Chương 43
Sở Yến nói xong câu này, ánh mắt thẳng thắn nhìn thật sâu vào Hứa Lâm Thâm, môi cắn chặt, trong mắt chứa đựng nỗi đau và sự mỉa mai không thể kìm nén.
Hứa Lâm Thâm đối diện với ánh mắt của hắn, như bị táng vào mặt một cú sốc mạnh. Anh luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ Chung Úc, cho rằng hắn là một người thiếu tình cảm bẩm sinh, luôn tự cao và lạnh lùng. Có lẽ chẳng có gì trên thế giới này có thể khiến hắn phải buồn bã hoặc cảm thấy tổn thương.
Nhưng hóa ra hắn cũng biết đau. Và nguyên nhân lại là vì chính bản thân anh.
Vẻ mặt Hứa Lâm Thâm khẽ thay đổi. Trái tim anh như bị ai đó cào rách, nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, và rằng nó cứ thắt mỗi lúc một chặt khiến anh trân trối nhìn Sở Yến, giọng nói khàn đặc: "Chung Úc, sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Nói đến đây, anh lại như tự giễu mà cười: "Từ bao giờ tôi chỉ chơi đùa với cậu? Tôi đối xử với cậu ra sao chẳng lẽ cậu thật sự không cảm nhận được hay chỉ đang giả vờ không thấy?"
Sở Yến nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hơi dao động. Sau khi anh nói xong, hắn im lặng một lúc lâu mới đặt cùi chỏ lên bàn, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ngài Hứa thật sự rất tốt với tôi, tôi đã từng nói, nếu không có ngài thực sự chẳng có Chung Úc hôm nay."
Nghe vậy, Hứa Lâm Thâm cảm thấy bực bội. Lời của Chung Úc như thể đang khẳng định rằng giữa họ ngoài vật chất nâng đỡ thì chẳng có gì hơn thế để đề cập đến.
Lúc đầu, anh đã giúp hắn trên con đường sự nghiệp. Anh cho rằng đó là điều hiển nhiên. Trong mắt anh, là tự nguyện, là vì yêu nên sẵn sàng trọn hiến tất thảy.
Hứa Lâm Thâm luôn sẵn lòng cho đi. Song giờ đây, khi nhắc đến chúng chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu. Như anh đang dùng sở nguyện để ép buộc Chung Úc, như thể ngoài những điều đấy, họ chẳng còn chút tình cảm luyến lưu.
Hứa Lâm Thâm nhìn hắn, bàn tay vô thức nắm chặt, nói: "Cậu hiểu mà, không chỉ chúng, Chung Úc, tôi đang muốn nhắc đến điều khác."
Sở Yến nghe xong, cười khẽ đầy chua chát, giọng nói có chút run rẩy, lắc đầu: "Tôi không biết."
"Tôi không biết, ngoài những thứ này còn có gì?"
Hứa Lâm Thâm im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào hắn, giọng nói cũng không còn cố gắng bình tĩnh: "Ngoài những thứ này còn rất nhiều... Là một điều... Hóa ra, tôi phải kể, phải nói cậu biết sao, Chung Úc?"
Nếu mọi sự khác đều không đủ để chứng minh, vậy đôi chân này thì sao? Và trong những ngày tháng qua, những gì nâng đỡ hắn lại chỉ còn là sự căm hận?
Anh không muốn đối diện với đôi chân này vì chúng nhắc nhở anh từng phút, từng giây về sự thấp hèn, nực cười của chính mình. Bởi tận tuỵ, bởi hi sinh cho một người không yêu mình, lạnh lùng và ích kỷ đến tàn nhẫn. Để tới giờ khi chữ sân hận quay về, anh chỉ đang chứng minh rằng mình chưa bao giờ rời khỏi thế yếu hèn kém.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra, không phải Chung Úc không để ý mà hắn thật sự không nhận ra. Chẳng biết phải kêu Chung Úc quá thờ ơ lạnh lùng hay là phải nói chính mình quá ngớ ngẩn và đáng thương.
Sở Yến nghe xong, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, nhìn vào Hứa Lâm Thâm hỏi: "Vậy còn Nhạc Hoắc thì sao?"
Hứa Lâm Thâm cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, cổ họng nghẹn lại: "Chung Úc..."
Sở Yến nhìn anh rồi quay mặt đi, cười nhếch mép một tiếng đầy bi ai: "Anh thấy đấy, mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi."
Hứa Lâm Thâm nhìn vào gương mặt tái nhợt của hắn. Cảm giác như tất cả lời nói của mình không thể lọt nổi vào tai anh, sự vô lực dâng lên trong lòng, như trước giờ vẫn vậy.
