Chương 42

Đây là bài đăng cập nhật trên live-stream. Có vẻ người đăng thật sự là người trong ngành vì rất nhiều bức ảnh mà chỉ có những người làm trong giới mới có. Mặc dù chỉ cung cấp ảnh và mô tả sự thật, không hề nói lời vu khống hay dẫn dắt ác ý nhưng có lẽ chính bởi sự mập mờ này khiến người xem bàn luận càng thêm sôi nổi.

[Ảnh] Chủ đề hôm nay là căn biệt thự xa hoa và bạn bè trong giới. Trọng tâm là "bạn bè." Đây là một tấm ảnh chụp hậu trường bộ phim Kinh Lôi vào tháng trước, thiếu gia Hứa còn đến thăm đoàn phim nữa đấy. Phải biết rằng, nhiệt độ ở thành phố Giang Đông vào giữa tháng năm thật sự rất khắc nghiệt.

—— Tôi vừa tra thông tin xong, Hứa Lâm Thâm hóa ra là nhà đầu tư của Kinh Lôi à. Vậy thì Nhạc Hoắc là sao? Fans đừng lôi cái lý do đạo diễn Triệu thích dùng những người mới để bao biện. Đạo diễn Triệu chỉ thích dùng những người đã qua trường lớp, diễn xuất và kỹ năng thoại tốt. Chung Úc dù sao cũng có fan chống đỡ, còn Nhạc Hoắc trước đây có gì?

—— Người trên là fan Chung Úc hả? Không thấy Chung Úc xuất hiện thì không có người xem à? Anh ta được trả cát xê ra sao? Nhạc Hoắc có gì gọi là ngôi sao mới? Nếu thực sự có tài nguyên thì sao còn mãi ở công ty Tinh Huy vậy?

—— Thực ra, tôi nghĩ nếu nói Nhạc Hoắc có tài nguyên chi bằng nói Chung Úc đúng hơn nhiều, mọi người thử đọc link tôi gửi xem [link] Mấy chỗ ăn dưa khác lâu rồi đã có người bàn luận về Chung Úc. Năm ngoái anh ta nhận được vô số tài nguyên khiến mọi người đều phải ngỡ ngàng, tôi thậm chí nghi ngờ anh ấy gia đình lớn hậu thuẫn, đóng phim xong về thừa kế gia sản rồi.

Bài đăng này từ chiều hôm đó đã chiếm lĩnh các diễn đàn hot nhất nhưng được bàn tán nhiều nhất là Nhạc Hoắc. So với Nhạc Hoắc, người ta càng thấy mối quan hệ giữa cậu ta và Hứa Lâm Thâm thú vị hơn nhiều. Còn với Chung Úc, ấn tượng của dân mạng là hắn rất khiêm tốn, không thích ồn ào, diễn xuất giỏi, gia đình xuất thân tốt, học thức cao và được lòng người. Mối quan hệ giữa hắn và Hứa Lâm Thâm lần này bị phanh phui ra, dân mạng cũng chỉ nghĩ họ là bạn bè thân thiết, vì vậy bài đăng về Chung Úc không gây xôn xao như Nhạc Hoắc.

Bài đăng về cuộc sống riêng tư của các đại gia luôn có sức hút kỳ lạ với công chúng và thêm vào đó là sự xuất hiện của hai cái tên lớn như Hứa Lâm Thâm và Chung Úc khiến bài đăng này lan truyền rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, nó đã được chia sẻ khắp các diễn đàn lớn, lượt tìm kiếm truy cập và lượt xem cũng nhanh chóng tăng vọt, từ khóa "Hứa Lâm Thâm" và "Chung Úc" còn leo lên top tìm kiếm. Vài tiếng sau đã leo lên vị trí hot trên Weibo.

Sở Yến đặt điện thoại xuống, tiện tay để nó trên bàn, vừa cúi đầu uống một ngụm nước ép, điện thoại bất ngờ rung lên.

