🍊 Chương 35
Chương 35
Vào đông, cây cối tàn lụi, Thịnh Kinh có tuyết lớn, đường náo nhiệt cũng vì lạnh mà không còn thấy tăm hơi của quán nhỏ ven đường, hay tiểu thương rao bán, bách tính ra mua đồ, thậm chí nha dịch cũng không.
Không có cách nào, ngày này thật sự quá lạnh, thậm chí đã đến tình trạng hắt nước thành băng, Thịnh Kinh vào đông luôn luôn lạnh hơn so với phía Nam, nhưng cũng chưa bao giờ như năm nay, lạnh tới thái quá.
Tuyết lớn phủ kín con đường, bất ngờ xuất hiện tiếng giẫm đạp.
Không khí vui mừng và tiếng kèn xôna vang lên.
Cửa nhà vốn đóng kín giữa trời đông giá rét được mở vì tò mò, một cái đầu nhô ra muốn nhìn xem nhà ai trời lạnh thế này mà có việc vui.
Tiếng kèn từ xa tới gần, một kiệu với vòng hoa hồng lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chung quanh là người hầu mặc trang phục đỏ, đằng trước vòng hoa, có một lang quân anh tuấn cưỡi ngựa uy phong, cười vô cùng rạng rỡ.
Hiển nhiên, đây chính là tân lang.
Ngồi trong vòng hoa là Tịch Ngọc Chân che khăn, theo vòng hoa phập phồng mà thân thể đong đưa, cạnh kiệu một nha đầu tiếc nuối: "Đáng tiếc, hôn sự làm quá gấp, lại giữa mùa đông, nhìn buồn quá, không có chút náo nhiệt nào."
Nàng ta là gián điệp ba mặt, kể từ khi biết nàng ta là người của Đoàn Thanh Ân, Tịch Ngọc Chân gần gũi, Hầu phu nhân còn cảm thấy khế ước bán thân của nha đầu này còn ở chỗ mình, không sợ phản bội, nhân cơ hội nàng ta là nha đầu nhất đẳng bên Tịch Ngọc Chân, để nàng ta theo Tịch Ngọc Chân hồi môn.
Thấy Tịch Ngọc Chân đối với nha đầu này tín nhiệm có thừa, hoàn toàn không hoài nghi tới chuyện đổ nước lần trước, Hầu phu nhân còn cảm thấy ngày sau có thể lợi dụng nha đầu này ngáng chân Tịch Ngọc Chân.
Nhưng nha đầu Hầu phu nhân ký thác kỳ vọng sớm đã bị xúi giục, giờ phút này toàn tâm toàn ý vì tỷ nhi nhà nàng ta, nàng ta canh bên kiệu, tức giận nói: "Lúc lang quân tròn 16 phủ Đoàn đã định hôn, phu nhân không phải nói là thương tỷ nhi xuất giá sớm, muốn để tỷ nhi ở bên người thêm một thời gian sao, kết quả tỷ nhi vừa 17, bà ta còn nói bận quá không kịp xử lý đồ cưới, đều đã đính hôn mấy năm rồi, cũng quá lừa người!"
Tịch Ngọc Chân không có tức giận như vậy, dù sao mẹ cả là người thế nào, nàng sớm thấy rõ, huống chi, từ khi cùng Đoàn Thanh Ân đính hôn, lại biết được tính toán của y, nàng đã có ý thức để mình không câu nệ được mất, hậu viện tranh đấu, phải nhìn xa.
"Ta vốn cũng không phải con ruột của mẹ cả, xưa nay quan hệ nhạt nhoà, vốn cũng không trông cậy bà giúp xử lý đồ cưới, tức cái gì."
Nha đầu lại tràn đầy lòng bênh vực kẻ yếu, "Phu nhân không xử lý, vậy thì thôi, còn muốn kéo hôn kỳ của tỷ nhi, phóng mắt nhìn cả Thịnh Kinh này, lang quân 17 còn chưa thành hôn có mấy người, nếu không phải trong lòng lang quân luôn có tỷ nhi, giữ mình trong sạch, bên người sớm đã có người."
"Bà ta cố ý! Cố ý muốn kéo tỷ nhi!"
Tịch Ngọc Chân biết nha đầu này nói đều đúng, nếu không phải nàng gặp may, đính hôn là Đoàn Thanh Ân, chỉ sợ thật sự sẽ như mẹ cả mong muốn, bị tóm chặt hôn sự, thế gian này vốn không có đạo lý nhà trai chờ lấy nhà gái, đến lúc đó dù Đoàn Thanh Ân nạp thiếp có con thứ, lại là nhà mình đuối lý, nàng cũng không tiện nói gì.
Nha đầu còn nói: "Nếu không phải phu nhân luôn kéo dài hôn sự, đại hôn này sao lại vào đông, năm nay trời đông rất là lạnh, người ta đều trốn ở trong phòng, cũng không đến xem náo nhiệt, ngược lại ngại chúng ta."
