Chương 1

Tháng chín, mưa thu có chút lạnh.

Tiếng mưa ngoài đình viện tí tách, tí tách hòa cùng tiếng tụng Phật rơi vào trong tai Sở Du, làm thần trí nàng có chút hoảng hốt, mơ màng như sắp ngủ.

Sở Du cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo, đầu gối dưới chân đau như kim châm, tựa hồ như đã quỳ rất lâu rồi. Bên ngoài là là tiếng ồn ào xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

"Con bé chuẩn bị xuất giá rồi, nếu cứ bắt nó quỳ như vậy, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Ta nghe không được lời ông nói, vừa có lý lại vừa vô lý. Ta hỏi ông, con bé đã bước chân ra khỏi phủ tướng quân bước nào chưa? Nếu chưa, vậy ông phải phạt nó cái gì?"

"Hiện giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ông rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?" Trong âm thanh của nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở: "Muốn bức chết A Du mới chịu dừng tay sao?"

Là ai?

Suy nghĩ của Sở Du có chút rời rạc, nàng ngẩng đầu lên, trước mắt là vẻ mặt từ bi của Quan Âm Bồ Tát, hương khói bay lượn lờ khiến cho gương mặt của ngài có vài phần mơ hồ.

Bức tượng Bồ Tát chạm ngọc này khiến cho Sở Du có chút kinh ngạc. Bởi vì bức tượng Bồ Tát này, lúc tổ mẫu của nàng qua đời đã được tùy táng theo.

Mà từ lúc tổ mẫu của nàng qua đời tính đến nay đã gần mười năm rồi.

Nếu nói tượng Bồ Tát chạm ngọc này làm nàng giật mình, thì sau khi thần trí dần tỉnh táo lại, nghe thấy giọng nói kia càng khiến Sở Du kinh ngạc.

Đó không phải là giọng nói của mẫu thân đã mất bốn năm trước sao?

Đây là nơi nào?

Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Dần dần nhớ tới thời khắc cuối cùng kia.

Khi đó hẳn là mùa đông, nàng bị bệnh nặng nằm trong chăn dày. Xung quanh là bếp than sưởi kém chất lượng, sau khi cháy còn bốc lên khói đen nghi ngút.

Một nữ tử cuốn mành tiến vào, còn mang theo một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi. Trên người nàng ta mặc một chiếc váy dài màu thủy lam được may từ gấm Tứ Xuyên, bên ngoài khoác áo choàng lông vũ hạc. Khuyên tai trân châu mượt mà rủ ở bên tai, nhẹ nhàng đung đưa theo từng động tác của thân người. Người trước mặt năm nay gần 30, nhưng vẫn mang theo khí chất ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ cùng với người bệnh nặng nằm trên giường như nàng hoàn toàn bất đồng.

Nàng cùng nữ tử trước mặt là chị em, tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng người trước mặt dung mạo vẫn như thuở ban đầu, còn nàng lại tựa như cụ bà đã trải qua bể dâu(1). Đôi tay nàng thô ráp, chằng chịt vết thương. Bởi vì luôn ưu sầu mà gương mặt đã sớm xuất hiện nếp nhăn. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch mà tuyệt vọng trong đôi mắt. Còn đâu dáng vẻ con gái đại tướng quân hiên ngang, oai hùng của trước đây.

(1)"bể dâu" đã được Việt hóa, xuất phát từ câu thành ngữ "Thương hải vi tang điền" nghĩa "biển xanh biến thành nương dâu". Đối với một con người dường như ai cũng có cảm giác như thế này, khi đã đi đến cuối cuộc đời, nhìn lại những chuyện khi xưa cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua. Một đời qua rồi, mọi thức lại tan biến thàng sương khói, không biết bao giờ mới lại có một thân xác nữa, hối tiếc cũng đã muộn màng.

Nữ tử tiến lên cung kính hành lễ với nàng, giống như lúc ở phủ tướng quân mà cất giọng gọi: "Tỷ tỷ".
Sở Du đã không có sức lực, nàng chậm chạp đưa ánh mắt đặt lên đứa bé bên cạnh nữ tử, lẳng lặng nhìn.

Đứa bé kia nhìn thấy Sở Du, không mảy may có chút thân thiết, ngược lại còn lùi một bước, bộ dáng có chút sợ hãi.

Hô hấp của Sở Du chậm dần, nữ tử phát hiện cảm xúc của nàng phập phồng, vội đẩy nhẹ đứa bé: "Nhan Thanh, gọi phu nhân đi".

Đứa bé tiến lên, cung kính kêu một tiếng: "Đại phu nhân".

Đồng tử Sở Du chợt co rút.

