Chương 32

Khi bảng thang máy hiển thị số 26 thì dừng lại rồi bắt đầu từ từ hạ xuống.

Nghe thấy người gọi mình, Sở Yến khựng lại một chút mới từ từ quay người. Lúc này hắn thấy Hứa Lâm Thâm đứng cách bản thân khoảng ba mét.

Hôm nay anh ta bận đồ lịch sự, tuấn lãm. Bộ vest cắt may vừa vặn, dưới ánh đèn lạnh lẽo, khuy tay áo kim loại ánh màu sáng bạc. Gương mặt anh vốn dĩ lạnh lùng, thêm ánh sáng mờ mịt trong hành lang chiếu rọi càng khiến các đường nét trở nên sâu sắc, nhưng khác biệt vô cùng là, anh, trong ánh mắt trào dâng bao cảm xúc khó miêu tả. Sở Yến nhét tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu rồi rất lịch sự và tao nhã mỉm cười: "Ngài Hứa, trùng hợp làm sao, chào anh... Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Hứa Lâm Thâm cũng nhìn hắn. Trong bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng anh ta cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm, lông mày nhẹ nâng: "Quả thật rất trùng hợp."

Sở Yến trông anh ta, không kìm được mà nghĩ lại cảnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy mỉa mai cùng cực bèn cười một tiếng. Trước đây hắn cũng đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Sở Yến vội vàng cúi đầu, giả vờ coi đồng hồ trên tay, ngừng một lát mới nói: "Thời gian không còn nhiều, trợ lý của tôi vẫn đang đợi dưới lầu."

Chưa nói hết câu, hắn vừa ngẩng đầu thì thấy một người đang từ phía phòng nghỉ đi về phía này, vô thức im lặng.

Dưới ánh đèn, mái tóc màu nâu nhạt của người đó khiến làn da vốn đã trắng sáng càng thêm tươi ngần, nổi bật cùng vóc dáng mảnh mai. Và khi cậu ta đến gần, không thể không nghĩ rằng, gương mặt cậu cũng cực tinh xảo và cuốn hút.

Chỉ trong thoáng chốc, Sở Yến ngay lập tức nhận ra người đó là ai.

Nhạc Hoắc, chính là nhân vật chính của thế giới này. Năm ngoái cậu ta cùng Sở Yến tham gia "Tiếng sao" và cùng nhau debut. Sau khi kết thúc cuộc thi, họ cùng ký hợp đồng với công ty Ánh Sao. Dù Nhạc Hoắc cũng có ngoại hình ưa nhìn, thậm chí đã có ba năm làm thực tập sinh tại một công ty giải trí, kỹ năng nhảy và ca hát cũng khá tốt. Tuy nhiên, có lẽ vì phong cách và ngoại hình của anh ta quá giống Sở Yến, trong khi nguồn lực của công ty có hạn, không thể cùng lúc nâng đỡ hai nghệ sĩ cùng kiểu như thế. Cộng thêm nhiều lý do khác, Nhạc Hoắc vẫn luôn duy trì một trạng thái "nửa vời", không nổi không chìm. Tất nhiên, trong suốt năm vừa qua, Nhạc Hoắc cũng tham gia vài bộ phim nhỏ trên mạng, nhờ vào ngoại hình đẹp cũng có tiếng tăm.

Nhạc Hoắc đi đến đứng cạnh Hứa Lâm Thâm, chào hỏi anh ta trước, mới nhìn đến Sở Yến đang đứng ở cửa thang máy. Chỉ trong một giây, trong lòng cậu ta tràn ngập cảm giác khó nói nên lời. Ánh sáng nơi hành lang khá mờ, một phần khuôn mặt của đối phương bị ánh đèn vàng phủ bóng phân chia mảng tối sáng nhè nhẹ lập loè trên sống mũi Sở Yến. Đường nét khuôn mặt tinh tế như được vẽ bằng bút, khoảnh khắc hắn nhìn về, cả người toát lên vẻ quyến rũ như muốn chiếm đoạt tất thảy trong tâm can của người. Hơi thở Nhạc Hoắc tựa thể ngưng trệ trong vài giây ngắn ngủi. Mọi ngóc ngách trong cơ thể bỗng dâng lên loại cảm giác sao thật nguy hiểm, lạ kỳ, trái tim cũng vô thức thắt lại.

Không gian gần như tĩnh, đến mức khiến người ta không dám hít thở quá mạnh, Hứa Lâm Thâm nhìn chằm chằm vào Sở Yến, một lúc lâu sau mới cười nhẹ, mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Sao vậy, Nhạc Hoắc? Sao không chào nhau một tiếng? Tôi nhớ các cậu cũng là bạn từng "tốt nghiệp chung" mà?"