Thường ngày, nhà ai ở Thịnh Kinh xử lý việc vui, khua chiêng gõ trống đi trên đường, rất nhiều người sẽ đến xem náo nhiệt, dù bọn họ có lẽ không biết tân lang tân nương là ai, nhưng tốt xấu gì cũng náo nhiệt vui mừng.
Lại vì năm nay Thịnh Kinh quá lạnh, hôn sự lại tổ chức vào đông, dù đám hầu khua chiêng gõ trống, trên đường cũng chỉ có bọn họ.
Đối với người như bọn họ, đúng là quá yên tĩnh lạnh lẽo.
Trong lòng Tịch Ngọc Chân cũng có chút mất mát, đời người chỉ thành thân một lần, nàng cũng như người khác, hi vọng hôn sự của mình có thể làm náo nhiệt vui mừng.
Dưới khăn che, nàng nhắm mắt, giọng vẫn ôn hòa như cũ: "Tình thế bây giờ không tốt, có thể làm hôn sự là không tệ rồi, không cần quá nghiêm khắc."
Nàng có thể gả cho Đoàn Thanh Ân, đã là vận may của nàng.
Nếu lại cầu nhiều hơn, sợ là thua thiệt.
Hai người đang nói chuyện, Đoàn Thanh Ân ngồi trên lưng ngựa hiên ngang, nhìn tuyết trắng phủ kín con đường, ngoắc ngoắc tay với gã sai vặt bên người.
Nhìn người đến, y thấp giọng dặn dò, gã sai vặt đồng ý, chạy về phía sau kéo một nữ nhân trung niên.
Vẻ mặt bà vui mừng, tay ôm một bình gốm, nhìn về phía dân chúng nhô đầu ra hô hào, tiếng vang dội: "Hai nhà Đoàn Tịch kết thân."
"Hôm nay là ngày đại hỉ của lang quân nhà họ Đoàn và đại tỷ nhi phủ Trung Nghĩa Hầu, ngay tại chỗ này phát tán niềm vui."
Hô xong, bà đưa tay vào bình gốm, từ bên trong cầm một nắm tiền đồng, vẩy trên mặt đất.
Thấy tiền mừng, dân chúng vốn sợ lạnh chỉ ở trong phòng nhìn ra, đã lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài cướp tiền, đi theo kiệu hoa, ánh mắt trông mong, chờ nữ nhân trung niên lại vẩy một nắm tiền đồng xuống.
Bọn họ đi một đường, dân chúng hai bên đường cũng dồn dập đẩy cửa ra, mặc áo dày đi theo sau, có người nhạy bén nhận ra gì đó hô hào: "Chúc mừng thành hôn, lang quân và nương tử nhất định sẽ bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn!"
Nữ nhân trung niên thấy hắn chúc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nắm một nắm tiền mừng, ném qua phía hắn.
Đọc tiếp ở đây =>
Cha Đoàn cười, đôi mắt ẩm ướt, lại vờ như không có gì nói: "Kể từ hôm nay, con đã kết hôn, từ đây không thể như ngày xưa, chỉ lo chơi đùa, phải quan tâm nương tử, hiếu thuận cha mẹ, chăm sóc em trai."
"Vâng, con trai xin nghe cha dạy bảo."
Mà đứng cạnh y, Tịch Ngọc Chân nghe Miêu thị nói chuyện.
Miêu thị lộ vẻ từ ái, trong mắt mang theo ôn hòa, hiển nhiên là dáng vẻ mẹ chồng tốt.
Bà nhìn con dâu tương lai mặc hỉ phục, trong lòng hận không thể để Tịch Ngọc Chân là người vô sinh, trên mặt lại ôn tồn, nhẹ nhàng thân mật.
"Đứa nhỏ ngoan, ngày sau gả vào nhà họ Đoàn, là nàng dâu nhà họ Đoàn, tính Ân tốt, cũng biết quan tâm, hai phu phụ các con phải cầm sắt hòa minh, sớm ngày khai chi tán diệp."
"Con dâu xin nghe mẹ dạy bảo."
Tịch Ngọc Chân phúc thân một cái.
Theo lý, quá trình này cũng ổn rồi, nhưng Đoàn Thanh Ân hơi lệch lạc, y lại như đứa nhỏ làm nũng với trưởng bối, nói với Miêu thị: "Từ đây Chân tỷ nhi là con dâu mẹ, mẹ không cho nàng cái gì sao?"
Giữa hai mẹ con họ, mẹ hiền con hiếu, quan hệ luôn luôn hài hòa, các tân khách cũng không thấy không đúng chỗ nào, chỉ cho Đoàn Thanh Ân đang làm nũng với Miêu thị, trong phòng lập tức truyền ra tiếng cười nhạo báng.
"Nhìn Ân ca nhi này, mới vừa lấy nàng dâu đã muốn chỗ tốt từ mẹ."
"Ha ha ha ha ha còn là một lang quân nhỏ mà."
Bọn họ đều đang cười, Miêu thị lại cười không nổi.
Chính bà xuất thân bình bình, lại muốn nhận trà của con gái phủ Hầu, thế nên phải mặc hoa lệ một chút, để không bị đè xuống.
