Chương 33

Buổi thử vai được sắp xếp vào lúc chín giờ sáng thứ tư. Phương Định Dao đến từ lúc tám giờ, cùng Sở Yến ăn sáng tại tầng trệt.

Là người quản lý đứng đầu của công ty Giải Trí Tinh Huy, Phương Định Dao nắm trong tay không ít nghệ sĩ hạng nhất và hạng hai. Khi công ty giao Sở Yến – một nghệ sĩ mới ra mắt cho cô, cô thực sự không mấy vui vẻ.

Nhưng sau khi biết Sở Yến đang hẹn hò với Hứa Lâm Thâm của công ty Gia Tín, cô lập tức thay đổi thái độ. Công ty còn đặc biệt sắp xếp cho Sở Yến một đội ngũ chuyên môn chuyên nghiệp hàng đầu, điều này đồng nghĩa với việc khi Sở Yến gây chuyện, cô không cần tốn công xử lý. Thêm vào đó, có một "ông bầu" như Hứa Lâm Thâm ở phía sau, cô cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian để tìm tài nguyên cho anh, vì sẽ có hàng tá cơ hội béo bở tự động được dâng lên tận miệng.

Quan trọng hơn, Sở Yến thực sự có tiềm năng trở nên nổi tiếng. Dù hắn hay gây ồn ào, bàn tán nhưng bản thân lại luôn có sức hút, từ công cuộc náo loạn tạo ra hằng sa số chủ đề. Một năm qua, số tiền công ty ban đầu bỏ ra đầu tư vào Sở Yến đã thu hồi được vốn, và chính cô cũng là người trực tiếp hưởng lợi.

Nhưng trong làng giải trí, những người trẻ trung, xinh đẹp và biết cách giao thiệp mềm dẻo để trở mình leo lên không thiếu. Hứa Lâm Thâm trước đây thích Sở Yến, giờ cũng có thể chuyển sang người khác.

Tuần trước, khi Phương Định Dao dẫn một nghệ sĩ khác đi dự tiệc rượu, cô nhìn thấy bên cạnh Hứa Lâm Thâm đã có người mới, chính là Nhạc Hoắc – nghệ sĩ cùng công ty. Từ xa, cô còn tưởng đó là Sở Yến, đến gần mới nhận ra không phải. Cả hai đều theo đuổi phong cách trong sáng, nhưng so với vẻ đẹp sắc sảo, đầy tính chiếm đoạt của Sở Yến, Nhạc Hoắc lại toát lên nét trầm tĩnh, ổn định cùng điềm đạm hơn.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Phương Định Dao là: "Gu của Hứa Lâm Thâm đúng là trước sau như một."

Âu vẫn thích cùng một kiểu người.

Ngồi ở ghế phụ trên xe, Sở Yến vừa ăn thịt bò khô vừa dở máy tính bảng xem kịch bản, hắn hỏi: "Chị Phương, lần này công ty còn người thử vai cho nhân vật này nữa đúng không? Là ai vậy?"

Phương Định Dao quay đầu nhìn Sở Yến. Hắn hôm nay diện đồ khéo chọn, tinh tế hơn thường lệ. Chiếc áo sơ mi đen ôm sát, không thắt cà vạt, cúc áo trên cùng được cởi ra để lộ hờ hững phần da phần thịt nõn mướt. Mái tóc không dùng keo hay tạo kiểu cầu kỳ, chỉ sấy khô tự nhiên, toát lên phần tính cách vốn trông vừa không quá nghiêm túc, lại chẳng hề tùy tiện. Đó là sự giao thoa giữa vẻ chững chạc của đàn ông và nét ngây thơ của thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Dáng vẻ này thực sự rất hợp với nhân vật mà Sở Yến đang thử vai.

Xem ra hắn cũng đã bỏ công bỏ sức luyện tập trước. Phương Định Dao khẽ nhướng mày: "Thành Vũ Thanh."

"Ồ." Sở Yến gật đầu.