Câu nói của Hứa Lâm Thâm tuy dành cho Nhạc Hoắc nhưng ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi Sở Yến.

Nhạc Hoắc nghe vậy liền gật đầu, giải thích: "Ừ, cũng coi như vậy, dù sao thì năm ngoái chúng tôi debut cùng thời điểm." Sau đó cậu quay đầu nhìn Sở Yến. Song vừa vặn chìm vô ánh mắt của đối phương, những lời chưa kịp thốt ra nghẹn chật ứ nơi cổ họng. Sở Yến nhìn cậu và Hứa Lâm Thâm, ánh mắt chuyển biến cảm xúc phức tạp. Một lúc sau mới từ từ nở nụ cười, nụ cười đó cất giữ sự hiểu thấu và pha lẫn đá đểu châm biếm, như thể chẳng thèm giấu giếm ác ý chút nào.

Nhân tình mới?

Nhưng nụ cười ấy khiến những đường nét bình thường đã siêu tinh tế của Sở Yến trở nên càng thêm sống động, Nhạc Hoắc cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ đang biến hoá len lỏi trong lòng, vô thức mím chặt môi.

Có lẽ lúc này cậu ta mới hiểu ra vì sao Sở Yến, người không có tài năng cũng không có EQ, lại có thể đi đến vị trí ngày hôm nay trong ngành giải trí. Bởi vì có lẽ khi một người sở hữu vẻ bề ngoài đẹp say đắm tới mức này, thì người ta có thể vô ý, vô tư lự bỏ qua những thiếu sót, khuyết điểm của hắn...

Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Sở Yến nhìn vào màn hình điện thoại, rồi tắt đi.

"Trợ lý đang đợi tôi dưới lầu. Tôi đi trước."

Vừa dứt lời, con số báo hiệu ở màn hình thang máy từ "4" chuyển xuống "3". Cùng với tiếng "ding" nhẹ, cửa khẽ mở, Sở Yến quay lưng đi thẳng mà chẳng liếc nhìn hai người thêm bận.

Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Lâm Thâm dần dà biến mất. Ánh mắt anh ngổn ngang bao cảm xúc đương sóng dữ cuộn trào, ngón tay chẳng kiềm chế nổi mà siết chặt tay vịn xe lăn, các khớp vì nắm quá mạnh sớm biến thành màu tai tái như bị bệnh, mạch máu trên mu bàn tay nổi gân guốc như thể đang cố tình tự hành hạ chính mình. Càng lúc càng siết, siết tới mức như muốn bẻ gãy các khớp xương phải chịu đau đớn nãy giờ. Rồi chẳng biết đã qua bao lâu, Hứa Lâm Thâm mới khép hàng mi lại, thật nhanh, như thể khước từ điều gì vốn dĩ đã không còn.

Liệu có phải vì đôi chân tật nguyền của mình không? Hay là vì với hắn, anh tự nhủ, chỉ cần có khả năng giúp đỡ sự nghiệp, không quan trọng người đó là ai, là mình hay là người khác, do với hắn, chẳng khác biệt là mấy?

Và bây giờ, đôi chân tật nguyền và đầy vết sẹo của anh đã khiến Sở Yến không còn muốn tiếp tục chịu đựng để che giấu nữa?

Nhạc Hoắc thấy sắc mặt anh ta biểu lộ sự bất ổn, do dự một chút rồi lên tiếng hỏi: "Ngài Hứa?"

Hứa Lâm Thâm mở mắt nhìn cậu, lúc này gương mặt đã khôi phục về trạng thái ban nãy, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể về rồi."

——

Khi trở lại hội trường tầng một, bữa tiệc đã gần kết thúc và ở phần phát biểu cuối cùng.

Sở Yến ngồi vào lại vị trí, ánh mắt lướt qua hai hàng ghế phía trước, dừng lại ở vị trí trung tâm hàng thứ hai, nơi Diệp Cảnh Vân đang trò chuyện với vị tiền bối của mình, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ khi lắng nghe.

Giải thưởng lần này vô cùng quan trọng với Diệp Cảnh Vân. Theo thông tin, nhóm trợ lý, đại diện của cậu ta dự định sắp xếp Diệp Cảnh Vân tham gia bộ phim tiếp theo của đạo diễn Lý. Và giải Kim Lộc, với tư cách là giải thưởng danh giá của Liên hoan phim Trung Quốc, có vị trí không gì lay động được trong lòng các nhà làm phim nội địa.

