Thanh Nịnh pha không tệ, cô thích vị ngọt, càng ngọt càng tốt.
Hạ Thanh Nịnh mua hai tô cháo nhỏ. Những ngày không có lớp buổi sáng, hai người thường ra ngoài ăn sáng. Có lớp thì chỉ đành tạm chấp nhận mua bánh bao ở căng tin và vội vã ăn trước khi đi học. Sở Hi không thích ăn bánh bao ở căng tin vì vỏ dày và cứng, nhai trong miệng mệt mỏi, đôi khi thà nhịn đói buổi sáng.
"Được rồi." Khi cảm thấy sấy khô đủ, Sở Hi ra lệnh dừng lại. Luồng gió nóng từ máy sấy cộng với việc Hạ Thanh Nịnh vén tóc cổ cô, vô tình chạm vào cổ cô làm cô cảm thấy nóng.
Hạ Thanh Nịnh nghe theo, dừng động tác, cuộn dây máy sấy lại cẩn thận, hơi khom người và dùng cánh tay dài đặt máy sấy vào giá đồ dành riêng của Sở Hi.
Sở Hi uống sữa đậu nành cũng không ngoan ngoãn, cô cắm ống hút vào phần của Hạ Thanh Nịnh và nhấp một ngụm, thấy vị hơi nhạt.
Khi Hạ Thanh Nịnh ngồi xuống, cô đưa phần sữa đậu nành của mình cho Hạ Thanh Nịnh: "Của tôi ngọt hơn." Hạ Thanh Nịnh hơi sửng sốt nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, cô không có yêu cầu gì về độ ngọt.
Ống hút còn mang theo dấu môi nhẹ của Sở Hi. Hạ Thanh Nịnh nhấp một ngụm, quả nhiên rất ngọt.
Ly sữa đậu nành còn lại bị bỏ quên trên bàn, không ai nhắc đến.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Sở Hi tiện tay trang điểm nhẹ, rồi vòng tay quanh cổ Hạ Thanh Nịnh: "Hạ Thanh Nịnh, chúng ta đi chơi đi." Cô hôn người kia một cái, không cho cô ấy cơ hội từ chối, rồi kéo cô ấy ra cửa.
Dọc đường đi, Sở Hi luôn nắm cánh tay Hạ Thanh Nịnh, không hề ngại nóng.
Hai người vừa ra đến cổng trường thì gặp người quen, Chu Thịnh vẫy tay:
"Hi Hi!" rồi chạy vội về phía Sở Hi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top