—— Hứa LâmThâm?

Tiếng chuông reo khoảng nửa phút, Sở Yến mới chậm rãi vuốt màn hình, bắt máy.

Giọng hắn lạnh lùng: "Alo."

Gần một tháng mới lại có thể nghe giọng của Chung Úc, Hứa Lâm Thâm cảm thấy như thể chỉ cần điện thoại thôi, anh liền tưởng tượng ra biểu cảm của Chung Úc khi nhận cuộc gọi này – Lạnh lùng và bình thản.

"Tôi muốn gặp cậu một lần."

"Gặp? Ngài Hứa cảm thấy giữa chúng ta còn cần gặp mặt sao?"

Hứa Lâm Thâm ngừng lại một chút, tay nắm chặt, rồi thấp giọng nói: "Chung Úc, tôi có vài điều muốn nói."

Sau câu nói đó, bên kia im lặng một lúc lâu, khi Hứa Lâm Thâm nghĩ rằng đối phương sẽ không nói gì nữa, thì cuối cùng bên kia mới đáp lại.

"Những gì ngài Hứa muốn nói tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ, không cần tốn thêm thời gian của nhau. Tôi tin là ngài Hứa cực kỳ bận rộn, vậy tôi không làm phiền nữa."

Cuộc gọi kết thúc vội vã, hai câu cuối của Chung Úc thậm chí còn mang cảm giác mệt mỏi. Hứa Lâm Thâm đặt điện thoại xuống, khẽ cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự thống khổ.

Anh không hiểu những hiểu lầm này xuất phát từ đâu. Có lẽ là vì bản thân đã làm điều gì đó khiến Chung Úc hiểu sai ý của mình, khiến hắn nghĩ rằng Hứa Lâm Thâm không hề nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng làm sao có thể không nghiêm túc chứ?

Lúc trước Hứa Lâm Thâm đưa Nhạc Hoắc đến gặp Chung Úc, hắn cũng chả có vẻ gì là bất ngờ. Bản thân anh cũng chỉ muốn hắn có cảm giác hối hận. Nhưng đó lại là một quyết định khiến Chung Úc càng tin chắc rằng hắn và cậu ta giống nhau, đều là tình nhân được nuôi dưỡng để chơi đùa. Và sự hiểu lầm giữa họ càng thêm sâu sắc.

Nếu anh biết chuyện, anh đã không hành xử như vậy. Tuy nhiên, điều duy nhất Hứa Lâm Thâm không chắc là khi Chung Úc nghĩ thế, trong lòng hắn có cảm thấy khổ sở, đau đớn không? Nếu có, liệu nỗi đau đó chỉ đến từ sự nhục nhã hay là vì hắn thực sự yêu anh?

Nhưng dù là vế nào đi chăng nữa, Hứa Lâm Thâm nhận ra rằng, vết nứt vỡ này gần như không thể nào hàn gắn, sửa chữa lại được...

Sở Yến nghỉ ngơi hai tháng sau khi Kinh Lôi phát sóng. Chân còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng Phương Định Dao đã bắt hắn "mài sức cống hiến tận lực" cho công việc.

Đây là buổi chụp ảnh bìa tạp chí đã được thỏa thuận từ trước. Bởi khối lượng công việc không quá lớn, Phương Định Dao đã xem xét kỹ và không hủy.

"Chân cậu đã hồi phục khá tốt lại không để lại sẹo. Nếu không thì gay go đấy."

Người ta thường nói, khi xương gãy phải cần đến trăm ngày để hồi phục, chân của Chung Úc có vẻ đã bị gãy khá nặng nhưng cô đã hỏi bác sĩ chỉ cần không vận động mạnh là không sao.

Quan trọng là rất nhiều hợp đồng đã ký trước khi Chung Úc gặp sự cố và đây là một cơ hội rất quan trọng với tạp chí thời trang nam hàng đầu trong nước, nayx, là tài nguyên mà nhiều nghệ sĩ đều mơ ước có được.