Bởi vậy hôm nay, trên người bà đây, có thể nó là tất cả đồ trang sức lộng lẫy nhất, cũng là trân quý nhất.
Ngoài vòng Trân Châu, bà cũng chỉ có chúng.
Trước mặt, Đoàn Thanh Ân còn đang cười, mắt đầy nhu mộ nhìn bà, bên trong lại tràn đầy tín nhiệm.
Miêu thị giờ phút này, hận không thể quay lại lúc chưa chiếm được tín nhiệm của Đoàn Thanh Ân, cũng tốt hơn so với việc y mở miệng lúc này.
Trong lòng gợn sóng ngập trời, trên mặt, bà vẫn phải gìn giữ nụ cười mẹ hiền, hiền lành nhìn con riêng, một bên lại tháo vòng ngọc trên tay, một bên trêu ghẹo: "Con con khỉ này, quen đòi hỏi với ta sớm tối, đồ tốt chỗ ta đều bị vơ vét."
Lại một trận cười to, không ai biết Miêu thị nói thật.
Thật không thể thật hơn.
Bà nhịn đau nhét vào tay Tịch Ngọc Chân, ráng chống đỡ, nói lời xã giao, "Cái này là đồ tốt, đến tay ta còn chưa lâu, hôm nay cho con, ngày sau con truyền cho cháu dâu của ta."
Tịch Ngọc Chân nhận vòng tay, đeo trên tay mình.
Ấm áp, quả nhiên là đồ tốt.
Nàng luôn biết quan hệ của Đoàn Thanh Ân và mẹ kế, thế là phúc thân, giọng lanh lảnh đáp, "Cảm ơn mẹ, ngày sau con dâu sẽ ngày ngày mang nó tới thỉnh an mẹ."
Miêu thị nghẹn, vòng tay đưa ra ngoài, vốn đã làm bà đau lòng, lại mỗi ngày nhìn Tịch Ngọc Chân mang vòng tay lắc lư trước mặt bà, bà sợ mình nhịn không được sẽ xả ra.
Nàng dâu của Đoàn Thanh Ân, quả thật như y, đều khó chơi.
Mắt thấy Tịch Ngọc Chân mang theo vòng tay bà âu yếm vào phòng, Đoàn Thanh Ân lại đầy vẻ vui mừng mời rượu khắp nơi, Miêu thị hận không thôi.
Nếu có thể cho bà một cơ hội trở lại quá khứ, bà nhất định sẽ để Đoàn Thanh Ân lúc tuổi nhỏ "Chết bệnh", dù nguy hiểm, nhưng cũng hơn bây giờ, bị cái thằng ranh con này nay lấy trân bảo, mai lại muốn đồ hiếm lạ.
"Nương tử, chúng ta tiếp khách thôi?"
Cha Đoàn đã qua kỳ sầu não, vui vẻ đứng lên nhìn thê tử, Miêu thị vội vàng cười, "Vâng, chúng ta cũng đi chiêu đãi khách."
Bận rộn một phen, Miêu thị đang nói lời xã giao với phu nhân khác, lại thấy Đoàn Thanh Tùng có vẻ buồn bực, đứng ở trong góc nhỏ, trong lòng quýnh lên, vội để phu nhân này đi, tới trước mặt hắn.
"Con làm gì thế!" Đi tới trước mặt, bà nhìn bốn bề vắng lặng, không ai chú ý tới bên này, lúc này mới thấp giọng quát lớn: "Hôm nay là ngày đại hỉ của huynh trưởng, con ra dáng vẻ này, sợ người khác không thấy con bất kính huynh trưởng sao!!"
Dáng vẻ Đoàn Thanh Tùng vốn không tốt như Đoàn Thanh Ân, lại chỉ lo đọc sách, không kết giao qua lại, thân hình gầy yếu, dù cho vào đông mặc nhiều, cũng vẫn là dáng vẻ ốm đau bệnh tật, thấy mẹ răn dạy, trên mặt hắn lộ ra bất mãn.
"Mẹ, vòng ngọc kia, trước đó người đã nói chờ con thành hôn sẽ cho nương tử của con."
Miêu thị nghe nói tới vòng ngọc thì đau lòng, giờ phút này, cũng chỉ có thể đè nén đau lòng, răn dạy con trai: "Đại ca con mở miệng, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng phải đưa gì đó chứ!"
"Đại ca, đại ca, lại là đại ca!!"
Trong lòng Đoàn Thanh Tùng đã sớm tích tụ không ít uất nghẹn, trước đó hắn còn có thể đè nén, hôm nay trông thấy vòng ngọc mẹ đã hứa cho mình lại đưa cho Tịch Ngọc Chân, thì ngụm khí này bộc phát ra.
"Mẹ một lòng vì con sao? Người luôn nói trong lòng người, con quan trọng hơn đại ca, nói con mới là con trai ruột, người muốn vì con mưu đồ, nhưng hôm nay con mới rõ, mẹ cũng chỉ là nói lời dễ nghe ngoài miệng, trên thực tế, người vẫn một lòng vì đại ca."
