Chương 1 ~ 2

《Sơn trung tiểu ốc》

Tác giả: Hắc Sắc Địa Bản

1, Truyện thuộc loại chủ giác công. Không phải loại anh hùng khí phách gì hết.

2, Tiểu công là thẳng nam, có lẽ sẽ vẫn thẳng đến hết truyện.

3, Kết cục NP.

4, BL không dày, CP duy trì không đổi.

5, Cả truyện không khí u ám, khẩu vị có chút nặng.

6, Văn án đơn giản: tiểu công thẳng nam bị tiểu thụ vặn vẹo nhốt trong căn phòng tối.

7, Đây là lần đầu tiên hành văn, sẽ không quá dài, không quá khúc chiết.

8, Tuy rằng truyện này quỷ khí dày đặc, nhưng cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự kiện kinh dị nào.

9, Tại hạ không thể tự đánh giá tác phẩm của mình. Nhưng có thể cam đoan. Mong các thân ái yên tâm thưởng thức.

.

☆, Thả neo

Ai, tất cả chuyện này đều làm người phiền chán a.

Lý Bách Chu vô lực nằm trên tuyết, gối trên bãi máu của mình, bày ra tình cảnh sau khi mới vô tình bị kịch liệt va chạm, bởi vì mất máu và gãy xương mà tứ chi mềm nhũn. Bên cạnh y là cái xe việt giã giống như con rùa bị lật ngược hướng bụng lên trời, bánh sau còn đang xoay chầm chậm, thân xe xuất hiện làn khói trắng nguy hiểm. May mắn không bị dò dầu.

Y cảm giác mình có lẽ chết chắc rồi. Vì muốn thanh tịnh một chút, y lựa chọn phóng xe trên con đường hiểm trở tối mịt lên ngọn núi gần phố C. Hiện giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống.

Y nhớ tới thân nhân trong nhà.

Cha luôn không có nhà, có lẽ chờ khi thi thể mình lạnh ngắt rồi ông ấy cũng chưa biết đâu, đứa con của vợ trước này, trưởng tử phản nghịch này đã bao lâu chưa gặp mặt. Mẹ kế có thể sẽ rơi vài giọt nước mắt. Thật sự như thế, bà là người phụ nữ không tồi, dù rằng có chút nịnh hót, thích chiếm tiện nghi ham món lợi nhỏ, nhưng thật ra chưa bao giờ quản thúc cuộc sống mình. Mà đệ đệ Bách Lâm kia chiếm được tiện nghi cũng có thể sẽ thương cảm cho mình một tháng. Hắn lúc nào cũng như có bệnh, rõ ràng là cái ấm sắc thuốc. Lúc nào cũng trề cái mặt ngốc ngốc kia, kỳ thật chính là kẻ giả trư ăn cọp. Hắn từng không ít lần gây sức ép cho ca ca cùng cha khác mẹ này. Sau này mình không còn, không ai cho hắn đùa giỡn, với máu văn nghệ của hắn, nhất định là sẽ 'nghênh phong lưu lệ, đối hoa thổ huyết' vài ngày. Có điều hi vọng hắn tốt nhất đừng có viết mấy thứ thơ trữ tình ca gì đó, nếu không mình đã chết, cũng sẽ thương tâm đến chết thêm lần nữa.

Tối luyến tiếc chính là trận đấu bóng rổ của y, huấn luyện viên lúc nào cũng coi y như con ruột mà rèn y chết đi sống lại. Hiện tại đội trưởng như y lại lâm trận bỏ chạy, ổng khẳng định đang nghĩ làm thế nào hợp pháp mà lột đi một tầng da của mình đi.

Còn có mấy người bạn thân, nếu biết mình không hiểu ra sao, chưa nói lại một lời đã chôn thân chỗ này, phỏng chừng còn muốn lấy đá đập thêm cho mình mấy nhát đi.

Còn có nữ sinhh trong trường kia. Tuy rằng y luôn không thích nhận thư tình. Nhưng mấy cô bé ấy tâm địa tốt đẹp, thế nào cũng phải vì mình mà tặng cho vài giọt lệ đồng tình chứ. Y ít nhất thành toàn cho tình hữu nghị của mấy cô bé ấy không phải sao!

Lý Bách Chu cảm giác mình kỳ thật còn có thể giãy dụa một chút. Dù sao y bị gẫy là chân không phải tay. Y giật giật cánh tay cứng ngắc vì lạnh, muốn lục di động trong túi.

Nghĩ lại, lại có điểm nhụt chí.