Lần này là chụp bìa cho chủ đề thời trang nam mùa hè của nayx nên trang phục được chọn đều có họa tiết rất rực rỡ và phức tạp. Thực tế, nếu không biết cách phối đồ, loại trang phục này rất dễ gây cảm giác rối mắt và sến súa nhưng may mắn là Chung Úc có làn da sáng và thân hình mảnh mai, hắn đã mặc chiếc áo sơ mi họa tiết sặc sỡ này một cách rất tự nhiên và tươi mới.

Buổi chụp ảnh hoàn thành suôn sẻ, sau khi xong bộ ảnh buổi sáng, đến giờ ăn trưa vừa khi Trình Dương vừa gọi đồ ăn, chưa đầy vài phút, một nhân viên đã mang đồ ăn đến.

"Nhanh vậy? Chắc người giao hàng lái máy bay qua đây luôn." Trình Dương treo đồ của Sở Yến lên rồi mang hộp thức ăn qua nhưng khi mở ra, anh phát hiện đây không phải là đồ ăn mình đã gọi.

Trình Dương mở hộp đồ ăn và phát hiện ngoài các món ăn và nước lạnh, còn có một nồi canh bổ dưỡng, rất đầy đủ.

"Là món ăn của Tụ Quán Các, phải không? Là do Phương chị đặt à? Nhưng chị ấy không phải bảo cậu ăn kiêng sao? Sao lại gọi nhiều món thế này?" Trình Dương vừa đưa đũa cho Sở Yến vừa ngạc nhiên hỏi.

Sở Yến nhìn các thức ăn nhưng không ư hử gì. Còn Trình Dương thì đã đói đến lả cả người. Cả hai cũng đã làm việc cùng nhau một năm rồi, nên cũng chẳng kiêng nể đợi hắn ngay lập tức mở hộp bánh sừng bò cắn một miếng, hương vị tuyệt vời ngậy tuyệt đối đến mức không thể cưỡng lại!

Trình Dương gật đầu, vô cùng hài lòng với mùi vị của đồ ăn rồi đưa hộp đến trước mặt Sở Yến: "Tôi nhớ cậu khá thích bánh sừng bò, cậu muốn ăn thử một cái không?"

Nhưng khi vừa nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Sở Yến, câu nói của Trình Dương đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt vốn đỏ lên vì nhiệt độ cao trong phim trường giờ lại trắng bệch như giấy. Trình Dương hoảng hốt: "... Cậu sao vậy? Cảm thấy không ổn ở đâu à?"

Sở Yến không nói gì, im lặng một lúc rồi cầm lấy điện thoại trên bàn và đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy? Mới chụp xong mà." Trình Dương thấy Sở Yến không ổn, vội vàng bỏ đồ xuống và chạy theo.

...

Trình Dương nhận thấy gần đây trạng thái của Chung Úc không ổn, lúc làm việc thì còn bình thường, nhưng ngoài giờ lại hay thất thần khiến anh ta nhớ lại khoảng thời gian nửa năm trước.

Thời gian đó vừa mới xảy ra vụ cháy phim trường, anh tưởng Chung Úc buồn rầu vì tình trạng chân của Hứa Lâm Thâm dù sao vụ cháy cũng liên quan đến việc anh ta đi thăm cậu.

Còn có một chuyện khiến anh càng cảm thấy kỳ lạ là mấy ngày liền trong lúc ghi hình luôn có đồ ăn được gửi đến phim trường. Anh ban đầu tưởng là do chị Phương đặt nhưng sau hỏi mới biết không phải.

Trình Dương lại nghĩ chắc là fan gửi tới nhưng càng cảm thấy có gì đó không đúng vì những đồ ăn đó Chung Úc chẳng hề động đũa lấy một lần.