Miêu thị tưởng mình nghe lầm: "Sao con có thể nghĩ vậy?? Con mới là con trai ruột, ta cũng không điên, ta tất nhiên một lòng vì Tùng con."
Đoàn Thanh Tùng căn bản không tin bà, không chỉ không tin, còn trực tiếp hất tay Miêu thị "Trên tay người, phàm là có vật gì tốt đều cho đại ca, đại ca kết giao bạn bè, mời khách ăn cơm, mua đồ, không cần lo tiền bạc không đủ, cả Thịnh Kinh đều nói đại ca hào sảng hào phóng, mẹ lại nhìn con xem, bình thường người chỉ đè ép con đọc sách, không phải để con đi thư viện chính là để con đi thư phòng, con và anh em tốt ăn bữa cơm, người cũng răn dạy một trận, không cho phép con ra ngoài, có đôi khi con trai thật sự hoài nghi, đại ca mới là con trai ruột của mẹ."
"Ta, ta..."
Đọc tiếp ở đây =>
Hắn mới là con trai ruột của Miêu thị, kết quả, từ nhỏ đến lớn, Miêu thị đều chỉ chiều chuộng có thừa với Đoàn Thanh Ân, cha răn dạy, bà lại khuyên, Đoàn Thanh Ân gây họa, bà giấu giúp, trong tay Đoàn Thanh Ân thậm chí còn có thẻ gỗ của cửa hàng của mẹ.
Nhìn hắn xem, từ nhỏ đã bị đối đãi khắc nghiệt, học thuộc lòng không tốt thì tiên sinh đánh bằng roi, làm thơ không được thì cha răn dạy, đi ra ngoài thì không thể thân thiết với người không học vấn, nếu không cũng bị mắng.
Trước đó khi hắn thấy mình sống khó khăn, sẽ ngẫm lại đây đều vì tốt cho mình, là vì để hắn thành tài, để hắn kế thừa tất cả của cha.
Nhưng mắt thấy Đoàn Thanh Ân ở Thịnh Kinh có thanh danh càng lúc càng lớn, lang quân cả Thịnh Kinh đều theo y, chỗ y đến đều một mảnh tán dương, Đoàn Thanh Tùng liền ngồi không yên.
Bởi vì con gái phủ Trung Nghĩa Hầu gả tới, thậm chí tân khách hôm nay còn có người phủ Hầu tước.
Đoàn Thanh Ân càng phong quang, lòng hắn càng đè nén, nãy uống rượu, hiện không nhịn được.
Hắn kéo Miêu thị hỏi bà: "Mẹ, người nói với con trai, nói người muốn tìm người vợ có gia tộc cản trở đại ca, người xem có bao nhiêu vọng tộc vì đại ca và phủ Hầu thành thông gia mà đến uống rượu, những cái này về sau đều là nhân mạch!!"
Miêu thị vừa tức vừa gấp, vội kéo tay con trai vào hành lang, "Con nhỏ giọng một chút!! Nếu người ta nghe được, chúng ta sẽ xong đời!"
"Xong! Con sớm xong rồi!" Đoàn Thanh Tùng hất tay mẹ, say khướt lại loạng choạng về viện mình, vừa đi vừa nhắc: "Có mẹ, ta sớm xong rồi..."
"Mẹ nhìn đi, chỉ cần Đoàn Thanh Ân còn sống một ngày thì ngày đó con sẽ không có mặt nổi, nếu thật sự vì tốt cho con, thì giết hắn đu, xong hết mọi chuyện."
"Nói mê sảng!!"
Miêu thị đứng tại chỗ, bị dọa đến hận không thể có ba đầu sáu tay nhìn xem chung quanh có người hay không, thấy không ai thì yên tâm, nhìn bóng con trai thất tha thất thểu rời đi, tức giận đến thiếu chút nữa khóc lên.
Bà một lòng vì đứa nhỏ này, hắn sao lại không hiểu chứ!
Đoàn Thanh Ân đứng trong đám người cạn ly, nhưng cũng không bỏ qua cuộc nói chuyện không thoải mái giữa hai mẹ con họ.
Nghĩ tới gì đó, y nở nụ cười lớn hơn.
"Ân ca nhi, nhìn anh kìa, cưới nàng dâu rồi, vui đến mức này, đến, anh em chúng ta uống một chén."
Đoàn Thanh Ân nâng chén: "Đến, chỉ một chén thôi, hôm nay lễ lớn, mọi người chuốc say ta thì cũng không tốt."
Cái này vừa nói ra, thân thích say khướt quấn lấy y muốn uống rượu, "Không sợ! Không phải thành hôn rồi à! Ngày mai lại động phòng thì cũng thế."
Chu Công Nhiên từ một bên giơ chén tới, "Anh ấy là tân lang, sao có thể uống say, đến, ta thay anh ấy uống."
Đoàn Thanh Ân đi ngang qua hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Anh em, cám ơn."