Đạo diễn Lý lại là một trong những đạo diễn hàng đầu của Trung Quốc. Những năm trước, ông nổi tiếng với các bộ phim nghệ thuật ít người xem, nhưng lạ lẫm thay giành gần như tất cả các giải thưởng lớn trong ngành. Mặc dù những bộ phim đó không thu hút đông đảo khán giả, danh tiếng tích lũy từ lâu làm phim của ông gần như trở thành bảo chứng cho chất lượng và càng đặc biệt khi nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu đều có nôi xuất thân từ các bộ phim của ông.

Khi bước lên sân khấu chụp ảnh, Diệp Cảnh Vân mỉm cười chào Sở Yến. Nụ cười vừa lịch sự lại vừa thân thiện. Khi hai người cùng tham gia phim "Giao Dịch Hư Vô", Diệp Cảnh Vân đã rất tận tâm chăm sóc Sở Yến, thậm chí còn dạy hắn vài mẹo nhỏ để nhanh chóng nhập vai trước ống kính. Hơn nữa, mỗi khi Sở Yến vì diễn xuất kém mà bị đạo diễn la mắng, Diệp Cảnh Vân luôn đứng ra giúp đỡ đàn em.

Sau phần chụp ảnh kết thúc, bữa tiệc chính thức khép lại.

Về đến căn hộ, Sở Yến nấu cho mình một bát mì. Nước dùng trong suốt, trên mặt có một nửa quả trứng luộc và các loại rau tươi như cà chua, hành lá, trông vô cùng ngon miệng, hấp dẫn và đầy đủ dinh dưỡng. Sở Yến chụp lại thành quả của bản thân, sau đấy hắn để máy tính bảng sang một bên và bắt đầu ăn mì, vừa ăn vừa lướt qua Weibo.

Không có gì bất ngờ khi cái tên Diệp Cảnh Vân chiếm giữ vị trí đầu tiên trên danh sách hotsearch. Vì cậu ta đã thua đầy nuối tiếc trước Ninh Bình, người giành giải Nam chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Lộc lần thứ 36.

Giải thưởng này bao gồm nhiều hạng mục, nhưng mỗi năm, truyền thông và cư dân mạng luôn chú ý nhiều nhất đến việc ai sẽ giành được giải "Nam chính" và "Nữ chính" xuất sắc nhất.

Năm ngoái, Diệp Cảnh Vân đã giành giải Nam chính tại Giải thưởng Thiên Nguyệt nhờ bộ phim "Giao Dịch Hư Vô." Năm nay, cậu lại tiếp tục được đề cử cho giải thưởng danh giá nhất Kim Lộc, chắc chắn thu hút sự chú ý lớn.

Không thể phủ nhận rằng Diệp Cảnh Vân có pha xử lý không thể chê vào đâu được tại bữa tiệc. Với vẻ mặt thất vọng vừa đủ khi biết mình không giành giải nhưng khi Ninh Bình lên nhận giải và phát biểu, cậu lại nở nụ cười chân thành và chúc mừng, thể hiện sự thanh lịch và khí chất tuyệt vời.

Video về Diệp Cảnh Vân và Ninh Bình lên nhận giải đã được chia sẻ rộng rãi. Dưới mỗi bài đăng, hầu hết đều là những lời động viên và chúc mừng. Những bình luận của anti-fan hoặc kẻ gây sự đều nhanh chóng bị những lời an ủi của cộng đồng người hâm mộ đẩy tọt xuống đáy.

Fan của Diệp Cảnh Vân tỏ ra xót xa, cơ mà điều đáng trân quý là sau khi Diệp Cảnh Vân chia sẻ lại bài đăng của Ninh Bình cộng với công khai chúc mừng, một số fan lớn của cậu tiên phong dẫn đầu kéo theo những fan khác cũng đồng loạt bày tỏ rằng Ninh Bình xứng đáng còn cậu sẽ cố gắng hơn nữa trong năm sau.

Cách ứng xử khéo léo này đã giúp Diệp Cảnh Vân ghi điểm mạnh mẽ trong mắt những người theo dõi.

Sở Yến tắt máy tính bảng, đứng dậy mang bát mì đi rửa.

Sau khi rửa mặt tối, anh ngồi xếp bằng trên giường, xem lại bộ phim mà anh và Diệp Cảnh Vân từng hợp tác, càng xem càng thấy mình diễn dở ra sao...

"Vì sao hắn lại muốn bỏ tiền nâng đỡ anh chứ. Cũng coi như hắn thật sự yêu anh chăng."

