Chương 37

Lúc này, Trình Dương đang nghĩ với tính cách của Chung Úc có thù ắt báo. Chắc chắn nếu bị vậy, hắn sẽ không bỏ qua và khiến kẻ đó phải trả giá. Nhưng lần này, hắn lại có thể im lặng chịu đựng đến giờ vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Có lẽ hắn thực sự đã bị tổn thương.

Suy nghĩ như vậy, Trình Dương không khỏi cảm thấy Hứa Lâm Thâm thật đáng ghét, Chung Úc dù sao vẫn còn quá trẻ, ngây thơ. Cuối cùng vẫn bị người ta lừa gạt.

Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ reo lên, Trình Dương chỉ nghe được giọng Chung Úc trong xe, giọng nói lạnh lùng đến mức rõ ràng hắn đang rất khó chịu: "Alo."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Chung Úc bật cười lạnh: "Tôi đang ở đoàn phim, không rảnh để chơi với cậu đâu đại thiếu gia Du Phi ạ. Đi tìm mấy cô người mẫu trẻ của cậu đi."

Một lúc sau, Chung Úc lại cười gằn một tiếng: "Ai cần nghe cậu giải thích? Cậu thích ai thì liên quan gì đến tôi, không có việc gì thì biến."

Chưa để đối phương nói thêm gì, Chung Úc đã dứt khoát tắt máy.

Trình Dương nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mặt Chung Úc không hề có vẻ tức giận, chỉ là biểu cảm lạnh nhạt khó tả. Có lẽ vì ánh sáng không tốt nhưng Trình Dương vẫn cảm thấy trong ánh mắt hắn có một nỗi buồn không thể diễn tả được.

Trình Dương thầm nghĩ, cùng là những ông bầu hậu thuẫn, tại sao Hứa Lâm Thâm lại có thể nhận được sự đối đãi khác biệt như vậy, còn Du Phi chỉ nhận được thái độ hờ hững như thế từ Chung Úc.

Câu trả lời đã rõ ràng.

Trong đoàn phim, Sở Yến không tránh khỏi phải gặp Nhạc Hoắc, nhất là khi họ là hai nam chính của bộ phim, các cảnh đối đầu giữa họ vô cùng nhiều.

Một cảnh quay đánh nhau dưới mưa đã được lên kế hoạch. Nhưng vì thời tiết tháng năm quá đẹp, mấy ngày liền không có mưa. Để tạo hiệu ứng thật, đạo diễn Triệu quyết định quay vào ban đêm, sử dụng mấy chiếc xe phun nước nhằm tạo cảnh mưa.

Đạo diễn Triệu xem lại cảnh quay rồi nói qua bộ đàm: "Nghỉ ngơi 15 phút, Nhạc Hoắc, lần sau ánh mắt phải sắc sảo hơn một chút."

Các nhân viên bên cạnh lập tức đưa khăn lau cho cả hai.

"Thế nào?"

Nghe tiếng, Nhạc Hoắc nhìn Chung Úc, cậu nhận ra sắc mặt Chung Úc hơi tái, trông không khỏe lắm.

Chung Úc nhận lấy khăn lau đầu rồi vò nhẹ trán, vừa lau vừa đi về phía phòng nghỉ. Nhạc Hoắc uống một ngụm nước rồi cũng đi theo vào.

Vì đêm nay chủ yếu quay các cảnh của Chung Úc và Nhạc Hoắc, trong phim trường không có nhiều người. Phòng nghỉ khá đơn giản do là nơi thuê tạm, đèn huỳnh quang trên trần phát ra ánh sáng chói mắt.

Tiếng máy sấy tóc hơi ồn ào, Nhạc Hoắc bước vào thì thấy Chung Úc đang ngồi trên ghế sofa sấy tóc.

Những ngón tay dài và trắng của hắn lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm mại, đầu tóc còn ướt, nước còn nhỏ xuống. Chung Úc đã thay áo khác, mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, những giọt nước từ tóc rơi xuống cổ hắn, từ đèn phản chiếu tạo nên vệt sáng lấp lánh.