Tửu lượng của Chu Công Nhiên luôn tốt, uống một ngụm là hết sạch rượu trong chén, thoải mái cười một tiếng, "Không có gì, hôm nay quan trọng như vậy, anh uống say thì không tốt."
Yến hội đến hoàng hôn, các tân khách lúc này mới tứ tán rời đi, còn có người nói Đoàn Thanh Ân quả nhiên là hoàn khố đứng đầu Thịnh Kinh, cực kỳ có mặt mũi.
Trong hôn sự của y, có rất nhiều lang quân Thịnh Kinh, nơi khác hoặc ở Quốc Tử Giám đều xin nghỉ, chính vì hôn sự này.
Nhất là Chu Công Nhiên, Từ Hộ Minh, Hạ Lập Thịnh ba người này, ba người họ nổi danh là không nghe lời, trước đó còn để lại một phong thư, nói đi là đi, còn nói muốn đi khắp đại giang nam bắc, lúc ấy, người nhà của ba người cơ hồ tìm cả Thịnh Kinh cũng không thấy người, nếu không phải cách một đoạn thời gian họ sẽ đưa tin báo bình an, những người khác còn tưởng rằng ba người này đã gặp chuyện.
Trước đó, ăn Tết họ cũng không về, lần này Đoàn Thanh Ân thành hôn, ba người lại đều chạy về, có thể thấy được tình cảm sâu.
Nhóm lang quân trẻ tuổi tan, Đoàn Thanh Ân đứng trước cửa tiễn.
"Hôm nay mọi người uống quá nhiều, lại ăn tiệc ở tửu lâu, đừng va chạm người nhà."
Những lời này, nhóm lang quân chơi cùng nghe thấy đều cười đồng ý: "Yên tâm, chúng ta sao lại va chạm người trong nhà."
Được đáp lại, Đoàn Thanh Ân lại tiễn lang quân khác, lúc tiễn cũng nói một câu giống vậy.
"Hôm nay uống quá nhiều, lại ăn tiệc ở tửu lâu, đừng va chạm người nhà."
** *
Lưu lão Bát kéo xe đẩy, gian nan đi trên đường, trên xe đẩy đều là củi khô đã vất vả nhặt trên núi, vì quá nhiều, xe đẩy rất nặng nề, Lưu lão Bát năm nay 52 tuổi, người gầy như gậy trúc, bả vai vì lao động lâu mà lõm, trên xe buộc dây tiện cho lão kéo.
Đi một bước, lão bị gió làm lạnh, kêu lên một câu: "Bán củi, bán củi..."
Gió quá lớn, lão xuất phát vào sáng nay, đến Thịnh Kinh đã là hoàng hôn, từ trong nhà ra lại không ăn cơm, bụng trống trơn, lại bị gió thổi, tiếng càng nhỏ.
Cũng may gần đó có người nghe được tiếng, có mấy hộ lập tức đẩy cửa ra, mặc áo dày nhất trong nhà, gian nan đi tới trước mặt Lưu lão Bát, "Ta muốn một bó củi."
Lưu lão Bát thấy có người mua, vui vẻ muốn cười, miệng lại không thể nhếch lên được, lão cũng không có kinh hoảng, thời tiết này quá lạnh, mặt đông cứng cũng là bình thường.
Thế là lão cứ dùng mặt cứng đờ, nghiêm túc lấy củi từ trên xe xuống, tay tràn đầy vết nứt và nếp nhăn nhận tiền.
Có người mua củi rồi đi luôn, cũng có người ở lại nghe ngóng tin, "Nghe nói ngoài thành lại chết thêm một nhóm người rồi?"
Lưu lão Bát một bên đưa củi cho hắn, một bên trả lời: "Đúng vậy, lúc ta vào thành, thấy thật nhiều, còn có người xin quan gia cho họ vào thành, bị quan gia đánh chết."
Người mua thổn thức vài tiếng, trên mặt lộ ra không đành lòng: "Đuổi đi không phải được rồi sao, sao đến mức như này."
Những nạn dân kia muốn vào thành cũng là nghĩ muốn sống, tốt xấu gì trong thành có mái hiên, để họ tránh né tuyết lớn, ở ngoài thành một đêm thì có thể đông lạnh chết.
Lưu lão Bát trầm mặc không đáp, nhà lão không ở trong Thịnh Kinh, mỗi lần vào thành đều phải cho quan gia tiền bạc, có đôi khi lão cũng rất hoang mang, năm nay mùa màng rõ ràng là không tốt, theo lý triều đình dù không giảm thuế má, cũng không nên thành như vậy, triều đình lại tăng hết lần này tới lần khác.
Lão chết lặng, thuế má mỗi năm lại tăng thêm.
Bọn họ ở dưới chân thiên tử, vốn trong nhà có phòng có ruộng, tuy không phải nhà giàu sang, nhưng người một nhà cũng sống không tệ, nhưng từ khi mất mùa, triều đình tăng thuế, không nộp lương thực thì ép con trai lão đi lính, Lưu lão Bát có 5 con trai, sống 4 người, ở tuổi này, có thể nuôi 4 con trai, có thể nói là lão rất kiêu ngạo, có điều 4 đứa bé được che chở trưởng thành đều chết trong quân.