Thực ra, việc Phương Định Dao sắp xếp để Sở Yến nhận vai diễn này cũng đã được cân nhắc kỹ. Để đến giai đoạn hiện tại, dù độ hot của Sở Yến không thiếu nhưng nó chủ yếu nhờ hiệu ứng bong bóng được xây dựng dựa trên chiến lược truyền thông. Hắn cần một tác phẩm để phá vỡ định kiến của công chúng đối với bản thân mình.

Mà trong giới làm phim truyền hình, địa vị của đạo diễn Triệu đã được khẳng định từ nhiều năm trước. Ông không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào mà tự mở studio riêng. Kịch bản ông nắm giữ trong tay đều là những tác phẩm được các biên kịch nổi tiếng trong nước mài dũa suốt nhiều năm. Đội ngũ làm phim của ông luôn được yêu cầu khắt khe và đảm bảo chất lượng nên mỗi bộ phim phát sóng dĩ yếu trở thành hiện tượng của năm.

Khỏi phải bàn cãi, loại phim kiểu này bao giờ cũng giúp nâng cao thiện cảm quốc dân đối với diễn viên - Điều mà những bộ phim thần tượng trên mạng không thể so bì.

Đến nơi vừa đúng chín giờ, lúc đó vẫn đang trong thời gian thử vai cho vai nam phụ. Sở Yến ngồi trong phòng chờ quan sát và phát hiện lần này có không ít đối thủ mạnh, trong đó có cả một người từng giành giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Bách Hoa năm ngoái.

Quá trình thử vai cho vai nam phụ kéo dài thêm gần ba mươi phút thì kết thúc. Sở Yến nhận được số thứ tự thứ tư. Trước hắn những người khác hầu hết chỉ ở trong đó khoảng 5-6 phút rồi đi ra, không ai đặc biệt nổi bật. Chỉ nhìn nét mặt cũng không tài nào đoán được gì đã xảy ra.

Trợ lý dẫn Sở Yến vào hội trường, sau đó lịch sự đóng cửa lại.

Phòng thử vai rộng rãi và tương đối trống. Đối diện cửa chính là một chiếc bàn gỗ sơn đỏ bóng loáng. Sở Yến bước vào, đứng thẳng giữa sảnh, vừa tới ánh mắt liền thấy đạo diễn Triệu ngồi chính giữa bàn và Hứa Lâm Thâm. Bên cạnh họ là một số nhà đầu tư khác của bộ phim.

Cũng giống như Sở Yến, Hứa Lâm Thâm cũng đang nhìn hắn. Người đàn ông dựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung, nét mặt thoải mái kèm theo một nụ cười nhạt, không nói gì.

Phân cảnh mà Sở Yến nhận diễn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nhân vật nam số ba: Cảnh người anh trai luôn bảo vệ nhân vật này qua đời – Một xung đột, mâu thuẫn cảm xúc quan trọng, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao.

"Bắt đầu." Đạo diễn Triệu nhìn đồng hồ, nhắc nhở.

Ngay khi đạo diễn dứt lời, cả khán phòng lập tức chìm vào sự yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Sở Yến thu lại ánh mắt, điều chỉnh cảm xúc, tập trung toàn bộ tinh thần.

Đây là một buổi diễn không có đạo cụ, cũng chẳng có bạn diễn, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng và khả năng biểu đạt cá nhân.

"Anh hai..."

Căn phòng tối tăm phảng phất mùi thuốc Đông y nồng nặc. Thi thoảng, đâu đâu dội lại vài tiếng ho khan đứt quãng.

"Anh biết không? Hôm nay, ông quản lý sổ sách còn khen em biết làm toán rồi đấy."

Giọng nói không lớn, nhưng trong khán phòng trống trải, từng từ như vang vọng thẳng, xuyên thấu vào tai mọi người, rõ ràng và mạnh mẽ.

Đạo diễn Triệu nhíu mày, cảm thấy hài lòng. Khả năng phát âm của hắn vô cùng chuẩn chỉ, nhấn nhá có lực.

Trên giường, người anh trai gầy gò, giọng nói yếu ớt và khàn đặc. Dẫu vậy, khi nghe em trai nói với ý muốn được khen ngợi, khuôn mặt hốc hác vẫn nở nụ cười nhẹ: "Em tiến bộ rồi nhỉ."

