🍊 Thế giới 3: Hoàn khố. Chương 26
Chương 26
Vẫn là thế giới tiểu thuyết, truyện cung đấu, chuyện xưa nói về nữ chính xuất thân phủ Hầu, cha mẹ mất sớm, ngoài cô cô đã gả ra ngoài thì không người thương yêu, nàng có một thanh mai trúc mã, gia thế hai nhà xêm xêm, hai bên đồng thuận chờ tới tuổi sẽ kết thân.
Nữ chính cập kê [1], ông nội qua đời nên giữ đạo hiếu, vốn giữ đạo hiếu xong sẽ thành hôn, kết quả cha trúc mã can gián hoàng đế, chọc giận lão, bị xét nhà chém đầu, nữ chính thăm dò được: hoàng đế vì người đẹp mà xây dựng hành cung [2], quốc khố trống rỗng nên hạ lệnh nâng thuế, lúc ấy đang lúc nạn hạn hán, bách tính vốn không chống đỡ nổi, cha trúc mã khuyên can, lại chọc giận hoàng đế, lúc này mới đưa tới tai họa sát thân.
Biết nguyên nhân trúc mã chết, nữ chính hận hoàng đế, lúc này cô cô với dượng cũng bị hãm hại, dượng đắc tội hoàng tử cả, bị quất roi đến chết, hoàng đế làm như không thấy, còn giúp hoàng tử cả che lấp.
Sau đó cô cô bị mẹ kế dùng thủ đoạn tra tấn, con trai, con gái cũng đã lớn thành như vậy còn "qua đời vì bệnh", bà đang có mang lại "vô tình" rơi xuống nước, cuối cùng một thi hai mệnh.
Nữ chính nghe tin dữ, đúng lúc này phủ Hầu vì củng cố địa vị đã quyết định đưa con gái trong nhà vào cung, nữ chính không có hôn phu, tướng mạo xuất sắc, lại không có cha mẹ che chở, cứ vậy trở thành vật hi sinh, không đến 20 đã bị đưa cho lão hoàng đế hơn 50 làm phi.
Vì báo thù, một bên nàng ôm lão hoàng đế, một bên quyến rũ hoàng tử cả, sau khi nàng mang thai, hai cha con này vui vẻ không thôi, đều cảm thấy đứa bé là của mình, hoàng tử cả vốn đã chờ sẵn bước lên kế vị, nhưng nghe nữ chính giật dây, bức ngôi thoái vị, tạo phản giết tất cả anh em, lão hoàng đế có nữ chính phái người mật báo, trở tay phản kích, mà hoàng tử cả vì trong bụng nữ chính có "con của mình", đến chết cũng không để lộ.
Về sau, nữ chính sinh hoàng tử, con trai của lão hoàng đế cũng chết sạch, ngoài việc phong đứa con này thành thái tử thì cũng không có biện pháp khác, mà sau khi đứa bé được phong làm thái tử không lâu, nữ chính đưa lão lên đường, trước khi đi còn nói cho lão, nàng không có mang thai, đứa nhỏ này nàng ôm từ ngoài cung vào.
Phi tử được cưng chiều nhất làm lẫn lộn huyết thống, lại còn tư thông với con trai lão, lão hoàng đế không chịu nổi mà qua đời.
Sau nữa, nữ chính là thái hậu, ôm con trai buông rèm nhiếp chính, địa vị tôn quý cả một đời, người mình yêu thương lại chết sạch, nàng sao vui nổi.
Đại khái là vậy, thân thể này của Đoàn Thanh Ân chính là dượng của nữ chính, cậu ấm ăn chơi nổi danh Thịnh Kinh, thuở thiếu thời được sủng, coi trời bằng vung, thành hôn với cô cả, con thứ của phủ Hầu, dù không có tình yêu với cô cả nhưng tình cảm của hai người vẫn khá, dù văn không thành, võ chẳng xong, lại thích chơi đùa, nhưng tóm lại không có đi những nơi phong lưu.
Đối với đứa cháu là nữ chính này, y thật tâm yêu thương, giai đoạn trước, nữ chính còn ngây thơ hồn nhiên, người dượng này cũng không ít lần giúp nàng đưa tin cho trúc mã, lúc nàng khổ sở sống tại phủ Hầu, vợ nguyên chủ đón cô cháu gái này vào phủ, có thể nói, trước đó nữ chính ở phủ Hầu có đãi ngộ như chị em họ cũng là vì dựa vào cô cô và người dượng như nguyên chủ trông nom.