Đại phu nhân? Cái gì mà đại phu nhân? Rõ ràng nàng mới chính là mẫu thân của nó! Rõ ràng đích thân nàng mang thai gần mười tháng mà sinh ra nó kia mà!

"Sở Cẩm......" Giọng nói Sở Du run rẩy, nàng vốn định bật thốt ra tiếng mắng chửi, nhưng khi nhìn tới bộ dáng thong dong của muội muội đang nhìn mình kia.

Nàng chợt phát hiện, chửi rửa cũng vô dụng.

Giờ khắc này, kiếm trong tay và kiếm trong lòng nàng đã sớm mất. Nếu muốn đứa nhỏ này gọi một tiếng mẫu thân thì phải có sự đồng ý của người muội muội đang đứng trước mặt đây.

Nàng khẩn cầu mà nhìn Sở Cẩm, Sở Cẩm biết ý tứ của nàng, nhưng lại làm bộ không hiểu, nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng lên giúp nàng chỉnh lại chăn dày, dịu dàng nói: " Sở Sinh sẽ tới ngay, tỷ tỷ không cần quá nhớ mong".

Sở Du biết Sở Cẩm sẽ không để nghe được tiếng mẫu thân từ Cố Nhan Thanh. Nàng bắt lấy tay nàng ta, gắt gao nhìn nàng ta chằm chằm.

Sở Cẩm lẳng lặng đánh giá nàng, sau một hồi, chậm rãi cười.

Nàng phất phất tay, người làm đưa Cố Nhan Thanh ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn vào mắt Sở Du: "Có vẻ như tỷ tỷ sắp không qua được rồi!"

Sở Du không nói được lên lời, Sở Cẩm nói là sự thật. Cơ thể nàng đã sớm lụi tàn, nàng không qua khỏi. Nàng đã nhiều lần thỉnh cầu Cố Sở Sinh, để nàng trở lại Hoa Kinh, nàng muốn gặp lại phụ thân..... Đời này, ông là nam nhân duy nhất đối xử tốt với nàng.

Nhưng Cố Sở Sinh đều hết lần này tới lần khác đều bác bỏ yêu cầu của nàng. Hiện giờ, thời gian nàng lưu lại trần thế không còn nhiều, Cố Sở Sinh rốt cuộc cũng đã trở lại Càn Dương, nói sẽ mang nàng trở về Hoa Kinh.

Nhưng sợ rằng nàng trở về không được, sợ rằng nàng phải chết nơi đây khách tha hương này.

Sở Cẩm nhìn nàng, thần sắc dần lạnh nhạt.

"Hận sao?"

Nàng ta bình thản mở miệng, Sở Du không đáp, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn nàng ta đã thay cho câu trả lời.

Sao lại có thể không hận?

Nàng vốn là thiên chi kiêu tử(2), lại từng bước mà trở thành kết cục như hôm nay, sao lại có thể không hận được?

(2) "thiên chi kiêu tử" con cưng của bố mẹ, con cưng của trời.

"Nhưng tỷ dựa vào cái gì mà hận chứ?" Sở Cẩm ôn hòa lên tiếng: "Tỷ tỷ, ta có chỗ nào có lỗi với tỷ không?"

Lời này làm Sở Du ngẩn người, Sở Cẩm nâng tay lên, giống như khi còn nhỏ ôn nhu phủ lên tay Sở Du. "Mỗi một lựa chọn đều do tỷ tự quyết, A Cẩm trước nay đều nghe theo tỷ tỷ, đúng không?"

"Là tỷ tỷ muốn gả cho Cố Sở Sinh, A Cẩm giúp tỷ."

"Vì muốn giành công danh cho Cố Sở Sinh, tỷ tỷ xông pha chiến trường khiến thân thể suy nhược, điều này cùng người khác là vô can."

"Là tỷ tỷ tình nguyện muốn gả cho Cố Sở Sinh, không ai ép tỷ, đúng không?"

Đúng vậy! Là nàng tình nguyện gả cho Cố Sở Sinh.

Năm đó Cố Sở Sinh và Sở Cẩm đã có hôn ước từ bé, nhưng nàng lại phải lòng Cố Sở Sinh. Khi đó, Cố gia gặp nạn, Cố Sở Sinh bị giáng chức điều tới biên thùy. Sở Cẩm tới khóc lóc kể lể với nàng, sợ đi biên thùy sẽ phải chịu khổ cực. Nàng thấy muội muội vô tình với Cố Sở Sinh, vì vậy tự mình đề nghị gả cho Cố Sở Sinh, để Sở Cẩm thay thế mình gả cho Thế tử trấn quốc Hầu phủ Vệ Quân.