Ở phố C, khu vực nội thành thường xuyên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, xe cứu thương tới cần 20~~30 phút. Vùng ngoại thành phỏng chừng cần 50~~60 phút. Mấy ngày nay là ngày nghỉ lễ, đúng là thời gian xuất hiện kẹt xe cao nhất trong năm. Thông thường xe cứu thương từ nội thành ra ngoại thành cần thông qua 15 cái đèn đỏ. Mà chờ đèn đỏ thì xe nào cũng không được bỏ qua. Căn cứ độ rộng của làn đường cùng chiều dài dòng xe cộ mà suy tính, chia đều mỗi chiếc xe ở mỗi giao lộ ít nhất phải đợi ba lượt đèn.

Tóm lại, y cần gì phải lãng phí khí lực đây?

Lý Bách Chu cam chịu nghĩ.

Nghe nói càng trẻ tuổi càng không sợ chết. Những người khác y không biết, dù thế nào đi nữa đại thiếu gia y chính là loại tình nguyện chết ở trên đường cũng không nằm ở trên giường.

Muốn sống đương nhiên là bản năng của con người.

Cho nên sau một hồi cam chịu, Lý Bách Chu bắt đầu sợ. Y từ trước đến nay tính khí cường liệt, dám yêu dám hận, không nghĩ tới bản thân cũng có thời điểm sợ chết. Không khỏi lại lằng lặng khinh bỉ mình.

Lý Bách Chu cảm giác không khí trong lồng ngực đã tiêu hao gần hết, y muốn hét to, lại chỉ là phát ra một trận hô hấp dồn dập.

Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này? Ngẫm lại thật không cam lòng.

Y tuy rằng yêu đua xe thích đánh lộn, nhưng cũng không phải loại làm trái pháp luật.

"Răng rắc —— "

Tĩnh mịch xung quanh bị phá vỡ bởi tiếng cành khô gãy trên mặt đất.

Lý Bách Chu gian nan nghiêng đầu qua, xuyên qua tầm mắt mờ ảo, cùng bãi máu.

Một đứa nhóc 14, 15 tuổi, bị bao tròn vo vo giống như người Eskimo, rất là đáng yêu.

Đang nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chỗ y.

Lý Bách Chu nghĩ thầm: Thiên Sứ, ngài cũng mặc đồ dày quá đi.

Đây là ý tưởng cuối cùng hiện lên trong đầu y.

P/s: Chết đến nơi rồi mà còn tính được thời gian chờ đèn đỏ rồi độ rộng làn đường bla bla.... -_-!!! Ta nên định nghĩa thế nào về cái gã này đây :v

[STTO] Chương 2
☆, Bạn nhỏ

Khi Lý Bách Chu tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Lúc y đang trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh cảm giác có cái gì nhuyễn nhuyễn một mực nhúc nhích chuyển động trên mặt y, lành lạnh, ngưa ngứa, thật sự có điểm ghê tởm. Vì thế chỉ có thể cố gắng kéo mi mắt nặng trịch lên.

Một đôi mắt to long lanh bỗng sáp gần vào y. Y có thể nhìn thấy thân ảnh mình phản chiếu dưới con ngươi ngập nước kia.

Bởi vì này đôi mắt to tròn màu đen chiếm nhiều hơn màu trắng, nhìn chăm chú hiện ra tính trẻ con.

Tiếp tục nhìn kỹ, là ngũ quan xinh xắn, tóc ngắn màu nâu mềm mại, hai gò má phúng phính như bánh bao, nhìn độ rộng bả vai, khẳng định là cái tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn).

Sau đó, Lý Bách Chu phát hiện thứ như xà mà dính trên mặt mình nãy giờ. Hóa ra là tay tên nhóc này. Tựa hồ đang giở trò đùa dai, bị đương sự bắt được, giật mình tay tạm dừng giữa không trung.

Lý Bách Chu yên lặng mắt nhỏ trừng mắt to. Tên nhóc này thấy y nhìn mặt mình chằm chằm rồi lại nhìn bàn tay nhỏ giữa không trung, lại có vẻ thật cao hứng, trực tiếp mò lên mặt y.

Lý Bách Chu trong nội tâm thật muốn ói.

"Bách Chu, không nghĩ tới em còn có thể gặp lại anh."

Lý Bách Chu đồng tử mạnh mẽ thu lại. Mụ mụ nha, đây là loại tình tiết gì? Ta xuyên qua sao?

Lý Bách Chu dùng sức nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này non nớt đáng yêu, lại hoàn toàn xa lạ.

Cậu nhóc tựa hồ nhận ra cái gì, mày cau chặt lại giữa tâm mi nổi lên ngọn núi nhỏ, thấy Lý Bách Chu vẫn bộ dáng 'nhận sai người', cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng diễm diễm dẩu lên, cả khuôn mặt liền giống như quả hạch đào.