Trước đây, anh luôn muốn thấy Chung Úc hối hận, đau khổ, muốn hắn trải nghiệm cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ nhưng điều khiến anh không ngờ đến là, hóa ra Chung Úc lại hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, đến mức nặng nề làm sao, trình trịch đập vào ngực anh. Những gì Hứa Lâm Thâm làm nhằm gây tổn thương hắn bây giờ nhìn lại, vỏn vẹn hai chữ "hiểu lầm" đần đồn, khờ dại. Và anh – Một tên ngu ngốc tự mình làm ra những điều đẩy mối quan hệ của họ đến bên bờ khó để cứu vãn.
"Không biết ngài Hứa nghĩ về tôi như thế nào, làm những điều độc ác ra sao. Nhưng dù có không cam tâm đi nữa, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần gặp nhau hay liên lạc nữa. Như thế, có lẽ còn có thể coi như ta đã 'chia tay trong hòa bình'."
"Chia tay trong hòa bình?"
Đau. Một nỗi chua xót giằng xé tâm hồn Hứa Lâm Thâm đến lạ kỳ. Làm sao có thể gọi là chia tay trong hòa bình, rốt cuộc êm đềm ở chỗ nào, hoà bình chỗ nào kia chứ?
Hắn có thể làm vậy chỉ bởi không đủ bận lòng mà thôi. Còn anh. Anh... Thật sự đã rơi vào lưới rách giương giữa trời cao và vực thẳm. Hứa Lâm Thâm từ lâu đã chẳng thể thoát ra được rồi.
Sở Yến nói xong, đứng dậy khỏi ghế nhìn Hứa Lâm Thâm rồi: "Hy vọng ngài Hứa đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Tại sao ngài phải tự lừa dối mà làm đau chính mình?"
Hứa Lâm Thâm ngẩng đầu lên, thời khắc Sở Yến bước qua chực như chẳng còn giờ khắc nào trở lại, cho hắn và anh cơ hội tương ngộ. Hứa Lâm Thâm khàn khàn nói: "Chung Úc, tôi đôi khi cũng tự hỏi cậu rốt cuộc có trái tim không?"
Sở Yến dừng bước, đột nhiên quay lại, nhìn Hứa Lâm Thâm với ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng, hỏi lại: "Tôi không có trái tim?"
Nói đến đây, Sở Yến nhìn xuống đôi giày của hắn. Ánh mắt loé lên tia sáng rung động, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới cất tiếng, môi run rẩy: "Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng..."
"Vào thời điểm đó, sau sự kiện đó, anh thành ra như thế, thậm chí còn có thể sẽ không bao giờ đứng dậy được... Vậy anh có từng... hối hận không?"
Hứa Lâm Thâm nắm chặt bàn tay mình. Anh cảm thấy nếu mình làm vậy, có thể giữ cho trái tim mình ở lại, không đập nhanh hơn nữa, chẳng đập mạnh hơn thế nữa.
Sở Yến nhìn anh, ánh mắt hơi đỏ, trong ngần mắt lưu động không tự chủ dâng lên một sự đau khổ: "Anh không thấy... tất cả những chuyện này vốn dĩ chẳng đáng sao?"
"Anh không cảm thấy... thật ra mọi chuyện vốn dĩ chẳng xứng hay sao?"
Dù hắn đang đứng, vị trí của hắn cao hơn anh nhưng Hứa Lâm Thâm lại nhận ra bàn tay của Sở Yến đang thả lỏng buông thõng bên cạnh cơ thể lại bỗng dưng nắm quá chặt không kiểm soát lực thành ra run run.
Hứa Lâm Thâm nhìn hắn thật lâu, thật sâu, trầm giọng: "Chung Úc, cậu thật lòng muốn biết ư?"
Sở Yến chỉ nhìn anh, không nói gì nhưng lưng hắn lại căng lên như đang gánh chịu một áp lực rất lớn. Lớn vô cùng.
Hứa Lâm Thâm im lặng, chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng mới mở lời. Có lẽ vì thực chậm rãi mà nói, mà biểu lộ mà giọng anh nghe có chút nhẹ nhàng: "Cậu hỏi vậy cho dù tôi trả lời, cậu làm sao biết được liệu nó có phải lời thật lòng hay chăng?"
Sở Yến nhìn anh giọng khàn tự bao giờ: "Cứ trả lời đi, như vậy là đủ rồi."
Hứa Lâm Thâm thở dài. Trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc nhưng giọng nói rất bình tĩnh: "Dù có tiếc nuối, thậm chí đôi khi tôi cũng từng oán hận nhưng tôi chưa bao giờ ân hận."
Nói xong câu này, đôi tay đang siết chặt của Sở Yến lập tức thả lỏng. Hắn khép chặt mắt, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo nhưng tan vỡ khó tả: "Nếu anh không hối hận thì càng tốt."
Hứa Lâm Thâm thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bên tay phải của Sở Yến đang buông thõng. Có lẽ do ở lâu dưới điều hòa, làn da hắn lạnh buốt song chính cái lạnh ấy lại khiến tim Hứa Lâm Thâm nhẹ nhàng run rẩy.