Khi đó tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi, dùng một mối hôn nhân tốt đẹp để đổi lấy một công tử nghèo túng không ai thèm. Phụ thân trước nay luôn yêu thương nàng đương nhiên sẽ không cho phép, mà Cố Sở Sinh trước nay luôn không yêu nàng cũng sẽ không đồng ý.

Không có một ai ủng hộ đoạn tình cảm này, là chính nàng cứ khăng khăng bằng mọi cách theo Cố Sở Sinh tới Càn Dương. Sau đó, Cố Sở Sinh cảm động trước tình nghĩa của nàng, cảm kích nàng trước nguy nan vẫn không rời bỏ nên mới cưới nàng.

Cố Sở Sinh vốn cũng không phải vật trong ao, nàng cùng Cố Sở Sinh ở biên thùy, vượt qua sáu năm gian nan nhất, còn sinh cho hắn một đứa con. Hắn từng bước thăng quan tiến chức, trở về Hoa Kinh, làm quan thăng tiến một đường tới Nội các Thủ phủ.

Nếu chỉ là như thế thì cũng coi như một đoạn giai thoại.

Nhưng vấn đề còn ở chỗ, trong lòng Cố Sở Sinh trước sau vẫn luôn nhớ thương một mình Sở Cẩm. Mà sau khi Sở Cẩm thay thế nàng, gả tới trấn quốc Hầu phủ. Vừa mới bước qua cửa lớn, chưa kịp động phòng, tân lang đã phải xuất chinh ra chiến trường. Không bao lâu thì nghe tin cả trấn quốc Hầu phủ đều tử chiến nơi sa trường, chỉ còn lại Vệ Uẩn mười bốn tuổi đơn độc gánh vác gia môn. Sở Cẩm không muốn vì Vệ Quân mà thủ tiết, nên đã cầm thư phóng thê của Vệ gia, khôi phục độc thân.

Cố Sở Sinh gặp lại Sở Cẩm, hai người nối lại tình xưa vô cùng tự nhiên. Chẳng lẽ đến nước này mà Sở Du sẽ phải nhẫn nhịn sao?

Sau khi Sở Cẩm vào cửa lúc, nàng bắt đầu náo loạn ầm ĩ. Cũng bởi vì nàng ghen tuông mà một chút cảm kích trước đó của Cố Sở Sinh với tình nghĩa của nàng dần phai nhạt. Cuối cùng nàng bị Cố Sở Sinh lấy danh nghĩa phụng dưỡng mẫu thân mà đưa tới Càn Dương.

Nàng ở Càn Dương ngơ ngẩn hết sáu năm, cho tới khi nàng sắp chết. Tính đi tính lại nàng đã làm bạn với Cố Sở Sinh mười hai năm.

Sở Cẩm nói rất đúng!

Nàng vì cái gì mà muốn hận?

Cố Sở Sinh không cần nàng, năm đó nói cho cùng vẫn là do nàng đơn phương cưỡng cầu.

Người mà Cố Sở Sinh muốn là Sở Cẩm, là nàng ỷ vào sự hi sinh của mình mà ép buộc Cố Sở Sinh, buộc hai người bọn họ phải chia lìa.

Có lẽ bọn họ cũng sai, nhưng ngàn sai vạn sai là do chính nàng. Nàng không nên chấp mê bất ngộ(3), không nên cố chấp yêu một người ngay cả thích cũng không thích mình.

(3) "chấp mê bất ngộ" ý nói cứ giữ sự mê muội mà không hiểu ra, không chịu tỉnh ngộ.

Gió tuyết càng lớn. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập mà ổn trọng của nam nhân. Hắn xưa nay đã luôn như vậy, vui buồn không lộ ra mặt, người khác cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

Một lát sau,một nam nhân cuốn mành tiến vào.

Người hắn mặc quan phục màu tím thêu mãng xà, đầu đội kim quan, thoạt nhìn hắn gầy yếu đi rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn tuấn tú, nhãn nhặn mang theo vài phần sắc bén.

Hắn dừng bước chân, đứng ở cửa. Gió tuyết hỗn loạn lùa vào, Sở Du không chịu nổi phun ra một ngụm máu.

Nhìn người nam nhân này, nàng chợt phát hiện chợt phát hiện, tình nghĩa mười hai năm đã sớm bị năm tháng bào mòn. Nàng sớm đã hết tình cảm với hắn, duy chỉ còn lại sự cố chấp không muốn buông tay.

Nàng đã không còn yêu hắn, chỉ là không cam lòng.

Nghĩ thông suốt được điểm này, đột nhiên nàng thật hối hận thời gian mười hai năm ấy.