Người em trai tựa thân vào giường, nhìn gương mặt tiều tụy của anh trai, khịt khịt mũi, rồi lại hứng khởi kể những chuyện thú vị bản thân trải qua ở bên ngoài.

Người anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng nghe tới chỗ buồn cười mới chỉ khẽ câu môi, nhưng ánh mắt thì vẫn nặng trĩu nỗi lo.

Người em dùng mu bàn tay lau mắt, cố giữ giọng điệu bâng quơ:

"Anh hai, trưa nay anh muốn ăn gì? Để em bảo nhà bếp làm cho."

Anh hai luôn lo lắng cho mình, từ nhỏ đến lớn, bản thân lại chẳng ngừng gây rắc rối khiến anh phải bận tâm, lo lắng.

Giọng nói của Sở Yến rất bình thường, thậm chí không hề cố ý nhấn nhá hay bi kịch hóa lại kỳ lạ mang theo sức hút. Nỗi buồn lặng lẽ len lỏi như kim châm, kiến cắn, từ từ, dần đều, khiến người nghe không tự chủ được mà bị lôi kéo, chìm đắm.

Đạo diễn Triệu ngồi thẳng dậy, ánh mắt dần lộ vẻ tán thưởng.

Kịch bản ông đưa ra không hề gò bó cách diễn xuất và cách mà Sở Yến chọn để thể hiện – Không ồn ào, không kịch tính – Lại càng làm nổi bật sự sâu sắc của cảm xúc. Một biểu đạt nội tâm tinh tế đầy áp lực, nặng nề song kìm nén, nhưng chạm đến tận đáy lòng người xem.

Trước đây, ông cũng nghe qua về Sở Yến. Thật lòng ông không ngờ hắn có thể thể hiện xuất sắc đến thế. Bộ phim này, ngoài nam chính là diễn viên kỳ cựu ông đã hợp tác nhiều lần, thì những vai diễn còn lại ông đều muốn tìm những gương mặt mới phù hợp nhất với nhân vật.

Mấy diễn viên thử vai trước đó cũng không tệ, mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng không ai có thể khiến ông tin chắc như khi xem Sở Yến rằng ngoại hình đến cách diễn, tất cả sinh ra đều hoàn hảo cho vai diễn này.

Đạo diễn Triệu quay sang thì thầm với người bên cạnh:

"Còn ai nữa không? Nếu không thì tôi thấy cậu này là được rồi."

"Còn một người nữa, Nhạc Hoắc của công ty Giải Trí Tinh Huy. Đạo diễn không nhớ sao?"

Nghe đến cái tên này, đạo diễn Triệu khựng lại, như vừa sực nhớ ra điều gì.

Phải rồi!

Nhạc Hoắc vốn được người đầu tư lớn nhất của bộ phim – Hứa Lâm Thâm – Đề xuất. Mặc dù Hứa Lâm Thâm rất tôn trọng ý kiến của đạo diễn, không can thiệp vào quá trình chọn diễn viên nhưng việc anh nhắc đến Nhạc Hoắc cũng đủ khiến đạo diễn đoán được mối quan hệ giữa hai người.

Đạo diễn Triệu liếc nhìn Hứa Lâm Thâm, thấy anh vẫn bình thản, nét mặt không biểu lộ chút không vui nào, chỉ có thể thở dài tiếc nuối, quay sang nói với Sở Yến:

"Được rồi, người tiếp theo."

So với những người trước đó, Sở Yến là người ở lại trong phòng lâu nhất. Khi hắn bước ra, Phương Định Dao lập tức hỏi han vài câu, phần lớn xoay quanh phản ứng của đạo diễn và ban giám khảo. Nghe xong, cô lập tức mỉm cười hài lòng.

Với hiểu biết của cô về đạo diễn Triệu, điều này chứng tỏ ông rất hài lòng với Sở Yến.

"Được rồi, hôm nay về nghỉ ngơi đi, chờ tin từ chị."

Kết quả thử vai có ngay trong tối hôm đó. Phương Định Dao mở email, hài lòng khi thấy Sở Yến được chọn vào vai nam số ba.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là... Nhạc Hoắc lại được chọn vào vai nam chính của bộ phim này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top