Tuy nhiên ngay sau đó, Sở Yến hất tay anh ra, mỉm cười một cách mệt mỏi, giọng khàn khàn lời nối lời: "Hy vọng anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối hận."
__
Đợt hè nóng bức nhất trong năm và lịch trình công việc của Chung Úc vẫn dày đặc. Trình Dương theo sau hắn, cả ngày chạy đôn chạy đáo không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi.
"Kinh Lôi" đã được ấn định phát sóng vào giữa tháng 7, khung giờ vàng buổi tối mùa hè trình chiếu trên hai đài lớn và đồng thời phát trên không gian mạng, nền tảng. Thời gian phát sóng cũng coi như thuận lợi.
Ngày đầu tiên phát sóng, tỷ lệ người xem của đài truyền hình bị chia ngang bổ dọc giữa hai đài phát sóng, Bởi vậy, Kinh Lôi bị các bộ phim tình cảm gia đình đô thị đã phát sóng từ đầu tháng 7 chiếm mất nhưng lượng người xem vẫn khá khả quan.
Khi kết thúc hai tập đầu tiên, sự chú ý ngay lập tức đổ dồn vào vai nam chính của Nhạc Hoắc, với những phản hồi trái chiều trong phần bình luận. Một số khán giả cho rằng cậu đã làm rất tốt khi không để mình bị lu mờ giữa dàn diễn viên gạo cội và tìm được điểm sáng của riêng mình. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng khả năng diễn xuất của Nhạc Hoắc giữa muôn vàn diễn viên kỳ cựu đó nhìn yếu kém cực kỳ làm họ không thể xem nổi.
Điểm số trên Douban của "Kinh Lôi" khá bình thường. Nhưng so với các tác phẩm trước của đạo diễn Triệu thì điểm số và tỷ suất người xem trong ngày đầu phát sóng đều thấp hơn rất nhiều. Nhiều người bắt đầu lo ngại, không chỉ vì sự góp mặt của Nhạc Hoắc mà còn vì sự lựa chọn diễn viên chính không hợp lý.
Điều này khiến cho không ít người bắt đầu thất vọng. Thậm chí còn có người cho rằng "Kinh Lôi" ngay từ đầu đã không có triển vọng tốt.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi ngay vào ngày thứ tư sau khi bộ phim lên sóng. Dù là vai nam thứ ba, Chung Úc không có mức độ nổi tiếng như các diễn viên kỳ cựu khác và từng bị nghi ngờ không thể gánh vác được tỷ suất người xem. Song không thể phủ nhận rằng ảnh hưởng của hắn trên mạng xã hội rất mạnh mẽ.
Ngoài những tìm kiếm hot trên mạng vào ngày đầu phát sóng, vào đêm tập thứ bảy, khi nhân vật của Chung Úc xuất hiện, có đến bốn từ khóa liên quan đến "Kinh Lôi" và nhân vật do anh thủ vai đã lọt vào top 10 tìm kiếm trên Weibo:
"Diễn xuất của Chung Úc trong Kinh Lôi."
"Thiếu gia Tô Nhị bị đánh thành con heo."
"Thiếu gia Tô Nhị đẹp trai vãi muốn làm khỉ gì cũng được."
"Chung Úc trong tạo hình quân đội Dân Quốc."
Không biết có phải do những lần diễn xuất trước quá tệ khiến hắn không nhận về được nhiều kỳ vọng nhưng thật bất ngờ là lần này Chung Úc vào vai khá tốt và còn có thể sử dụng được giọng thật của mình.
Một vài người đã khen ngợi diễn xuất của Chung Úc và bảo rằng tạo hình của hắn rất phù hợp với nhân vật - Một chàng trai kiêu ngạo và quý tộc lại không hề gây khó chịu, những tiểu tiết làm nên chi tiết lớn trong hành động cũng được làm kỹ. Thậm chí cảnh bị đánh khiến họ cảm thấy rất thương hắn, muốn xông lên ôm hắn vào lòng.
Dưới mục bình luận, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho diễn xuất và tạo hình của Chung Úc. Có lẽ vì trước đây kỳ vọng vào hắn không quá cao nên sự tiến bộ này càng làm người khác bất ngờ và vui mừng.
Xe dừng lại dưới tòa nhà của Chung Úc. Phương Định Dao từ ghế sau lấy vài túi mua sắm đưa cho hắn: "Dạo này cậu sao thế? Sao lại mệt mỏi như vậy, có chuyện gì à?"
Sở Yến nhận túi, lắc đầu: "Không có gì, do trời nóng quá đêm qua không ngủ được."
Phương Định Dao quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân, thấy hắn có vẻ gầy đi một vòng: "Diễn viên mà gầy một chút thì nhìn lên ảnh đẹp thật. Cơ mà đừng gầy quá, mai không có việc gì, cậu cứ nghỉ ngơi một ngày đi."
Cô chưa nói hết câu thì điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Sở Yến vẫy tay chào cô, từ trong túi móc chìa khóa ra và đi vào khu chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top