"Anh không nhớ ra em!" Cậu nhóc hùng hổ nâng mặt Lý Bách Chu kêu to.

Lý Bách Chu bình thường nóng nảy xúc động, chỉ riêng không biết đối phó trẻ con thế nào. Cảm giác trẻ nhỏ là loại sinh vật tràn ngập cảm giác thần bí cùng sức chiến đấu khủng bố, không phải người thường có thể ngăn cản được.

Giờ phút này y cũng chỉ có thể rít gào trong lòng, kịch bản này y không muốn nhận nữa.

Cậu nhóc cẩn thận theo dõi y một hồi, rốt cục nhụt chí. Hạ xuống hai tay, tiểu bả vai rũ xuống, yên lặng ngồi một bên không nói lời nào. Lưu một bóng lưng cầu an ủi cho y.

Lý Bách Chu cảm giác mình không chỉ cần băng bó miệng vết thương, hiện tại ngay cả hàm răng vốn không có vấn đề cũng bắt đầu nổi lên từng trận đau.

Không phải quân ta vô dụng, thật sự là quân địch rất giảo hoạt. Biết lấy tuổi làm vũ khí, tự nhiên có thể bất khả chiến bại.

Lý Bách Chu vắt hết óc lục lọi từ ngữ, hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu ——

"Chúng ta từng gặp qua? Nhóc xác định?"

Lưng thân cậu nhóc mạnh mẽ nghiêng sang chỗ khác.

Lý Bách Chu trong lòng ai u một tiếng không tốt.

Cậu nhóc ánh mắt tròn tròn trừng y: "Em vẫn luôn nhớ kỹ anh! Luôn luôn nhớ kỹ anh! Anh cũng nói sẽ tới tìm em! Anh gạt em!"

Lý Bách Chu thiếu chút nữa liền buột miệng nói ra một câu 'cho anh thêm một cơ hội'.

"Ai ——" Y thở dài, khóe mắt trộm chú ý đến động tĩnh của cậu nhóc. "Là nhóc đã cứu anh đi, cám ơn nhé!"

Cậu nhóc không rên một tiếng.

"Một mình nhóc nâng anh tới đây sao? —— ngạch, không phải một đường tha về chứ?"

"······ "

"Nhóc tên là gì a? Ba ba mụ mụ của nhóc đâu?"

Cậu nhóc lại trừng mắt một cái.

Ai u kịch bản đến tột cùng phải diễn thế nào. Vẫn nên để người lớn tới đàm phán đi!

"—— này, nhóc quen anh sao? Vậy nhóc biết anh là ai không? Anh tên là gì?"

Cậu nhóc sửng sốt, rất nhanh mặt lại lộ vẻ ủy khuất không cam lòng.

"Anh chỉ nói anh kêu là Bách Chu, nói rằng lần gặp kế tiếp sẽ nói cho em biết họ gì."

Lý Bách Chu đột nhiên tỉnh ngộ. Hồi y học cấp hai, cha tái giá, lúc ấy y cảm xúc kích động, cả ngày đối nghịch với cha. Đoạn thời gian kia y làm đủ loại chuyện xấu như trốn học đánh nhau linh tinh, sau thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha, không mang họ Lý, rời nhà bước chân vào giang hồ. Chính vào lúc đó, lưu lạc được vài ngày, y đang đứng trong công viên vào hoàng hôn yên tĩnh, nhìn thấy một cậu nhóc cô đơn ngồi ở xích đu.

Bọn y nói chuyện chốc lát, nương tựa nhau ngủ dưới gầm cầu vài đêm, lại cùng nhau chơi đùa vài ngày. Ngày xa nhau y còn lừa lấy mấy cái bánh mì trong cặp của cậu nhóc. Tình cảnh sau đó có chút mơ hồ, tựa hồ là một người phụ nữ đến đón cậu nhóc đi, sau đó không lâu, mình bị cha bắt được, cũng trở về nhà. Có điều sau khi về, y bị bắt đưa vào học viện quân sự toàn bộ quản lý theo hình thức phong bế.

"Thì ra là nhóc a! Môn Môn!"

Đây mới là cách mở cửa chính xác a! Lý Bách Chu trong lòng rơi lệ nghĩ. Y hoàn toàn cảm phục năng lực trinh thám nhanh nhẹn của mình.

Quả nhiên, cậu nhóc vừa nghe, bật người dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Một chút liền sáp lên cơ thể bị thương nặng của Lý Bách Chu, cũng không quản đối phương vì miệng vết thương bị đè đau đến hít vào mấy hơi, "Bẹp" một tiếng thúy sinh sinh thơm một cái ngay trên mặt y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top