Hứa Lâm Thâm giao xong tài liệu cho trợ lý, đồng hồ điện tử trên bàn cũng vừa lúc điểm một giờ.

"Ngài Hứa, trưa nay tôi có cần đặt cơm cho anh không?"

Hứa Lâm Thâm day day hai bên thái dương, bật màn hình điện thoại lên đúng lúc nhận được một tin nhắn.

[Ngài Hứa, cơm đã được gửi đến rồi.]

Anh vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên, có một cuộc gọi đến.

Khi nhìn thấy tên người gọi, Hứa Lâm Thâm đờ cả người nhưng chưa kịp phản ứng thì tay đã ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tôi bây giờ muốn gặp anh."

Không biết có phải do tai nghe điện thoại hay không nhưng Hứa Lâm Thâm cảm giác giọng nói của đối phương có chút khàn như đang kìm nén điều gì không thể nói ra.

Lẽ ra câu nói này sẽ khiến người khác vui mừng song giọng điệu đó lại chẳng mang đến chút cảm xúc nào.

Hứa Lâm Thâm nhìn đồng hồ, ánh mắt trầm xuống, nghi ngờ hỏi lại: "Bây giờ sao?"

Chẳng phải giờ này hắn đang ở phim trường sao?

Sau câu hỏi ấy, đối phương im lặng một chút rồi mới lên tiếng: "Vậy nếu không có thời gian thì thôi vậy."

Hứa Lâm Thâm nhíu mày, thở dài trong lòng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ và phức tạp: "Được, cậu gửi vị trí cho tôi."

Địa chỉ là một quán đồ uống gần phim trường. Bên trong quán lạnh băng, bước vào liền cảm nhận được ngay hơi lạnh thổi ra vì đúng giữa trưa nắng nóng, cả ngoài phố và trong quán đều vắng vẻ.

Cũng do vậy khoảnh khắc Hứa Lâm Thâm vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Sở Yến ngồi ở góc trong cùng, đối diện cửa.

"Cậu ngồi trong xe đợi tôi đi." Hứa Lâm Thâm vẫy tay ra dấu với trợ lý đang theo sau.

Nghe thấy tiếng, Sở Yến mới ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Hứa Lâm Thâm nhìn hắn, phát hiện hắn đã gầy đi rất nhiều. Cả người trông tiều tụy, khuôn mặt không chút cảm xúc lại càng khiến làn da trở nên tái nhợt như thiếu máu.

Cảm giác đau nhói trong tim dâng lên, không sao lờ đi nổi. Hứa Lâm Thâm bỗng nhận ra, không biết từ khi nào, Chung Úc chẳng còn mỉm cười nhiều nữa hoặc là khi cười thì cũng chỉ toàn mang vẻ mỉa mai, lạnh lùng như thể lúc nào cũng đầy địch ý đối chọi điều gì đó.

"Ngài Hứa muốn uống gì?"

Giọng nói của hắn lạnh lùng và xa cách như thể có khả năng cắt đứt không khí. Hứa Lâm Thâm nhăn mày, tay đặt trên đùi dùng chút sức, khẽ mở miệng, giọng có chút chua xót: "Chung Úc, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Sở Yến không để ý đến sự im lặng của anh, tự mình gọi một ly cà phê đá rồi dựa vào ghế sofa, giọng điệu không chút lưu luyến: "Đúng, tôi chỉ muốn biết, Ngài Hứa làm những việc này là có ý gì?"

Hứa Lâm Thâm im lặng một lúc, vừa định mở miệng thì lại bị Sở Yến cắt ngang, cậu thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng dần xuất hiện một nụ cười mỉa mai: "Hay là để tôi đoán xem ý của Ngài Hứa thế nào? Có lẽ là hôm đó nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu thiếu gia Du rồi nhận ra. Hóa ra tôi vẫn chưa bị "bẩn", có thể tiếp tục trêu đùa, bỡn cợt, dụ dỗ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top