Nguyên chủ bị đánh đến chết, không hề đơn giản như nữ chính nghe được, y không đắc tội hoàng tử cả mà là mẹ kế đẩy y ra, gánh tội thay em trai cùng cha khác mẹ, chính y cũng muốn rửa sạch tội danh trên người, nhưng vì trước đó sống tiêu sái thoải mái nên cái gì cũng không hiểu, không biết ra tay từ đâu.
Y bị đánh chết, cũng không rời đi, mà trơ mắt nhìn phủ Hầu và mẹ kế liên hợp lại bắt nạt vợ con y, hai đứa con của y lần lượt bị nhiễm bệnh đậu mùa mà chết, vợ y trong ngày mùa đông, khi con của mẹ kế sinh cháu, vợ cả phủ Hầu đến làm khách, nàng lớn bụng còn bị mẹ kế yêu cầu ra gặp mẹ cả, đi đến bên hồ nhỏ thì bị đẩy xuống.
Lúc ấy, phía trước cười nói, tất cả mọi người ở sảnh chính, con hầu bên người nàng lại là người của mẹ cả phủ Hầu, cứ vậy, nàng mang theo đứa bé trong bụng mất mạng.
Hận ý ngập trời, không có gì hơn như thế.
【Đinh! Nhiệm vụ thế giới: Thay đổi kết cục đã định, tiến độ nhiệm vụ trước mắt: 0】
Đoàn Thanh Ân chậm rãi mở mắt, đối diện với một phòng khóc sướt mướt.
Là một cậu ấm ăn chơi, lúc còn chưa lập gia đình, nguyên chủ có một phòng con hầu xinh đẹp, người chủ như y xảy ra chuyện, các nàng có thể không khóc sao?
Khóc lợi hại nhất vẫn là phu nhân ngồi trước giường, vẻ ngoài dịu dàng, nhìn qua cũng ngoài 30, trang sức trên người không nhiều nhưng đều rất lộng lẫy, dùng khăn tay lau khoé mắt, nức nở, nhìn qua là dáng vẻ mẹ hiền, đây là mẹ kế Miêu thị.
Mười mấy ánh mắt đều rơi vào Đoàn Thanh Ân, y vừa mở mắt, đám hầu khóc khàn cổ vui mừng:"Ân ca nhi tỉnh, bà ơi, Ân ca nhi tỉnh!!"
Trên mặt Miêu thị cũng lộ vẻ vui mừng, nắm tay Đoàn Thanh Ân, nghẹn ngào nói:"Ân, con tỉnh rồi sao, con như vậy, hù chết mẹ đấy, nếu con có bất trắc thì mẹ phải làm sao..."
Bà khóc thật tập trung, dáng vẻ yêu thương Đoàn Thanh Ân.
Nhưng Đoàn Thanh Ân biết, đây chỉ là thủ đoạn của vị mẹ kế này thôi, nhà họ Đoàn do cha Đoàn làm chủ, ông là người đọc sách, lúc nhà nghèo thì thành thân với mẹ Đoàn, lúc ấy ông không có tiền đi thi, là mẹ Đoàn thêu thùa may vá để ông đi kinh thi, lúc mệt mỏi còn sảy mất đứa bé đầu của họ.
Đợi cha Đoàn làm quan ở kinh thành, ông lập tức đón mẹ Đoàn, vợ chồng hai người mặn nồng, con đường làm quan của ông thuận buồm xuôi gió, chức càng lên càng cao, nhưng vẫn không quên lòng dạ ban đầu, dù cho dưới gối không con, cũng chưa từng đề cập tới chuyện nạp thiếp, nếu không phải mẹ Đoàn chết vì khó sinh, lại thêm cha Đoàn công vụ bề bộn, không có cách nào quản lý nhà cửa và chăm sóc con trai nhỏ thì sao ông lại lấy Miêu thị, nguyên thân cũng bị nuôi thành dáng vẻ bây giờ.
Miêu thị là con gái dòng chính, cha Miêu từ khi bà còn bé đã không ngừng đưa phụ nữ vào cửa, bà nhìn mẹ đấu trí đấu dũng với dì từ nhỏ đến lớn, tự nhiên cũng học được một bụng đấu đá.