Hệ thống 2333 thở dài: [Chủ nhân ơi, nếu không phải vì thế giới biến đổi do kịch bản "lệch quỹ đạo", chúng ta đâu phải vất vả thế này huhu.]

Sở Yến uống một ngụm sữa chua, an ủi: [Ngoan nào, lương thưởng sẽ được tăng lên mà.]

Hắn mới chỉ xem xong phần đầu của bộ phim thì điện thoại của quản lý bất ngờ gọi đến.

"Alô, chị Phương."

"Thứ Tư tuần sau có buổi thử vai cho bộ phim truyền hình của đạo diễn Triệu. Tôi vừa xem qua kịch bản, thấy có một vai rất phù hợp với em. Chút nữa tôi sẽ gửi cho em kịch bản dạng điện tử, em xem kỹ nhé."

"...Chị Phương, là vai thứ mấy vậy?"

Phương Định Dao hừ một tiếng: "Vai nam phụ thứ ba."

"Ồ."

Phương Định Dao nghe thấy giọng điệu của hắn thì hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên cô cũng nhịn không được, giọng điệu đáp lại mang hơi hướm nặng nề: "Nhân vật này có triển vọng, là một vai khá nổi, nếu diễn tốt sẽ thu hút fan. Em chuẩn bị kỹ một chút. Đừng quên công ty còn có người cũng tham gia thử vai, đừng để bị cướp mất nhé."

Ý của cô phô bày không chút che đậy, Sở Yến dù sao cũng chỉ là một diễn viên thuộc loại "nghệ sĩ có fan nâng đỡ hùng hậu." Thời gian đỉnh cao cũng chỉ có hạn, khán giả giờ càng ngày càng có nhiều sở thích. Dù hiện tại hắn vẫn hot nhưng nếu không có tác phẩm thực sự, thì những chiến lược PR giả tạo vô hình trung tựu lại khiến người xem phát nản bởi nhàm chán.

Công ty cũng không thể luôn dành hết các cơ hội tốt cho Sở Yến. Cũng phải tạo nước đi cho những nhân tố mới có tài năng, ngoại hình và sự cố gắng.

Nếu Sở Yến khôn ngoan, hắn sẽ biết mình cần làm gì ngay lúc này.

Chưa kịp đặt điện thoại xuống, Sở Yến đã nhận được một email, trong đó dính kèm một tài liệu.

Sở Yến mất ngót nghét một tiếng để xem sơ qua kịch bản. Quả thật, đây là một tác phẩm với nội dung, xây dựng bối cảnh rất tốt.

Câu chuyện được bao quát trong thời kỳ quân phiệt loạn lạc, xoay quanh các gia đình phong kiến, kể về muôn vàn quyết định khó khăn của các thanh niên trẻ tuổi trước tình cảm và mối thù nước nhà, non sông.

Vai nam mà Sở Yến thử vai là một chàng công từ ngoại quốc trở về. Lúc đầu sống vô tư, không quan tâm thế sự, kết bạn với nhân vật chính. Sau khi chứng kiến cảnh đất nước tang tóc đau thương, anh nhận ra tầm quan trọng của sức trẻ và trách nhiệm của chính mình, quyết định tham gia cách mạng, cuối cùng hy sinh trên chiến trường.

Đây là một vai diễn mang nhiều yếu tố kịch cũng chẳng kém phần bi. Dù không phải vai chính nhưng đúng như Phương Định Dao đã nói, là một vai khá nổi bật.

Còn một tuần nữa mới tới buổi thử vai, thời gian này Sở Yến chủ yếu chỉ cần tham gia các sự kiện quảng bá cho "Trường Kiếm Lưu Niên". Hắn có đủ thời gian để ở nhà nghiên cứu, nghiền ngẫm kịch bản mà Phương Định Dao gửi cho.

Còn về "Trường Kiếm Lưu Niên", bộ phim đã phát sóng đến phần **, không thể phủ nhận rằng ngoài đề tài tình cảm tiên hiệp đang hot thì với Lâm Thanh Xuân có độ nhận diện, phủ sóng cao đã giúp rating từ khi phát sóng đến nay luôn duy trì ở mức tốt.

Cuộc tranh luận lớn nhất bây giờ vẫn là mối quan hệ tình cảm giữa nữ chính và hai nam chính. Mặc dù điều bất ngờ là Sở Yến dù bị vùi dập nặng nề về diễn xuất nhưng lại thu hút lượng lớn sự chú ý.

Đặc biệt là những bức ảnh cực kỳ đẹp của Sở Yến trong trang phục cổ trang. Sau này, đã làm dậy sóng trên các diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top