Khi tin con trai qua đời truyền về, Lưu lão Bát và thê tử khóc lớn một hồi, bọn họ không rõ, triều đình không đánh trận, vì sao các con của lão chết.
Về sau, có người bị đông cứng, mất một cánh tay trở về, nói cho Lưu lão Bát chân tướng, triều đình không đánh trận, nhưng vào đông trời lạnh, triều đình không cho lượng thực, các tướng sĩ ăn không đủ no, quần áo nói là bông, trên thực tế cũng chỉ là mảnh vải hơi mỏng mà thôi, một đêm trôi qua, thì như nạn dân bên ngoài, chết cóng không ít.
4 con trai mất, Lưu lão Bát chống đỡ thân thể, lên núi đốn củi, hong khô bán lấy tiền.
Con gái nhỏ của lão chết rét, con gái cả thì gả cho người, vác lớn bụng, đói chết tại nhà chồng, nhưng lão còn phải nuôi cháu trai cháu gái nữa, bọn nó quá nhỏ, lão lại quá già rồi, không có ngày nào là lão không lo lắng, nếu mình chết rồi, cháu của lão, cháu trai cháu gái sẽ sống thế nào.
Lại một trận gió lạnh thổi đến, mặt Lưu lão Bát cứng ngắc, thở ra một hơi, nhìn về nhà của những người mua củi, lại ngẩng đầu nhìn trời tối tăm mờ mịt.
Chỉ xin ông trời, năm nay đừng có tai.
Nếu vẫn tai, không có tiền đóng thuế cho triều đình, cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ của lão chỉ sợ phải bán cho người môi giới.
Không phải vì thuế, mà vì để bọn nọ có thể vào nhà chủ tốt, có cái ăn no cái mặc ấm, có thể để bọn nó sống sót.
Hôm nay lão kiếm được nhiều hơn chút, nghe nói Thịnh Kinh có một gia đình xử lý việc vui, gia chủ phát tiền mừng, toàn bộ người trên đường phố ít nhiều gì cũng cướp được một chút.
Có thu nhập ngoài, tay cũng hào phóng, ngày thường có lẽ sẽ nghĩ để người cả nhà nhét chung một chỗ sưởi ấm, hôm nay cầm tiền mừng mua củi, hưởng thụ mấy ngày ấm áp ban đêm.
Lưu lão Bát kiếm được, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn gian nan lộ ra một nụ cười cứng ngắc lại tràn ngập vui sướng, lão sờ lên bụng khô quắt, từ trong túi lấy ra lương khô cứng, ăn sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn, tiếp tục kéo xe rỗng đi lên phía trước.
Hôm nay kiếm nhiều, lão không về, tìm chỗ tiện nghi ấm áp, mùa đông củi khó được, đại khái lão có thể dùng cúi làm tiền thuê.
Đang tính toán số tiền có thể mua lương thực cho cháu trai cháu gái sống mấy ngày, Lưu lão Bát bất ngờ thấy mặt đất dưới chân chấn động, trên khuôn mặt già nua lộ ra luống cuống và kinh hoảng, chẳng lẽ là địa long xoay người.
Lão chưa thấy địa long xoay người bao giờ, nhưng nghe cha nói qua, chính là như vậy, mặt đất đều chấn động.
Nhưng bất ngờ có tiếng hô hoán của các tướng sĩ, điều này nói cho Lưu lão Bát, này căn bản không phải địa long xoay người.
Lão vứt xe đẩy, ngồi trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại tìm một nhà có mái hiên, núp sau cây cột, Lưu lão Bát trợn to mắt, một đôi mắt đầy mỏi mệt phản chiếu ra ánh lửa.
Mặt đất rung chuyển là bình thường, vì có rất nhiều người la, lão tận mắt thấy cửa thành Thịnh Kinh chấn động, bên ngoài có người công thành.
Lưu lão Bát mờ mịt lại sợ, cái gì cũng không dám, chỉ co lại trong góc, ôm túi đựng tiền.
Lão không biết mình ở chỗ này bao lâu, chỉ biết tuyết rơi xuống càng nhiều, rất nhiều người mặc giáp bạc chạy tới, nhưng đã chậm, cửa thành cực lớn, 5 tuổi lão đã qua lại, nặng nề đổ xuống, người bên ngoài cũng mặc giáp bạc, vũ khí lại càng thêm sắc bén vọt vào.
Lúc tất cả yên tĩnh lại, sắc trời đã sáng, Lưu lão Bát còn rúc tại chỗ, lão gần như bị hù chết.
Từ góc độ này, lão hoàn toàn có thể thấy những người kia vọt vào hoàng cung, lão không dám tới gần.
Mà những quan gia lão phải cẩn thận lấy lòng kia, cả đám đều giao nộp vũ khí, quỳ gối trên mặt tuyết.