Nhạc Hoắc ngây ngẩn nhìn hắn một lúc lâu, đến khi ngồi xuống thì ngay lập tức có người tới trang điểm lại cho cả hai.

Trợ lý Trình Dương đưa cho Chung Úc một cốc nước ấm: "Tôi đã hỏi đạo diễn, chỉ cần quay thêm một cảnh nữa là xong."

Chung Úc tựa người vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy vậy thì mở mắt ra: "Mua cho tôi một cốc cà phê nóng, tôi mệt quá."

Giọng hắn có hơi khàn, còn mang theo vài phần càu nhàu. Nhạc Hoắc đang cúi đầu xem kịch bản bất giác run tay một chút, trong đầu bất tri bất giác trống rỗng.

Sau đó, việc quay phim trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi diễn lại một lần với Nhạc Hoắc, hầu hết đều qua ngay trong một phiên.

Vì ngày hôm sau Chung Úc chỉ có cảnh quay vào buổi tối, sáng sớm hắn không đến đoàn phim mà chậm chạp chuẩn bị xuống ăn sáng ở khách sạn.

Không ngờ, vừa ra khỏi cửa thì phòng đối diện cũng vừa mở, Nhạc Hoắc bước ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ kết hợp với quần jeans xanh. Cậu vừa bước ra vừa cài cúc áo.

Khi nhìn thấy Chung Úc đang đứng ở cửa, Nhạc Hoắc theo bản năng dừng bước, vài giây sau mới nở một nụ cười: "Chào buổi sáng—"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Chung Úc sắc mặt thay đổi, bước nhanh về phía cậu.

Nhạc Hoắc ngây người một lúc, chưa hiểu ý đồ của hắn nhưng trái tim không tự chủ được đập liên hồi.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy hắn nắm lấy cổ áo của mình rồi bị đẩy vào tường.

Đầu cậu đập vào tường tạo ra một tiếng "bụp", toàn bộ hành động diễn ra quá nhanh khiến Nhạc Hoắc chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến.

Tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, từng chữ rít qua kẽ răng: "Cái áo của mày từ đâu ra?"

Nhạc Hoắc nhíu mày, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Chung Úc nhưng không thành công. Cậu ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng của Chung Úc. Cổ họng cậu bất giác co lại: "Chung Úc?"

"Tao hỏi lại mày một lần nữa, cái áo này từ đâu ra?" Chung Úc nghiến răng, thần kinh trong đầu như căng ra, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy, nhịp thở hỗn loạn.

Nhạc Hoắc chưa bao giờ thấy Chung Úc như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của hắn tràn ngập lửa giận. Cơn giận dữ khiến hắn căng thẳng đến mức các mạch máu xanh dương trên cổ lộ rõ, ngực phập phồng như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ.

"Cởi nó ra."

Nhạc Hoắc tưởng mình nghe lầm, cậu sững sờ nhìn Chung Úc nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, đối phương đã lại lặp lại một lần nữa, từng từ từng chữ như gằn sức mà nói.

"Tao bảo mày cởi cái áo này ra."

Nhạc Hoắc cảm thấy như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, máu trong người tựa ngừng chảy, toàn thân cứng đờ y như bị tạm dừng. Mọi thứ xung quanh thoáng chốc ngừng lại, không khí trở nên tĩnh lặng. Bất chợt, tiếng mở cửa sắc lạnh vang lên, Nhạc Hoắc mới thoát khỏi trạng thái hệt như đóng băng.

Cậu nhìn về phía cửa và khi thấy người bước vào, Nhạc Hoắc vô thức quay đầu nhìn về phía Chung Úc đứng bên cạnh. Không biết có phải là ảo giác không nhưng cậu cảm thấy bàn tay Chung Úc hơi run lên khi nhìn thấy Hứa Lâm Thâm.

Chung Úc không vội vã buông tay, ánh mắt hết nhìn Nhạc Hoắc lại đến Hứa Lâm Thâm, rồi bật cười châm chọc: "Đi xa đến vậy chỉ để tới đoàn phim chơi sao, ngài Hứa, ngài đúng là rảnh rỗi."