Mười hai năm trước nàng không nên đưa ra quyết định đó. Không nên vì một kẻ bạc tình mà bỏ nhà đi, để rồi sống kiếp tha hương, cũng không nên tự tin mà cho rằng dùng sự nhiệt tình của mình có thể khiến khối băng lạnh lùng này tan chảy.

Nàng thong thả bật cười, nàng cười như khi vẫn là đích trưởng nữ của phủ tướng quân mười hai năm trước, tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang, thần sắc ngạo nghễ.

"Cố Sở Sinh," nàng thở hổn hển, nhẹ giọng mở miệng:

"Nếu có kiếp sau, nguyện có thể cùng quân, lại không mong nên duyên"

Đồng tử Cố Sở Sinh chợt co rút.

Sở Du nói xong này một câu này, lập tức phun ra một búng máu đỏ tươi, Sở Cẩm sợ hãi kêu lên một tiếng, Cố Sở Sinh vội vàng tiến lên, đem người nàng ôm vào trong lòng ngực.

Hắn đôi tay run nhè nhẹ, giọng khàn khàn lên tiếng:

"A Du......"

Nếu như có thể tái sinh......

Tâm nguyện trước lúc chết kia luôn quẩn quanh trong đầu Sở Du. Bừng tỉnh như hiểu ra điều gì đó. Một niềm vui mãnh liệt trào dâng trong lòng, nàng đột nhiên đứng dậy.

Lão thái quân đang tụng kinh bên cạnh bị nàng làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy nàng lảo đảo chạy ra ngoài, nhìn thấy vợ chồng Đại tướng quân đang cãi nhau ở trước cửa.

Sở phu nhân Tạ Vận được Sở Cẩm đứng một bên đỡ tay, bà đang cùng với Sở Kiến Xương tranh chấp. Sở Kiến Xương kìm nén cơn giận nói:

"Trấn quốc Hầu phủ là gia đình như thế nào mà để cho bà muốn gả ai tới thì liền gả? Cái loại văn nhược thư sinh(4) như Cố Sở Sinh làm sao có thể so sánh với Thế tử Vệ gia. Đừng nói tới Thế tử ngay cả Vệ Thất Lang mới mười bốn tuổi kia so với Cố Sở Sinh còn tốt hơn nhiều. Cho dù không sợ làm ảnh hưởng tới mặt mũi Hầu phủ thì ta cũng không bao giờ gả con gái của ta cho hắn."

(4) "Văn nhược" yếu đuối, nhu nhược

"Ta mặc kệ ông muốn tốt cho A Du như thế nào, ta chỉ biết hiện giờ con bé bị ông đánh, vẫn đang phạt quỳ ở bên trong."

Tạ Vận đỏ mắt: " Ta mặc kệ, nó là con gái của ta. Ta chỉ mong nó có thể bình bình an an mà sống. Nếu hôm nay nó mà có xảy ra chuyện gì liệu ông có thể đền nổi cho ta một đứa con gái không?"

"Nó từ nhỏ đã học võ, bà đừng coi thường nó quá như vậy." Sở Kiến Xương nhíu mày: "Da nó dày lắm!"

"Sở Kiến Xương!"

Tạ Vận đề cao giọng: "Ông có còn nhớ nó chỉ là một đứa con gái không vậy!"

"Cho nên ta còn chưa có dùng quân côn đâu."

Sở Kiến Xương buột miệng thốt ra, Tạ Vận tức giận tới đỏ mặt, giơ tay lên toan quét xuống thì lại nghe thấy tiếng Sở Du dồn dập vui sướng:

"Cha, nương!"

Âm thanh kia không giống như thường ngày, dường như bao hàm rất nhiều cảm xúc. Lại tựa như lữ nhân đã bôn ba qua ngàn dặm, trai qua hồng trần tang thương.

Hai người có chút sửng sốt, quay đầu lại, liền thấy Sở Du đang vội vàng chạy một cách dồn dập tới, dường như không nghĩ tới sẽ đột nhiên nhào vào ngực Sở Kiến Xương.

"Cha......"

Sự ấm áp tới một cách bất chợt, Sở Du cơ hồ muốn khóc thành tiếng.

Còn sống, tất cả mọi người đều còn sống. Hết thảy đều chưa có xảy ra, hoàn toàn còn có thể làm lại từ đầu.

Tác giả có lời muốn nói (trích)

Nam chủ là Vệ Uẩn! Vệ Uẩn! Vệ Uẩn! Đừng có đứng sai đội, biết không!!!

Chồng trước trọng sinh X nữ chính trọng sinh X em chồng


                                          tieumedich
                                            23/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top