Có một số người đứng trước mặt họ, những người này mặc giáp bạc, tay cầm thương, chỉ đứng ở đó, không nói lời nào, Lưu lão Bát không dám nhúc nhích.
Còn có một số người đang tuần sát khắp nơi, Lưu lão Bát yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên đến nơi này, nhưng trời sáng, lão vẫn bị phát hiện.
"Chỉ huy, có người!"
Tiếng này vang lên, mặt mũi Lưu lão Bát tràn đầy nước mắt nước mũi, thân thể cứng ngắc, tốc độ phản ứng lại rất nhanh, lão không dám phản kháng, chỉ dám quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu với người phát hiện mình.
"Quan gia, quan gia đừng giết lão, lão còn có cháu trai cháu gái, lão chết thì bọn nó không sống nổi, quan gia, van xin ngài, van xin các ngài đừng giết lão... Lão, lão có tiền, lão đưa tiền cho các ngài, van xin các ngài, lão không thể chết, lão thật sự không thể chết..."
Chu Công Nhiên mặc giáp bạc, cầm trường kiếm, nhìn lướt qua Lưu lão Bát, thấy là bách tính phổ thông thật, hắn buông lỏng cảnh giác.
"Êm đẹp chúng ta giết lão làm gì, đi đi, Thịnh Kinh sợ là muốn loạn một trận, lão là người Thịnh Kinh thì mau về nhà, không phải thì đi nhanh, đừng để người ta thừa dịp loạn mà cướp tiền."
"Đừng sợ người trông coi cửa thành, họ không ngăn cản bách tính."
Lưu lão Bát quả thực không thể tin được, mình được thả dễ dàng như vậy, những quan gia này hoàn toàn không tiếp tục làm khó lão, mà xoay người rời đi.
Lão ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, vội vàng ngồi xổm, dùng tay đông cứng nhặt túi tiền trên đất, do dự một hồi lâu, mới cắn răng tới cửa thành.
Quan gia nếu muốn giết lão, vừa mới đã có thể giết, lừa lão làm gì.
Lão nhất định phải về nhà, nhất định phải trở lại bên cháu trai cháu gái.
Dù sao, thế đạo này, sợ là thay đổi.
****
"Lão gia, lão gia..."
Từ khi bên ngoài loạn, cha Đoàn luôn ở trong sân, chờ gã sai vặt trung thành ra ngoài nghe ngóng tin tức về, hắn quỳ trên đất, thân thể đều đang run: "Lão gia, phản quân đánh vào hoàng cung, nô tài lặng lẽ đi xem, trông coi cửa cung đã là phản quân."
Toàn thân cha Đoàn cứng đờ, môi run rẩy, run giọng hỏi: "Các đại nhân phủ khác?"
"Phủ đại nhân Hứa Đa đều bị vây lại, nhưng không mạnh mẽ xông vào, chỉ canh bên ngoài."
Gã sai vặt luôn đi theo cha Đoàn, cũng biết một số việc, bây giờ nhìn tình huống không ổn, vội vàng nói: "Lão gia, chúng ta chạy trốn đi, ngài chức cao, những người kia khẳng định sẽ vây quanh phủ chúng ta, thừa dịp họ không đến, chúng ta mau mau chạy trốn, nô tài vừa mới ra ngoài, phản quân không động tới bách tính, chỉ lục soát hành lý rồi cho qua, ra khỏi thành, chúng ta chỉ cần giả dạng làm bách tính phổ thông là có thể ra khỏi thành."
"Đúng, đúng, giữ mạng quan trọng."
Cha Đoàn ép mình tỉnh táo lại, "Nhanh đi, đi gọi phu nhân và đại ca nhi nhị ca nhi, bảo bọn nó đừng mang gì, tranh thủ thời gian, thay quần áo bình thường, rồi đến nơi này, còn có các ngươi, các ngươi cũng thế, tranh thủ thời gian thay quần áo!"
Trong viện rối loạn một trận, Miêu thị ôm túi, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, "Tướng công, chúng ta thật sự không mang những vàng bạc này sao? Không đưa theo, chúng ta sống sao!"
"Ài nha!! Tính mạng còn không giữ nổi, còn quản những cái này? Bà thấy bách tích phổ thông nào mang theo một đống vàng bạc sao! Nhanh lên, Tùng đâu, còn có Ân với Chân nữa, sao không thấy bọn nó?"
"Lão gia, lão gia! Bên ngoài giết người!!"
Gã sai vặt trung thành đi tìm hiểu trở về, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, "Quốc cữu (cậu vua), quốc cữu bị người ta kéo ra ngoài phủ giết, còn có nhà mẹ đẻ Quý phi, cũng đều bị giết, lão gia, nô tài thấy có người qua bên chúng ta, trước đừng quản nhiều như vậy, mau chạy đi!!"
Cha Đoàn giật mình, lại không có thương cảm, quốc cữu và nhà mẹ đẻ Quý phi kia có tiếng ương ngạnh, làm ra mạng người, có không ít án oan, nếu không phải hiện giờ không đúng, ông còn muốn hô một tiếng giết hay!