Cha Đoàn nhiều năm qua chức quan càng lên càng cao, cũng để dành được không ít sản nghiệp, Miêu thị tất cũng muốn tranh thủ cho con trai nhỏ một chút, nhưng thấy cha Đoàn yêu thương vợ cũ thì cũng lo ông sẽ chia phần lớn gia sản cho Đoàn Thanh Ân, lúc này mới nghĩ ra chủ ý phủng sát [3].
Cái gọi là phủng sát chính là chiều chuộng hắn, ấm ức rơi nước mắt cũng không cho trải qua, để hắn cảm thấy bà là người mẹ tốt nhất thiên hạ.
Nguyên thân khi còn bé đọc sách mệt, tìm Miêu thị phàn nàn, Miêu thị lập tức bày ra dáng vẻ đau lòng, tự mình giúp y chép sách, lừa gạt tiên sinh.
Nguyên thân và bạn bè ra ngoài chơi, đòi tiền tiêu, cha Đoàn chê y muốn quá nhiều, không chịu cho, Miêu thị cầm bạc của bản thân cho y.
Ngẫm lại xem, cha ép y đọc sách, buộc y cố gắng, không cho y ra ngoài, mẹ đau lòng y, giúp y lười biếng, đưa cho y đồ ăn ngon, vụng trộm dẫn y ra ngoài chơi, chính vì như này, nguyên thân càng thêm thân ai hơn cũng đã rõ ràng.
Là mẹ kế, phủng sát là thủ đoạn tốt, không chỉ khiến người ta không tìm ra lỗi sai, còn có thể làm cả Thịnh Kinh này đều nói bà là mẹ kế tốt, đối xử với con riêng còn tốt hơn con ruột.
Về phần tại sao mẹ kế yêu chiều dạy bảo, con riêng ăn chơi trác táng lại bị cả Thịnh Kinh biết, đó cũng là vì trời sinh y ngang bướng không hiểu chuyện, rõ ràng sinh ra ở nhà đọc sách lại lớn thành cái dạng này, quả thực làm người cảm thán một câu đỡ không nổi.
Mà giờ nguyên chủ nằm trên giường là vì đám bạn bè và cháu trai của Quốc công [4] Hạ - người cầm đầu nhóm người, cùng chơi bóng, rõ là y thắng đối phương một bậc, kết quả đối phương thua rồi không chịu nhận, nhất định phải thi tiếp, nguyên thân đá bóng tới một thân mồ hôi bẩn thỉu, căn bản không muốn để ý đến họ, đối phương lại cứ cản lấy không buông, nhao nhao lên thì thành đánh nhau, đánh đến mức nguyên thân vỡ đầu chảy máu.
Rõ là cháu trai Quốc công Hạ thua rồi không nhận, cố tình gây sự, đổi thành nhà ai trông thấy đứa bé nhà mình bể đầu chảy máu, không nói chuyện tới cửa hỏi tội, chí ít thì thái độ cũng phải khó chịu, kết quả, Miêu thị sau khi biết đã phái người tới nhà Quốc công Hạ xin lỗi, nhận sai, cho thấy là đứa nhỏ nhà mình sai, giờ cũng chịu giáo huấn, họ không cần so đo.
Giờ Đoàn Thanh Ân còn nằm trên giường mà cả Thịnh Kinh đều truyền y lại gây chuyện, đá bóng cũng không an phận, làm căng với cháu trai Quốc công Hạ.
Còn may có Miêu thị, người mẹ này ở phía sau chịu nhận lỗi, bằng không thì dù đại nhân Đoàn ngồi chức quan cao đến đâu, Quốc công Hạ người ta chỉ sợ cũng không chịu bỏ qua như vậy.
Tóm lại, dù trong lòng nghĩ thế nào, trong mắt tất cả mọi người, Miêu thị rất yêu thương con riêng này, thậm chí so với con ruột còn yêu thương hơn nhiều.
Giờ phút này, bà tự mình bón thuốc cho Đoàn Thanh Ân, một bên khóc sụt sùi nhắc tới:"Lần sau con đừng đi đá bóng nữa, con không biết chứ, lúc trông thấy đám hầu nâng con một đầu đầy máu về, mẹ sợ muốn chết, thiếu chút nữa ngất đi, mẹ lớn tuổi, không chịu được đả kích..."
Nguyên thân rất kính trọng và thương Miêu thị, tính y ở ngoài luôn tung bay, về nhà lại ngoan như mèo con, đối với người mẹ kế từ nhỏ đã yêu thương mình thì chỉ cần bà rơi mấy giọt nước mắt, dù y không tình nguyện cũng sẽ ép mình đồng ý.