Nghe xong câu này, Hứa Lâm Thâm bất giác nhíu mày, trái tim như nghẹn lại trong giây lát, ngón tay giấu dưới chăn cũng run lên: "Chơi? Tôi sao so sánh mà bì lại được với một minh tinh lớn như cậu Chung Úc đây dày dặn kinh nghiệm trong khoản này, tôi nói có phải không?"

Chung Úc cười khẩy: "Ngài Hứa chơi thì chơi nhưng đừng biến mình trở nên rẻ mạt như thế chứ. Sao, không mua nổi cho tình nhân một bộ đồ à? Mặc đồ thừa của tôi có vấn đề gì không?"

Nghe những lời này, Hứa Lâm Thâm mới chú ý đến Nhạc Hoắc đang đứng dựa vào tường, nhìn cậu một hồi mới hiểu ý của Chung Úc.

Áo sơ mi Nhạc Hoắc mặc hôm nay là của thương hiệu Tent-break, một thương hiệu nam nổi tiếng mà Chung Úc làm đại diện, mỗi tháng bọn họ đều gửi mẫu áo mới cho hắn. Nếu là áo của thương hiệu khác, có lẽ Chung Úc sẽ không tức giận như vậy nhưng điều quan trọng là chiếc khuy kim loại trên tay áo là thiết kế riêng biệt cho mỗi đại diện của Tent-break và ở những chi tiết này, mỗi người đại diện đều có kiểu dáng khác nhau. Chung Úc rất thích chiếc áo này, không mặc khi tham gia các chương trình mà trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, rất ưa thích mặc chiếc áo.

Tuy nhiên, chiếc áo của Nhạc Hoắc rõ ràng là đồ mới, Chung Úc hẳn đã hiểu lầm.

Hứa Lâm Thâm cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc hỗn tạp khi nhìn thấy Chung Úc giận dữ. Đâu đó, anh bỗng cảm thấy bất lực sâu sắc. Hứa Lâm Thâm không chắc liệu Chung Úc đang tức giận chỉ vì chiếc áo hay vì người mặc chiếc áo đó là Nhạc Hoắc. Nếu là vế sau, liệu có phải nó chứng tỏ rằng Chung Úc thực sự không hề có chút tình cảm nào với anh...

Khi nhận ra mình đang có những suy nghĩ như vậy, Hứa Lâm Thâm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể mình vừa trượt chân rơi xuống vực thẳm. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi dồn nén những cảm xúc không nên có xuống, quay sang Nhạc Hoắc đứng cạnh: "Ở đây không có chuyện của cậu, cậu đi về đoàn làm phim đi."

Nhạc Hoắc gật đầu, nhìn Chung Úc đứng bên cạnh, cuối cùng ngoan ngoãn rời đi.

Chung Úc nhìn theo bóng lưng của Nhạc Hoắc một hồi rồi quay sang cười nhạo Hứa Lâm Thâm: "Vừa lúc, tôi cũng muốn nói chuyện riêng với ngài Hứa."

Sáng nay, khách sạn tầng một đã chuẩn bị bữa đầu. Chung Úc xuống cầu thang, đội mũ lưỡi trai, đi chậm rãi theo sau Hứa Lâm Thâm.

Hai người tìm một bàn gần cửa sổ, nơi có một cây xanh cao lớn che khuất vị trí của họ.

Chung Úc gọi một phần sandwich và một bát salad cà chua sốt pesto, ăn một cách từ từ, rồi đẩy đĩa thức ăn về phía trước, nhìn Hứa Lâm Thâm vẫn ngồi im đối diện, chỉ lặng lẽ quan sát hắn ăn sáng.

"Ngài Hứa muốn nâng đỡ người tình của mình tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu định để anh ta đạp lên tôi mà đi lên, thế thì hơi quá đáng rồi đấy."

Hứa Lâm Thâm nhíu mày: "Chung Úc, câu này của cậu có ý gì?"

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top