Miêu thị bị dọa trừng mắt, kéo lấy gã sai vặt, "Vậy nữ quyến trong phủ họ? Nữ quyến có bị giết không?"
Đọc tiếp ở đây =>
"Đừng hoảng hốt, trước đừng hoảng hốt." Cha Đoàn cũng khẩn trương, ông đang suy nghĩ đối sách, Đoàn Thanh Tùng ở một bên lại thình lình mở miệng.
"Mẹ khóc cái gì, phản quân chỉ giết đại thần trong triều, chúng ta cũng không phải đại thần trong triều."
Miêu thị khóc một trận.
Cha Đoàn không tin được, nhìn về phía con trai nhỏ.
Đoàn Thanh Tùng giờ phút này lại tỉnh táo tới đáng sợ, "Phản quân muốn giết, cũng sẽ giết cha, cùng mẹ con ta có liên can gì."
Trong tay Miêu thị còn ôm túi vàng, phấn son trên mặt bị nước mắt làm nhoè, vô cùng chật vật.
Bà rõ ý con trai.
Nếu cha Đoàn được giữ, họ cũng không cần trốn, nhưng nếu phản quân giết ông, mẹ con họ có thể thừa dịp loạn mà mang vàng bạc đi.
Lựa chọn giữa tướng công làm bạn vài chục năm và sống nửa đời sau, tay Miêu thị run run, ôm túi vàng, chậm rãi đứng lên.
"Tướng công, ta vì chàng lo liệu việc nhà, vì chàng sinh con, ta thậm chí còn chăm sóc Đoàn Thanh Ân, chàng đành lòng thấy ta vất vả nửa đời, lại rơi vào tình cảnh không nơi nương tựa sao?"
Máu cả người cha Đoàn vào lúc này lạnh.
Ông kinh ngạc nhìn thê tử luôn dịu dàng, "Phu nhân, lời này của bà là có ý gì?"
Miêu thị còn đang nói, "Ta vì chàng, không biết bị tức bao nhiêu, chàng thiên vị Đoàn Thanh Ân, đối với Tùng không chút để bụng, ta đều nhịn, bây giờ, chàng nên giúp đỡ ta và Tùng."
Cha Đoàn lui lại một bước, "Bà muốn giết ta?"
Miêu thị lắc đầu, gần như gào thét: "Tùng là con trai ruột thịt của tướng công, chàng nhẫn tâm nhìn nửa đời sau của nó chỉ có thể làm một dân đen sao!!!"
Đoàn Thanh Tùng đứng cạnh Miêu thị, "Mẹ nói nhảm với cha làm gì, ông ấy chết, gia sản nhà họ Đoàn đều là của hai mẹ con chúng ta."
"Chư vị!"
Hắn cất cao giọng, nhìn người hai bên nói: "Mọi người đều biết, phản quân chỉ giết đại thần trong triều, hiện tại đã loạn, bên ngoài lại bị vây, cha tuyệt đối sẽ không chạy thoát, chỉ cần các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, đợi chuyện lắng lại, các ngươi sẽ nhận được không ít thứ tốt."
Quyết định giết cha, trên mặt hắn lộ vẻ phấn khởi.
Cha Đoàn không tin được lui lại, "Không, không có khả năng..."
Thê tử của ông, con của ông, bọn họ sao lại muốn giết ông.
Người hầu không nhúc nhích, người trung thành nhất đứng trước người cha Đoàn, "Nhị ca nhi! Người điên rồi à!! Lão gia là cha người!!"
"Cha thì thế sao! Nếu không làm, dù chúng ta sống, cũng chỉ có thể làm dân đen cả đời, dù không có phản quân, ông ta thiên vị đại ca!! Gia sản còn không phải đều để cho đại ca à!!"
"Tốt nhất hiện tại mấy người nên lập tức trói ông ta lại, giao cho phản quân, nếu không, chết chính là chúng ta!!"
Hắn vừa dứt lời, cửa lớn bị phá từ bên ngoài.
―― Ầm!
Nó ngã trên đất, các tướng sĩ được trang bị đầy đủ nối đuôi nhau mà vào, giữ im lặng, đứng hai bên cửa lớn nhà họ Đoàn.
Trước mắt bao người, Đoàn Thanh Ân mặc áo giáp, tay cầm trường đao, bước nhanh vào trong.
Y đi vào, quỳ với cha Đoàn, tiếng vang vọng có lực: "Con trai bất hiếu, để cha sợ hãi!"
Cha Đoàn: "Ân? Con, con..."
Đoàn Thanh Ân đứng lên, đỡ tay run rẩy của ông, như thường ngày, cười rạng rỡ, "Cha, kể từ hôm nay, người là thái thượng hoàng (cha vua)."
Nói xong, y nhìn về phía Miêu thị và Đoàn Thanh Tùng tràn đầy khiếp sợ.
"Còn có mẹ và em trai, từ nay trở đi, hai người sẽ là thái hậu, vương gia."
"Ơ, mẹ, người khóc cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top