Thiếu niên trên giường đúng như Miêu thị nghĩ, nghe bà khóc nói, khuôn mặt tuấn tú giống cha lộ vẻ áy náy:"Là con không tốt, để mẹ khó chịu."
"Nào có trách con, đây là không may thôi." Miêu thị rơi nước mắt rào rào, "Con mẹ lần này chịu khổ, từ nhỏ đến lớn, mẹ chỉ hận không thể nuôi con trên đám mây, chưa từng ngã qua, thế mà giờ trên đầu lại có vết thương, phải điều dưỡng thật tốt."
"Vâng, con nghe mẹ."
Đoàn Thanh Ân sảng khoái đồng ý, lại như nghĩ đến gì đó, bỗng ngồi dậy, "Lần này đều do Hạ Lập Thịnh khốn nạn, lúc đầu con đã muốn về nhà, hắn cứ lôi kéo con, không cho con đi, nếu không phải hắn, sao chúng con đánh nhau!"
Y tức giận nói xong lại kéo tay áo Miêu thị:"Mẹ nhất định phải giúp con lấy lại công bằng."
Miêu thị lại cúi đầu rơi lệ, "Không phải mẹ không nghĩ tới đòi công bằng cho con, nhưng Quốc công Hạ tuổi già, tích uy sâu nặng, cha con cũng phải nhìn mặt mũi ông ấy, nhà chúng ta không có căn cơ, không có chỗ dựa, giờ con tranh chấp với cháu trai Quốc công Hạ, khó tránh khỏi vẫn là nhà ta lui bước, lúc con hôn mê, mẹ đã đến nhà Quốc công xin lỗi."
Đoàn Thanh Ân trợn tròn mắt, dường như không thể tin, "Rõ ràng là Hạ Lập Thịnh sai, đầu bị đánh bể chảy máu cũng là con, sao lại là nhà chúng ta xin lỗi!"
Y do một tay mình nuôi lớn, Miêu thị tự nhiên biết cư xử với con riêng này thế nào, lúc này vành mắt đỏ, cúi đầu xuống, như chịu ấm ức lớn, khóc nức nở, nức nở nói:"Mẹ cũng không muốn, Ân à con còn nhỏ, không biết trong triều quan hệ phức tạp, nếu không xin lỗi, chỉ sợ ngày sau cha con khó xử hơn, mẹ chỉ là một đàn bà, chịu chút ấm ức đáng là gì."
Lời này của bà có ý, bà chịu ấm ức thay Đoàn Thanh Ân, y phải nhớ kỹ nghe lời.
Kết quả vừa nói, Đoàn Thanh Ân vốn còn đang yên tĩnh nghe, nhảy dựng lên.
"Phủ Quốc Công khinh người quá đáng, rõ ràng không phải rắc rối từ chúng ta, còn muốn ép mẹ xin lỗi, con chịu chút ấm ức, vậy thì thôi, dựa vào cái gì muốn mẹ cúi đầu nhận sai."
"Mẹ chờ đó, con tới cửa tìm họ, đòi lại công bằng cho mẹ!"
Nói xong, không đợi Miêu thị làm ra phản ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ "Ta muốn bảo vệ mẹ kế" Đoàn Thanh Ân nhanh nhẹn mặc áo ngoài, tốc độ như gió lao ra ngoài.
"Ân, con đừng xúc động, không phải như con nghĩ..."
"Ân!! Bên ngoài đều là kẻ mù lòa điếc sao? Còn không mau ngăn ca nhi lại!!!"
Miêu thị luống cuống tay chân, muốn ngăn con riêng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn y đóng sập cửa, chạy ra ngoài, gấp đến độ mồ hôi rơi trên trán, hận đến dậm chân.
Bà chỉ giả bộ đáng thương để Đoàn Thanh Ân nghe bà, sao lại biến thành muốn ra mặt cho bà.
Chú thích
[1] Cập kê: Theo Kinh Lễ, người con gái TQ đến tuổi 15, đã có thể gả chồng.
[2] Hành cung là các cung điện hoặc trạm nghỉ để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi đi ra khỏi kinh thành. Thường thì các hành cung đều được xây cất, trang hoàng, chuẩn bị từ trước để sẵn sàng phục vụ mỗi khi vua và đoàn tùy tùng tới nghỉ.
[3] Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.
[4] Quốc công: là một tước hiệu thời quân chủ, được Quốc vương hoặc Hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích. Tước hiệu này là một phần trong hệ Công tước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top